Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 133: Hấp thu tài nguyên, bứt phá Tụ Thọ Cảnh và Lôi Kiếp giáng thế

Đăng: 21/05/2026 07:26 2,373 từ 4 lượt đọc

Sâu thẳm dưới đáy Cô Hồn Lĩnh, tại nơi cách biệt hoàn toàn với ánh sáng mặt trời và sự điên cuồng của thế nhân, Động phủ ngầm sâu một ngàn năm trăm trượng chìm trong một bầu không khí tĩnh mịch tuyệt đối.

Trần An (Vương Phú Quý) khoanh chân ngồi giữa trung tâm của "Tiểu Tụ Linh Trận". Ở ngay trước mặt hắn, viên "Địa Mạch Linh Tâm" to bằng quả trứng ngỗng đang trôi nổi bồng bềnh, tỏa ra vầng hào quang xanh lục xen lẫn nâu đất vô cùng huyễn hoặc. Bề mặt viên dị bảo nhịp nhàng co bóp tựa như một trái tim đang đập, mỗi một nhịp đều nhả ra lượng linh khí hệ Thổ và hệ Mộc tinh thuần, đặc ý đến mức hóa thành sương mù bao phủ khắp không gian chật hẹp.

"Bắt đầu thôi." Trần An lẩm bẩm, hai mắt nhắm nghiền.

Hắn vận chuyển Quy Tức Công theo một lộ tuyến hoàn toàn ngược lại với sự ẩn nặc thường ngày, hóa thành một cỗ lực hấp dẫn điên cuồng. Mộc và Thổ linh khí từ viên Linh Tâm tựa như đê vỡ, cuồn cuộn chảy tràn vào các đại huyệt đạo trên cơ thể hắn. Dòng năng lượng tinh thuần, dồi dào ấy đi dọc theo chu thiên kinh mạch, không ngừng cọ rửa nhục thân, gột rửa từng chút tạp chất còn sót lại trong tủy cốt.

Dưới sự tẩm bổ vô biên vô tận ấy, khí tức của Trần An tăng vọt với tốc độ mà bất kỳ thiên tài nào của Phàm Nhân Giới nhìn thấy cũng phải hộc máu vì ghen tị. Tu vi của hắn từ Khai Mạch Cảnh Hậu Kỳ dễ dàng đột phá lớp màng mỏng manh, bước vào Khai Mạch Cảnh Viên Mãn, linh lực trong đan điền dâng trào như biển hồ dậy sóng, bành trướng đến cực hạn.

Nhờ không gian dưới lòng đất tĩnh lặng tuyệt đối, lại được che chắn bởi hàng chục lớp trận pháp ngụy trang và màn chắn địa chất dày đặc, quá trình tích lũy này diễn ra vô cùng êm ả, không một ai hay biết. Thế gian trên kia vẫn đang chém giết nhau vì vài viên linh thạch, còn Trần An thì đang ngâm mình trong suối nguồn linh khí.

Thời cơ đã chín muồi. Bước chân vào giai đoạn "phá bích" (đột phá cảnh giới lớn), Trần An bắt đầu tiến hành áp súc toàn bộ linh lực và sinh cơ trong cơ thể để kết thành "Thọ Nguyên Đan".

Đối với tu sĩ bình thường, từ Khai Mạch Cảnh bước lên Tụ Thọ Cảnh là một quá trình nghịch thiên cải mệnh, hung hiểm muôn phần, vạn người mới có một kẻ thành công. Nguyên lý của cảnh giới này chính là "Đoạt Thiên Địa chi tạo hóa" — cưỡng ép cướp đoạt thọ mạng và sinh cơ từ cội nguồn thiên địa để ngưng tụ thành một viên đan dược ảo ảnh trong đan điền, từ đó gia tăng năm trăm năm tuổi thọ. Quá trình cướp đoạt này luôn vấp phải sự kháng cự mãnh liệt của pháp tắc, khiến tu sĩ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà vong.

Thế nhưng, với Trần An, quy luật ấy hoàn toàn bị bẻ gãy.

