Bạch Đạo Hành

Chương 14: Giữ Lại Dư Âm

Đăng: 07/09/2026 20:49 1,726 từ 11 lượt đọc

Sau những ngày đó, cuộc sống của con rắn vẫn tiếp diễn như trước. Đêm đến, nó tìm một nơi có thể nhìn thấy ánh trăng, gần sáng lại nằm lại trên những tảng đá hoặc khoảng đất quen thuộc để đón những tia nắng đầu tiên. Khi cái nóng bắt đầu trở nên khó chịu, nó rời đi, tìm một chỗ mát hơn rồi tiếp tục đi kiếm thức ăn hoặc nước.

Chỉ có một điều dần trở nên khác.

Sau khi rời khỏi ánh sáng, trong thân thể nó đôi khi vẫn còn lại một chút cảm giác quen thuộc.

Lúc đầu nó không để ý.

Một buổi sáng, sau khi rời khỏi tảng đá, con rắn men theo sườn dốc đi xuống. Trên đường có một mùi thức ăn rất nhẹ, nó lập tức đổi hướng, bò qua lớp cỏ thấp rồi đuổi theo một con vật nhỏ vừa chạy vụt qua. Cuộc đuổi bắt kéo dài không lâu, nhưng đến khi con mồi biến mất vào một khe đá, con rắn cũng đã đi khá xa.

Nó dừng lại, thứ cảm giác còn sót trong thân thể lúc nãy chỉ còn lại một chút rất mờ. Nó tiếp tục tìm kiếm, đến khi bắt được một con mồi khác ở gần một bụi cây, cảm giác ấy đã gần như biến mất. Con rắn không biết gì về chuyện đó, ăn xong rồi tìm một nơi kín gió nằm xuống như những ngày bình thường.


Một hôm khác, sau khi rời khỏi tảng đá, nó không đi quá xa. Phía dưới có một gốc cây lớn, những rễ nổi lên khỏi mặt đất tạo thành một khoảng đất khô bên dưới. Con rắn bò vào, cuộn mình lại rồi nằm xuống.

Ban đầu thân thể vẫn còn hơi ấm. Ánh nắng phía ngoài chậm rãi dịch qua những tán lá, một số mảng sáng trượt trên nền đất rồi biến mất. Con rắn không động.

Một lúc lâu sau, hơi ấm trên lớp vảy đã gần như tan hết, nhưng thứ cảm giác quen thuộc kia vẫn còn nằm sâu bên trong. Nó vẫn nằm. Đến khi đứng dậy, thứ ấy vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Con rắn chậm rãi bò ra khỏi gốc cây.


Những lần như vậy không phải lúc nào cũng xảy ra. Có ngày nó vừa rời khỏi tảng đá đã phải đi tìm nước. Có ngày một mùi lạ xuất hiện trong gió khiến nó đổi hướng. Có hôm đang nằm dưới một thân cây thì tiếng động từ xa truyền tới, nó lập tức rời đi tìm nơi khác.

Mỗi khi phải di chuyển liên tục, thứ cảm giác còn lại dường như nhạt đi rất nhanh. Nhưng nếu sau khi rời khỏi ánh sáng nó tìm được một chỗ yên, nằm im trong một khoảng thời gian đủ lâu, cảm giác ấy thường ở lại lâu hơn.

Điều này không xuất hiện trong một ngày, cũng không phải sau vài lần là trở nên rõ ràng. Nó chỉ lặp lại, một lần rồi thêm một lần. Có lúc khác biệt rất nhỏ, gần như không đáng để chú ý.


Một buổi sáng, trời sau mưa. Đất ẩm, lá cây còn đọng nước, mặt trời lên muộn hơn bình thường. Con rắn nằm trên tảng đá, ánh sáng yếu ớt phủ xuống phần lưng, hơi ấm chậm rãi lan qua lớp vảy.

Nó ở lại lâu hơn.

