Thời Không Thần Thể

Chương 3: Mười Hơi Thở

Đăng: 02/07/2026 12:46 2,642 từ 66 lượt đọc

Ba năm qua, hắn vẫn luôn cho rằng mình chỉ là một kẻ vô tình bị cuốn vào thế giới này. Chỉ cần sống sót. Chỉ cần mạnh lên. Sau đó tìm đường trở về. Nhưng bây giờ, mấy dòng chữ sau khung ảnh đã khiến mọi chuyện trở nên khác hẳn. Cha mẹ biết trước sẽ có biến cố. Chiếc túi cũng được chuẩn bị từ trước. Điều đó có nghĩa, việc hắn xuất hiện ở Hóa Thi Giản rất có thể không hoàn toàn là một sự cố.

Nếu đúng như vậy… Cha mẹ hắn đang ở đâu? Còn sống? Có ở đây hay cũng đã bị cuốn đến một nơi nào khác?

Trần Mặc khẽ lắc đầu. Manh mối quá ít, nghĩ tiếp cũng vô ích. Hắn cúi xuống cất chiếc túi màu lam vào đáy giỏ tre, phía trên phủ kín sắt vụn, xương thú và vài mảnh gỗ mục như cũ.

Từ bên ngoài truyền đến tiếng mõ báo canh. Một hồi, rồi hai hồi. Đêm ở Hóa Thi Giản lại chìm vào tĩnh lặng.

Trần Mặc nằm xuống tấm phản gỗ. Hai mắt vẫn mở, nhưng lần này, trong lòng hắn không còn cảm giác mờ mịt như ba năm trước. Ít nhất, con đường phía trước đã xuất hiện một tia sáng. Điều cần làm bây giờ không phải tìm cha mẹ, cũng không phải nghiên cứu hết những món đồ kia, mà là xác nhận xem Khăn Trùm Thời Gian còn hoạt động hay không. Chỉ khi xác nhận được điều đó, mọi kế hoạch phía sau mới có ý nghĩa.

Tiếng chuông đồng từ Đan Phòng ngoại môn ngân vang giữa màn sương sớm. Âm thanh trầm đục vọng khắp sườn núi, đánh thức cả khu tạp dịch còn đang ngái ngủ.

Những cánh cửa gỗ lần lượt mở ra. Có người vừa đi vừa buộc lại ống quần. Có người ngáp dài, tiện tay bẻ nửa chiếc bánh khô bỏ vào miệng. Một lão tạp dịch chống gậy bước ra, ho đến mức cả người run lên. Mấy người bên cạnh theo bản năng tránh xa vài bước. Hít đan độc nhiều năm, phổi của lão đã hỏng từ lâu.

Cuộc sống ở Hóa Thi Giản vẫn như vậy. Mặt trời mọc, làm việc, có người sống, có người chết. Ngày hôm sau lại lặp lại.

Trần Mặc khoác chiếc áo xám đã sờn vai, đội nón tre rồi lặng lẽ hòa vào dòng người. Suốt quãng đường lên Đan Phòng, hắn vẫn như mọi ngày. Không nhanh. Không chậm. Không ai nhìn ra đêm qua cuộc đời hắn đã thay đổi.

Con đường đá xanh dẫn lên Đan Phòng đã bị vô số dấu chân mài nhẵn. Hai bên đường là từng dãy lò luyện đan nối tiếp nhau. Khói trắng. Khói xanh. Khói đen. Không ngừng bốc lên từ những ống khói cao. Trong không khí trộn lẫn mùi linh thảo cháy, tro than, lưu huỳnh và đan độc. Người mới đến chỉ hít vài hơi đã thấy cổ họng bỏng rát, nhưng đám tạp dịch ở đây từ lâu đã quen.

“Này, nghe nói hôm qua lò số bảy lại nổ.”

“Ba người chết.”

“Có người nói còn có một đệ tử ngoại môn.”

“Đệ tử ngoại môn thì sao? Vào đây rồi, cháy lên cũng đen như nhau.”

Mấy người vừa đi vừa nói chuyện. Không ai hạ giọng. Ở Hóa Thi Giản, cái chết chẳng phải chuyện mới lạ.

Trần Mặc đi phía sau. Tai vẫn nghe, mắt lại quan sát xung quanh. Tin tức đôi khi đáng giá hơn linh sa. Một câu nói vô tình có thể giúp người ta tránh được một nơi nguy hiểm, cũng có thể nhặt được một cơ hội mà người khác bỏ sót.

