Chương 132: Gom xác Ma tu, phát tài trong thời Mạt Pháp
Sâu dưới lòng đất Cô Hồn Lĩnh, âm thanh chấn động từ vụ nổ Bạo Phá Phù đã sớm lắng xuống, trả lại cho không gian hầm ngầm một sự tĩnh mịch đến rợn người.
Trần An (Vương Phú Quý) lúc này đang khoanh chân ngồi dưới độ sâu một ngàn năm trăm trượng. Bằng vào uy lực của ba mươi tấm bùa nổ thượng phẩm kết hợp cùng mười bình Hóa Thi Thủy trong một không gian chật hẹp, hắn dư sức biết rõ gã Huyết Ma Khai Mạch Cảnh Viên Mãn cùng đám lâu la kia chắc chắn đã tan xương nát thịt, hóa thành những vũng nước máu hôi thối.
Nhưng, biết là một chuyện, hành động lại là một chuyện khác.
Với bản tính Cẩu Đạo đã ngấm sâu vào trong từng giọt máu, tủy xương qua hai đời tu tiên, Trần An tuyệt đối không bao giờ cho phép sự chủ quan tồn tại.
"Lỡ như tên Huyết Ma kia có pháp bảo hộ mạng cấp cao? Lỡ như có kẻ tu luyện tà thuật tàn thi hoàn hồn, đang giả chết chờ ta ngoi lên cắn ngược một miếng thì sao?" Trần An vuốt cằm, ánh mắt lóe lên sự cẩn trọng tột độ.
Thế là, thay vì lập tức xông lên thu hoạch chiến lợi phẩm như những kẻ hám lợi bình thường, Cẩu Đạo Vương quyết định nhắm mắt tĩnh tọa. Hắn kiên nhẫn nằm chờ dưới hố sâu trọn vẹn... mười ngày. Mười ngày ròng rã không ăn không uống, chỉ dùng Quy Tức Công để duy trì sinh cơ tĩnh lặng như một tảng đá vô tri.
Cho đến ngày thứ mười một, khi thần thức cường hãn của Bán bộ Tụ Thọ Cảnh được hắn thả ra, hóa thành những sợi tơ mỏng manh men theo kẽ đá dò xét lên trên, xác nhận vạn phần không còn lấy một tia khí tức sinh mệnh hay dao động linh lực nào kháng cự, Trần An mới khẽ thở phào mở mắt.
"Đã mười ngày không có động tĩnh, xem ra đã chết thấu, chết đến không thể chết thêm được nữa."
Hắn đứng dậy, linh lực toàn thân lưu chuyển, lập tức thi triển Thổ Độn Thuật. Cả thân hình Trần An hòa vào đất đá, rẽ một đường hầm nhỏ chui ngược lên khu vực Động phủ cũ ở độ sâu năm trăm trượng — nơi vừa xảy ra vụ nổ thảm khốc.
Vừa trồi lên mặt đất, một mùi hôi thối kịch độc xộc thẳng vào mũi khiến Trần An phải lập tức nín thở, vội vã vận chuyển linh lực phong bế lục thức.
Hiện trường trước mắt hắn là một mớ hỗn độn thê thảm. Vách đá xung quanh bị uy lực của Bạo Phá Phù nổ cho nứt toác, lởm chởm. Dưới nền đất là những vũng dung dịch lầy lội, đen ngòm sủi bọt ùng ục, bốc khói xèo xèo. Đó chính là sự kết hợp giữa Hóa Thi Thủy và huyết nhục của hơn mười tên Ma tu. Không có một mảnh xương nào còn nguyên vẹn, tất cả đều đã bị ăn mòn thành một thứ cặn bã tởm lợm.
Trần An tuyệt nhiên không bước tới, càng không dùng tay trần để bới móc.
Hắn đứng từ xa, ngón tay điểm nhẹ vào hư không, linh lực lập tức ngưng tụ thành một bàn tay ảo ảnh to lớn màu lam nhạt. Bàn tay linh lực cẩn thận thò vào trong những vũng máu đen ngòm, tỉ mỉ khuấy động, bới móc từng tảng đá vụn.
Hóa Thi Thủy tuy là kịch độc tàn phá nhục thân, nhưng lại không thể ăn mòn được vật liệu "Không gian thạch" — thứ kim loại chuyên dùng để chế tạo pháp khí không gian. Chẳng mấy chốc, bàn tay linh lực của Trần An đã moi ra được tổng cộng năm chiếc Túi trữ vật dính đầy bùn nhơ và một chiếc Nhẫn trữ vật đen tuyền, chạm khắc hình đầu lâu tinh xảo. Nhìn đẳng cấp chế tác, không cần đoán cũng biết đây là vật tùy thân của gã thủ lĩnh Huyết Ma.