Đến khi nắng bắt đầu mạnh lên, con rắn bò xuống khỏi tảng đá. Phía sau có một đoạn rễ cây lớn, bên dưới vẫn còn khô.

Nó chui vào đó, cuộn mình lại. Lúc đầu, thứ cảm giác quen thuộc trong thân thể vẫn còn rất rõ. Con rắn nằm yên. Một lúc sau, cảm giác ấy vẫn chưa nhạt đi bao nhiêu. Nó tiếp tục nằm.

Mặt trời lên cao hơn. Ngoài kia, ánh sáng mạnh dần. Trong khoảng tối dưới rễ cây, mọi thứ vẫn rất yên. Con rắn không biết đã qua bao lâu. Đến khi bò ra ngoài, cảm giác vẫn còn lại một chút.

Lần đầu tiên, nó dừng lại trước khi tiếp tục đi. Nó không quay lại tảng đá, chỉ nằm dưới rễ cây thêm một lúc.


Đêm hôm đó, ánh trăng rất sáng. Con rắn lại tìm về khoảng đất quen thuộc. Nó nằm xuống.

Gần sáng, ánh trăng nghiêng khỏi sườn núi, ánh sáng trên lưng dần nhạt đi, nhưng thân thể vẫn còn thứ cảm giác quen thuộc. Con rắn rời khỏi khoảng đất, bò xuống một đoạn dốc, đi qua một đám cỏ rồi tìm thấy một hốc đá nhỏ.

Bên trong không có gió. Nó cuộn mình lại. Lần này cảm giác ấy vẫn còn rõ.

Trời dần sáng. Ánh nắng đầu ngày xuyên qua khe đá, rơi lên phần đầu. Con rắn bò ra ngoài. Thứ cảm giác trong thân thể vẫn còn. Nó dừng lại dưới một tảng đá.

Không đi ngay.


Từ đó, những khoảng nghỉ như vậy xuất hiện thường xuyên hơn. Sau một đêm dưới trăng, nếu xung quanh yên tĩnh, con rắn thường tìm một hốc đá hoặc khoảng đất kín gió để nằm một lúc. Sau những buổi sáng có nắng, nó cũng thường tìm một nơi tương tự.

Những chỗ ấy không cố định. Có khi là dưới rễ cây, có khi trong một khe đá, có khi chỉ là phần đất khô phía sau một tảng đá lớn. Nó không phải lúc nào cũng giữ được thứ cảm giác kia thật lâu, nhưng nếu nằm yên, nó thường còn cảm nhận được lâu hơn khi đang di chuyển.


Thời gian lại trôi.

Con rắn thay da thêm một lần, rồi thêm một lần nữa. Lớp da cũ mắc trên những bụi cỏ thấp, kéo dài dọc theo nơi nó từng bò qua rồi bị mưa cuốn mất. Thân thể ngày càng dài, những khe đá nhỏ trước kia có thể trú cả người giờ chỉ còn đủ cho phần đầu và cổ.

Nó tìm những nơi khác. Những đoạn sườn núi trước đây ít đi qua dần trở nên quen thuộc. Một con suối nhỏ trở thành nơi nó thường tìm nước, một thân cây đổ gần đó trở thành chỗ tránh mưa, một tảng đá hướng về phía đông trở thành nơi đón nắng.

Cuộc sống cứ chậm rãi mở rộng.


Có một lần, sau khi rời khỏi ánh sáng, con rắn bò rất xa. Nó bắt được một con mồi lớn hơn thường ngày, phải kéo lê phần còn lại qua một đoạn đất dài mới tìm được chỗ nghỉ.

Đến khi nằm xuống, cảm giác trong thân thể đã rất nhạt. Nó cuộn mình lại. Một lúc sau, hoàn toàn không còn gì.

Lần khác, sau khi đón nắng, nó không phải đi tìm thức ăn, cũng không gặp tiếng động lạ. Nó tìm được một khoảng đất nằm dưới những rễ cây lớn, nằm ở đó suốt một quãng dài.

