Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 127: Ngấm ngầm chữa thương, hướng tới bình cảnh Tụ Thọ Cảnh

Đăng: 21/05/2026 07:26 2,167 từ 3 lượt đọc

Nửa năm lặng lẽ trôi qua như bóng câu qua cửa sổ. Tại Thanh Diệp Thôn, mọi thứ vẫn chìm trong sự tĩnh lặng, tẻ nhạt đến mức nhàm chán.

Ban ngày, Trần An vẫn khoác lên mình tấm da người giả của Vương Phú Quý, là một lão nông phu nghèo hèn, lưng gù gập, ho sù sụ từng cơn như thể chỉ một ngọn gió thổi qua cũng đủ đưa lão về cõi âm. Mảnh ruộng ở góc bìa rừng của hắn vẫn là một bãi rác bốc mùi xú uế, ngập ngụa trong đám cỏ dại mọc um tùm. Bất cứ kẻ nào đi ngang qua cũng phải bịt mũi, lắc đầu ngán ngẩm rồi rảo bước cho nhanh.

Thế nhưng, không một ai hay biết, khi màn đêm buông xuống, lão già lụ khụ ấy lại lách mình chui rúc vào một Động phủ "tổ kiến" sâu dưới lòng đất mười trượng. Nơi này tuy chật hẹp chưa đầy một trượng vuông, ẩm thấp và thoang thoảng mùi phân bón, nhưng lại kiên cố vô song, mạng lưới hầm ngầm đan xen phức tạp như một mê cung hoàn hảo.

Hệ thống "Tụ Độc Tự Dưỡng Trận" trên mặt đất hoạt động trơn tru đến mức không thể bắt bẻ. Đám Huyễn Diệp Độc Cỏ và Phệ Cốt Mộc không chỉ cắn nuốt toàn bộ uế khí để tạo thành một lớp màn chắn tà môn, đánh đuổi mọi sự dòm ngó của thần thức, mà còn liên tục lọc ra những tia mộc linh khí tinh thuần nhất, chầm chậm truyền xuống mạch đất bên dưới.

Nhờ lượng mộc linh khí dồi dào, sinh cơ cuồn cuộn này, kết hợp cùng sự cường hãn của Bất Tử Tinh Huyết, những đoạn kinh mạch từng bị không gian phong bạo băm vằm nay đã hoàn toàn nối liền. Từng luồng linh lực bắt đầu lưu chuyển trơn tru qua tứ chi bách hài. Khí huyết của Trần An đã khôi phục đỉnh phong. Hắn một lần nữa nắm giữ lại thực lực Khai Mạch Cảnh Hậu Kỳ, linh lực ngoại phóng sắc bén như đao.

Song, với đệ nhất Cẩu Đạo Vương, khôi phục tu vi cũ chưa bao giờ là đích đến cuối cùng.

Ngồi khoanh chân trên nền đất nện lạnh lẽo, Trần An nhắm nghiền hai mắt, nhíu mày đánh giá tình trạng đan điền. Mục tiêu tiếp theo của hắn là nhắm thẳng đến Tụ Thọ Cảnh — cảnh giới có thể ngưng tụ Thọ Nguyên Đan, gia tăng năm trăm năm thọ mạng cho phàm nhân, đủ sức xưng bá một phương, trở thành trưởng lão tại Phàm Nhân Giới này.

Thế nhưng, Trần An nhanh chóng nhận ra một vấn đề chí mạng đang ngáng đường. Mộc linh khí ở Thiên Diệp Châu tuy dồi dào, sinh cơ bừng bừng và vô cùng ôn hòa, rất thích hợp để dưỡng thương, nhưng lại thiếu đi sự cuồng bạo, sắc bén mang tính hủy diệt. Muốn "phá bích" — xuyên thủng vách ngăn bình cảnh dày cộm của Tụ Thọ Cảnh, ôn hòa mộc khí chẳng khác nào dùng dòng nước êm đềm để bào mòn một tảng đá kim cương, không biết đến vạn năm nào mới thành công.

"Muốn đột phá, ta cần một lực lượng bạo phát mạnh mẽ, tựa như lôi đình giáng thế hay liệt hỏa thiêu nguyên để nện nát cái bình cảnh này." Trần An lầm bầm.

Trong giới tu tiên, để giải quyết vấn đề này, các tu sĩ thường dùng một lượng lớn linh thạch để mua sắm đan dược bạo phát cấp cao, hoặc cắn răng săn lùng những loại thiên tài địa bảo mang thuộc tính hỏa, lôi. Khổ nỗi, Trần An hiện tại nghèo rớt mồng tơi, nhẫn trữ vật trống không. Mà cho dù có moi đâu ra mỏ linh thạch đi chăng nữa, hắn cũng tuyệt đối không dám vác mặt ra phường thị mua sắm. Một lão phế vật Tụ Huyết Cảnh ở Thanh Diệp Thôn bỗng dưng vung tiền mua đan dược phá bích Tụ Thọ Cảnh? Chẳng khác nào tự cầm loa hét lên với Chính Đạo Minh rằng: "Ta là kẻ có vấn đề, mau đến lột da ta đi!".

