Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 131: Độn thổ ngàn trượng, gài bẫy chôn vùi Huyết Ma Khai Mạch Cảnh

Đăng: 21/05/2026 07:26 2,049 từ 3 lượt đọc

Mặt đất Cô Hồn Lĩnh chấn động dữ dội tựa như có ngàn vạn đầu man ngưu đang điên cuồng giẫm đạp. Những tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tiếp vang lên, chấn vỡ tầng tầng lớp lớp nham thạch đen ngòm. Từ trên đỉnh đầu, những khối đá khổng lồ ầm ầm sụp xuống hầm ngầm mang theo luồng sát khí hung hãn của đám Ma tu đang say máu đoạt bảo.

Sâu dưới lòng đất năm trăm trượng, Trần An (Vương Phú Quý) ngồi xếp bằng trong bóng tối, sắc mặt tuy có chút âm trầm nhưng tuyệt nhiên không hề lộ ra nửa phần hoảng loạn.

Đối mặt với một gã Huyết Ma có tu vi Khai Mạch Cảnh Viên Mãn cùng hàng chục tên lâu la đang điên cuồng oanh tạc phía trên, nếu là những tu sĩ trẻ tuổi nhiệt huyết, ắt hẳn đã gầm lên phẫn nộ, rút kiếm xông lên tử chiến để bảo vệ Động phủ. Nhưng đệ nhất Cẩu Đạo Vương thì khác. Trong từ điển tu tiên của hắn, không bao giờ có hai chữ "tử chiến" nếu như vẫn còn đường lui.

"Nguyên tắc thứ ba của Cẩu Đạo: Kẻ địch đang lúc hưng phấn nhất, cậy mạnh nhất, khát khao đoạt bảo nhất... chính là lúc chúng mù quáng, ngu ngốc và dễ dính bẫy nhất." Trần An khẽ nhếch mép, nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương.

Hắn vung tay, không hề có ý định ngưng tụ linh lực xông lên nghênh chiến. Thay vào đó, bộ não ngập tràn những mưu hèn kế bẩn của hắn nhanh chóng thiết lập một sát cục tinh vi.

Trần An lôi từ trong nhẫn trữ vật ra một chiếc ngọc hạp (hộp ngọc) tinh xảo. Hắn cắn rách đầu ngón tay, ép ra đúng một giọt Bất Tử Tinh Huyết đã được pha loãng vô số lần, nhỏ vào trung tâm hộp ngọc. Ngay lập tức, một luồng hơi thở sinh cơ mộc thuộc tính dạt dào, tinh thuần tỏa ra, đánh lừa mọi cảm quan của Thám Địa Châu phía trên. Sau đó, hắn cẩn thận đặt chiếc ngọc hạp lên một tảng đá phẳng phiu ở giữa hầm.

Chưa dừng lại ở đó, sát chiêu thực sự mới bắt đầu được giăng ra.

Trần An móc ra ba mươi tấm "Bạo Phá Phù" loại thượng phẩm — thứ bùa chú chuyên dùng để phá núi nổ quặng, uy lực cực kỳ bạo liệt. Hắn dùng linh lực ngưng tụ thành những sợi tơ vô hình, khéo léo liên kết nắp của ngọc hạp với trận nhãn của đám phù chú này. Tiếp theo, hắn lấy ra mười bình ngọc chứa "Hóa Thi Thủy" — loại chất lỏng kịch độc vô sắc vô vị, chỉ cần một giọt rơi xuống là tu sĩ Trúc Cơ cũng bị ăn mòn đến tận cốt tủy. Mười bình Hóa Thi Thủy này được hắn đặt nghiêng ngả, giấu cực kỳ xảo diệu dưới những khe nứt của lớp đá vỡ bao quanh ngọc hạp, vừa vặn nằm trong trung tâm vụ nổ của bùa chú.

"Ba mươi tấm Bạo Phá Phù nổ cùng lúc trong cái không gian hẹp chưa đầy hai trượng này, áp lực bạo phát sẽ ép mười bình Hóa Thi Thủy vỡ nát, hóa thành một trận mưa axit bao trùm không góc chết. Để xem cái mạng Khai Mạch Cảnh của các ngươi cứng đến đâu."

Bố trí xong xuôi, Trần An không hề nán lại chiêm ngưỡng tác phẩm. Hắn vận chuyển linh lực Khai Mạch Cảnh Hậu Kỳ, dồn toàn bộ sức mạnh vào hai cánh tay, thi triển tuyệt học "Thổ Độn Thuật". Hai bàn tay hắn lúc này được bao bọc bởi một lớp linh quang sắc bén, xoáy tròn như hai cái mũi khoan thịt khổng lồ.

Phập! Phập! Phập!

