Chương 126: Kỹ thuật trồng trọt Cẩu Đạo, linh thảo xen lẫn độc thảo che mắt thế nhân
Thời gian thắm thoắt thoi đưa, ba tháng ngắn ngủi trôi qua trong sự tĩnh lặng đến tẻ nhạt của Thanh Diệp Thôn.
Dưới cái nắng gắt của Phàm Nhân Giới, bóng dáng lụ khụ của Vương lão đầu vẫn ngày ngày vung cuốc trên mảnh ruộng hoang sát bìa rừng phía Tây. Không ai biết rằng, sau hàng vạn nhát cuốc chạm đất, từng tia mộc linh khí mỏng manh như tơ trời đã nương theo lòng bàn tay hắn, ngấm ngầm thẩm thấu vào tứ chi bách hài. Sự kiên trì nhẫn nhục bực này cuối cùng cũng đem lại quả ngọt. Những đoạn kinh mạch vỡ nát, bế tắc do trận bão phong hư không băm vằm trước đây đã bắt đầu nối liền, rục rịch sinh cơ. Khí huyết khô héo dần đầy đặn, giúp Trần An (Vương Phú Quý) ngấm ngầm đẩy tu vi nhích dần từ Tụ Huyết Cảnh Sơ Kỳ lên tới Tụ Huyết Cảnh Trung Kỳ.
Thế nhưng, nguy cơ mới lại cận kề. Kỳ hạn thu hoạch và nộp tô thuế Thanh Linh Thảo cho Chính Đạo Minh đang đến rất gần.
Mảnh ruộng hoang cằn cỗi của Trần An bản chất là "đất chết", đá vôi cứng ngắc, linh khí mỏng manh đến mức đáng thương. Nếu gieo hạt và chăm sóc Thanh Linh Thảo theo những phương pháp canh tác thông thường của đám Linh Nông trong làng, hạt giống chắc chắn sẽ bị nghẹn mà chết yểu ngay từ trong lòng đất. Đến kỳ hạn, nếu không đủ định mức linh thảo nộp lên cho các vị Linh Điền Sứ cao cao tại thượng, kết cục dành cho hắn chỉ có một: bị khép vào tội hủy hoại tài nguyên Tông môn, lập tức bị đày đi lao dịch tại các mỏ quặng linh thạch tối tăm, ròng rã đào bới cho đến khi tàn hơi kiệt sức.
"Muốn lão tử đi làm phu mỏ quặng cho các ngươi? Nằm mơ đi!" Trần An đứng giữa bãi ruộng bốc mùi hôi thối, thầm hừ một tiếng lạnh lẽo.
Hắn bắt đầu lập kế hoạch gieo hạt, nhưng tuyệt nhiên không làm theo cách của phàm nhân. Vận dụng kiến thức Đan đạo thâm sâu cùng những trận pháp hắc ám tích lũy từ thời còn bới rác ở Lưu Vân Tiên Thành, Trần An quyết định thi triển một tuyệt kỹ nông nghiệp độc nhất vô nhị. Hắn âm thầm lợi dụng vị trí các tảng đá vôi để bố trí một tòa "Tụ Độc Tự Dưỡng Trận" mỏng manh nhưng vô cùng tinh vi ngay trên mặt ruộng.
Hắn không chỉ trồng Thanh Linh Thảo, mà còn cố tình đan xen vào đó vô số hạt giống của "Huyễn Diệp Độc Cỏ" và "Phệ Cốt Mộc". Đây là những loại cỏ dại kịch độc, sinh trưởng mạnh mẽ ở những nơi âm u, tà môn. Điều tuyệt vời là bề ngoài của chúng khi còn non sở hữu những chiếc lá xanh mướt, thon dài, nhìn thoáng qua giống hệt như Thanh Linh Thảo, ngay cả tu sĩ thấp cấp nếu không quan sát kỹ bằng thần thức cũng khó lòng phân biệt nổi.
