Thánh Kỵ Sĩ

Chương 36: Khách Đến Từ Bốn Phía

Đăng: 09/09/2026 00:56 1,413 từ 4 lượt đọc


Mười ngày trôi qua trong nhịp điệu gấp gáp của tiếng búa, tiếng cưa và tiếng cuốc bổ xuống mặt đất.

Khi buổi sáng của ngày yến tiệc bắt đầu, Vương Gia Lĩnh đã hoàn toàn khác so với mười ngày trước.

Những vọng gác vòng ngoài cuối cùng đã được dựng lên. Chúng phân bố cách nhau một khoảng vừa đủ, tạo thành một vòng cảnh giới bao quanh Vương Gia Lĩnh cũ và khu định cư mới. Trên mỗi vọng gác đều có binh lính trú đóng ngày đêm. Ngoài cung tên, giáo dài và chuông báo hiệu, các binh sĩ còn chuẩn bị sẵn từng đống củi khô, cỏ tẩm dầu cùng những bó vật liệu dễ cháy có thể tạo ra rất nhiều khói. Chỉ cần phát hiện kẻ địch từ xa, người canh gác sẽ lập tức châm lửa.

Một cột khói lớn bốc lên giữa rừng sẽ là lời cảnh báo cho toàn bộ lãnh địa. Khi ấy, dân phu có thể rút vào nơi an toàn, quân đội tập hợp theo hiệu lệnh, còn những vọng gác khác cũng nhanh chóng truyền tin bằng khói và tiếng chuông.

Đó chưa phải một hệ thống phòng thủ hoàn hảo. Nhưng đối với một lãnh địa vừa mới mở rộng, nó đã là lớp cảnh giác cần thiết để bảo vệ những người đang đặt cược tương lai vào vùng đất này.

Con kênh nằm giữa Vương Gia Lĩnh cũ với khu định cư mới cũng đã hoàn thành. Dòng nước trong veo chảy men theo lòng kênh, phản chiếu ánh nắng sớm thành những vệt sáng lay động. Ở chính giữa, một cây cầu gỗ vững chãi bắc ngang qua, đủ rộng để xe ngựa và những đoàn dân phu chở gỗ có thể qua lại cùng lúc.

Hai bên bờ kênh là những thửa ruộng mới khai phá. Các bờ đất được đắp thẳng tắp, chia thành từng ô đều đặn. Nhìn từ trên vọng gác, toàn bộ cánh đồng trông chẳng khác nào một bàn cờ khổng lồ đặt giữa vùng đất hoang.

Những hạt giống đầu tiên đã được gieo xuống. Nếu mùa vụ thuận lợi, nơi đây sẽ trở thành nông trường lớn nhất của Vương Gia Lĩnh, cung cấp lương thực cho cả lãnh địa và nuôi sống đội quân đang mở rộng của họ.

Cờ màu được treo dọc con đường dẫn vào khu định cư mới. Những dải vải đỏ, vàng và trắng bay phần phật trong gió. Trước các căn nhà gỗ, dân phu treo đèn dầu, kết hoa dại thành từng vòng. Mùi thịt nướng, bánh mì và rượu trái cây theo gió lan ra khắp nơi, khiến khu định cư vốn còn mới mẻ bỗng mang dáng vẻ của một ngày hội.

Điền Lực đứng trước căn nhà gỗ vừa được phân cho gia đình mình, tay cầm một bó hoa rừng còn dính đất.

Gã vốn là một dân phu khỏe mạnh, từng sống chen chúc trong căn nhà nhỏ ở Vương Gia Lĩnh cũ. Trước kia, cả gia đình phải dựa vào một mảnh ruộng chật hẹp. Mỗi mùa thu hoạch, số lương thực kiếm được chỉ vừa đủ cầm cự đến vụ sau. Nếu năm ấy mưa quá nhiều hoặc sâu bệnh hoành hành, bọn họ sẽ phải sinh tồn rất chật vật. Nhưng hôm nay, Điền Lực đã có một mảnh đất của riêng mình.

Tuy mảnh đất ấy không quá rộng, căn nhà cũng chỉ đủ tiêu chuẩn để ở. Vách gỗ còn phảng phất mùi nhựa cây, mái nhà vẫn phải chèn thêm rơm để tránh dột. Thế nhưng khi nhìn đứa con trai nhỏ đang chạy vòng quanh hàng rào, nhìn người vợ cẩn thận treo chiếc nồi sắt trước cửa, Điền Lực vẫn cảm thấy lồng ngực mình nóng lên. Đây là nhà của họ.

Không phải căn phòng chen chúc. Không phải nơi ở chật chội phải chia sẻ với người khác. Mà là một nơi họ có thể cày ruộng, dựng chuồng gia súc, sinh con và sống đến già.

Điền Lực cúi xuống, đặt bó hoa vào một chiếc bình đất nung.

