Việt

Chương 22: Không Nhớ

Đăng: 08/09/2026 07:53 1,499 từ 7 lượt đọc

Năm giờ sáng.


Việt mở mắt. Không báo thức. Mấy ngày nay cơ thể nó đã tự hiểu năm giờ là giờ dậy.


Nó nằm thêm một lúc nhìn trần căn phòng khách sạn ba trăm nghìn. Điều hòa kêu rè rè. Ngoài cửa sổ trời vẫn xanh xám. Chim Sớm ngồi trên TV.


“Đi không?”


Chíp.


“Đi.”


Mười phút sau hai đứa xuống đường.


Hôm nay Việt không tìm sâu nữa. Sau vụ sáng qua đi gần một tiếng mà cứ đảo mắt xem có gì đáng chụp, đáng viết, nó thấy mình hơi ngu.


Đi bộ thì đi bộ. Có gì thì thấy. Không có thì thôi.


Thành phố còn chưa tỉnh hẳn. Một hàng phở vừa kéo cửa. Người giao rau dựng xe trước quán. Một cô mặc đồng phục cửa hàng tiện lợi đứng ngáp bên lề đường. Mấy ông bà già đi bộ ngược chiều.


Chim thỉnh thoảng dừng. Việt cũng dừng. Nhưng chẳng chụp gì.


“Không có sâu.”


Chíp.


“Ừ. Kệ.”


Đi hết vòng. Về tắm. Đi làm.



---


Ngày hôm ấy cũng chẳng có trận nào đáng kể.


Một cuộc họp buổi sáng. Hai hồ sơ cần kiểm tra. Một nhà thầu xin lùi tiến độ. Việt không đồng ý. Hai bên cãi nhau khoảng mười phút.


Chốt xong thì thôi.


Buổi trưa Việt xuống công trường một vòng. Chim Sớm chạy theo.


Chíp.


“Gì?”


Một cái găng tay bảo hộ nằm trên nền.


“Không.”


Đi tiếp.


Chíp.


Một vũng nước phản chiếu giàn giáo.


“Không.”


Chíp.


Một ông thợ đang ngồi xổm hút thuốc.


Việt quay sang.


“Bạn bị nghiện content rồi à? Không phải cái gì cũng chụp.”


Chim nhìn nó rồi bỏ đi.


“Ơ. Dỗi à?”


Chíp.


“Thế là dỗi rồi.”


Hết ngày.


Không sâu.



---


Sáu giờ hai mươi.


Việt về khách sạn, ném ba lô xuống ghế, cởi giày, tắm rồi nằm vật ra giường. Chim Sớm ngồi cuối giường hí hoáy với cuốn sổ.


Việt mở điện thoại. Facebook ba phút. Một video. Một bài kiến trúc đọc được nửa bài. Thêm một video nữa.


Ngón tay chuẩn bị kéo tiếp thì dừng.


“Thôi.”


Nó úp điện thoại xuống.


Đầu hơi mệt. Không phải kiểu mệt của những ngày trước. Không phải nằm xuống mà trong đầu vẫn có một cuộc họp khác tiếp tục.


Chỉ là mệt sau một ngày đi làm.


Cũng dễ chịu.


Việt nhìn Chim.


“Ê.”


Chíp?


“Hôm nay không có bài. #01 Lăng Ông. #02 công trường. #03…”


Nó nghĩ.


Không có gì.


“***.”


Chim ngẩng lên.


“Series chết ở tập hai rồi.”


Chíp.


“Cười à?”


Chim lại cúi xuống.


Việt nằm thêm một lúc rồi với lấy laptop.


“Thôi. Thử viết xem.”


Trang trắng mở ra.


Nó gõ:


CHIM SỚM BẮT ĐƯỢC SÂU #03


Con trỏ nhấp nháy.


Sáng nay đi bộ.


Xóa.


Hôm nay không có gì.


Xóa.


Có những ngày—


“Nghe đạo lý vãi.”


Xóa.


Việt ngả người ra ghế.


“Không viết được.”


Chim vẫn vẽ.


“Bạn viết được thì bạn viết đi.”


