Việt

Chương 20: Chim Sớm

Đăng: 06/09/2026 08:17 1,804 từ 8 lượt đọc

Ngày đầu tiên quay lại công trình nhẹ nhàng hơn Việt tưởng.

Không quát ai. Cũng không bị ai quát.

Buổi sáng, một ông nhà thầu cầm bản vẽ sang.

“Anh Việt, cái này chốt sao?”

Việt cầm lên. Trước đây chắc nó đã nhìn ba mươi giây, chọn luôn một phương án rồi gọi ba bên vào xử lý. Hôm nay nó xem một lúc.

“Để tôi kiểm tra lại bản thiết kế đã.”

“Bao giờ có anh?”

“Chiều tôi trả lời.”

“Ờ.”

Ông kia đi.

Hết.

Một lát sau lại có người gọi.

“Anh Việt ơi.”

“Ơi.”

“Xuống tầng hai xem cái này với em.”

“Đợi anh năm phút.”

Năm phút sau Việt xuống. Xem. Hỏi. Có đoạn không chắc.

“Cái này tao không biết. Để hỏi MEP.”

“Vâng.”

Lại hết.

Đến trưa, Việt mới nhận ra hôm nay hơi lạ. Công trường vẫn là công trường. Bộ đàm vẫn réo, điện thoại vẫn rung, nhà thầu vẫn tìm nó. Trần chưa đóng. Ống chưa chốt. Hồ sơ chưa ký.

Chỉ có chẳng có trận nào để đánh.

Hay chính xác hơn—

Nó không biến mọi việc thành một trận đánh nữa.

Chim ngồi trên mép màn hình máy tính, hai chân đung đưa.

Việt nhìn nó.

“Nhìn gì?”

Chíp.

“Ừ. Tao cũng thấy tao hiền.”

Buổi chiều Tùng đi ngang qua bàn, tiện mồm hỏi:

“Hôm nay hiền thế?”

“Đang uống thuốc.”

“Ờ.”

Tùng đi luôn.

Việt nhìn theo.

“***. Không hỏi thêm à?”

Chíp.

Năm giờ rưỡi, Việt đóng máy.

Không mang việc về.

Đây mới là chuyện lạ nhất ngày.

“Khách sạn” cách công trình không xa.

Ba trăm nghìn một đêm.

Việt đứng trước cửa phòng, quẹt thẻ.

Cạch.

Một cái giường. Một cái bàn bé. TV treo hơi lệch. Hai chai nước. Điều hòa kêu hơi to. Phòng tắm nhỏ đến mức đứng giữa gần như chạm được cả bồn cầu lẫn lavabo.

Việt đặt ba lô xuống.

“Chà.”

Chim bay một vòng.

“Thế nào?”

Chíp.

“Ba lít đấy. Đừng đòi hỏi.”

Nó đi vào phòng tắm.

Có gương.

Việt đứng lại.

Trong gương là một thằng hơi gầy, tóc chưa cắt, mặt vẫn có vẻ mệt. Bên cạnh là một con Chim đỏ.

Không có mắt đỏ.

Không có bóng người đứng sau.

Không có thứ gì trong góc tối.

Việt nhìn thêm vài giây.

“Ổn.”

Chíp.

“Tao bảo tao.”

Nó tắm. Ăn tối. Uống thuốc. Mười giờ hơn đã nằm trên giường.

Việt đặt báo thức năm giờ.

Nhìn.

Rồi tắt.

“Mai đéo phải dậy sớm.”

Chim đã cuộn thành một cục ở cuối giường.

Chíp.

“Ừ. Nhưng chắc vẫn dậy.”

Năm phút sau thuốc ngấm.

Ngủ.

5:03.

Việt mở mắt.

Nó nhìn trần nhà lạ hoắc mất hai giây.

Đây đâu nhỉ?

À.

Sài Gòn.

Khách sạn ba lít.

Việt với lấy điện thoại. Ngón cái vừa chạm Facebook thì dừng.

Nó nhìn màn hình.

Tắt.

Đặt xuống.

“Làm gì nhỉ?”

Chíp.

Chim đã ngồi trên thành giường.

Việt nhìn nó.

“Đi bộ?”

Chim nhảy xuống.

“Oke.”

Mười phút sau, hai đứa ra đường.

Sài Gòn lúc năm giờ sáng khác hẳn Sài Gòn mà Việt nhớ.

Chưa nóng. Đường có xe nhưng chưa đặc lại thành một dòng. Mấy quán ăn vừa kéo cửa, người ta kê ghế nhựa ra vỉa hè, dựng biển, nhóm bếp. Một cô quét lá trước cửa nhà. Xe giao hàng chạy qua. Một ông già mặc quần đùi đi bộ ngược chiều, hai tay đánh rất nghiêm túc. Mùi cà phê từ đâu đó bay ra.

