Pandora Gaia

Chương 12: Được giải cứu

Đăng: 19/05/2026 18:53 2,966 từ 7 lượt đọc

Elric ngồi dựa vào vách hang động, hai tay ôm lấy vết thương đang đau âm ỉ ở mạn sườn, ánh mắt tràn ngập vẻ cảnh giác nhìn chằm chằm vào những người mới đến. Thế nhưng, ngay khi hai thân ảnh vừa bước qua làn sương mờ ở cửa hang hiện rõ dưới ánh lửa, hắn đã không kìm được mà buột miệng thốt lên:


“Thú tộc!?”


Vừa đi vào là một nam một nữ, cả hai đều mang những đặc điểm nhân hình đặc trưng của vương quốc thú tộc. Nam tử đi đầu là một chiến binh sư tộc, vóc dáng cao lớn, cường tráng như một ngọn tháp vững chãi. Ông khoác trên mình một bộ giáp da thú sờn cũ nhưng được may vô cùng vừa khít, hoàn toàn không che giấu nổi những khối cơ bắp cuồn cuộn như hộ pháp và khí thế bưu hãn của một kẻ quen sống nơi hoang dã.


Đi ngay phía sau ông là một nữ thú tộc cũng thuộc chủng tộc Sư Tử, nhưng trái ngược với vẻ thô ráp của người đàn ông, nàng có vẻ còn rất trẻ tuổi. Thiếu nữ sở hữu một khuôn mặt trắng trẻo, thanh tú và đôi mắt sáng ngập tràn vẻ dịu dàng, hai cái tai sư tử nhỏ nhắn khẽ động đậy trên mái tóc. Dù mặc trang phục thợ săn gọn gàng, dáng người của nàng vẫn toát lên vẻ thướt tha, uyển chuyển, làm bừng sáng cả góc hang động tối tăm.


Trong khi Elric còn đang căng thẳng phân tích tình hình thì con Husky Nhị Ngáo đang nằm dưới đất bỗng nhiên "bật bãi". Vừa nhìn thấy hai người họ, đôi mắt xanh lé ngáo ngơ của nó lập tức sáng rực lên như bắt được vàng. Nó ba chân bốn cẳng lao thục mạng về phía trước, cái mông béo nục vung vẩy, cái đuôi ngoáy tít mù nhanh như một cái cánh quạt điện để tỏ lòng hoan nghênh nhiệt liệt.


Nó mặt dày sấn tới, cọ cọ cái đầu đầy mỡ vào chân thiếu nữ sư tộc, há mồm gào lên đầy nịnh bợ:


“Ối chị Valentine xinh đẹp của em ơi! Chị về rồi đấy à? Chị đi săn có mệt không, để em bóp chân cho chị nhé! Ôi cái bàn tay thơm tho của chị đâu rồi, mau xoa đầu xoa má cho em đi nào~~”


Chứng kiến cái bộ dạng mất hết liêm sỉ của con linh thú nhà mình, sắc mặt Elric lập tức đen như đít nồi. Hắn tức đến nổ đom đóm mắt, nghiến răng mắng nhiếc:


“Cái đồ sắc cẩu đê tiện này! Mày có tí tự trọng nào của loài sói hoang không hả? Thấy gái đẹp một cái là mắt sáng lên, liếm chân liếm tay quên luôn cả chủ! Thật là sỉ nhục cái giống loài nhà mày!”


Con Husky đang dụi đầu vào lòng bàn tay của Valentine nghe vậy thì lập tức khựng lại. Nó quay ngoắt quả đầu lợn lại phía Elric, đôi mắt xanh lé trợn ngược lên, cái mỏ hỗn không một chút kiêng nể mà đốp chát lại ngay lập tức:


“Anh thì biết cái quái gì mà nói! Người ta gọi đây là biết thưởng thức cái đẹp, là ngoại giao thân thiện giữa các chủng tộc, anh hiểu không hả đồ tóc vàng hoe bủn xỉn! Chị Valentine vừa đẹp người lại vừa đẹp nết, cứu mạng hai đứa mình, em yêu quý chị ấy thì có gì sai? Anh không biết nói lời ngọt ngào để cảm ơn người ta thì câm miệng lại đi, đồ độc thân vạn năm dở hơi!”


“Mày sủa cái gì cơ?! Có ngon mày lặp lại lần nữa xem tao có hầm sả mày luôn không?!!” Elric nổi gân xanh đầy trán, gầm lên một tiếng đầy giận dữ.