Đường ngay nẻo chính đã bị bít kín. Trần An nhếch mép, khóe môi hiện lên một nụ cười ranh mãnh quen thuộc. Đường chính không đi được thì ta đi đường tà. Không có tiền thì quay về với nghề "gia truyền" vậy.

Vài ngày sau, nhân dịp đợt thu gom Thanh Linh Thảo cuối quý, Trần An gánh hai giỏ linh thảo vàng vọt, èo uột lóc cóc theo đoàn người lên trạm thu mua của chi nhánh Chính Đạo Minh đặt ở ngoài bìa thung lũng.

Sau khi bị tên quản sự mắng chửi té tát vì nộp lên thứ linh thảo rác rưởi, Trần An lập tức quỳ rạp xuống, nước mắt ngắn nước mắt dài, viện cớ tuổi già sức yếu, đói khổ không có gạo ăn, dập đầu xin được làm thêm công việc hèn mọn, dơ bẩn nhất ở cái trạm này: dọn dẹp hố phân và hố thiêu phế liệu linh điền.

Đó là nơi Chính Đạo Minh vứt bỏ những phế phẩm nông nghiệp: linh thảo thối rữa do nhiễm độc, cặn bã từ lò luyện đan phế phẩm của đám Luyện Đan Sư học việc, và cả xác của những con linh thú cày ruộng già yếu, bệnh tật hoặc bị lôi hỏa đánh chết. Đối với tu sĩ cao quý, nơi đó là vực sâu của sự dơ bẩn, chướng khí ngút trời, bước vào chỉ sợ bẩn gót giày. Tên quản sự thấy có kẻ ngu ngốc tự nguyện làm thay việc lao dịch này thì cười gằn đồng ý, quăng cho hắn vài miếng bánh nướng khô khốc làm thù lao.

Bọn chúng nào biết, thứ chúng vứt đi lại là kho báu mà đệ nhất Cẩu Đạo Vương đang khao khát.

Tiến vào khu vực hố thiêu phế liệu bốc mùi khét lẹt, tanh tưởi, Trần An lập tức thay đổi sắc mặt. Đôi mắt đục ngầu lóe lên tinh quang rực rỡ của một bậc thầy Đan đạo đỉnh cao. Giữa hàng đống rác rưởi bốc mùi, thần thức của hắn nhạy bén như lưỡi dao, lướt qua từng tầng tro tàn.

"Đoạn xương sườn của con Hỏa Giáp Ngưu này tuy đã thối rữa, nhưng tủy xương vẫn còn đọng lại một tia hỏa độc mãnh liệt... Cặn thuốc từ lô đan thất bại kia chứa đầy thuộc tính lôi bạo tàn dư do khống chế hỏa hầu sai lệch... Tốt, tốt lắm!"

Hai tay dính đầy bùn nhơ, Trần An điên cuồng bới móc, nhặt nhạnh từng mẩu vụn vặt nhất. Hắn không dùng ngọc hạp để bảo quản, mà trực tiếp nhét tất cả những cặn bã chứa hỏa độc, lôi khí và cả ác niệm tàn dư của linh thú bị vứt bỏ vào những mảnh giẻ rách, giấu kỹ trong ống tay áo. Suốt mấy canh giờ, hắn dọn dẹp không mệt mỏi, thu về một đống "phế phẩm của phế phẩm" mà ngay cả chó hoang cũng chê bai.

Đêm muộn, trở về Động phủ tổ kiến tối tăm, Trần An bắt tay vào việc. Không có đỉnh lô thanh đồng, không có linh hỏa địa nhiệt, hắn dùng chính sự thô bạo và tà môn của mình để thay thế.

Hắn đào một cái hố nhỏ trên nền đất, ném toàn bộ đống rác rưởi lôi - hỏa độc tính vừa thu thập được vào đó. Sau đó, Trần An cắn nát đầu ngón tay, trích xuất ra một lượng lớn tinh huyết của bản thân, tưới đẫm lên đống phế liệu. Khí huyết cường hãn của hắn vừa tiếp xúc với độc tính liền phát sinh phản ứng kịch liệt, xèo xèo bốc khói đen ngòm.

Bàn tay Trần An thoăn thoắt kết ấn, điên cuồng điều động trận pháp áp súc. Hắn dùng linh lực Khai Mạch Cảnh Hậu Kỳ tạo thành một cối xay vô hình, cường ngạnh ép chặt, nghiền nát và dung hợp đống cặn bã hỗn loạn ấy lại với nhau. Quá trình này nguy hiểm tột độ, chỉ cần sơ sẩy một nhịp, lôi hỏa bạo phát sẽ tạc nát căn hầm. Nhưng với kinh nghiệm hàng trăm năm bới rác luyện độc ở Lưu Vân Tiên Thành, Trần An khống chế vô cùng tinh vi.