Với tốc độ kinh hồn, Trần An cắm đầu đào xới, xuyên thẳng xuống lớp đá cứng bên dưới. Hắn lặn sâu xuống lòng đất như một con cá trạch chui rúc vào bùn lầy. Cứ đào được vài chục trượng, hắn lại chủ động vung tay đánh sập hoàn toàn lối đi vừa tạo ra phía trên đầu mình, triệt để cắt đứt mọi dấu vết truy tung, chỉ để lại cái hố cạn năm trăm trượng chứa đầy "lễ vật" cho đám Ma tu hì hục khám phá.

Cùng lúc đó, ở phía trên.

ẦM! Một tiếng nổ rung chuyển cõi lòng xé toạc lớp nham thạch cuối cùng. Đám Ma tu tàn bạo của Huyết Sát Tông rốt cuộc cũng phá thông được con đường dẫn xuống cái hố sâu năm trăm trượng. Bụi mù mịt chưa kịp tan, gã Huyết Ma Khai Mạch Cảnh Viên Mãn đã vội vàng xua tay thi triển ngọn gió lùa tan chướng khí, ánh mắt đỏ sọc như máu điên cuồng quét qua không gian hẹp dưới đáy hố.

"Đại ca! Nhìn kìa! Dị bảo! Quả nhiên là dị bảo!" Một tên thuộc hạ mắt tinh, chỉ tay về phía chiếc ngọc hạp đang tỏa ra quầng sáng xanh lục bồng bềnh giữa những tảng đá vỡ.

Luồng sinh cơ mộc thuộc tính toát ra từ đó dạt dào, tinh thuần đến mức khiến đám Ma tu quanh năm sống trong máu tanh ác niệm phải hít sâu một hơi, cảm giác như thọ nguyên khô héo của bọn chúng đang được tẩm bổ. Lòng tham lam nháy mắt nuốt chửng chút lý trí tàn dư của những kẻ bị dồn vào đường cùng trong thời kỳ Mạt Pháp.

Một tên lâu la tu vi Tụ Huyết Cảnh Viên Mãn không kìm được sự cám dỗ, nuốt nước bọt đánh ực, vội vàng lao lên phía trước vươn tay định chộp lấy chiếc ngọc hạp.

Phập!

Thế nhưng, bàn tay của gã chưa kịp chạm tới bảo vật thì một tia đao quang lạnh lẽo đã lóe lên. Cánh tay của tên thuộc hạ đứt lìa, máu tươi phun xối xả. Gã hét thảm một tiếng, ngã gục xuống đất.

Kẻ vung đao không ai khác chính là gã Huyết Ma thủ lĩnh. Gã tiến lên một bước, thô bạo dùng chân đá văng tên thuộc hạ xui xẻo sang một bên, hừ lạnh: "Cút! Thứ phế vật như ngươi cũng có tư cách chạm vào dị bảo của bản tọa sao? Cả cái Cô Hồn Lĩnh này, toàn bộ sinh cơ dị bảo đều là của ta! Ta sẽ là Tụ Thọ Cảnh đại năng!"

Gã Huyết Ma thu đao, bước tới trước mặt chiếc ngọc hạp. Trong mắt gã lúc này không hề có sự phòng bị, chỉ có sự điên cuồng và khát khao sức mạnh tột độ. Gã tưởng tượng ra cảnh mình nuốt chửng luồng sinh cơ này, đan điền bùng nổ, phá vỡ bình cảnh, đứng trên vạn người tại Thiên Diệp Châu. Đám thuộc hạ phía sau cũng nín thở bám theo, ánh mắt rực lửa tham lam, hy vọng đại ca húp canh thì mình cũng được chia chút cặn bã.

Bàn tay chai sần, nhuốm đầy máu tanh của Huyết Ma khẽ chạm vào nắp hộp.

CẠCH.

Tiếng lẫy ngọc mở ra vang lên giòn giã trong không gian chật hẹp tĩnh mịch. Đó cũng là âm thanh cuối cùng mà bọn chúng nghe được trên thế gian này.

Sợi tơ linh lực vô hình bị đứt gãy. Trận nhãn của ba mươi tấm Bạo Phá Phù đồng loạt kích hoạt.

BÙM!!!

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, nhưng không phải phát tán ra không gian rộng lớn, mà bị nén chặt hoàn toàn trong cái hầm ngầm rộng chưa đầy hai trượng vuông. Áp lực bạo phá khủng khiếp giật tung mọi thứ. Nhưng lực phá hoại đó chưa phải là điều đáng sợ nhất.

