Bách Thú Tranh Hùng

Chương 13: Thân mang tạp kĩ từ rừng - Chia cho đệ tử mỗi người từng môn

Đăng: 21/05/2026 14:52 1,823 từ 7 lượt đọc

Bố Diệp thấy hai hậu bối quỳ lạy trước mình thì đắc ý cười lớn, lần này đã biết tiết chế không phát nội lực ra nữa.

- Hảo đệ tử. Hảo đệ tử. Thôi, hai ngươi không cần đa lễ. Ta hôm qua giờ đã nghe được tâm tình các ngươi. Biết rằng cả hai người các ngươi vẫn còn chưa trải đời nhiều, tha hồ bị môn phái tô vẽ. Nay các ngươi gặp được ta là phúc ba đời. Ha Ha.

Phong, Tuyết hai người đứng dậy. Hồ Tâm Phong trong lòng vừa mừng vừa lo. Mừng vì võ công của mình lại sắp có chỗ tăng tiến, lo vì lại một lần nữa trái lời sư phụ mà tự tiện học võ, còn chưa nói đến thần tình Bố Diệp không ổn định, học võ từ ông ta có khi sẽ dẫn đến tác hại khôn lường. Dao Tuyết thì chỉ thấy trong lòng mình chán chường, cảm thấy phi vụ trộm châu đang đi vào ngõ cụt. Nàng bây giờ là người duy nhất có thể lấy được viên châu nhưng giờ lại bị kẹt trong động này. Vả lại Hồ Tâm Phong đối với nàng vô cùng nhân hậu, nàng không nỡ tìm cách hại cậu để lấy châu.

- Ăn hết cá rồi nghỉ ngơi đi, chiều nay chúng ta sẽ vào việc. Bố Diệp nói rồi đi vào một lối nhỏ khác trong động. Xem ra mái vòm này chỉ là trung tâm của động, nơi vẫn được soi sáng bởi những tia nắng Mặt Trời. Vẫn còn nhiều ngõ nhỏ dẫn đến những không gian khác bên trong. Hai cô cậu hổ còn lạ nước lạ cái nên nằm ngay giữa mái vòm mà nghỉ ngơi.

***

Đến chiều, Bố Diệp lại xuất hiện, khuôn mặt lão vẫn mang một nụ cười. Ông kêu hai đồ đệ mới của mình ngồi một phía. Ông lại ngồi ở phía đối diện, từ từ giảng giải tinh yếu võ học của bản phái mình:

- Bát Chi Quyền phát triển từ Mãnh Hổ Quyền Pháp, kết hợp thêm những đòn chân, biến tứ chi của cơ thể người tập sắc lạnh như vũ khí. Võ gia từ xưa có câu “nhất thốn trường nhất thốn cường”. Phái ta lại dùng câu “nhất thốn đoản nhất thốn hiểm”.

Cả hai càng nghe càng bị cuốn theo. Không ngờ vị tiền bối trước mặt tính tình tuy cổ quái nhưng cảm thụ võ công của ông ta thật sâu sắc. Tám năm bế quan của Bố Diệp không thể nói là lãng phí được.

Nói được một lúc, Bố Diệp lại nói:

- Tuy nhiên môn võ này tương đối tàn bạo, chế độ luyện công lại khắc nghiệt. Phận nữ nhi chẳng nên học thứ này.

- Vậy sư phụ chỉ truyền thụ môn võ này cho Tâm Phong sao? - Dao Tuyết nói với giọng hụt hẫng. Thật không ngờ nàng bây giờ lại là người nói trước. Ban đầu nàng nghe với tâm lý miễn cưỡng, không ngờ sau khi biết được phần giới thiệu của môn võ thì đã nổi lòng muốn học. Câu nói vừa rồi của sư phụ như một gáo nước lạnh tát vào mặt nàng.

- Ai bảo là ta không dạy, tuy nhiên ngươi chỉ nên học một phần, không nên đi chuyên sâu. Ta đây lại muốn dạy ngươi Báo Quyền, thân hình ngươi nhanh lẹ ắt là rất hợp. - Bố Diệp từ tốn đáp.