Đan Phòng ngoại môn hiện ra trước mắt. Từng dãy lò luyện đan dựa sát vào vách núi. Đệ tử Đan Phòng mặc áo xanh ra vào liên tục. Có người ôm linh dược. Có người bưng đan lô. Có người mặt mũi đen sì vừa từ trong lò bước ra, bị đồng môn cười nhạo vài câu rồi lại tất bật chạy đi. Nơi này bận rộn hơn khu tạp dịch rất nhiều, nhưng cũng nguy hiểm hơn rất nhiều.

Một tên chấp sự trẻ cầm thẻ tre đứng trước sân.

“Xếp hàng.”

Giọng nói không lớn, đám tạp dịch lập tức đứng ngay ngắn. Hắn liếc danh sách rồi lần lượt phân việc.

“Đội một, dọn linh thảo.”

“Đội hai, vận chuyển tro lò.”

“Đội ba…” Ánh mắt hắn dừng lại trên thẻ tre. “Khu phế đan.”

Không ít người lập tức đổi sắc mặt. Một gã tạp dịch phía trước thấp giọng chửi:

“Đúng là đen đủi.”

Người bên cạnh cười khổ:

“Hôm qua ta mới cầu tổ tiên phù hộ. Có vẻ tổ tiên ngủ quên rồi.”

Mấy người cười vài tiếng. Tiếng cười nhanh chóng tắt, bởi ai cũng hiểu khu phế đan là nơi nguy hiểm nhất của Đan Phòng. Đan dược luyện hỏng chứa đủ loại đan độc. Có viên chẳng còn tác dụng gì, có viên vừa nứt đã bốc khói, có viên còn chưa kịp chạm đất đã phát nổ. Người chết ở đó không ít.

Trần Mặc nhận lấy chiếc xẻng sắt. Không nói gì, theo dòng người tiến vào khu tiêu hủy.

Giữa bãi đất rộng là từng xe phế đan chất thành đống. Đan dược màu đen, màu xám, màu tím, lẫn với tro than và mảnh lò nứt. Nhìn qua chẳng khác gì sỏi đá, nhưng từng làn khói mỏng bốc lên từ khe hở lại nhắc nhở tất cả rằng đây không phải đá, mà là độc.

Một lão tạp dịch quấn kín khăn che mặt, vừa xúc vừa nói:

“Làm nhanh. Đừng đứng lâu. Nếu thấy khói đổi màu…” Lão dừng tay, nhìn mấy người mới tới một cái. “Bỏ chạy trước, chờ chấp sự mắng sau.”

Không ai cười, cũng chẳng ai hỏi. Những lời ấy đều được đổi bằng mạng người.

Tiếng xẻng xúc tro. Tiếng bánh xe gỗ. Tiếng lửa cháy trong lò luyện. Hòa thành âm thanh khô khốc kéo dài suốt buổi sáng.

Trần Mặc vẫn làm việc như thường lệ. Mỗi nhát xẻng đều ổn định. Không nhanh hơn người khác, cũng không chậm hơn. Hắn không muốn nổi bật, nhưng cũng không muốn bị quản sự chú ý.

Đúng lúc ấy, một tiếng ho dữ dội vang lên cách Trần Mặc không xa.

“Khụ… khụ… khụ…”

Một thiếu niên mới đến có lẽ vì ngột ngạt nên kéo khăn che mặt xuống, cúi người xúc một xẻng phế đan. Ngay khoảnh khắc chiếc xẻng chạm vào một viên đan đen xám đã nứt vỡ, một luồng khói xanh đặc quánh lập tức phụt lên.

Thiếu niên vừa hít phải một ngụm, sắc mặt lập tức tái nhợt. Chiếc xẻng rơi xuống đất. Hắn đưa tay ôm cổ họng, lảo đảo lùi hai bước rồi quỵ gối. Chỉ trong vài hơi thở, gương mặt đã chuyển sang tím bầm. Bọt mép trào ra. Mười đầu ngón tay cào xuống mặt đất, kéo thành những vệt máu lẫn tro đen.

Đám tạp dịch gần đó lập tức lùi lại. Không ai tiến lên, cũng chẳng ai hô hoán.

Một lão tạp dịch già khẽ thở dài:

“Hôm qua nó còn hỏi ta khăn che mặt buộc thế nào cho kín.”

Người bên cạnh cúi xuống nhìn đồng tử của thiếu niên rồi lắc đầu:

“Quá mười hơi. Không cứu nổi.”

Hai người nhìn nhau, không ai nói thêm. Một người nắm hai tay, một người giữ hai chân. Thân thể vẫn còn co giật bị nhấc bổng lên, ném thẳng xuống Hóa Thi Giản.