Lúc đứng dậy, thứ cảm giác kia vẫn còn.

Hai ngày không giống nhau.

Nhưng dần dần, con rắn bắt đầu thường chọn những chỗ kín và yên sau khi rời ánh sáng, nếu nơi đó nằm gần đường nó đi.


Một buổi sáng trời nhiều mây, ánh nắng xuất hiện rồi lại biến mất. Con rắn rời khỏi tảng đá. Nó bò được một đoạn thì mây che kín mặt trời. Không còn nắng.

Nó tiếp tục đi.

Một lúc sau, ánh sáng lại xuất hiện. Con rắn dừng lại. Phía trước có một khoảng đất khô dưới rễ cây.

Nó chui vào, cuộn mình rồi nằm yên. Cảm giác quen thuộc trong thân thể lại rõ hơn.

Mây tiếp tục trôi qua. Ánh sáng bên ngoài lúc có lúc không. Con rắn vẫn ở trong đó.


Đến chiều, nó rời khỏi khoảng đất. Trên đường đi, nó bắt gặp mùi của một con vật nhỏ. Con rắn lập tức đuổi theo. Lần này cuộc săn diễn ra nhanh.

Nhưng sau khi bắt được con mồi, nó không lập tức đi tiếp. Nó nằm lại dưới một gốc cây gần đó. Thân thể cuộn lại. Thứ cảm giác còn sót lại vẫn ở đó.

Một lúc lâu sau, nó mới bắt đầu ăn.


Những lần như vậy cứ dần nhiều lên. Con rắn vẫn không có cách nào gọi tên thứ cảm giác trong thân thể. Nhưng sau mỗi lần đón ánh sáng, nếu có thể nghỉ lại một lúc, nó thường cảm nhận được thứ ấy lâu hơn.

Vì vậy, một số nơi vốn chỉ được dùng để tránh mưa hoặc ngủ ban ngày, dần trở thành những nơi nó thường tìm đến sau khi rời khỏi ánh sáng. Không cần đi xa, không cần tìm kiếm quá lâu, chỉ cần có bóng râm, đất khô và đủ yên tĩnh.


Lại một mùa trôi qua. Cỏ mọc lên rồi úa xuống. Những bụi cây cũ có chỗ chết đi, cây non mọc cao hơn, vài thân cây lớn đổ xuống sau những cơn mưa dài.

Con rắn vẫn đi qua khu rừng ấy. Thân thể nó lớn thêm. Những nơi quen thuộc thay đổi, những nơi mới lại được ghi nhớ bằng những lần đi qua.

Ban đêm, nó tìm ánh trăng. Gần sáng, nó đón nắng. Khi ánh sáng rời khỏi thân thể, nó thường tìm một nơi yên tĩnh để nằm lại.


Một đêm nọ, trời quang. Con rắn nằm dưới ánh trăng rất lâu. Đến khi ánh sáng bắt đầu nhạt, nó rời khỏi khoảng đất, bò xuống sườn dốc rồi tìm một hốc đá.

Nó cuộn mình lại, nằm yên.

Đến sáng, ánh nắng đầu tiên xuyên qua khe đá, rơi lên phần lưng. Con rắn bò ra ngoài. Nó tìm đến một tảng đá thấp gần đó rồi nằm xuống.

Ánh nắng phủ lên lưng. Hơi ấm chậm rãi lan qua lớp vảy.

Đến khi mặt trời bắt đầu lên cao, con rắn rời khỏi ánh sáng, đi vào bóng cây phía sau tảng đá. Nó cuộn mình lại, không đi nữa.

Một lúc lâu sau, thứ cảm giác quen thuộc vẫn còn nằm trong thân thể. Con rắn nằm yên, lần này nó dường như đã quen với việc để thứ ấy ở lại.

0