Việt đi.

Không mở Google Maps.

Cũng chẳng biết định đi đâu.

Đường nào nhìn vui mắt thì rẽ.

Chim lúc trên vai, lúc trên đầu, lúc bay trước vài mét.

Qua một ngã tư, nó bỗng bay sang bên kia đường.

Việt vẫn đi.

Mười mét.

Hai mươi mét.

Không thấy tiếng chân lạch bạch bên cạnh nữa, nó mới quay lại.

“Ê.”

Chim đang đứng im.

“Gì đấy?”

Không đáp.

Nó nhìn về một phía.

Việt nhìn theo.

Một cánh cổng lớn nằm lùi khỏi đường.

Nó đi ngược lại vài bước.

“Ô.”

Đẹp.

Cổng tam quan. Mái ngói xếp lớp. Những đường cong và màu sắc quen thuộc của kiến trúc truyền thống hiện ra dưới tán cây.

Kiến trúc sư trong đầu tự bật.

“Tỷ lệ đẹp nhỉ.”

Chim vẫn đứng im.

Việt ngẩng lên nhìn mái.

“Màu này kiểu Nguyễn à?”

Một làn khói nhang nhẹ thoảng.

“Thôi.”

Việt quay đi.

“Trông tĩnh quá. Không hợp với mình.”

Đi được hai bước, một cô mặc đồ thể dục đi ngang qua rồi đi thẳng vào cổng.

Việt nhìn theo.

Một ông chú quần short, áo ba lỗ, tay cầm chai nước cũng đi vào.

Rồi thêm mấy cô khác.

Quần thể thao.

Giày chạy bộ.

Việt dừng.

“Ơ?”

Chíp.

“Sao toàn người tập thể dục vào đấy?”

Thêm một người nữa đi qua cổng.

Việt nhìn Chim.

“Vào xem?”

Chim đã chạy trước.

“***.”

Việt đi theo.

Thứ đầu tiên nó gặp sau cổng không phải tượng.

Không phải bia.

Không phải bàn thờ.

Mèo.

Một đàn.

Một cô đang ngồi xổm ở góc sân, đổ hạt vào mấy cái bát nhỏ. Lũ mèo từ đâu kéo tới.

Việt sáng mắt.

“Chà chà.”

Nó ngồi xổm xuống, chìa tay với con gần nhất.

Con mèo ngửi.

Nhìn Việt.

Quay đít đi.

“…”

Chim đứng bên cạnh.

“Ăn xin mà chảnh thế.”

Con mèo bắt đầu ăn.

“Đúng là mèo.”

Việt giơ điện thoại.

Tách.

Một tấm.

Rồi nó mới ngẩng đầu.

Và lúc ấy mới thực sự nhìn nơi mình vừa bước vào.

Lăng Ông.

Nơi thờ và an táng Lê Văn Duyệt.

Việt không biết nhiều về ông. Chỉ nhớ mang máng cái tên từ những thứ từng đọc, từng nghe đâu đó về Sài Gòn - Gia Định xưa.

Nhưng lịch sử chưa phải thứ giữ chân nó.

Không gian mới là thứ lạ.

Khói hương vẫn phảng phất phía trong. Ngoài sân, mấy cô mặc đồ thể dục đang đứng thành hàng.

Một.

Hai.

Ba.

Tay đưa lên.

Hạ xuống.

Xoay người.

Dưỡng sinh.

Ở lối bên kia, một ông chú chạy bộ đi qua. Một cô khác vừa đi vừa vung hai tay. Con mèo ban nãy ăn xong, trèo lên bậc nằm liếm chân.

Việt đứng giữa sân.

Nhìn bên này.

Rồi bên kia.

“Lạ nhỉ.”

Chíp.

“Một cái lăng mà vận hành gần giống công viên.”

Nhưng cũng không hẳn.

Không ai chạy vào khu thờ. Không ai đứng trước bàn hương tập thể dục. Những người đến vận động tự nhiên chậm lại khi đi qua một số khoảng. Người vào thắp hương cũng chẳng khó chịu vì ngoài kia có người đang tập.

Không có cái hàng rào nào rõ ràng.

Nhưng ai cũng biết giới hạn ở đâu.

Việt giơ điện thoại lên.

Một tấm mái.

Một góc sân.

Một tấm mấy cô đang tập dưới hàng cây.

Nó nhìn lại.

“Đây gọi là gì nhỉ?”

Chíp.

“Bình dân hóa nơi tâm linh à?”

Nói xong tự thấy có gì đó sai sai.

“Ơ.”

Việt đứng lại.

“Nhưng đình làng ngày xưa cũng thế mà.”

Một mẩu ký ức bật lên.