Nguyên lý hoạt động của "Tụ Độc Tự Dưỡng Trận" vô cùng hắc ám: lấy độc nuôi linh, biến bãi rác thành nguồn sống. Lớp độc thảo hung hãn này đóng vai trò như một màng lọc tự nhiên khổng lồ. Chúng điên cuồng cắn nuốt, hấp thụ hết thảy độc tố, uế khí và chướng khí nồng nặc từ tầng "Khí Xú Ẩn Nặc" (đống phân bón và rác rưởi thối rữa) mà Trần An đắp trên bề mặt. Sau khi tiêu hóa đống uế khí đó, độc thảo sẽ chuyển hóa và bài tiết ra chút mộc thuộc tính linh khí tinh thuần hiếm hoi, thẩm thấu xuống mạch đất để nuôi dưỡng cho những gốc Thanh Linh Thảo nằm xen kẽ ở giữa.
Nhờ sự che chở và tiếp tế ngược đời này, Thanh Linh Thảo mới có thể sinh trưởng trên mảnh đất chết. Bề ngoài, mảnh ruộng của Trần An trông như một mớ bòng bong, cỏ dại mọc um tùm, cao quá đầu người, thê thảm và lộn xộn vô cùng, tản ra thứ mùi hôi hám khiến người ta tránh xa ba trượng.
Một buổi chiều tà, trưởng thôn dẫn theo vài tên Linh Nông đi ngang qua con đường mòn sát bìa rừng để kiểm tra tiến độ của các hộ thất thu. Nhìn thấy mảnh ruộng của Vương lão đầu cỏ hoang mọc cao hơn cả lúa, bốc mùi nồng nặc, ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm, lộ rõ vẻ khinh bỉ lẫn thương hại.
"Vương lão đầu à Vương lão đầu!" Trưởng thôn chắp tay sau lưng, thở dài thườn thượt, "Ta đã bảo ngươi rồi, đất này không trồng nổi đâu. Ngươi nhìn xem, cỏ dại ngập ngụa thế này thì Thanh Linh Thảo sống sao được? Kỳ hạn chỉ còn vài ngày, Linh Điền Sứ Chấp pháp mà tới, nhìn thấy cảnh này... ngươi lo mà chuẩn bị hậu sự, sắm trước cái săng tre đi là vừa!"
Mấy tên Linh Nông bên cạnh cũng hùa theo cười cợt: "Lão già này chắc lú lẫn thật rồi, đến cỏ dại và linh thảo cũng không phân biệt được, còn lười biếng không chịu nhổ cỏ. Đúng là tự tìm đường chết!".
Trước những lời chế giễu và cảnh báo của dân làng, Trần An lập tức khom lưng, gãi đầu cười hềnh hệch lộ ra vài chiếc răng rụng, hai mắt dại ra đầy vẻ bất lực của một lão già nhà quê lú lẫn: "Khụ khụ... Trưởng thôn đại nhân bớt giận, lão hủ già yếu quá, mắt lại mờ, nhìn cái nào cũng thấy giống nhau... Nhổ nhầm linh thảo thì chết mất, nên cứ để chúng mọc tự nhiên... Mong trời thương, mong Tiên sư thương xót... khụ khụ...".
Bộ dạng tội nghiệp, bất lực của hắn diễn đạt đến mức khiến trưởng thôn cũng lười mắng chửi thêm, phẩy tay bỏ đi, trong lòng đã gạch tên lão già gù này khỏi danh sách những kẻ còn sống sau mùa thu hoạch.
Thế nhưng, thế nhân làm sao thấu được, cái bãi rác bề bộn, hôi thối ấy lại là một cái bẫy sát thủ phòng ngự hoàn hảo, tàn độc đến ghê người.
Vài đêm sau, trời tối đen như mực, trăng mờ sao xịt.