Mấy nhịp thở sau, dưới vực sâu mới vọng lên một tiếng va chạm nặng nề. Rồi tất cả lại tiếp tục làm việc.

Tiếng xẻng. Tiếng bánh xe. Tiếng lửa. Mọi thứ vẫn như cũ, như thể vừa rồi chỉ có một khối đá rơi xuống vực.

Trần Mặc cúi đầu xúc tiếp từng xẻng phế đan. Ánh mắt bình tĩnh. Ở nơi này, lòng thương hại không cứu được ai. Chỉ có sự cẩn thận mới giúp người ta sống lâu thêm một chút.

Đến giữa chiều, khói độc trên bãi phế đan đã nhạt dần. Đám tạp dịch lại nhận công việc mới, lần này là vận chuyển thi thể những đệ tử gặp nạn trong lúc luyện đan xuống Hóa Thi Giản. Hai chiếc xe gỗ chậm rãi lăn theo con đường núi. Bên dưới tấm vải bố cũ là từng cỗ thi thể cháy đen, có người mất cả cánh tay, có người nửa khuôn mặt đã bị sức ép lò luyện xé nát.

Một lão tạp dịch kéo xe phía trước lẩm bẩm:

“Lò số ba.”

“Lại nổ.”

Người phía sau đáp:

“Lần này chết bốn.”

“Còn ba.”

“Ba đứa đó…”

“Chưa chắc sống nổi.”

Không ai nói nữa.

Ở Đan Phòng, chuyện này gần như xảy ra mỗi tháng. Trần Mặc cầm móc sắt, lặng lẽ kéo từng thi thể xuống bãi phế liệu. Đến cỗ cuối cùng, hắn khẽ lật thân thể lên.

“Lạch…”

Một vật gì đó rơi xuống lớp tro đen. Chỉ bằng khóe mắt, Trần Mặc đã nhận ra một lá phù giấy Hoàng Linh. Bề mặt cháy sém hơn nửa, linh văn gần như đứt đoạn hoàn toàn. Trong mắt người khác, đó chỉ là một lá phù hỏng không đáng nhặt. Trần Mặc chỉ liếc qua một cái rồi tiếp tục công việc như chưa nhìn thấy gì.

Đợi đến lúc mọi người hợp sức khiêng chiếc đan lô nứt sang bên cạnh, hắn mới cúi xuống. Móc sắt khều nhẹ. Lớp tro bụi phủ lên lá phù. Cùng lúc nhấc móc sắt lên, lá phù cũng lặng lẽ chui vào trong ống tay áo. Toàn bộ động tác diễn ra tự nhiên đến mức không một ai chú ý.

Mặt trời dần khuất sau biển mây. Khu tạp dịch lại sáng lên bởi những ngọn đèn dầu quen thuộc, có người ngồi vá áo, có người nấu cháo, có người vừa ăn vừa kể chuyện hôm nay suýt chết vì khói độc.

Triệu Đại Hổ từ xa vẫy tay với Trần Mặc:

“Hôm nay thế nào?”

“Như mọi ngày.”

“Ha ha, còn sống là được.”

Nói xong, Đại Hổ ôm bó củi trở về lều. Trần Mặc cũng khép cửa, cài then, kiểm tra khe ván. Mọi việc vẫn như thường lệ, chỉ khác là trong tay áo hắn có thêm một lá phù đã bị người khác xem là phế phẩm.

Dưới ánh đèn dầu, lá phù được đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Linh văn gần như đã đứt hết, nhưng vẫn còn một tia linh lực cực kỳ yếu ớt lưu lại. Đây chính là điều Trần Mặc muốn xác nhận.

Hắn lấy Khăn Trùm Thời Gian ra, nhẹ nhàng phủ lên lá phù. Trong căn lều nhỏ, không có linh lực bùng nổ, không có hào quang chói mắt, cũng không có dị tượng, chỉ có ánh bạc nhàn nhạt như mặt nước lặng lẽ lan ra. Mép giấy cháy sém bắt đầu lùi dần, từng vết nứt chậm rãi khép kín. Những đường linh văn vốn đứt đoạn như được một bàn tay vô hình nối lại từng nét một. Ngay cả tia linh lực yếu ớt còn sót lại cũng từ từ đầy lên, giống như thời gian đang âm thầm chảy ngược.

Nửa canh giờ sau.

Ánh bạc biến mất, Khăn Trùm trở lại bình thường. Trên bàn, một lá Hỏa Cầu Phù trung phẩm hoàn chỉnh lặng lẽ nằm đó. Linh lực bên trong lưu chuyển tròn đầy, từng đạo phù văn ánh lên sắc đỏ nhàn nhạt, hơi nóng tỏa ra khiến ngọn đèn dầu bên cạnh khẽ rung theo từng làn khí.