Dưới áp lực của ba mươi tấm bùa, mười bình Hóa Thi Thủy bị ép vỡ nát, toàn bộ chất lỏng kịch độc bên trong bị lực nổ xé tơi thành những hạt sương li ti, hóa thành một trận mưa axit vô hình bao trùm toàn bộ không gian hầm không chừa một góc chết.

Gã Huyết Ma và đám đàn em đứng vây quanh chưa kịp kêu lên một tiếng thảm thiết nào. Nụ cười cuồng dại trên môi gã thủ lĩnh cứng đờ lại. Khoảnh khắc trận "mưa kịch độc" tưới xuống, lớp chân khí phòng ngự mỏng manh của Khai Mạch Cảnh bốc khói xèo xèo rồi vỡ nát như bọt xà phòng.

Hóa Thi Thủy chạm vào da thịt. Không có máu tuôn xối xả, cũng chẳng có thi thể văng tung tóe. Chỉ thấy da thịt, cơ bắp, xương cốt và cả lục phủ ngũ tạng của hơn mười tên Ma tu đang đứng sững sờ đó nhanh chóng bốc lên những cột khói đen đặc mùi khét lẹt. Chúng như những bức tượng sáp bị ném thẳng vào lò lửa.

Xèo... Xèo...

Da thịt chúng tan chảy, nhỏ giọt xuống nền đá. Tiếng gào thét của chúng bị chặn lại ở cổ họng vì thanh quản đã bị ăn mòn thành nước. Chỉ trong vòng ba nhịp thở ngắn ngủi, một gã Khai Mạch Cảnh Viên Mãn hung hãn cùng đám lâu la từng giết người không ghê tay đã triệt để biến mất khỏi thế gian, không để lại một mảnh xương tàn, chỉ còn lại những vũng nước máu đen ngòm, sủi bọt ùng ục, tỏa ra mùi hôi thối tột độ dưới đáy hố.

Lòng tham đã đào sẵn cho chúng một nấm mồ quá sức hoàn hảo.

Cùng lúc đó.

Sâu bên dưới lòng đất, cách cái hố tử thần kia thêm một ngàn trượng nữa (tổng cộng là một ngàn năm trăm trượng so với mặt đất Cô Hồn Lĩnh).

Trần An đang miệt mài dùng tay đào vách đá thì bỗng cảm nhận được một luồng rung chấn trầm đục, nghèn nghẹt truyền xuống từ lớp đất đá dày đặc phía trên.

Âm thanh bùm rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ như một quả pháo tịt nổ trong chum nước.

Động tác của Trần An khẽ dừng lại. Hắn thu hồi linh lực trên hai bàn tay, đứng thẳng người trong đường hầm tăm tối tự mình vừa đào ra. Hắn đưa tay vỗ nhẹ, phủi đi lớp bụi đá lả tả rơi trên vai áo, khóe miệng nhếch lên, phát ra một tràng cười khùng khục trong cổ họng:

"Ha ha... Thích mộc linh dị bảo thì lão tử tặng cho các ngươi dị bảo đó. Cứ từ từ mà hưởng thụ, cầm xuống suối vàng mà luyện Huyết Sát Trận với Diêm Vương nhé."

Nguy cơ bị phá hầm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng vừa rồi đã được Cẩu Đạo Vương giải quyết gọn gàng, êm đẹp mà không tốn lấy một giọt mồ hôi chiến đấu, cũng chẳng dính một giọt nhân quả máu tanh nào lên tay áo. Dùng cái đầu đầy mưu hèn kế bẩn luôn luôn nhàn nhã hơn là dùng sức mạnh cơ bắp. Hơn nữa, việc đánh sập lối đi cũng đã chôn vùi hoàn toàn vũng máu Hóa Thi Thủy, khiến kẻ nào đến sau có dùng thần thức dò xét cũng chỉ thấy một hố đá sập nát, vĩnh viễn không thể tìm ra nguyên nhân.

Trần An xoa xoa cằm, cảm thấy vô cùng khoan khoái.

"Được rồi, đám rệp tà ma đã dọn xong. Tiếp tục công việc thôi."

Hắn lẩm bẩm tự nhủ, linh lực lại một lần nữa tuôn trào bọc kín hai bàn tay. Tiếng phập phập phập đào đá lại đều đặn vang lên trong tĩnh lặng của lòng đất sâu thẳm. Lần này, Trần An không định dừng lại ở con số một ngàn năm trăm trượng. Hắn hướng tới mục tiêu thiết lập một Động phủ ngầm sâu vạn trượng thực thụ, cách ly hoàn toàn với cái thế giới Mạt Pháp điên cuồng, máu me đang tàn sát lẫn nhau trên mặt đất, để an tâm bế quan, chầm chậm bước qua vách ngăn Tụ Thọ Cảnh, nối tiếp con đường trường sinh dối gạt thiên hạ của mình.

0