Một bóng đen gầy gò, lén lút lẻn qua bờ ruộng phía Tây, mò vào mảnh đất của Trần An. Kẻ này tên là Trần Tam, một gã du thủ du thực khét tiếng trong làng. Mùa này gã lười biếng, ruộng vườn bỏ hoang nên không đủ định mức Thanh Linh Thảo nộp thuế. Lo sợ bị đày đi mỏ quặng, gã nảy sinh lòng tham, quyết định nhân lúc đêm tối đi trộm vài gốc linh thảo của người khác để bù vào phần thiếu hụt. Gã chọn mảnh ruộng của Vương lão đầu vì nghĩ lão già này vừa yếu vừa lú, có mất trộm cũng chẳng biết đường nào mà lần.
"Mẹ kiếp, cái bãi đất này thối tha thật!" Trần Tam lầm bầm chửi rủa, tay bịt mũi, chân giẫm bừa lên lớp cỏ dại um tùm để tìm kiếm Thanh Linh Thảo.
Trong bóng tối, gã nhìn thấy một khóm lá xanh mướt, thon dài đang đung đưa. Trần Tam mừng rỡ, không chút phòng bị liền thọc tay vào bụi cỏ, thô bạo túm lấy thân cây định nhổ bật rễ.
Gã hoàn toàn không biết rằng, thứ gã vừa chạm vào chính là "Huyễn Diệp Độc Cỏ" đang thời kỳ sung mãn nhất.
Xoẹt.
Những chiếc gai nhỏ mịn như lông tơ trên bề mặt lá độc dễ dàng đâm xuyên qua lớp da tay thô ráp của gã. Chỉ trong vòng một hơi thở, một cỗ độc tố hắc ám, kịch liệt như dòng lũ vỡ bờ lập tức dọc theo huyết mạch xông thẳng vào tim gan gã. Trần Tam trợn tròn mắt, há miệng định hét lên một tiếng kêu cứu thảm thiết. Nhưng độc tính của Huyễn Diệp Độc Cỏ tàn độc vô cùng, nó ngay lập tức làm tê liệt thanh quản, khiến gã chỉ có thể phát ra những tiếng ục... ục... nghẹn ứ trong cổ họng.
Bùm... Bùm...
Trong vòng ba hơi thở ngắn ngủi, toàn thân Trần Tam run rẩy dữ dội rồi sùi bọt mép trắng xóa. Độc tố ngấm đến đâu, xương cốt và lục phủ ngũ tạng của gã bị ăn mòn, tan chảy thành nước máu đen ngòm đến đó. Gã ngã phịch xuống lòng đất, không kịp giãy giụa thêm một nhịp nào, hai mắt trợn trừng đầy sự kinh hoàng tột độ rồi hoàn toàn tắt thở.
Lúc bấy giờ, sâu dưới lòng đất mười trượng, bên trong căn hầm ngầm tổ kiến chật hẹp, Trần An đang khoanh chân ngồi cuốc đất để mở rộng hầm ngầm. Thần thức tinh nhạy bỗng cảm ứng được một sợi tơ trận pháp của "Tụ Độc Tự Dưỡng Trận" trên mặt đất vừa bị kích động và đứt đoạn.
Hắn khẽ nhướn mày, thần sắc nháy mắt biến đổi từ một lão nông phu hiền lành thành một vị sát thủ máu lạnh. Hắn lách mình qua những lối đi ngoằn ngoèo, lặng lẽ chui lên mặt đất qua khe hở của tảng đá vôi.
Nhìn thấy cái xác của Trần Tam đang phân hủy, da thịt thối rữa và tan chảy thành một vũng nước đen dưới ánh trăng mờ, Trần An không hề có một chút hoảng hốt hay thương xót. Ánh mắt hắn lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm, khẽ tặc lưỡi một tiếng:
"Số trời đã định, kẻ tham lam tất gặp tai ương. Đã tự mình mò đến đây thì làm chút đóng góp cho nông nghiệp Thanh Diệp Thôn vậy."
