Chương 12: Nơi đây nào có đường ra - Hai ngươi liệu có nhận ta làm thầy?
- Thương thế con bé này nghiêm trọng hơn ngươi nhiều đấy. Hai đứa gần ngang tuổi nhau mà sao nội công lại cách nhau đến mấy bậc dữ vậy?
- Tại hạ có thể giúp.
Nói rồi, Hồ Tâm Phong đưa tay lên đỉnh đầu của Dao Tuyết, bắt đầu truyền chân khí.
- Ngươi muốn người con bé nổ tung à? - Bố Diệp hốt hoảng. - Hai luồng khí khác nhau vào cùng lúc thì ai chịu nổi.
Tính khuyên thêm mấy câu để Hồ Tâm Phong buông tay ra, Bố Diệp bỗng cảm nhận được luồng chân khí của cậu đang đi đến những vị trí cần được trị thương, len lỏi vượt qua phần khí dồi dào nhưng di chuyển có phần vụng về của ông.
- Ngươi am hiểu về gia số nội công của nó nhỉ?
Hồ Tâm Phong tuy rất muốn nói nhưng vì đang ngưng thần dẫn khí, không nói được lời nào. Hai người cứ thế chữa trị cho Dao Tuyết, được một lát thì cô đã tỉnh.
- Thành công rồi! - Hồ Tâm Phong thốt lên, lòng không thể giấu khỏi sự vui sướng.
Dao Tuyết mới tỉnh dậy, nhanh chóng đảo mắt tìm thanh gươm.
-Này, không cần thiết phải động thủ nữa. Chính lão tiền bối đã trị thương cho chúng ta đấy. - Hồ Tâm Phong vội nhanh chóng giải thích cho Dao Tuyết.
Khi hai người còn mãi nói tiếp những chuyện không đâu. Bố Diệp ném về phía họ bốn con cá.
- Ở đây ngày đầu thì các ngươi là khách, hôm nay ta đãi. - Ông ta vừa nói vừa cầm con cá nhai ngấu nghiến.
Đám cá này đến từ dòng suối chảy từ trên đỉnh những ngọn núi nhỏ rồi đi qua động ngầm, trở thành nguồn lương thực chính của Bố Diệp trong suốt nhiều năm.
- Xin đa tạ lão tiền bối. - Hồ Tâm Phong nói rồi tay cầm một con cá lên, đưa cho Dao Tuyết trước. - Cái này gọi là ưu tiên người bệnh.
- Hứ? Làm như nhà ngươi khỏe mạnh lắm ấy. Phần ta ta tự lấy tự ăn. - Dao Tuyết cộc cằn đáp nhưng tay cô vẫn đón con cá từ Hồ Tâm Phong.
Ăn đồ sống đối với các bán nhân chưa bao giờ là một lựa chọn tốt, tuy nhiên cả hai đều đã được đào tạo trong môi trường khắc nghiệt nên không hề chê ngon dở, cứ thế mà ăn. Chốc chốc ba người trong động lại tụ lại với nhau. Đôi hổ trẻ sau đó lại được nghe lời tự sự của lão báo.
***
Rất nhiều năm về trước. Bố Diệp còn là một chiến binh trẻ đầy triển vọng của Lâm Sát Viện. Cậu được cho vào đội giám sát khu rừng, lực lượng chính của phái, cũng nhờ vậy mà phát hiện ra cái động có cấu trúc đặc biệt này. Rồi về sau, vì sự cuồng si với võ học mà Bố Diệp xin được đến vùng thảo nguyên phía Bắc để lĩnh giáo Sư Quyền Đường. Cậu mất nhiều năm khổ công để luyện được Báo Quyền, giúp bản thân cải thiện được tốc độ. Sau đó Bố Diệp mới có cơ hội tiếp xúc với việc luyện nội công. Nhưng những món này thuộc dạng tuyệt mật, ngoại môn như cậu khó có cửa để động tới. Vả lại Bố Diệp là người từ phái khác đến, cơ hội học tập lại càng thấp.
Nhưng vì sự khao khát điên cuồng với Sư Tử Hống, môn võ cần rất nhiều nội lực. Cậu cố gắng tìm cách mua chuộc những người trong Sư Quyền Đường. Khi đã có được gần hết kỹ thuật và phương pháp luyện công thì mọi chuyện vỡ lở. Cậu bị truy sát, phải trốn chạy đến cái động này.
Nhờ cấu trúc mái vòm đặc dị, Sư Tử Hống của Bố Diệp tăng tiến nhanh hơn bình thường. Tuy nhiên ông phải dày công suy ngẫm những phần còn lại để môn công phu này có thể đến độ lô hỏa thuần thanh. Vì thế mà ông phải mất tám năm mới nghĩ ra cách luyện phần còn lại của thần công. Lúc Bố Diệp ngộ ra là khi hai người Phong, Tuyết rơi xuống hố.
