Chương 38: Đàm Phán Làm Ăn
Thánh Kỵ Sĩ
Mục lục
38 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 38/38 chương
Yến tiệc kéo dài đến tận khi mặt trời khuất sau những rặng cây phía tây.
Khu định cư mới được thắp sáng bởi hàng trăm ngọn đèn dầu. Ánh lửa vàng hắt lên những bức tường gỗ, những lá cờ nhiều màu cùng các dải vải treo dọc con đường chính. Mùi thịt nướng, bánh mì mới ra lò cùng rượu trái cây quyện vào nhau, lan ra giữa những căn nhà còn phảng phất mùi gỗ tươi.
Nếu ai nghĩ các buổi tiệc của quý tộc chỉ là ăn thịt uống rượu và xem trò giải trí thì người đó đã lầm to. Phần lớn những thỏa thuận hợp tác hay liên minh đều được xác lập trong những cuộc gặp gỡ như thế này. Với những quý tộc nhỏ như Vương Gia vốn chẳng dư dả gì, nếu không phải tình thế bắt buộc, họ cũng chẳng dễ dàng tổ chức nổi một buổi yến tiệc.
Trong đại sảnh tại Vương Gia Lĩnh, các lãnh chúa được mời đã tề tựu đông đủ. Trước mặt họ là bàn tiệc thịnh soạn, xung quanh là những người hầu đang tất bật qua lại để châm rượu và thêm món. Vương Trường Thọ ngồi ở vị trí chủ tọa. Bên trái ông là ba vị lãnh chúa: Hồng Di, Thạch Lỗi và Dư Trần. Bên phải là Phạm Tín cùng Vương Khang. Vương Kiệt và Vương Việt đứng phía sau, lần lượt phụ trách đội hộ vệ và việc điều phối những người hầu đang phục vụ trong tiệc.
Chén rượu đầu tiên được nâng lên, chúc mừng việc Vương Gia Lĩnh tiêu diệt ma thú, khai phá vùng đất mới và dựng nên một khu định cư an toàn.
Hồng Di cười lớn, giọng nói vang vọng khắp bàn tiệc:
- Vương huynh quả nhiên có bản lĩnh. Chỉ trong thời gian ngắn đã biến vùng đất hoang thành nơi có thể sinh sống. Sau này nếu Vương Gia Lĩnh cần lương thực hoặc vật tư, cứ phái người đến Hồng Gia Lĩnh. Chúng ta là láng giềng, đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau.
- Vậy thì ta xin ghi nhớ lời này. Lương thực chúng ta có thể tự lo liệu. Vậy không biết Hồng huynh có thể bán cho chúng ta một số nông cụ được không? Hồng Gia Lĩnh vốn nổi tiếng với các thợ rèn giỏi và mỏ sắt dồi dào mà.
Vương Trường Thọ mỉm cười đáp lại.
Hồng Di bật cười khà khà:
- Được chứ, được chứ! Tuy nhiên, hàng của chúng ta toàn là tinh phẩm, có lẽ sẽ mắc hơn giá thị trường một chút. Nhưng nếu Vương huynh đã ngỏ lời thì ta sẽ để giá ưu đãi cho.
- Vậy thì đa tạ ngài rồi.
Vương Trường Thọ khách khí cảm ơn. Trong bụng ông lại âm thầm hừ lạnh. “Ai chẳng biết lãnh địa Hồng Gia Lĩnh chẳng bán được hàng cho bao nhiêu nơi, bởi trong những năm gần đây còn mấy gia tộc có thể khai phá được nhiều ruộng đất mới để mua nông cụ đâu.”
Lời nói nghe thân thiết, nhưng cả hai đều hiểu đó chỉ là cách mở đầu cho một cuộc làm ăn. Một khi động đến buôn bán thật sự, sẽ có thuộc hạ đứng sau đàm phán kỹ hơn. Bằng không, đường đường là hai vị Nam Tước lại ngồi mặc cả với nhau từng đồng thì mặt mũi biết để vào đâu?
Thạch Lỗi bên cạnh nâng chén rượu, ánh mắt lướt qua các binh sĩ đang đứng gác quanh sân.