Chíp.


“Thật.”


Việt xoay laptop sang.


“Đây. Viết đi.”


Chim nhìn màn hình, rồi nhìn Việt. Sau đó giơ hai cánh lên.


Việt nhìn.


“Ờ. Không có tay.”


Nó kéo laptop về.


“Khổ.”


Con trỏ vẫn chớp.


Cái găng tay. Vũng nước. Ông thợ hút thuốc. Cuộc họp sáng nay.


Không cái nào thành chuyện.


Hay viết chuyện không có gì để viết?


Việt gõ:


Có những ngày Chim không bắt được sâu…


Dừng.


“Rồi sao?”


Chim đã thôi vẽ. Nó đang nhìn Việt.


“Gì?”


Chíp.


“Đang nghĩ.”


Việt chống cằm, nhìn màn hình.


Con trỏ nhấp nháy.


Một.


Hai.


Ba.



---


Ting.


Việt giật mình.


Điện thoại sáng lên.


Ăn cơm chưa?


Tin nhắn của vợ.


Việt cầm điện thoại.


“Chưa.”


Nó định trả lời rồi chợt nhìn đồng hồ.


18:47.


Việt khựng lại.


“Ơ?”


Laptop cũng 18:47.


“Vừa nãy mấy giờ nhỉ?”


Chim đang nằm sấp trên giường.


Chíp.


Việt nhớ lúc về phòng. Sáu giờ hai mươi. Tắm. Nằm một lúc. Mở laptop.


Nó nhíu mày.


“***. Ngồi đơ gần nửa tiếng à?”


Việt vươn vai.


Rồi mắt dừng lại.


Trang trắng ban nãy không còn trắng nữa.


“Ơ.”


Gần một trang chữ.


Nó kéo laptop lại.


Đọc.



---


CHIM SỚM BẮT ĐƯỢC SÂU #03


Sáng nay Chim đi bộ một tiếng.


Không thấy gì.


Không có cái cổng đẹp. Không có mèo. Không có ông nào đứng ngoài hành lang gọi điện hỏi con ăn cơm chưa.


Có một cái găng tay nằm dưới đất. Một vũng nước. Một ông ngồi hút thuốc.


Hết.


Chim đi làm.


Chiều về nghĩ mãi xem hôm nay có gì để viết.


Không có.


Có vẻ sau hai ngày làm nhà văn, sự nghiệp đã đến hồi kết.


Nhưng nghĩ lại thì hôm nay cũng được.


Đi làm. Cãi nhau một tí. Ăn trưa. Đi bộ.


Không ai phải vào viện. Không ai khóc. Không ai gọi anh trai lúc nửa đêm.


Không có chuyện gì để kể.


Hóa ra cũng là một ngày khá tốt.


Có những ngày Chim chẳng bắt được con sâu nào.


Chỉ nhặt được một câu chuyện.



---


Việt đọc hết.


Không động đậy.


Đọc lại từ đầu.


Rồi lần nữa.


“Ơ…”


Nó nhìn bàn phím.


Hai tay vẫn đặt trên đùi.


Việt cố nhớ.


Nó nhớ mình viết:


Có những ngày Chim không bắt được sâu…


Sau đó?


Con trỏ nhấp nháy.


Chim nhìn nó.


Rồi điện thoại kêu.


Hết.


Việt nhìn đồng hồ.


Hai mươi tám phút.


“***.”


Nó quay sang giường.


Chim Sớm đang nằm sấp, hai chân vắt lên, hí hoáy với cuốn sổ.


“Ê.”


Chíp.


“Mày lại đây.”


Chim không nhúc nhích.


“Lại đây.”


Chíp.


Việt bê laptop sang đặt trước mặt nó.


“Cái này. Ai viết?”


Chim nhìn màn hình rồi nhìn Việt.


“Đừng nhìn tao. Tao hỏi nghiêm túc.”


Chim cúi xuống vẽ tiếp.


Việt kéo cuốn sổ của nó.


“Ê. Ai viết?”


Chíp.


“Chíp là tao viết?”


Chíp.