- Sau này chúng ta sẽ trồng hoa quanh nhà.

Người vợ nhìn gã, ánh mắt mệt mỏi nhưng dịu dàng.

- Nếu mùa này thu hoạch tốt, chúng ta có thể mua thêm hai con gà.

Điền Lực cười, đôi bàn tay thô ráp đặt lên vai con trai hào khí tuyên bố.

- Chúng ta sẽ để dành mua một con trâu. Sang năm chúng ta phải tích cực mở rộng ruộng thêm nữa, phải tận dụng những năm giảm thuế này để gia đình chúng ta có cuộc sống tốt hơn.

Đứa trẻ lập tức reo lên. Âm thanh trong trẻo ấy hòa vào tiếng búa và tiếng cười của những gia đình khác.

Điền Lực ngẩng đầu nhìn lá cờ Vương Gia Lĩnh trên vọng gác. Gã không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không hiểu những lời đồn về ma thú và Tà Thần có ý nghĩa thế nào. Nhưng gã biết một điều: lần đầu tiên trong đời, ngày mai không còn giống như một cái hố đang chờ nuốt chửng gia đình mình.

Ngày mai có thể là một mùa vụ tốt. Có thể là một căn nhà lớn hơn. Có thể là tương lai mà trước đây gã chỉ dám nghĩ đến trong lúc say rượu.

Ở Vương Gia Lĩnh cũ, trên bãi đất trước doanh trại, một nhóm binh sĩ đang thao luyện.

Một trăm năm mươi người mới tuyển mặc giáp da, tay cầm trường thương, chia thành từng hàng ngay ngắn. Tiếng hô của họ vang lên đồng đều, bước chân đã tỏ ra sự thuần thục.

Vương Trường Thọ đứng trên bậc đá quan sát. Bên cạnh ông là Vương Khang, Vương Kiệt và Vương Việt.

- Đội hình đã tốt hơn mấy ngày trước.

Vương Kiệt nói, ánh mắt lướt qua những hàng binh sĩ.

- Nhưng sức chịu đựng còn yếu. Phần lớn bọn họ trước đây chỉ quen làm ruộng, chưa từng trải qua huấn luyện quân sự thực sự.

Vương Việt nhíu mày.

- Chỉ cần cho họ thêm thời gian sẽ tốt thôi, quân đội quan trọng là sĩ khí. Người muốn bảo vệ ruộng đất và gia đình của mình sẽ không dễ dàng bỏ chạy.

Vương Trường Thọ gật đầu.

- Vì thế ta mới tuyển thêm họ. Diện tích canh tác đã tăng lên rất nhiều. Sau này, khi ruộng đồng gia tăng sản lượng, chúng ta sẽ có đủ lương thực để nuôi thêm quân đội. Nhưng đất càng rộng thì trách nhiệm bảo vệ cũng càng lớn.

Ông nhìn ba người con trai.

- Một trăm năm mươi binh sĩ này sẽ được chia thành ba nhóm. Một nhóm bổ sung cho đội quân đồn trú ở lãnh địa cũ, một nhóm bổ sung cho đội đóng tại khu định cư mới, nhóm còn lại thì biên chế vào các đội tuần tra vọng gác và tuyến đường giữa hai nơi, phải đảm bảo trong quân đội của lãnh địa có đủ lão binh dẫn dắt tân binh.

Vương Khang nhìn những người lính đang tập đâm. Động tác của họ còn vụng về, nhưng ánh mắt đã có sự thay đổi. Đó không còn là ánh mắt của những người bị kéo đi làm lính. Họ biết mình đang bảo vệ đồng ruộng, căn nhà và gia đình vừa có được.

- Đại ca, huynh đừng chỉ huấn luyện bọn họ cách giết địch.

Vương Khang lên tiếng.

- Hãy dạy họ cách giữ đội hình khi sợ hãi, cách truyền tin giữa các vọng gác và cách rút lui mà không biến thành một đám người tháo chạy. Trong chiến đấu, sống sót cũng quan trọng như đánh thắng.

Vương Kiệt nhìn hắn, rồi nghiêm túc gật đầu.

- Ta sẽ sắp xếp lại giáo trình.

Vương Trường Thọ mỉm cười. Ông hiểu, Vương Khang đã trải qua các trận chiến khốc liệt với thế lực Tà Thần nên đã có nhãn quan chiến thuật phù hợp với thực chiến, điều này làm ông rất hài lòng về người con trai này.

Đúng lúc ấy, tiếng tù và từ vọng gác ngoài thành vang lên.

Một hồi.

Hai hồi.

Không phải cảnh báo. Đó là tín hiệu báo đoàn khách đầu tiên đã xuất hiện trên đường lớn.

0
Ủng hộ tác giả Khang Trọng Nếu thấy hay thì ủng hộ mình nhé ^^