Trần Mặc đưa tay cầm lấy. Đầu ngón tay khẽ vuốt qua mặt lá phù, cảm giác nhẵn mịn như vừa mới được luyện chế, hoàn chỉnh, không một tì vết. Một lá Hỏa Cầu Phù trung phẩm như vậy, ở phường thị đủ đổi lấy ba mươi viên linh thạch hạ phẩm. Đây không còn là món phế liệu bị người ta tiện tay vứt bỏ, mà là một sát khí chân chính.

Khăn Trùm Thời Gian… quả thật nghịch thiên.

Khóe môi Trần Mặc khẽ cong lên. Trong căn lều tĩnh lặng, chỉ có một tiếng cười rất khẽ thoáng qua rồi nhanh chóng tan biến. Ánh mắt hắn dừng trên lá phù thêm một lúc.

Nếu một lá phù đã hỏng còn có thể trở về trạng thái ban đầu…

Ý nghĩ vừa nhen nhóm, hắn lập tức siết chặt lá phù trong tay. Trần Mặc khẽ lắc đầu, hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thả lỏng các ngón tay.

“Không thể nóng vội.”

Hắn đặt lá Hỏa Cầu Phù trở lại mặt bàn, ánh mắt cũng dần khôi phục vẻ bình tĩnh. Bảo vật càng lớn, càng phải biết giấu. Muốn sống lâu trên con đường tu tiên, điều đáng sợ nhất không phải thiếu tài nguyên, mà là để người khác biết mình có thể biến phế vật thành bảo vật.

Trần Mặc nhìn lá Hỏa Cầu Phù trên bàn thêm một lát rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Khóe môi vừa nhếch lên rất nhanh đã trở lại bình tĩnh.

“Một lá phù… thay đổi được gì?”

Hắn khẽ lắc đầu.

“Hiện tại mình vẫn chỉ là một tu sĩ Luyện Khí tầng hai.”

Niềm vui nhất thời không thể che lấp hiện thực. Nếu không giải quyết được nút thắt trên con đường tu luyện, sớm muộn gì cũng sẽ bị bỏ lại phía sau.

Trần Mặc khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi vận chuyển Hàn Sơn Quyết. Đây chỉ là công pháp nhập môn mà Hàn Sơn Tông phát cho đệ tử tạp dịch. Linh khí trong thiên địa theo công pháp dẫn dắt, từng sợi mỏng manh chui vào kinh mạch. Chưa đầy mười nhịp thở, những tia linh khí ấy đã tản đi hơn nửa, phần còn lại cũng nhanh chóng tiêu tan, chẳng khác nào rót nước vào chiếc giỏ thủng.

Trần Mặc mở mắt. Trong căn lều yên tĩnh, chỉ còn một tiếng thở ra rất khẽ.

“Linh căn tứ hệ hạ phẩm…”

Hắn lẩm bẩm một câu rồi thôi.

Linh khí ở Hóa Thi Giản vốn đã mỏng, lại còn lẫn tạp khí và sương độc. Chỉ dựa vào việc ngồi tĩnh tu, tốc độ tiến cảnh chậm đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Muốn đi nhanh hơn, chỉ có thể dựa vào ngoại lực: đan dược, Tụ Linh Phù, hoặc… Tụ Linh Trận.

Ánh mắt Trần Mặc khẽ dao động. Nhưng bất kể là thứ nào, cũng đều cần linh thạch. Hắn cúi đầu nhìn túi trữ vật bên hông. Ba năm làm tạp dịch, mỗi tháng nhận mười lăm linh sa, trừ chi tiêu và tu luyện, đến nay cũng chỉ dành dụm được ba mươi tám viên linh sa. Khoản tích lũy ấy nhìn thì không ít, nhưng đặt trước con đường tu luyện lại chẳng có ý nghĩa gì.

Trần Mặc đưa mắt về phía màn đêm ngoài cửa lều. Muốn có thêm linh thạch… Con đường duy nhất trước mắt, vẫn là Hóa Thi Giản: "Nơi người khác xem là bãi rác, lại chính là cơ hội của mình."

Thổi tắt đèn dầu, ngoài cửa lều, gió đêm vẫn mang theo mùi tử khí quen thuộc. Đối với phần lớn tạp dịch, nơi này là nghĩa địa của hy vọng. Nhưng kể từ đêm nay, trong mắt Trần Mặc, Hóa Thi Giản không chỉ là bãi rác.

0
Ủng hộ tác giả Bút Hết Mực Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.