Bỏ qua sự bất ngờ của hai người học trò, lão báo tiếp tục lại nói về yếu quyết của Báo Quyền:

- Báo Quyền là một môn quyền thuật ra đời tương đối muộn ở Sư Quyền Đường, được những người báo có tốc độ vô địch sáng tạo ra. Bằng cạnh bàn tay và các đốt thứ hai của ngón tay, những đòn đánh môn võ này rất nhanh gọn, mang tính công kích liên tục. Chúng liên kết với nhau tạo thành nhiều thức dồn dập vô cùng. Nếu Bát Chi Quyền tận dụng độ cứng cáp ở xương thì Báo Quyền lại tận dụng lực bộc phát của cơ. Ta đây phải nhiều năm khốn đốn xây dựng niềm tin ở Sư Quyền Đường mới có thể có được chiêu thức của họ. Giờ nghĩ lại nếu không vì lòng tham thì ta đâu đến cảnh phải trốn chui trốn nhủi như thế này. - Bố Diệp nói với vẻ mặt buồn thảm, rồi đột nhiên lại cười phá lên hết sức quái đản.

- Ha ha. Bây giờ thì tiếc nỗi gì. Sư Tử Hống của ta đã chín thành hỏa hầu. Tâm Pháp nay đã hoàn thiện, ngày ta rửa hận chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.

Nói xong lão ta lại cười đắc ý. Hồ Tâm Phong và Dao Tuyết chỉ biết nhìn nhau thở dài ngao ngán.

***

Chốc chốc đã giảng xong, Bố Diệp chia cả hai ra để tập luyện. Hai người được tiếp cận với kỹ thuật trước. Dao Tuyết tuy có tư chất không kém phần thông minh nhưng xét về tốc độ học và thi triển thì Hồ Tâm Phong gần như xưa nay ít người bì kịp. Lão báo cũng lấy vậy làm vui lắm, càng dạy càng hăng, hết sức tận tình không giấu giếm gì hết. Cả hai luyện một hồi lâu, Bố Diệp lại nói:

- Không được! Cứ thế này thì không được! - Lão vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy.

- Có điều gì không ổn sao sư phụ. - Hồ Tâm Phong lại ân cần hỏi lão, tuy trong lòng nghĩ rằng Bố Diệp lại chuẩn bị nói những câu bâng quơ.

- Hai ngươi đã bái chung một sư. Sao hồi nãy vẫn còn nói chuyện trống không mà chẳng kèm hai tiếng huynh muội. - Lão báo lại ra vẻ rầu rĩ.

- Ấy là tại sư muội không muốn ấy chứ. Con thì trước giờ luôn sẵn lòng.

Hồ Tâm Phong nhanh nhảu đáp. Thói lẹ miệng của cậu đã có từ thời học Miêu Lăng, tuy nhìn như cậu miệng nhanh hơn não nhưng câu nào cũng đầy ý tứ.

- Ngươi…Huynh chỉ giỏi khéo miệng. Ta có bao giờ nói ta không muốn gọi hai tiếng…hai tiếng “sư huynh” đâu chứ? - Dao Tuyết vừa nói vừa ngại đỏ cả mặt, phần đuôi có chút dao động.

Nàng vì không muốn Hồ Tâm Phong lấn lướt mình nên mới nói một câu như vậy. Không ngờ lại tự đẩy mình vào thế khó. Giọng nói của nàng ngày một nhỏ xuống nhưng hai người đối diện đều đã nghe thấy.

- Đấy là Tuyết muội tự nói đấy nhé. – Hồ Tâm Phong vừa nói vừa cười mỉm.

- Hảo! Hảo! Như vậy mới là có trước có sau chứ. Bố Diệp ta là hạng người nào mà lại để học trò của mình vô phép vô tắc như vậy. - Bố Diệp vừa nói vừa cười, thi thoảng lại vuốt đôi ria mép cụt ngủn.

Đến tối, ánh trăng lờ mờ soi chiếu vào trong cái mái vòm bằng đá nơi ba người đang đứng. Cả ba đều đã thấy mỏi, liền đi tới chỗ con suối ngầm. Bố Diệp lên tiếng trước:

- Trên đời này thú vị nhì là bắt cá bằng tay. Bây giờ ta sẽ chỉ các ngươi bắt cá.