Trần An điều khiển bàn tay ảo ảnh đem tất cả ra xa, liên tục dùng Thủy thuật xối rửa ngập nước, sau đó lại dùng Hỏa thuật thiêu đốt bề mặt lặp đi lặp lại hàng chục lần để đảm bảo không còn vương lại một giọt Hóa Thi Thủy hay tà khí nào. Lúc này, hắn mới yên tâm cầm lấy chiến lợi phẩm.
Đứng giữa bóng tối, Trần An truyền thần thức vào chiếc Nhẫn trữ vật. Do chủ nhân đã chết, cấm chế trên nhẫn chỉ còn là lớp màng mỏng manh, dễ dàng bị thần thức Bán bộ Tụ Thọ Cảnh của hắn đâm thủng.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy không gian bên trong, con ngươi của Trần An bỗng co rụt lại, nhịp tim đình trệ mất một nhịp, sau đó lập tức đập liên hồi như trống trận.
Trúng quả đậm!
Đập vào mắt hắn là một gia tài khổng lồ, chói lòa đến mức làm lu mờ cả bóng tối của Cô Hồn Lĩnh. Hàng vạn viên linh thạch hạ phẩm và trung phẩm chất thành một ngọn đồi nhỏ. Dù đa số chúng đều nhuốm vết máu khô — minh chứng cho nguồn gốc cướp bóc — nhưng linh khí vương vấn bên trong vẫn cực kỳ dồi dào. Bên cạnh ngọn đồi linh thạch là hàng chục ngọc hạp chứa đầy đan dược trị thương, bổ khí, cùng vô số ngọc giản công pháp tạp nham, các loại linh thảo thượng vàng hạ cám được đóng gói vội vã.
Hóa ra, trước khi bị Chính Đạo Minh truy quét và chạy trốn đến Cô Hồn Lĩnh, đám Ma tu Huyết Sát Tông này đã kịp thời đồ sát, cướp bóc trắng trợn kho tàng của ba gia tộc tu chân nhỏ lẻ và hàng trăm Tán tu vô tội trên đường đi. Toàn bộ của cải tích cóp mấy trăm năm của ngần ấy sinh linh, cuối cùng lại biến thành áo cưới, chui tọt vào túi của một lão nông phu giả danh Vương Phú Quý.
Phải biết rằng, thế giới bên ngoài hiện tại đang bước vào thời kỳ Mạt Pháp tàn khốc. Linh khí thiên địa bốc hơi, tài nguyên cạn kiệt. Các tu sĩ Khai Mạch Cảnh, thậm chí là đại năng Tụ Thọ Cảnh đang phải cắn xé lẫn nhau, đồ sát cả phàm nhân chỉ vì vài viên linh thạch hạ phẩm hòng kéo dài hơi tàn. Trong cái bối cảnh điên rồ, chết chói đó, Trần An lại ngồi dưới hố phân nhặt được cả một kho báu đủ để lập nên một tiểu tông môn.
"Chậc chậc... đúng là ngựa không ăn cỏ đêm thì không béo, người không phát tài hoạnh tài thì không giàu!" Trần An chép miệng, hưng phấn lật xem từng món.
Thế nhưng, thứ khiến đệ nhất Cẩu Đạo Vương thực sự run rẩy mừng rỡ không phải là đống linh thạch kia, mà là một chiếc hộp gỗ lim nằm lăn lóc ở góc nhẫn. Khi hắn cẩn thận mở nắp hộp ra, một cỗ linh khí hệ Thổ và hệ Mộc cực kỳ tinh thuần, nặng nề, dạt dào ập thẳng vào mặt.
Bên trong là một viên đá to bằng quả trứng ngỗng, bề mặt có những đường vân xanh lục xen lẫn nâu đất đang lưu chuyển nhịp nhàng như nhịp đập của trái tim.
"Đây là... Địa Mạch Linh Tâm?!" Trần An hít vào một ngụm khí lạnh, giọng nói có phần kích động.