Có lần Việt nghe podcast nói về đình làng. Nó chẳng nhớ nguyên văn, chỉ nhớ cái ý.

Đình đâu chỉ là nơi thờ.

Việc làng ở đấy.

Hội hè ở đấy.

Người ta gặp nhau ở đấy.

Những người thợ giỏi nhất cũng mang công sức vào đấy.

Mái.

Cột.

Chạm khắc.

Màu sắc.

Những thứ đẹp nhất một cộng đồng làm được không nhất thiết nằm trong một chỗ riêng để người ta mua vé vào xem.

Nó nằm ngay giữa nơi người ta sống.

Việt nhìn mấy cô đang tập dưỡng sinh.

Một cô xoay người chậm hơn cả nhóm.

Phía sau là mái ngói cũ.

Tự nhiên hợp đến lạ.

“À.”

Có khi ngày xưa chẳng cần nghĩ đến chuyện đưa nghệ thuật đến gần đời sống.

Nó vốn ở giữa đời sống rồi.

Điều kỳ lạ là Việt không rút điện thoại ra tra.

Không tìm lịch sử Lê Văn Duyệt.

Không mở mười tab xem kiến trúc này thuộc thời nào.

Không nghĩ xem thứ này có thể viết thành cái gì.

Chỉ đứng.

Gió lay tán cây. Mùi nhang thỉnh thoảng lẫn vào không khí. Tiếng xe ngoài đường vẫn vọng vào nhưng nhỏ hơn. Một nhóm người lớn tuổi đi ngang, vừa đi vừa nói chuyện. Lũ mèo ăn xong đã tản ra.

Việt nhìn đồng hồ.

Gần sáu giờ.

“Đi tiếp không?”

Chim nhảy lên vai.

Chíp.

Hai đứa đi thêm một vòng.

Ngày làm việc thứ hai cũng chẳng có gì đáng kể.

Một cuộc họp.

Hai cuộc điện thoại.

Ba vấn đề.

Việt giải quyết được hai.

Một cái chưa biết.

“Mai trả lời.”

Hết.

Buổi chiều hơi mệt, nó xuống dưới đi một vòng rồi lên.

Không ai chết.

Công trình cũng không sập.

Sáu giờ, Việt đóng máy.

Tùng nhìn sang.

“Về sớm thế?”

Việt nhìn đồng hồ.

“Sáu giờ rồi.”

“Ừ.”

“Thì về.”

Tùng nhìn nó như nhìn một sinh vật lạ.

Việt khoác ba lô lên vai.

“Mai gặp.”

Tối.

Khách sạn ba lít.

Việt tắm xong nằm ngang giường. Thuốc đặt cạnh cốc nước. Chim nằm sấp ở cuối giường.

Nó mở album ảnh buổi sáng.

Con mèo đang ăn.

Mái ngói.

Mấy cô tập dưỡng sinh dưới hàng cây.

Một góc sân có nắng xiên.

Một tấm cổng hơi nghiêng.

“Cái này xấu.”

Xóa.

Việt chọn mấy tấm còn lại rồi mở Facebook cá nhân.

“Đăng chơi.”

Chíp.

Nó nhìn ảnh một lúc.

Năm giờ sáng.

Đi lang thang.

Không biết đi đâu.

Thấy cái gì hay thì dừng lại.

Việt đặt tay lên bàn phím.

Một dòng tự bật ra.

CHIM SỚM BẮT ĐƯỢC SÂU

Nó nhìn.

Đọc lại.

“Chim Sớm bắt được sâu.”

Chim ngẩng đầu.

Việt quay sang.

Hai đứa nhìn nhau.

“Này.”

Chim không đáp.

“Từ giờ mày là Chim Sớm nhé.”

Nó vẫn nhìn Việt.

Việt chỉ vào đồng hồ trên điện thoại.

“Năm giờ.”

Rồi chỉ mấy tấm ảnh Lăng Ông.

“Đi lang thang bắt được sâu.”

Chim vẫn không nói gì.

Việt nhìn nó thêm một lúc.

“Chim Sớm.”

Tên nghe hơi ngu.

Nhưng được.

“Chốt.”

Việt bấm đăng.

Nó đặt điện thoại xuống, cầm cốc nước uống thuốc.

Một lúc sau lại nhìn sang.

Chim vẫn nằm cuối giường.

Việt tắt đèn.

Căn phòng tối xuống.

“Ngủ đi, Chim Sớm.”

Không có tiếng chíp.

Nhưng Việt biết nó vẫn ở đấy.

Nó nhắm mắt.

Sáng mai chẳng có kế hoạch gì.

Năm giờ cũng chẳng có ai bắt nó phải dậy.

Nhưng chắc nó vẫn dậy.

Biết đâu lại bắt được con sâu nào nữa.

0