Thời Không Thần Thể

Chương 4: Phù Chú Hồi Sinh

Đăng: 02/07/2026 12:46 1,408 từ 73 lượt đọc

Nếu nhìn từ trên cao, Hàn Sơn Tông như một dãy tiên sơn trải dài giữa biển mây. Từng ngọn núi nối tiếp nhau, linh khí quấn quanh vách đá, cung điện thấp thoáng giữa tầng mây trắng. Với vô số tán tu dưới chân núi, Hàn Sơn Tông là nơi bao người mơ được bước vào.

Nhưng dưới chân dãy núi ấy vẫn có một nơi quanh năm không thấy ánh mặt trời: Hóa Thi Giản. Ánh mặt trời vừa chạm đến miệng vực đã bị từng tầng tử khí và sương độc nuốt mất. Không khí quanh năm âm u, mặt đất phủ đầy bùn đen trộn lẫn xương trắng. Thỉnh thoảng lại có một cơn gió lùa qua khe đá, mang theo mùi xác mục khiến người mới đến chỉ ngửi một lần đã muốn nôn mửa.

Tiếng chuông tông môn từ xa vọng lại. Âm thanh ngân dài, xuyên qua từng lớp sương xám rồi tan dần giữa đáy vực.

Trần Mặc mở mắt, đêm qua hắn ngủ rất ít. Chiếc túi màu lam, lời nhắn của cha mẹ và bốn món đồ bên trong khiến đầu óc hắn gần như không lúc nào ngơi nghỉ. Dẫu vậy, khi ánh sáng đầu tiên lọt qua khe cửa, mọi cảm xúc đều đã được ép xuống đáy lòng. Ở tu tiên giới, giữ được bí mật thường quan trọng hơn giữ được bảo vật.

Hắn lấy chiếc túi màu lam ra, áp sát vào lớp lót phía trong áo. Sau một đêm loay hoay thử nghiệm, hắn đã tìm được cách cố định nó ngay trước ngực. Chiếc túi dính sát vào lớp vải như một miếng vá cũ, nhìn qua không hề khác thường. Nó không mang linh khí, cũng không có dao động trận pháp, vì vậy dù có tu sĩ dùng thần thức quét qua, khả năng phát hiện cũng cực thấp.

Làm xong tất cả, Trần Mặc chỉnh lại cổ áo rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Khu tạp dịch đã bắt đầu nhộn nhịp. Có người ôm ngực ho khan vì hít quá nhiều đan độc, có người chống gậy tập tễnh kéo xe gỗ, vài căn lều bốc lên mùi cháo loãng lẫn với mùi thuốc sắc. Một lão già tóc bạc đang ngồi vá lại đôi giày cỏ đã sờn đế, vừa khâu vừa lẩm bẩm tính xem tháng này còn đủ linh sa mua thuốc hay không.

Ba năm trước, Trần Mặc từng nghĩ bước vào tiên môn đồng nghĩa với việc bước lên con đường trường sinh. Đến hôm nay hắn mới hiểu, tiên nhân đứng trên mây, còn phần lớn những người ở dưới chân núi vẫn phải sống từng ngày vì một bát cơm, một viên linh sa và một hơi thở.

“Trần Mặc!”

Từ con đường đất phía trước, Triệu Đại Hổ vừa đi vừa giơ tay gọi. Trên vai gã vẫn vác chiếc móc sắt chuyên dùng để kéo thi thể. Bộ áo tạp dịch đã bạc đến ngả trắng, chỗ khuỷu tay còn vá thêm hai mảnh vải khác màu. Thấy Trần Mặc bước tới, gã thuận tay ném sang nửa chiếc bánh khô.

“Ăn đỡ đói đi. Hôm nay nghe bảo việc nhiều lắm.”

Trần Mặc đưa tay bắt lấy:

“Còn huynh?”

“Ta ăn từ sớm rồi.”

Triệu Đại Hổ đáp không chút do dự. Nhưng lời vừa dứt, bụng gã đã rất thành thật kêu lên một tiếng “ọc”. Hai người cùng khựng lại.

Đại Hổ gãi đầu, cười ngượng:

“Chắc… ăn nhanh quá.”

Trần Mặc nhìn nửa chiếc bánh trong tay, lặng lẽ bẻ làm đôi rồi nhét một nửa trở lại tay gã:

“Ăn chung.”

“Ta bảo ăn rồi mà.”

“Vậy thì coi như ăn thêm.”

Triệu Đại Hổ nhìn hắn một lát, cuối cùng cũng không từ chối nữa. Gã cười hề hề, cầm lấy miếng bánh rồi cắn một miếng lớn. Hai người sánh vai bước về phía Hóa Thi Giản, vừa đi vừa nhai từng miếng bánh khô cứng đến mức phải nhấp thêm ngụm nước mới nuốt trôi.