Ngay khi hắn bắt đầu nén linh lực, "Bất Tử Tinh Huyết" ẩn sâu trong huyết mạch lập tức bừng tỉnh. Đâu cần phải nhọc công cướp đoạt sinh cơ từ cái thiên địa Mạt Pháp đang khô kiệt ngoài kia? Bản thân Bất Tử Tinh Huyết chính là một đại dương sinh cơ vô tận!

Tựa như một con hồng thủy phá vỡ phong ấn, sinh cơ cuồn cuộn từ tinh huyết tuôn trào, nháy mắt lấp đầy đan điền. Dưới sự dung hợp của linh lực và sinh cơ nghịch thiên, một viên "Thọ Nguyên Đan" bắt đầu xoay tròn và nhanh chóng thành hình.

Tu sĩ phàm trần khi kết đan, Thọ Nguyên Đan thường có màu vàng nhạt hoặc trắng xám, đại diện cho chút thọ nguyên hữu hạn chắp vá cướp được từ thiên địa. Nhưng viên đan trong cơ thể Trần An lại mang một màu đỏ au rực rỡ, tinh oánh dịch thấu tựa như huyết ngọc tuyệt thế. Nó không hề có sự chắp vá, mà tỏa ra một cỗ khí tức trường sinh bất lão cực kỳ bá đạo, ngang ngược, như thể nó sinh ra là để khinh thường quy luật sinh tử luân hồi của vạn vật!

Oong!

Một tiếng minh âm vang dội trong nội tâm Trần An. Linh lực trải qua một lần lột xác tủy tẩm, trở nên đặc sánh và uyên thâm gấp trăm lần. Hắn chính thức bước chân vào Tụ Thọ Cảnh Sơ Kỳ!

Cảm nhận nguồn sức mạnh dời non lấp biển cuộn chảy trong huyết mạch, Trần An khẽ nhếch khóe môi, một cỗ sảng khoái lan tỏa toàn thân. "Thành công rồi. Cứ duy trì thế này, lão tử có thể nhắm mắt ngủ một giấc, ngàn năm sau tỉnh dậy đi gom xác thiên hạ."

Thế nhưng, Cẩu Đạo Vương đã tính toán hết thảy sự xảo quyệt của nhân tâm, lại không tính đến sự phẫn nộ của Thiên Ý.

Đáng lý ra, việc đột phá Tụ Thọ Cảnh tại Phàm Nhân Giới tuy là chuyện lớn, nhưng Thiên Đạo sẽ không hạ xuống lôi kiếp cường liệt, cùng lắm chỉ là vài đạo thiên lôi khảo nghiệm tâm tính. Đó là quy luật trong thời kỳ linh khí dồi dào.

Nhưng hiện tại, Cửu U Đại Lục đang chìm trong thời kỳ Mạt Pháp tàn khốc! Linh khí bốc hơi, bổn nguyên thiên địa khô héo. Thiên Đạo lúc này tựa như một con thú hoang đang chết đói, vô cùng mẫn cảm và thù hằn với bất cứ sinh linh nào tàng trữ sinh cơ khổng lồ mà không chịu trả lại cho đất trời.

Và ngay khoảnh khắc viên "Thọ Nguyên Đan đỏ au" mang khí tức Bất Tử vô tận của Trần An thành hình, nó chẳng khác nào một ngọn đuốc rực sáng trong đêm đen, vạch trần kẻ đang đầu cơ tích trữ sức mạnh lớn nhất thiên hạ. Sự tồn tại ngang ngược, bất diệt đó giống hệt như một cái tát nảy lửa giáng thẳng vào mặt Thiên Đạo đang suy tàn!

"Kẻ cắp... đáng tru diệt!"

Một ý chí vô hình, lạnh lẽo, vô tình mang theo sát cơ hủy diệt vạn vật từ cửu tiêu bỗng nhiên khóa chặt lấy ngọn núi Cô Hồn Lĩnh.

Trên bầu trời, tầng sương mù xám xịt độc hại quanh năm bao phủ Cô Hồn Lĩnh nháy mắt bị một sức mạnh vô hình xé toạc. Gió lốc nổi lên cuồn cuộn. Hàng vạn vạn đám mây đen kịt từ bốn phương tám hướng điên cuồng hội tụ lại, che khuất cả bầu trời, biến ban ngày thành đêm tối âm u.