“Hay mày viết?”


Chíp.


“***.”


Việt buông cuốn sổ.


Có thể nó viết thật.


Việt từng mất cảm giác thời gian cả đống lần. Hai giờ sáng bắt đầu làm, ngẩng lên bảy giờ. Bản vẽ xong. Render xong. Deadline xong.


Nhưng nó nhớ mình đã làm.


Không nhớ từng cú click thì đúng. Không nhớ từng câu vừa gõ cũng bình thường.


Nhưng ít nhất phải nhớ mình vừa ngồi trước máy gần nửa tiếng.


Việt đặt tay lên bàn phím.


Thử nhớ cảm giác gõ.


Không có.


Không mờ.


Không lẫn.


Trống.


Hai mươi tám phút.


Một ý nghĩ bật lên.


Lại bệnh à?


Tay Việt dừng.


Nó nhìn Chim.


Chim cũng vừa ngẩng đầu.


Tim bắt đầu nhanh hơn.


Hay do thuốc? Hay mình ngủ quên?


Không.


Ngủ kiểu gì mà viết được?


Hay mình lại mất đoạn? Hay—


Chíp.


Việt quay sang.


Chim đang giơ cuốn sổ lên.


Một thằng người que ngồi trước laptop. Trên đầu là một đống vòng xoắn. Bên cạnh, một con Chim đang kéo từng vòng xuống khỏi đầu nó.


Việt nhìn.


“Gì?”


Chim chỉ vào thằng người que rồi chỉ Việt.


“Não tao?”


Chíp.


Nó chỉ mấy vòng nằm dưới đất.


Việt nhìn một lúc.


“Cho nghỉ à?”


Chim không đáp.


Việt thở ra. Tim chậm lại một chút.


Hai mươi tám phút vẫn ở đó.


“Lần sau có chuyện kiểu này thì báo tao nhé.”


Chíp.


“Tao nói thật.”


Chim cúi xuống vẽ tiếp.


Việt nhìn nó rồi nhìn lại màn hình.


Một lúc sau:


“Ơ nhưng mà…”


Chim ngẩng lên.


“Cái này hay phết.”


Chíp.


“Đoạn sự nghiệp nhà văn kết thúc ở ngày thứ hai khá được.”


Chim lại cúi xuống.


Việt đọc đến câu cuối.


Có những ngày Chim chẳng bắt được con sâu nào.


Chỉ nhặt được một câu chuyện.


Nó gõ ngón tay lên mép laptop.


“Mày viết à?”


Chim không trả lời.


“Hay tao viết?”


Cũng không.


Việt nhìn hai mươi tám phút trống trong đầu mình.


Rồi nhìn bài.


“Thôi.”


Nó bấm Đăng.


“Hay là được.”


Đóng laptop.


Xuống ăn cơm.



---


Tối.


Việt uống thuốc rồi nằm xuống. Đèn tắt. Chim Sớm cuộn thành một cục ở cuối chăn.


Hai mươi tám phút kia vẫn còn trong đầu. Không đủ để làm nó hoảng như lúc chiều, nhưng cũng chưa đủ nhỏ để bỏ qua.


“Này.”


Chíp.


“Nếu tao viết thì tại sao tao không nhớ?”


Im.


“Nếu mày viết…”


Việt quay sang cái bóng đỏ nhỏ ở cuối giường.


“…thì mày viết bằng cái gì?”


Không trả lời.


“Cánh mày còn đéo bấm được bàn phím.”


Việt nhắm mắt.


Một lúc sau lại mở.


“Hay mày nhập vào tao?”


Chim ngẩng đầu.


Hai đứa nhìn nhau trong bóng tối.


Một giây.


Hai giây.


Ba giây.


Chim nằm xuống.


Việt bật cười.


“Xàm lồn.”


Nó kéo chăn lên.


“Ngủ.”


Căn phòng im. Điều hòa vẫn rè rè. Ngoài hành lang có tiếng chân ai đi qua rồi xa dần.


Việt nhắm mắt.


Một lúc sau, không biết từ cuối giường—


hay trong đầu nó—


Chíp.

0