Nói rồi lão lao thẳng xuống nước, bơi qua bơi lại. Một vài giây sau, Bố Diệp lấy tay hất lên, ném một con cá bay lên bờ. Lão đưa tay lên vẫy ý rằng cả hai hãy cùng xuống bắt cá với ông. Dao Tuyết tính xuống ngay. Cánh rừng của Hắc Hổ phái trước giờ nổi tiếng có nhiều con suối hiểm, vì vậy các thành viên trong phái rất giỏi bơi lội không kém gì những người ở Bắc Hải. Nhưng nàng bỗng khựng lại một nhịp, chợt nhớ có người không biết bơi.

- Ca ca sao vậy? Ca ca sợ nước à? - Câu hỏi của nàng mang đầy tính châm chọc.

- Ta quanh năm sống trên núi tuyết. Sao mà biết bơi được? - Hồ Tâm Phong chỉ biết vừa ấp úng gãi đầu thừa nhận.

- Nếu chịu kêu ta hai tiếng “tỷ tỷ” thì ta sẽ dạy bơi cho ngươi. - Dao Tuyết nói với giọng hồ hởi.

Hồ Tâm Phong trong bụng nghĩ thầm bây giờ mở miệng gọi nàng ta là sư tỷ thì thật là mất mặt, huống hồ nàng còn nhỏ tuổi hơn mình. Chuyện đã đến nước này, cậu liền chơi bài ngửa:

- Mười hai đòn chưởng và bảy thức kiếm, không biết muội muội đã tinh thông được bao nhiêu? - Cậu nói ra với ý trao đổi công phu.

- Chả giấu gì sư huynh, muội đây đã học đầy đủ cả rồi. - Dao Tuyết hất mặt lên khiêu khích.

Hồ Tâm Phong chỉ cười không đáp, cầm thanh gươm diễn bảy thức kiếm. Tuy cậu chưa có cơ hội tiếp xúc với căn bản kiếm pháp, những cách xử kiếm hôm trước của Hắc Hổ phái cậu lại ghi nhớ mồn một. Đường kiếm nay đã chuẩn chỉ hơn, trước nhu sau cương, biến hóa khó lường. Trong suốt sáu năm chuyên tâm bồi dưỡng, không ngày nào cậu lại không dùng gươm xử hết những thức kiếm này. Tay, chân, mình cậu cứ thoăn thoắt phối hợp ăn ý với thanh gươm. Kiếm pháp liên tục chuyển từ thức này sang thức khác một cách dễ dàng.

Dao Tuyết quá đỗi kinh ngạc mà đứng sững người ra, mặc kệ tiếng thúc giục của Bố Diệp dưới nước. Không ngờ một chàng trai ở Tuyết Lĩnh Phái lại tinh thông kiếm pháp bản môn như vậy.

- Ta hỏi lại, cô đã thực sự tinh thông chưa? - Tâm Phong hỏi với vẻ đắc ý.

- Chưa. Ta chưa. Liệu ngươi…a….huynh có thể chỉ giáo thêm cho muội được không? Muội sẽ dạy bơi cho huynh.

- Xem ra muội muội cũng có chút hiểu chuyện.

Nói rồi, Dao Tuyết nhảy xuống nước. Hồ Tâm Phong mò mẫm bám vào những vách đá mà xuống, chân tay bắt đầu vẫy nhẹ theo chỉ dẫn của muội muội. Cứ thế, từ đứng nước, cậu bắt đầu bơi được từng sải từng sải, chả mấy chốc cũng có thể chộp được cá.

***

Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua. Bố Diệp chứa thêm hai người trong động nhưng cũng không muốn trễ nải việc luyện Sư Tử Hống. Lão quy định thời gian trong ngày hai người phải bịt tai lại để ông ta luyện công. Hai thiếu niên nghe theo, cứ sáng luyện quyền, chiều luyện công, đến tối lại tự trao đổi võ học của bản môn. Mối quan hệ càng ngày càng trở nên thân thiết giống như hai vị sư tổ đời trước. Đôi lúc Phong, Tuyết chẳng muốn rời động này nữa.


0