Địa Mạch Linh Tâm chính là kết tinh cốt lõi của một dải linh mạch hệ Thổ - Mộc hàng vạn năm mới ngưng tụ thành. Không biết đám Ma tu này đã tiêu diệt tông môn nào để móc được thứ dị bảo này ra. Trong thời kỳ linh khí dồi dào, vật này thường được dùng để thiết lập Hộ Phái Đại Trận. Nhưng ở thời kỳ Mạt Pháp khô kiệt hiện nay, viên Linh Tâm này mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Nó chính là một cái "bình ắc quy" thiên nhiên chứa đựng linh khí bản nguyên vô cùng khổng lồ và ôn hòa.
Bình cảnh của Tụ Thọ Cảnh vốn dày như bức tường đồng, Trần An trước đây phải mạo hiểm nuốt "Tiểu Tụ Nguyên Đan" luyện từ rác rưởi để phá vỡ một khe hở. Giờ đây, có viên Địa Mạch Linh Tâm này hỗ trợ, hắn hoàn toàn có thể thay thế linh khí thiên địa đang thiếu hụt bên ngoài, trực tiếp hấp thụ năng lượng tinh thuần nhất để bồi đắp đan điền, an ổn bước thẳng qua cánh cửa Tụ Thọ Cảnh mà không sợ căn cơ phù phiếm hay tẩu hỏa nhập ma.
"Ha ha ha! Quả nhiên là người hiền trời thương, ở hiền gặp lành! Các vị đạo hữu Huyết Sát Tông, các ngươi đúng là những người vận chuyển vĩ đại nhất thời đại này!"
Trần An cười tít mắt, nâng niu vuốt ve viên Địa Mạch Linh Tâm. Đám Ma tu kia tính dùng máu Tán tu lập trận để phá cảnh, cuối cùng lại đem toàn bộ tài nguyên phá cảnh dâng tận tay cho hắn.
Niềm vui sướng nhanh chóng được thu liễm, bản tính cẩn trọng lại trỗi dậy. Hắn vung tay ném ra hàng chục tấm Hỏa phù.
Bùng! Ngọn lửa linh lực nóng rực bùng lên, thiêu rụi toàn bộ tàn tích, bốc hơi hoàn toàn đống nước máu Hóa Thi Thủy cùng những vách đá lởm chởm, biến hiện trường thành một lớp tro tàn khô khốc, không còn lưu lại bất kỳ manh mối nào.
Cảm thấy vẫn chưa đủ an toàn, Trần An tiếp tục bỏ ra nửa ngày trời, sử dụng chính số linh thạch và vật liệu vừa loot được để thiết lập thêm năm mươi cái bẫy sát cục khác nhau: từ Độc Vụ Trận (trận sương mù độc), Huyễn Sát Trận (trận ảo ảnh mê hoặc) cho đến Lưu Sa Trận (hố cát lún). Hắn bố trí chúng chằng chịt, đan xen nhau xung quanh khu vực độ sâu năm trăm trượng, biến nơi đây thành một cái lưới tử thần thứ thiệt. Xong xuôi, hắn dùng Thổ Độn Thuật, triệt để đánh sập vách đá, lấp kín toàn bộ lối đi xuống.
Khi trở lại Động phủ tĩnh mịch ở độ sâu một ngàn năm trăm trượng, Trần An mới thực sự yên tâm thở phào.
Hắn dọn dẹp mặt đất, lấy ra vài trăm viên linh thạch hạ phẩm, tỉ mỉ bày ra một tòa "Tiểu Tụ Linh Trận" quanh chỗ ngồi của mình. Ở ngay chính giữa trận nhãn, hắn trịnh trọng đặt viên Địa Mạch Linh Tâm xuống.
Linh khí tinh thuần ngay lập tức tỏa ra, lấp đầy không gian nhỏ hẹp, xua tan đi cái lạnh lẽo của lòng đất sâu thẳm. Trần An khoanh chân ngồi vào giữa trận pháp, hai mắt từ từ khép lại. Khí tức Bán bộ Tụ Thọ Cảnh bắt đầu vận chuyển theo quỹ đạo của Quy Tức Công, chầm chậm câu thông với sức mạnh của viên Linh Tâm.
Bên ngoài thế gian, đại kiếp Mạt Pháp tàn khốc vẫn đang hoành hành, thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Còn dưới vạn trượng Cô Hồn Lĩnh, Cẩu Đạo Vương đã cắt đứt mọi nhân quả, bình yên tiến vào trạng thái bế quan sâu nhất. Một khi mở mắt ra lần nữa, Phàm Nhân Giới này sẽ có thêm một vị đại năng Tụ Thọ Cảnh ẩn nấp trong bóng tối.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.