Bạch Đạo Hành

Chương 17: Tỉnh Mộng - Khai Linh

Đăng: 10/09/2026 06:53 2,218 từ 3 lượt đọc

Đêm vẫn chưa kết thúc.

Con rắn nằm yên trong khe đá, thân thể cuộn thành một vòng lớn. Những vết thương từ cuộc chiến ban ngày vẫn còn đau, máu đã khô ở vài nơi, lớp vảy trắng bị cào rách để lộ phần da bên dưới. Ánh trăng từ ngoài cửa khe chậm rãi dịch đi, chỉ còn một chút ánh sáng nhạt rơi trên nền đá, nhưng thứ cảm giác đã theo nó suốt đêm vẫn chưa biến mất.

Nó chậm rãi lan qua từng phần thân thể, lúc rõ, lúc nhạt, có khi chìm xuống rất sâu rồi lại nổi lên, giống như một dòng nước rất chậm đang chảy ở nơi nào đó bên trong.

Một cơn đau truyền lên phần đầu.

Con rắn khẽ co người.

Cơn đau này không giống những lần trước. Trước kia, khi bị thương, thân thể chỉ biết tránh đi, co lại hoặc tìm một nơi an toàn để nằm xuống. Lần này, nó biết nơi nào đang đau, biết cơn đau nằm ở đâu, thậm chí còn nhận ra những phần khác trên thân thể mình cũng đang mang những vết thương tương tự. Phần đầu, phần lưng, một bên thân, những nơi ấy đều thuộc về nó.

Ý niệm ấy xuất hiện rất chậm, ban đầu chỉ là một cảm giác mơ hồ, sau đó dần trở nên rõ ràng hơn, giống như gợn nước lan ra trên một mặt hồ vốn phẳng lặng.

Con rắn mở mắt.

Bóng tối trước mặt không còn giống trước kia. Nó nhìn thấy nền đá dưới thân, nhìn thấy vách đá, nhìn thấy một vài sợi cỏ nằm ngoài cửa khe. Mọi thứ không còn chỉ là những mảng sáng tối chồng lên nhau, nó có thể nhìn thấy hình dạng, nhận ra khoảng cách giữa những thứ trước mắt.

Con rắn nâng đầu, phần thân bên dưới lập tức chuyển động theo.

Nó dừng lại.

Một lúc sau, nó nghiêng đầu sang một bên, lần này không phải vì có tiếng động hay mùi lạ, chỉ đơn giản là nó muốn nhìn, và nó biết mình đang muốn.

Ý niệm đó khiến nó nằm yên rất lâu.

Muốn.

Nó không biết tại sao mình lại biết thứ đó là gì. Trong những ngày trước kia, thân thể của nó vẫn bò, vẫn săn, vẫn tránh nguy hiểm, vẫn tìm nơi nghỉ ngơi, nhưng chưa từng có thứ gì giống như một tiếng nói tồn tại bên trong để chỉ ra rằng nó đang muốn một điều gì. Bây giờ có một thứ như vậy, rất yếu, rất mơ hồ, nhưng có thật.

Con rắn thử chuyển mình. Thân thể dài chậm rãi duỗi ra, phần đuôi quét nhẹ trên nền đá rồi lại cuộn vào. Nó thử quay đầu sang hướng khác, thử đưa phần thân về phía trước, thử dừng lại, mỗi lần như vậy thân thể đều làm theo. Nó nằm im, nhìn chính cơ thể của mình, nhìn phần đuôi, phần thân, phần đầu, những thứ riêng biệt ấy nối liền với nhau, cùng chuyển động, cùng chịu đau, cùng cảm nhận cái lạnh của nền đá.

Một ý niệm đơn giản xuất hiện.

Nó.

Con rắn nằm im.

Bên ngoài khe đá, gió vẫn thổi qua sườn núi, mang theo những âm thanh rất nhỏ của khu rừng. Tiếng cỏ lay động, tiếng côn trùng, tiếng một sinh vật đang bò giữa những bụi cây, tất cả vốn đã theo nó từ ngày đầu tiên, nhưng bây giờ chúng không còn chỉ là những tiếng động. Nó nghe thấy tiếng ở gần, tiếng ở xa, biết có thứ đang tiến đến, biết có thứ đang rời đi, biết có thứ đang đứng yên.

Con rắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài.

Bầu trời phía trước đã bắt đầu nhạt màu, một chút sáng mỏng xuất hiện phía sau những dãy núi.

Nó chậm rãi bò ra khỏi khe đá. Mỗi lần di chuyển vẫn kéo theo đau đớn, nhưng lần này nó biết cơn đau đến từ đâu, biết mình bị thương, cũng biết mình vẫn có thể tiếp tục đi.

Nó men theo những tảng đá xuống phía dưới.

Mùi nước xuất hiện.

Một thứ đã quá quen thuộc.

Khát.

Ý niệm ấy hiện lên rất rõ.