Một người một chó lại bắt đầu màn đấu khẩu chí choét vang dội khắp hang động, bất chấp việc bản thân còn đang mang trọng thương, khiến cho hai cha con thú tộc vừa bước vào cũng phải đứng hình, ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra.


Thấy một người... à nhầm, một Elf tóc vàng với một con chó béo nục đang trợn mắt phồng mang, cãi nhau chan chát như chém chả, nam Sư tộc khẽ hắng giọng một tiếng trầm đục như sấm rền để cắt ngang bầu không khí dở hơi này. Ông bước tới gần giường đá, ánh mắt nghiêm nghị nhưng chứa đựng sự quan tâm, hỏi thăm tình hình của Elric xem đã đỡ hơn chưa.


Elric cố nén cơn tức với con cẩu ngáo, khẽ gật đầu đáp lời rằng cơ thể đã đỡ hơn nhiều. Hắn nhìn thẳng vào mắt vị chiến binh sư tộc, chân thành lên tiếng:


“Đã đỡ hơn rất nhiều rồi ạ. Thật lòng cảm ơn hai người đã ra tay trợ giúp, cứu tôi và con... con súc sinh này một mạng dưới dòng sông.”


Nam sư tộc hài lòng trước thái độ đúng mực của vị thiếu niên Elf, gật đầu tự giới thiệu:


“Ta tên là Richard. Còn đây là con gái ta — Valentine. Hai cha con ta đang đi săn ma thú quanh vùng này thì vô tình phát hiện ra cậu đang trôi dạt ở khúc sông dưới vách đá.”


Thiếu nữ Valentine đứng bên cạnh khẽ mỉm cười chào Elric, hai cái tai sư tử trên đầu khẽ vểnh lên trông cực kỳ thân thiện. Elric gật đầu chào đáp lễ hai cha con, rồi khi đến lượt mình, hắn hơi ngập ngừng một chút. Hắn không muốn dính dáng gì đến cái họ "Dorian" của gia tộc bạc bẽo kia nữa, liền quyết định lấy theo họ mẹ:


“Tôi tên là Elric... Elric Valtoria.”


Richard trầm ngâm một lát, đôi mắt sắc sảo của vị thợ săn lão luyện nhìn lướt qua những vệt máu khô và vết thương băng bó trên người thiếu niên trước mặt. Ông hỏi:


“Cậu Elric... Ta có chút thắc mắc. Cớ sao một Elf trẻ tuổi như cậu lại lạc sâu vào khu rừng nguy hiểm này? Hơn nữa, bộ dạng lại chật vật, mang theo đầy thương tích do đao kiếm và tên bắn đến nông nỗi này? Chẳng lẽ cậu gặp phải băng cướp bạo tàn nào sao?”


Elric còn chưa kịp mở mồm để tìm một lý do hợp lý che giấu thân phận, thì con Husky Nhị Ngáo ở dưới chân Valentine đã nhanh nhảu ngoác cái mỏ hỗn ra trả lời thay:


“Ôi bác Richard ơi, cướp bóc gì tầm này! Đại ca của cháu là bị mụ dì ghẻ độc ác ở nhà ngứa mắt, ghen ăn tức ở, nên mới sai một lũ chó săn đến diện kiến, định xin vài miếng thịt của anh ấy đấy ạ! Bọn cháu phải chạy tụt cả quần, suýt thì thành thịt băm vĩnh viễn rồi!”


Richard và Valentine nghe xong thì đồng loạt giật mình kinh ngạc, không ngờ đằng sau vết thương của một thiếu niên Elf lại là một âm mưu ám sát gia tộc tàn nhẫn đến vậy. Elric thì tối sầm mặt mũi, chỉ biết cười khổ. Dù lời lẽ của con Ngáo nghe cực kỳ thô thiển nhưng về mặt bản chất thì lại chuẩn xác một trăm phần trăm. Hắn đành bất lực gật đầu, ngập ngừng thừa nhận:


“Đại loại... ý của con Ngáo này là đúng ạ. Tôi đang bị người ta truy sát.”


Richard nghe vậy liền lộ ra vẻ thông cảm. Sống ở Gaia Realm, chuyện đấu đá nội bộ thế này ông đã chứng kiến không ít. Ông đặt bàn tay hộ pháp lên vai Elric, trầm giọng bảo:


“Thì ra là vậy. Cậu cứ yên tâm ở lại đây nghỉ ngơi cho lại sức đi. Hang động này khá kín đáo, tạm thời lũ sát thủ chưa mò tới được đâu.”