Bên trong tầng mây đen đặc ấy, những luồng sấm sét không phải màu trắng hay xanh thông thường, mà mang một màu tím lịm tĩnh mịch, hắc ám đang uốn lượn như hàng vạn con lôi long. Chúng gầm thét, va chạm vào nhau tạo thành một vòng xoáy Lôi Kiếp khổng lồ, đường kính lên tới vạn trượng, nhắm thẳng đỉnh Cô Hồn Lĩnh.

Uy áp thiên uy mang theo ý chí diệt thế giáng xuống nặng nề đến mức những ngọn núi đá vôi đen ngòm xung quanh Cô Hồn Lĩnh bắt đầu rạn nứt. Đá tảng vỡ vụn, hóa thành bột mịn trước cả khi sấm sét kịp chạm đất.

Dưới hầm sâu một ngàn năm trăm trượng, Trần An vừa mới đắc ý mở mắt thì nụ cười trên môi bỗng chốc cứng đờ. Cảm giác lông tóc dựng đứng, cái chết lơ lửng trên đỉnh đầu ép tới khiến hắn lạnh toát sống lưng.

"Thiên Kiếp?! Tử Lôi Kiếp?! Đùa lão tử sao? Đột phá một cái Tụ Thọ Cảnh rách nát thôi mà Thiên Đạo muốn tru diệt ta?!" Trần An kinh hãi kêu lên, điên cuồng vung tay ném ra hàng đống pháp bảo phòng ngự vừa loot được, đồng thời vận chuyển linh lực Tụ Thọ Cảnh tạo thành hàng trăm lớp chân khí hộ thể.

Thế nhưng, sự chuẩn bị của hắn so với cơn thịnh nộ của thiên địa chỉ như muối bỏ bể.

ĐOÀNG!!!

Một tiếng nổ chấn động cửu tiêu vang lên, âm thanh lớn đến mức làm màng nhĩ của tất cả sinh linh trong bán kính vạn dặm rỉ máu. Từ trung tâm vòng xoáy mây đen, đạo lôi kiếp đầu tiên mang theo tử quang chói lòa, to bằng một chiếc cột đình ầm ầm giáng xuống!

Tử lôi mang theo uy lực hủy thiên diệt địa đâm sầm vào đỉnh Cô Hồn Lĩnh. Lớp đá đen cứng rắn tích tụ ngàn năm trước mặt lôi kiếp chẳng khác nào một miếng đậu hũ. Tử lôi đâm xuyên thủng mặt đất, càn quét một đường thẳng tắp đi xuống. Toàn bộ hệ thống bẫy rập tinh vi, Huyễn Sát Trận, Độc Vụ Trận mà Trần An tốn công thiết lập ở độ sâu năm trăm trượng nháy mắt bốc hơi thành hư vô mà không kịp phát ra một tiếng động.

Tia sét màu tím bạo tàn xuyên thủng một ngàn năm trăm trượng lòng đất, đánh thẳng vào tận nóc Động phủ ngầm của Cẩu Đạo Vương!

ẦM!

Trần hang nứt toác. Lớp linh lực hộ thể của Trần An gãy vụn từng tầng. Hắn cắn chặt răng, giơ hai tay lên ngạnh kháng lại tàn dư của tử lôi.

"Phốc!" Trần An há miệng, phun ra một ngụm máu tươi đỏ sẫm. Dù đã cản được phần lớn uy lực nhờ khoảng cách dưới lòng đất, nhưng dư chấn vẫn khiến khí huyết hắn cuộn trào, ngũ tạng lục phủ chấn động mãnh liệt.

Tuy nhiên, điều kinh hoàng nhất không phải là tổn thương thể xác.

Đạo thiên lôi vừa rồi đã triệt để xé toạc toàn bộ lớp ngụy trang không gian, đánh vỡ hoàn toàn tấm bình phong "Khí Xú Ẩn Nặc" trên mặt đất. Ngay khoảnh khắc đó, luồng sinh cơ Bất Tử nồng đậm, rực rỡ và tinh thuần vô bỉ từ Thọ Nguyên Đan của Trần An không còn gì che chắn, tựa như một cột sáng vô hình đâm thủng màn đêm, vọt thẳng lên tận mây xanh, hòa cùng khí tức của thiên địa!