Con rắn đi tiếp. Dòng nước nhỏ chảy qua những khe đá, trong trẻo dưới ánh sáng còn nhạt. Nó cúi đầu uống vài ngụm, nước lạnh trôi qua cổ họng, mang theo cảm giác dễ chịu.

Nó uống thêm rồi dừng lại.

Mặt nước trước mắt vẫn còn lay động.

Con rắn không ngẩng đầu ngay. Những gợn sóng chậm rãi lắng xuống, một thân thể màu trắng hiện lên trong làn nước.

Nó khựng lại.

Nó nhìn.

Hình ảnh trong nước cũng nhìn nó.

Con rắn hơi nghiêng đầu, hình ảnh kia nghiêng theo. Nó dịch sang một bên, hình ảnh trong nước cũng dịch sang một bên.

Con rắn đứng im rất lâu.

Nó nhìn cái đầu trắng trong nước, nhìn đôi mắt, rồi nhìn xuống phần thân dài đang nằm bên mép suối. Hai hình ảnh giống nhau đến mức không thể nhầm lẫn. Nó cúi xuống gần hơn, mặt nước lại gợn lên, hình ảnh kia méo đi, rồi khi nước lặng trở lại, nó lại xuất hiện.

Một ý niệm chậm rãi hình thành.

Đó là ta.

Con rắn nhìn mặt nước thêm một lúc.

Nó biết “ta” nghĩa là gì.

Nhưng nó không biết vì sao mình lại biết.

Từ này chưa từng xuất hiện trong những ngày tháng trước kia. Chưa từng có ai nói với nó, cũng chưa từng có thứ gì dạy nó rằng một sinh linh có thể gọi chính mình bằng một tiếng như vậy. Vậy mà khi ý niệm ấy xuất hiện, nó lại hiểu một cách tự nhiên, giống như thứ này vốn đã nằm ở đâu đó trong nó từ rất lâu, chỉ chờ đến lúc này mới được đánh thức.

Con rắn ngẩng đầu khỏi mặt nước.

Bầu trời rộng lớn mở ra trước mắt. Gió lướt qua phần đầu, những ngọn cỏ lay động dưới thân, ánh nắng đầu ngày rơi xuống từng tảng đá.

Nó nhìn quanh.

Mọi thứ vẫn là những thứ nó từng thấy, nhưng lần đầu tiên chúng không còn chỉ là những thứ nằm trong phạm vi cảm giác của nó. Nó nhìn thấy chúng, biết chúng tồn tại. Dòng nước trước mặt là một thứ, khe đá phía sau là một thứ khác, cây cối xung quanh cũng là những thứ khác, còn con chim đang bay trên trời, con vật nhỏ đang bò trong cỏ, chúng cũng tồn tại, nhưng chúng không phải nó.

Một ý niệm mới xuất hiện.

Khác.

Con rắn nhìn con chim đang bay xa.

Trong đầu bất chợt hiện lên những hình ảnh rời rạc, đôi cánh trắng bạc, móng vuốt, mặt đá, máu, đau, thân thể bị kéo khỏi mặt đất, những chiếc móng vuốt cào lên lớp vảy.

Con rắn bất giác co người lại.

Những hình ảnh biến mất rất nhanh, chỉ để lại một cảm giác nặng nề trong đầu.

Nó vẫn nhìn về phía bầu trời.

Lần đầu tiên, nó biết mình đang nhớ một chuyện đã xảy ra.

Con chim.

Nó không biết vì sao mình nhớ, không biết con chim kia là gì ngoài một sinh vật đã từng tấn công mình. Nó cũng không biết vì sao hai bên lại đánh nhau, chỉ biết rằng nó đã từng bị thương, đã từng chiến đấu, và sinh vật kia cuối cùng đã không còn cử động.

Con rắn quay đầu nhìn về phía khe đá.

Những dấu vết máu khô từ đêm qua vẫn còn trên nền đất. Nó nhìn rất lâu, rồi một ý niệm khác xuất hiện.

Nơi mình ở.

Không còn chỉ là nơi tránh mưa, tránh gió hay nằm lại khi mệt.

Đó là nơi nó sống.

Con rắn chậm rãi bò lên. Thân thể vẫn nặng nề, nhưng từng chuyển động đều rõ ràng hơn trước. Nó biết mình đang bò, biết mình muốn đi về phía nào, biết khi nào mình muốn dừng lại.

Một mùi hương quen thuộc xuất hiện từ trong bụi cỏ.

Con rắn dừng lại.

Một con vật nhỏ đang ẩn bên trong. Nó nghe thấy tiếng động, ngửi thấy mùi, nhìn thấy một phần thân nhỏ đang khẽ chuyển.

Bản năng săn mồi lập tức xuất hiện.

Nhưng lần này bên trên bản năng ấy còn có một điều khác.

Nó biết mình đang chờ.

Nó nằm im.

Con vật nhỏ tiến ra khỏi bụi cỏ.

Con rắn lao tới.