Ba canh giờ sau, tiếng nổ lép bép lụi dần. Giữa hố đất nện hiện ra một viên đan dược to bằng quả nho. Bề ngoài nó đen sì, sần sùi, tản ra một thứ mùi hôi rình pha lẫn mùi khét lẹt của tử thi, trông tởm lợm không sao tả xiết. Thế nhưng, nếu dùng thần thức quét qua, sẽ thấy bên trong hạt đậu đen ấy chứa đựng một cỗ sức mạnh bạo phát, cuồng dã đến rợn người.

Trần An mỉm cười đắc ý, đặt tên cho nó là: "Tiểu Tụ Nguyên Đan" phiên bản hắc ám.

Không chần chừ, dưới căn hầm ngầm hẹp đến mức xoay người cũng khó khăn, Trần An há miệng, dứt khoát cắn răng nuốt chửng viên đan rác vào bụng.

BÙM!

Ngay khi viên đan trôi xuống dạ dày, lớp vỏ bọc bằng tinh huyết tan ra. Cỗ năng lượng lôi - hỏa cuồng bạo được áp súc cực độ lập tức nổ tung trong cơ thể hắn như một ngọn núi lửa thức giấc. Độc tính và lôi đình tàn phá kinh mạch, xé rách huyết nhục bên trong. Đau đớn ập đến khiến khuôn mặt Trần An méo xệch, mồ hôi lạnh tuôn như suối.

Nhưng hắn không hề hoảng loạn. Hắn điên cuồng vận chuyển mộc linh khí ôn hòa, dồi dào đã tích lũy suốt nửa năm qua. Mộc khí gặp lôi hỏa, tựa như dầu đổ thêm vào lửa, mượn thế lực bạo phát đó hóa thành một thanh búa tạ khổng lồ, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, nhắm thẳng vào vách ngăn bình cảnh Tụ Thọ Cảnh mà nện xuống!

Rắc... Rắc...

Âm thanh vỡ vụn vang lên rõ mồn một trong tâm trí hắn. Dưới sự va chạm kịch liệt của hai luồng sức mạnh nội tại cực đoan, vách ngăn cảnh giới vốn kiên cố như thép nguội rốt cuộc cũng không chịu nổi, bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt chân nhện, sau đó ầm ầm sụp đổ.

Linh lực trong đan điền Trần An lập tức cuộn trào như giông bão, thể tích mở rộng gấp mười lần. Huyết nhục trải qua một lần lột xác tủy tẩm, chất lượng linh lực trở nên tinh thuần và đặc ý vô cùng. Hắn đã thành công bước một chân qua ngưỡng cửa, chính thức đạt tới Bán bộ Tụ Thọ Cảnh! Nếu là một tu sĩ bình thường, khoảnh khắc này thọ mạng đã tăng vọt thêm năm trăm năm.

Uy áp cường giả nháy mắt muốn bộc phát, xông thẳng lên mặt đất. Nhưng Trần An đã tính toán từ trước. "Quy Tức Công" cảnh giới viên mãn lập tức được thôi động đến cực hạn. Tựa như một tấm lưới vô hình siết chặt lấy một con rồng đang gầm thét, hắn mạnh mẽ ép toàn bộ khí tức, uy áp cùng linh lực mênh mông vừa bạo phát thu gọn lại, giam cầm sâu trong đan điền. Bề ngoài thân thể hắn lại xẹp xuống, khí huyết thoi thóp, thảm hại, tu vi rớt một mạch về lại Tụ Huyết Cảnh Sơ Kỳ yếu ớt nhất, không để lọt một tia gợn sóng linh khí nào lọt qua khỏi tầng "Khí Xú Ẩn Nặc" trên mặt đất.

Ngồi trong bóng tối ngột ngạt của hầm phân, cảm nhận luồng sức mạnh cuồn cuộn cuộn chảy dưới lớp da nhăn nheo, Trần An từ từ mở mắt. Đáy mắt hắn tĩnh lặng, sâu thẳm mà viên mãn.

Sự đối lập đến cùng cực: từ những đống rác rưởi hôi thối, dơ bẩn nhất bị người đời phỉ nhổ, hắn lại luyện hóa ra một thân tu vi tinh thuần, mạnh mẽ tột bậc.

"Tài nguyên ở đâu xa..." Trần An khẽ vuốt cằm, lẩm bẩm nụ cười trào phúng. "Rác của kẻ giàu chính là kho báu của kẻ nghèo. Các vị tiên trưởng Chính Đạo Minh cao thượng, đa tạ các ngươi đã nhiệt tình tài trợ cho đại nghiệp cẩu đạo của lão tử."

Hắn nhắm mắt lại, tiếp tục chìm vào trạng thái tĩnh tu, củng cố cảnh giới mới. Bên ngoài, gió đêm vẫn thổi xào xạc qua đám độc thảo um tùm, một khởi đầu viên mãn đã được thiết lập, chuẩn bị đương đầu với những đợt sóng gió khắc nghiệt hơn ở chặng đường phía trước.

0