Con Husky thấy vậy cũng vuốt đuôi theo, nhanh nhảu quay sang sủa với chủ nhân:


“Đúng đấy! Đại ca cứ lo mà nằm im nghỉ ngơi điều khí đi, giữ cái thân già cho tốt vào, để sau này có biến còn có sức mà chạy cho nhanh!”


Elric tức nổ đom đóm mắt, nghiến răng mắng lại:


“Cái mỏ của mày không nói được câu nào ra hồn à? Đừng có mà nói lời xúi quẩy, trù ẻo tao!”


Con Ngáo lập tức chống hai chân trước lên thành giường đá, trợn ngược mắt xanh lé lên độp lại chan chát:


“Xui?! Đại ca bảo em nói xúi quẩy á? Anh nhìn lại mình xem! Từ hôm qua cho đến giờ, anh có lúc nào bình yên không? Toàn là gặp dân chơi hàng khủng! Hết sát thủ Võ Đồ, Võ Sư, lại đến con xe tăng bọc thép Đại Địa Hoàng Kim Tê đuổi cho chạy phọt rắm suốt 20 dặm, rồi lại khuyến mãi thêm con Địa Long khổng lồ tiễn bọn mình xuống vực! Em nói ‘chạy cho nhanh’ là còn nhẹ, là đang dùng từ ngữ giảm nhẹ văn học rồi đấy á, đồ Elf ngáo ạ!”


Màn đốp chát liến thoắng của con cẩu khiến Elric cứng họng, gân xanh trên trán giật pành pạch vì... nó nói đúng quá không cãi vào đâu được. Đứng bên cạnh, Richard chỉ biết bất lực bóp mi tâm, còn Valentine thì ôm miệng cười khúc khích trước cặp bài trùng một người một chó dở hơi nhất mà họ từng gặp từ trước đến nay.


Màn đấu khẩu chí choét giữa một Elf một cẩu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đuối lý trước những lập luận sắc bén một cách quỷ dị của con Husky, Elric đỏ mặt tía tai, đành giơ tay chịu trói bằng một câu cãi cùn ngớ ngẩn:


“Mày... cái đồ súc sinh nhà mày có bao giờ biết nói ít đi một câu cho thiên hạ thái bình được không hả?!”


Con Ngáo không hề nao núng, nó ngồi bệt xuống đất, chổng mông lên, hai mắt xanh lé chớp chớp đầy vẻ tự hào rồi thản nhiên độp lại:


“Không nhé! Em bị nghiện nói chuyện đấy, một ngày không sủa vài trăm câu là em trầm cảm chết luôn. Đại ca chịu thì chịu, không chịu cũng phải chịu!”


Elric: "..."


Câu trả lời mang tính sát thương chí mạng của con cẩu khiến Elric triệt để tắt tiếng. Hắn đứng hình, miệng há hốc nhưng không thể thốt ra nổi một chữ nào nữa, chỉ biết ôm ngực thở dốc vì tăng xông. Chứng kiến cảnh tượng diễn ra trước mắt, cả Richard và Valentine đều dở khóc dở cười. Họ chưa từng thấy một vị chủ nhân nào lại bị chính vật nuôi của mình dùng IQ và độ lầy lội đè bẹp dí đến mức thảm hại như vậy.


Thiếu nữ Valentine bước lên một bước, đôi tai sư tử khẽ cụp xuống đầy vẻ thông cảm. Nàng dịu giọng lên tiếng khuyên can để giải vây cho Elric:


“Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Elric, cậu đang mang trọng thương, mất máu rất nhiều nên cần giữ tinh thần thoải mái. Cứ nghỉ ngơi thật tốt đêm nay đi, ngày mai hai cha con tôi sẽ dẫn đường giúp cậu an toàn thoát khỏi khu rừng hoang dã này.”


Nghe đến việc thoát khỏi khu rừng, ánh mắt màu trắng bạc của Elric bỗng chốc trầm xuống. Hắn cụp mắt, nhìn vào đôi bàn tay đầy những vết chai sạn do luyện quyền của mình, giọng nói vương chút cay đắng và lạc lõng:


“Thoát khỏi đây rồi... tôi cũng chẳng biết đi đâu nữa. Hiện tại, tôi không còn nhà để về.”