Biến cố này mang tính chất hủy diệt toàn diện.

Cách Cô Hồn Lĩnh hàng ngàn, hàng vạn dặm. Tại những tòa cấm địa nguy nga của Chính Đạo Minh, hay sâu trong những huyết trì tà ác của Ma Tông. Có những cỗ quan tài bằng hàn băng, bằng linh mộc vạn năm đang chứa đựng những thân xác già nua, khô héo. Đó là những lão quái vật Tụ Thọ Cảnh Hậu Kỳ, Tụ Thọ Cảnh Viên Mãn — những bá chủ một thời của Phàm Nhân Giới đang phải tự phong ấn bản thân, tuyệt vọng nhắm mắt chờ chết vì thọ nguyên cạn kiệt trong thời kỳ Mạt Pháp.

Ngay khi cột sinh cơ Bất Tử từ Cô Hồn Lĩnh bạo phát, hàng chục đôi mắt đục ngầu, âm lãnh trong các cỗ quan tài bỗng đồng loạt mở bừng ra. Hắc quang và huyết quang lóe lên chói lọi.

Bọn chúng ngửi thấy mùi vị của sự sống! Một sự sống thuần túy, bất diệt và nồng đậm đến mức chỉ cần ngửi một ngụm, da thịt nhăn nheo của chúng dường như cũng đang mọc lại tơ máu.

Rắc... Ầm!

Hàng loạt nắp quan tài bị tung văng. Những giọng nói già nua, khàn đặc nhưng chứa đựng sự thèm khát điên cuồng, tuyệt vọng xé rách không gian, vang vọng khắp các ngọn tiên sơn và tà cốc:

"Khí tức trường sinh thuần túy thế này... Không phải linh thạch, không phải thọ nguyên của phàm nhân... Cửu U Đại Lục lại có Dị bảo giáng thế!"

"Ở hướng Tây Bắc! Cô Hồn Lĩnh! Đoạt lấy nó... Lão phu có thể sống thêm ngàn năm! Ai cản ta, giết vô xá!"

Vút! Vút! Vút!

Hàng chục luồng độn quang mang theo uy áp Tụ Thọ Cảnh đỉnh phong xé rách bầu trời, bất chấp tiêu hao linh lực quý giá, điên cuồng lao về hướng Tây Bắc với tốc độ nhanh nhất trong đời bọn chúng. Trong mắt những lão quái vật sắp chết này, Cô Hồn Lĩnh hiện tại chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất do Thiên Đạo ban tặng.

Trở lại dưới hầm sâu một ngàn năm trăm trượng.

Trần An lau đi vết máu trên khóe miệng, ngẩng đầu nhìn qua vết nứt khổng lồ trên trần hang xuyên thẳng lên bầu trời xám xịt. Tử lôi kiếp thứ hai trên tầng mây đang ngưng tụ, uy áp còn khủng khiếp gấp bội lần đạo thứ nhất.

Cùng lúc đó, thần thức Tụ Thọ Cảnh của hắn vừa quét ra ngoài, lập tức cảm ứng được từ bốn phương tám hướng đang có hàng chục luồng sát khí ngút trời, tham lam tột độ lao đến vây hãm. Từng luồng khí tức đều mạnh hơn hắn, hung hãn hơn hắn gấp vạn lần!

Khuôn mặt luôn giữ vẻ ung dung, cẩu thả của Trần An nháy mắt trầm xuống đến cực điểm. Bàn tay hắn siết chặt lại đến mức móng tay cắm phập vào da thịt.

Trên đỉnh đầu là Tử Lôi Kiếp diệt thế đang chực chờ giáng xuống.

Bốn phương tám hướng là một bầy Lão quái vật khát máu, điên cuồng vì thọ mạng đang thu hẹp vòng vây.

Ngôi nhà "ngủ đông an toàn" đã bị đánh sập thành cái rổ thủng.

Lớp vỏ bọc hoàn mỹ bị lột sạch. Cẩu Đạo Vương Trần An đã triệt để rơi vào tử cục bạo lộ, ngàn cân treo sợi tóc, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong!

0