Mọi thứ diễn ra nhanh như những lần săn trước kia. Con mồi bị giữ lại, con rắn nuốt xuống rồi nằm yên trên nền đất.

Cơn đói dần biến mất.

Một ý niệm rất đơn giản xuất hiện.

Ăn.

Nó biết mình vừa ăn.

Không phải chỉ cảm nhận được bụng đã đầy, nó biết việc mình vừa làm có một ý nghĩa.

Con rắn nằm trên lớp cỏ.

Gió thổi qua.

Một lúc sau, nó đưa đầu lên, nhìn phần thân trắng dài phía trước.

Từ rất lâu trước khi biết mình là gì, thân thể này đã sống thay cho nó. Đói thì đi tìm thức ăn, khát thì tìm nước, nguy hiểm thì bỏ chạy, mệt thì tìm nơi nghỉ, ánh trăng đến thì nằm dưới ánh trăng, nắng sớm đến thì nằm dưới nắng.

Nó đã làm những việc ấy suốt một quãng thời gian rất dài mà chưa từng biết vì sao.

Bây giờ những thứ đó vẫn còn.

Chỉ là bên trong chúng đã có thêm một thứ.

Nhận thức.

Con rắn ngẩng đầu nhìn khu rừng. Những thân cây cao, những tảng đá, dòng nước, những con vật đang di chuyển giữa cỏ cây, bầu trời phía trên, tất cả những thứ vốn chỉ tồn tại quanh nó giờ dần nối lại thành một nơi hoàn chỉnh.


Một thế giới.

Rất lớn, lớn hơn những gì nó từng biết.

Một tiếng động vang lên từ phía xa. Con rắn quay đầu, một con chim nhỏ vừa đậu xuống cành cây, nó nhìn sang, con chim cũng nhìn nó.

Không có gì xảy ra.

Một lúc sau, con chim bay đi.

Con rắn vẫn nhìn theo. Nó không đuổi, cũng không trốn, chỉ nhìn.

Một ý niệm rất mơ hồ xuất hiện.

Thứ kia cũng đang sống. Nó chưa biết gọi là gì, nhưng đã biết đó là một sinh vật khác với mình.

Con rắn quay đầu về phía dòng nước.

Mặt nước dưới nắng sớm lại phản chiếu thân thể trắng dài của nó. Nó nhìn một lúc.

Lần này, nó không còn ngạc nhiên.

Hình ảnh trong nước là nó, chỉ là một hình ảnh của nó.

Con rắn quay đi.


Gió vẫn thổi qua khe núi, mây vẫn chậm rãi trôi ngang bầu trời, nước vẫn róc rách chảy qua từng khe suối, những cành cây khô thỉnh thoảng va vào nhau giữa màn sương lạnh, phát ra vài tiếng khẽ. Thiên nhiên vẫn tiếp tục vận hành như vốn có, chẳng vì điều gì mà dừng lại.

Chỉ là giữa trời đất ấy, lại có một sinh vật tỉnh mộng.



Ghi Chú Của Vân Gian


Ban đầu tôi khá đau đầu với tên chương 17~~.

Tôi phân vân giữa “Tỉnh Mộng”“Khai Linh”, vì càng nghĩ lại càng thấy mỗi cái tên đều có cái hay riêng. “Tỉnh Mộng” thì tôi khá thích, bởi vì cảm giác nó hợp với những gì xảy ra trong chương hơn, một sinh linh sống suốt một quãng thời gian dài chỉ theo bản năng, đến lúc này mới thật sự biết mình đang tồn tại, biết mình là gì, biết xung quanh mình là một thế giới như thế nào. Với lại tui cũng khá thích câu “Triêu Văn Đạo, Tịch Khả Tử” của Khổng Phu Tử, nên thật sự cảm thấy rất tiếc nếu bỏ.

Nhưng “Khai Linh” lại là thứ mà tôi không muốn bỏ đi. Dù sao thì đó cũng chính là cái tên tôi đã muốn dành cho cột mốc này ngay từ khi lên kế hoạch. Nó là chuyện đã xảy ra, linh trí được mở ra, từ đây nhân vật mới thật sự bước sang một giai đoạn khác.

Tôi đã thử nghĩ xem có cái tên nào có thể gom được cả hai lại không, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra. Cuối cùng tôi thấy thôi, không bỏ cái nào nữa, để cả hai luôn.

Thứ tự thì tôi cũng có phân vân một chút. Cuối cùng tôi chọn “Tỉnh Mộng - Khai Linh”, bởi vì với tôi, thứ xảy ra trước hết vẫn là nó tỉnh lại, biết mình là mình, rồi sau đó mới có thể gọi sự thay đổi ấy bằng cái tên “Khai Linh”.

Nói đơn giản thì “Tỉnh Mộng” là cảm giác của nhân vật, còn “Khai Linh” là cách gọi cho sự thay đổi đó.

Vậy nên chương 17 mới thành “Tỉnh Mộng - Khai Linh”.

Đôi khi đặt tên chương truyện cũng phải phân vân rất lâu~~.

0