- Quân đội mới tuyển của Vương Gia Lĩnh có vẻ không ít. Nhìn qua chắc cũng hơn một trăm người nhỉ?
- Đúng vậy. Đất đai mở rộng thì quân đội cũng phải tăng theo. Ngài thấy có đúng không?
Vương Trường Thọ bình thản đáp.
Thạch Lỗi lập tức tiếp lời:
- Vừa hay lãnh địa chúng ta còn sót lại một ít vũ khí chưa dùng tới. Nếu ngài muốn thì cứ liên hệ, ta sẽ để giá cả hữu nghị. Hoặc ngài có thể trao đổi, có thể bằng Ma Thực chẳng hạn…
Đó vừa là một lời mời làm ăn, vừa là cách thăm dò xem Vương Gia Lĩnh có dư dả Ma Thực hay không.
Vương Trường Thọ đã điều hành gia tộc bao nhiêu năm, há lại không hiểu dụng tâm của đối phương? Nếu dám giao dịch bằng Ma Thực, chẳng khác nào tuyên bố Vương Gia Lĩnh đang nắm giữ một nguồn tài nguyên dồi dào. Khi ấy, thứ chờ đợi bọn họ sẽ không còn là vài cuộc thương lượng bình thường, mà là vô số ánh mắt tham lam.
Vì vậy, ngoài mặt ông vẫn giữ nụ cười hòa khí, nhưng trong lòng đã âm thầm hỏi thăm tổ tiên bảy đời của Thạch Lỗi.
- Đa tạ Thạch huynh quan tâm. Như ngài thấy đấy, binh sĩ của chúng ta vẫn đủ vũ khí để dùng. Nếu sau này có hư hỏng, ta sẽ tìm đến ngài sau. Đến lúc đó, Ma Thực tuy không có, nhưng dù có bán hết gia sản ta vẫn sẽ gom góp tiền mua vũ khí cho binh lính. Khi ấy mong ngài hãy giảm giá cho chúng ta nhé.
Cả căn phòng lập tức bật cười trước câu trả lời dí dỏm của Vương Trường Thọ. Thạch Lỗi cũng cười theo, nhưng nụ cười có phần cứng nhắc hơn trước.
Dư Trần bên cạnh khẽ xoay chén rượu trong tay. Một lát sau, hắn chậm rãi nói:
- Vương huynh thật biết đùa. Chỉ là nuôi quân đội cũng cần rất nhiều lương thực. Không biết Vương Gia Lĩnh có chắc chắn vụ mùa đầu tiên sẽ thuận lợi không? Nhỡ đâu vụ mùa không như ý thì chẳng phải mọi công sức đều phí hoài sao?
Đó rõ ràng là một lời châm ngòi cho sự bất an.
Ai cũng biết gánh nặng của việc nuôi một đội quân lớn đến mức nào. Một binh sĩ chuyên nghiệp không chỉ cần được ăn no, mà còn phải được trả lương để gia đình phía sau không mất đi nguồn sống. Đổi lại, lãnh địa sẽ mất đi một lao động khỏe mạnh trong mùa vụ.
Bởi vậy, phần lớn lãnh chúa chỉ duy trì một đội quân vừa phải. Khi chiến tranh nổ ra, họ mới trưng dụng thêm đàn ông trong lãnh địa đưa ra chiến trường. Những nông dân vốn chẳng được huấn luyện bao nhiêu sẽ trở thành những tấm bia sống, nhưng ít nhất cách đó rẻ hơn rất nhiều.
- Không ai có thể chắc chắn về mùa màng đâu, thưa ngài.
Vương Khang lên tiếng. Giọng hắn không cao, nhưng khiến những người quanh bàn đều chú ý.
- Nhưng nếu đã biết không chắc chắn, chúng ta càng phải chuẩn bị nhiều hơn. Ta tin rằng với sự chuẩn bị đầy đủ của chúng ta, chuyện đó sẽ chẳng đáng lo đến vậy đâu. Cảm ơn ngài đã quan tâm đến Vương Gia ta.
Dư Trần nhìn hắn. Nụ cười vẫn giữ nguyên, nhưng ánh mắt đã sâu hơn.