***
Nghe xong, Hồ Tâm Phong không khỏi cảm khái trước tài năng và sự say mê võ thuật của lão tiền bối. Nhưng chàng bỗng thấy kỳ lạ, liền hỏi:
- Vậy đáng lẽ tiền bối cùng lắm chỉ mới có bốn mươi mấy tuổi thôi chứ?
- Khi gia gia ngươi dày công suy nghĩ những bước cuối cùng của Sư Tử Hống thì nghĩ đến đâu luyện thử đến đấy. Từ lúc đó lâu lâu ta nhìn xuống dưới nước đã thấy mình già đi nhanh chóng. Chắc là tác dụng phụ của việc luyện công. Mà ta quan tâm tuổi tác làm gì chứ. Ha ha. Chẳng phải gừng càng già càng cay sao.
Bố Diệp vì tự nghĩ ra tâm pháp để bù đắp cho phần sót lại của tuyệt học trăm đời. Ông ta không chỉ lão hóa nhanh đi vì suy nghĩ quá nhiều mà còn bởi luyện công mấy lần bị sai mà tẩu hỏa. Kèm với việc tám năm rồi chưa tiếp xúc với ai, tính tình ông đương nhiên có chỗ khác người. Hồ Tâm Phong đã đoán được phần nào như vậy, chỉ biết thở dài hỏi thêm:
- Tiền bối đã phát hiện ra động này trước khi cư trú ở đây. Vậy ngài có thể chỉ cho chúng ta đường ra được không?
- Đường ra ư? Mấy năm trước thì có đó. Nhưng trong một lần chân khí bốc lên quá vượng, ta đánh bừa mấy quyền phát tiết, nào ngờ đã đánh sập đá lấp luôn cửa ra vào rồi. - Vừa nói Bố Diệp vừa chỉ về phía những tảng đá lớn mà có lẽ là vị trí cửa động lúc trước.
- Vậy thì chỉ cần chúng ta lấy hết mớ đá chặn cửa là có thể ra ngoài rồi. - Dao Tuyết nói.
- Nào dễ ăn như vậy. Một cục đá mà bị lấy ra khỏi thì sẽ dễ dẫn đến một trận lở đá. - Bố Diệp đáp - Với lại các ngươi đã đến đây thì không được ra, phải ở lại chừng nào ta cho đi thì thôi.
- Cái gì? Nào có lý này? - Dao Tuyết thấy điều gì làm mình bất bình là nói ngay, không để ý đến tình thế hiện tại của mình.
- Bình tĩnh đi, Tuyết. Vị tiền bối này tính tình tuy vui vẻ nhưng không thích người khác phật ý mình. - Hồ Tâm Phong lựa lời mà trấn an Dao Tuyết. - Vả lại ta không thể đảm bảo việc lấy mớ đá ấy an toàn.
- Đã bảo bao nhiêu lần là đừng nói tên ta trống không như thế.
Cả hai lại bắt đầu chí chóe, lời nói tuy lắm nhưng chẳng có chút ác ý gì, toàn là những câu bông đùa vu vơ. Bố Diệp thấy vậy liền ho mấy cái, ra hiệu cho cả hai dừng lại. Tiếng ho vừa vang vừa lớn, hai hậu bối liền im lặng. Bố Diệp bây giờ lại lên tiếng:
- Các ngươi thấy đấy, đường ra thì không có. Nếu muốn an toàn khai phá cửa động thì các ngươi phải có một thân bản lĩnh và năng lực cực lớn. Nhưng ta thấy thì các ngươi chưa đủ cân lượng để qua ải này. Chỉ còn một cách… Hây dà. - Lão làm bộ thở dài.
- Cách gì vậy thưa tiền bối? - Hồ Tâm Phong hỏi ngay, lòng cầu mong Bố Diệp nói cái gì đó thật sự có giá trị.
- Các ngươi van xin ta làm đệ tử của ta. Ta sẽ thương tình mà miễn cưỡng chấp nhận. Ở đây luyện tập vài năm ắt hẳn các ngươi sẽ dễ dàng thoát ra khỏi đây. Lúc đấy muốn làm gì thì làm, xưng bá giang hồ cũng được, trở về phái cũ cũng được, mà nuôi một bầy hổ con với nhau cũng được.
Hai người nghe được câu cuối thì bất chợt nhìn nhau đỏ mặt quay đi chỗ khác. Tư lự một hồi, cả hai cùng nhìn nhau gật đầu hiểu ý, không hẹn mà cùng dập đầu trước mặt Bố Diệp.
- Xin người hãy nhận ta làm đệ tử! - Cả hai đồng thanh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.