Nói rồi, Trần An tàn nhẫn vung tay, dùng cuốc chim gạt toàn bộ phần thi thể đang tan chảy của gã trộm tội nghiệp xuống ngay bên dưới gốc của đám Huyễn Diệp Độc Cỏ và Phệ Cốt Mộc. Thân xác của một tên tu sĩ Tụ Huyết Cảnh tuy thấp kém, nhưng huyết nhục vẫn chứa đựng một lượng sinh cơ và tạp chất nhất định — đây chính là loại phân bón thượng hạng, bổ dưỡng nhất để nuôi dưỡng đám độc thảo hắc ám này. Hắn lại cẩn thận rải thêm một lớp đất bùn mới lật, dùng thuật pháp hệ Thổ xóa sạch mọi dấu vết huyết tích cùng hơi thở của Trần Tam trên mặt ruộng, sạch sẽ đến mức như thể gã chưa từng tồn tại trên đời.
Vài ngày sau, ngày thu hoạch chính thức gõ cửa Thanh Diệp Thôn.
Khi đám Linh Điền Sứ lại đáp phi thuyền ngọc lưu ly xuống sân làng để thu thuế, Trần An ôm một chiếc giỏ tre cũ kỹ, rách nát tiến lên dâng nộp. Khác với những Linh Nông khác dâng lên những bó Thanh Linh Thảo xanh mướt, mập mạp, số linh thảo trong giỏ của Trần An trông vô cùng thảm hại: lá cây vàng vọt, èo uột, thân cây mỏng manh như sắp héo rũ, chất lượng mười phần thì kém cỏi hết chín phần.
Thế nhưng, số lượng lại vừa vặn, không thiếu một gốc, chuẩn xác đến mức kinh ngạc so với định mức tối thiểu của Tông môn.
Tên Linh Điền Sứ phụ trách kiểm tra nhìn cái giỏ tre, rụt tay lại đầy vẻ ghê tởm, dùng mũi kiếm gạt gạt vài cái rồi khinh bỉ mắng: "Loại linh thảo rác rưởi này mà cũng dám nộp lên? Đúng là thứ đất chết nuôi ra thứ phế vật! Cút cút cút, xem như ngươi may mắn đủ số lượng, lần sau còn tệ thế này thì đi mỏ quặng nghe chưa!".
"Dạ, dạ... đa tạ Tiên sư khai ân, lão hủ biết tội... khụ khụ..." Trần An ôm giỏ tre rỗng, khúm núm cúi đầu tạ ơn, lùi lại phía sau đám đông. Khuôn mặt giả khổ sở của hắn cúi gằm, nhưng trong thâm tâm hắn lại đang cười thầm đầy đắc ý. Chất lượng vàng vọt, kém cỏi này chính là thứ hắn cố tình sắp đặt; càng thảm hại, càng nghèo nàn thì càng không gây ra bất kỳ sự chú ý nào từ tầng lớp cai trị của Chính Đạo Minh. Vỏ bọc của gã Vương lão đầu phế vật lại một lần nữa được gia cố vững chắc.
Đêm hôm đó, Thanh Diệp Thôn chìm vào màn đêm tịch mịch.
Trần An chui sâu vào trong Động phủ tổ kiến hôi hám, chật hẹp chưa đầy một trượng vuông của mình. Hắn thong thả ngồi khoanh chân trên nền đất ẩm, nhấp một ngụm linh trà thô rẻ tiền mua từ chợ thôn.
Hắn ngước mắt nhìn lên trần hầm, nơi có những cái rễ ngầm của đám Huyễn Diệp Độc Cỏ đang đung đưa trong bóng tối, không ngừng lọc cặn bã và bảo vệ không gian ngầm phía dưới. Hệ thống phòng ngự nông nghiệp kết hợp sát cục hắc ám này mới thực sự là một tuyệt tác đỉnh cao của Cẩu Đạo! Chỗ càng dơ bẩn, bẫy rập càng tàn độc, hắn càng có thể an tâm cuốc đất dưỡng thương, chậm rãi tiến bước trên con đường trường sinh dối gạt cả thiên hạ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.