- Tam thiếu gia quả nhiên nhìn xa trông rộng.
Vương Trường Thọ liếc nhìn con trai. Trong mắt ông hiện lên vẻ hài lòng khó che giấu.
Vương Khang đang cho ông thấy bản lĩnh có thể gánh vác lãnh địa từ chính bản thân mình. Điều đó khiến ông vơi bớt bao nỗi lo. Bởi ông biết rằng dù một ngày nào đó mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vẫn có người đủ sức gồng gánh cả gia tộc này.
Phạm Tín từ đầu đến cuối không tham gia nhiều vào những cuộc đấu khẩu ngầm. Hắn chỉ lặng lẽ quan sát.
Khi tiếng nhạc nổi lên, khi các vũ công bước ra giữa sân, khi những người hầu lần lượt mang món ăn mới lên bàn, ánh mắt hắn vẫn không ngừng lướt qua từng chi tiết nhỏ nhất.
Hắn nhìn thấy Vương Kiệt thỉnh thoảng trao đổi hiệu lệnh với đội hộ vệ. Mỗi mệnh lệnh đều ngắn gọn, rõ ràng, không hề có vẻ lúng túng của một người chỉ đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.
Hắn nhìn thấy Vương Việt dù đang cười nói với một nhóm binh sĩ, tay vẫn đặt gần chuôi kiếm. Tư thế của hắn không căng thẳng, nhưng trọng tâm cơ thể luôn giữ ở vị trí có thể lập tức rút kiếm.
Hắn cũng nhìn thấy Vương Khang không uống quá nhiều rượu. Mỗi lần có người nâng chén, hắn chỉ nhấp môi rồi đặt xuống. Đầu óc hắn vẫn tỉnh táo như trước, ánh mắt bình tĩnh quan sát từng người trong đại sảnh.
Một người trẻ tuổi có thể sống sót qua chiến trường, lại hiểu cách xây dựng phòng tuyến, tổ chức lãnh địa và không để rượu cùng thú vui làm mờ cảnh giác.
Một gia tộc thay đổi nhanh chóng như vậy chỉ bởi sự xuất hiện của một người quả thực khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác.
Nhưng nếu không xét riêng về Vương Khang, hai người anh của hắn cũng rất chuẩn mực. Khả năng phát triển có thể chưa đủ nổi bật, nhưng giữ gìn cơ nghiệp thì có thừa. Một người phụ trách quân đội, một người quản lý công việc trong lãnh địa. Hai người chưa chắc có thể khiến Vương Gia tiến xa trong thời gian ngắn, nhưng chắc chắn sẽ không để gia tộc suy sụp dễ dàng.
Thế phát triển của Vương Gia xem như đã định rồi. Chỉ còn chờ thời gian để chứng minh nó sẽ đi được bao xa.
Phạm Tín càng nhìn, càng hiểu vì sao vị Tử Tước kia muốn gặp Vương Khang trước khi hắn lên đường. Rõ ràng Phạm gia muốn lôi kéo người trẻ đầy tiềm năng này, đồng thời giữ mối liên hệ với gia tộc sau lưng hắn.
Một thuộc hạ mạnh mẽ, nếu không trở thành mối đe dọa, thì hoàn toàn có thể trở thành đồng minh. Đó là quy tắc mà các quý tộc cấp trên luôn hiểu rõ.
Nếu phía sau gia huy của Vương Gia có thêm bóng dáng của Phạm gia, Phạm gia cũng sẽ thuận theo thế nước mà tiến lên. Nhưng trước hết, họ phải xác định xem Vương Khang là một thanh kiếm có thể sử dụng, hay là một lưỡi kiếm rồi sẽ quay ngược về phía chủ nhân.
Tiếng cười vẫn vang lên trong đại sảnh. Các vũ công vẫn xoay mình dưới ánh đèn, rượu vẫn được rót đầy vào những chiếc chén bạc.
Nhưng bên dưới vẻ náo nhiệt ấy, ánh mắt giữa các gia tộc đã bắt đầu thay đổi. Yến tiệc mới chỉ vừa bắt đầu, còn cuộc đàm phán lợi ích giữa các nơi đã âm thầm mở màn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.