Con đường đất dẫn xuống Hóa Thi Giản đã đông hơn mọi hôm. Từng chiếc xe gỗ chở đầy phế liệu từ ngoại môn lộc cộc nối đuôi nhau tiến xuống khe núi. Tiếng bánh xe nghiến trên đá vụn, tiếng người gọi nhau khuân vác, tiếng quạ đen chốc chốc lại sà xuống rồi vỗ cánh bay lên… tất cả hòa thành nhịp sinh hoạt quen thuộc của một ngày mới.

Chiếc xe đi đầu chất đầy những đan lô nứt vỡ. Chiếc phía sau là từng bó linh thảo đã héo úa, lẫn với bình ngọc sứt miệng và đủ loại phế liệu không còn giá trị. Đến chiếc xe thứ ba, mùi máu tanh bỗng nồng hẳn lên. Trên xe chất lẫn xác yêu thú cùng vài cỗ thi thể được phủ qua loa bằng những tấm vải bố cũ. Mùi máu quyện với mùi thuốc cháy theo gió lan khắp con đường, thứ mùi khiến người mới đến phải buồn nôn, còn người ở lâu thì đã sớm quen thuộc.

Đúng lúc ấy, phía trước vang lên một tiếng động lớn.

Một thiếu niên tạp dịch vì kéo chiếc xe quá nặng nên trượt chân. Cả người lẫn chiếc xe đổ nhào xuống vũng bùn, đống phế liệu lập tức tung tóe khắp nơi. Một cánh tay cụt lăn mấy vòng rồi dừng lại ngay trước mũi giày của tên đệ tử ngoại môn đang đứng giám sát. Hắn cúi xuống liếc nhìn, khẽ cau mày.

“Phế vật.”

Lời còn chưa dứt, một cước đã đá thẳng vào ngực thiếu niên.

Rắc!

Tiếng xương va chạm khô khốc vang lên. Thiếu niên ôm ngực co người trên mặt đất, khuôn mặt trắng bệch vì đau. Mồ hôi lạnh túa đầy trán, nhưng từ đầu đến cuối vẫn cắn chặt răng, không dám phát ra lấy một tiếng rên.

Tên đệ tử ngoại môn thong thả rút khăn gấm lau mũi giày.

“Làm bẩn y phục của ta.” Hắn hờ hững nói. “Tháng này cắt một nửa linh sa.”

Ánh mắt hắn quét qua đống phế liệu ngổn ngang.

“Mười nhịp thở.”

“Không dọn xong…”

“…thì tự nhảy xuống Hóa Thi Giản.”

Dứt lời, hắn xoay người bỏ đi, như thể vừa tiện tay xử lý một chuyện nhỏ chẳng đáng để trong lòng.

Triệu Đại Hổ đứng lặng. Hai bàn tay gã siết chặt đến mức những đường gân xanh nổi hằn trên mu bàn tay. Trần Mặc khẽ đặt tay lên vai gã.

“Đừng nhìn nữa.” Giọng hắn rất thấp. “Cúi đầu làm việc.”

Đại Hổ nghiến răng:

“Nhưng…”

“Muốn giúp hắn…”

Trần Mặc dừng lại một nhịp.

“…thì trước hết phải giữ được mạng mình.”

Đại Hổ im lặng rất lâu, cuối cùng mới chậm rãi buông lỏng nắm tay.

Hóa Thi Giản chỉ còn tiếng xe gỗ lộc cộc qua lại, tiếng cuốc xẻng va vào đống phế liệu và tiếng quạ đen thi thoảng cất lên giữa màn sương xám. Trần Mặc cặm cụi phân loại từng đống pháp khí hỏng. Đến tận chiều, công việc mới tạm xong, nhưng ngoài vài món phế liệu không còn giá trị, hắn vẫn không tìm được thứ gì đáng để mang về.

Đến khi công việc trong ngày kết thúc, Trần Mặc mới trở về căn lều nhỏ của mình. Hắn nhóm bếp, ăn qua loa bữa tối rồi dọn dẹp căn lều như thường lệ. Sau đó, Trần Mặc lấy chiếc túi màu lam và Khăn Trùm Thời Gian ra đặt lên mặt bàn.

Ngọn đèn dầu leo lét hắt ánh sáng vàng nhạt lên hai món đồ quen thuộc. Hắn cẩn thận quan sát, thử nghiệm thêm vài lần rồi lại tỉ mỉ lau sạch mặt bàn, sắp xếp mọi thứ về đúng vị trí. Chỉ sau khi xác nhận không để lại bất cứ dấu vết nào, Trần Mặc mới cất chiếc túi màu lam trở lại trước ngực, thu Khăn Trùm Thời Gian vào trong rồi chỉnh lại lớp áo xám trên người.

Hắn nằm xuống tấm phản gỗ cũ. Qua khe mái lều rách, chỉ còn một mảnh trời lờ mờ sau màn sương độc bao phủ.

Nghĩ đến đó, Trần Mặc kéo tấm chăn cũ lên ngang vai. Đêm nay, hắn không muốn nghĩ thêm nữa, chỉ muốn ngủ một giấc thật yên.

0
Ủng hộ tác giả Bút Hết Mực Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.