Phải, phủ Bá tước Dorian kiên quyết muốn lấy mạng hắn, vương quốc này đã không còn chỗ dung thân cho một đứa con trưởng bị ruồng bỏ. Giờ đây hắn chỉ là một kẻ độc hành, tứ cố vô thân giữa đại lục Gaia Realm rộng lớn này.


Thấy bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề, vị chiến binh già Richard khẽ vuốt chòm râu ngắn của mình, trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu. Đôi mắt sắc sảo của ông nhìn thấu sự kiên cường ẩn sau vẻ yếu ớt của chàng trai trẻ. Ông chậm rãi lên tiếng:


“Nếu cậu thực sự chưa có nơi nào để đi, và nếu cậu đang cân nhắc tới một khởi đầu hoàn toàn mới để trốn tránh thế lực truy sát... có thể cân nhắc đi theo cha con ta. Nơi hai cha con ta đang sinh sống là một thành phố cảng sầm uất tên là Skandia.”


Richard mỉm cười, giọng nói trở nên hào sảng hơn:


“Dân cư ở Skandia đến từ khắp mọi chủng tộc, họ khá cởi mở và dễ mến, không quá khắt khe chuyện xuất thân. Hơn nữa, an ninh ở đó được quản lý rất nghiêm ngặt, lũ sát thủ lén lút ở vương quốc này không dễ gì dám thò tay vào phá hoại đâu. Đến đó, cậu có thể tìm một công việc và làm lại từ đầu.”


Elric lặng người đi vài giây. Đầu óc hắn nhanh chóng hoạt động, phân tích các lợi ích. Một thành phố cảng hỗn hợp chủng tộc, an ninh tốt, lại cách xa tầm tay của phủ Bá tước — đây chẳng phải là mảnh đất hoàn hảo để hắn ẩn mình tu luyện Bát Quái chưởng, nâng cao cảnh giới Tu Sĩ và tìm cách khống chế đấu khí sao?


Sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, Elric ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ rõ vẻ biết ơn sâu sắc. Hắn cúi đầu tạ ơn hai cha con thú tộc:


“Nếu đã như vậy... xin làm phiền hai người dẫn đường. Ơn cứu mạng và giúp đỡ này, Elric Valtoria tôi tuyệt đối sẽ không quên.”


Đêm hôm đó, trong hang động nhỏ khô ráo, Elric nghỉ ngơi dưỡng sức bên cạnh hai cha con Richard. Suốt cả buổi tối, con Ngáo không hề để cái mỏ của mình được ngơi nghỉ một chút nào, nó cứ liên mồm liến thoắng hết chuyện này đến chuyện khác, bộ dạng ngáo ngơ cùng những lời nịnh bợ của nó khiến Valentine thích thú cười liên tục. Khác với bầu không khí vui vẻ bên đống lửa, Richard tỏ ra vô cùng cẩn trọng, thỉnh thoảng ông lại im lặng đứng lên, cầm vũ khí đi ra ngoài cửa hang cảnh giới một chút rồi mới quay vào. Nhìn chung, một đêm yên ả không có chuyện gì cứ thế qua đi.


Sáng hôm sau, khi những tia nắng sớm đầu tiên rọi vào hang, Elric chậm rãi tỉnh dậy. Hắn thử cử động mạnh bả vai và mạn sườn, bất ngờ cảm giác được các vết thương của mình đã khép lại một cách thần kỳ và không còn bất kỳ nguy cơ bị rách ra nữa. Richard thấy vị thiếu niên Elf kinh ngạc thì không giấu được vẻ tự hào, ông vỗ vai Elric rồi cười lớn:


“Thế nào? Cậu cảm thấy tay chân linh hoạt lại chưa? Ta đã bảo mà, con gái Valentine của ta là một mục sư chính hiệu và vô cùng có tiềm năng đấy! Phép chữa lành của con bé ở cái vùng này là không ai bằng đâu!”


Chứng kiến tốc độ hồi phục kinh người này, Elric cũng phải trầm trồ nhìn sang Valentine rồi than thở:


“Vết thương sâu thế này mà qua một đêm đã lành lặn hoàn toàn... Mục sư quả thật là giỏi quá.”


Nghe câu khen ngợi chân thành của hắn, Valentine hơi ngượng ngùng. Nàng khẽ cụp hai cái tai sư tử xuống, đỏ mặt quay đi chỗ khác rồi nói nhỏ:


“Cậu... cậu quá khen rồi, là do thể chất của cậu cũng tốt nữa.”


Trong lúc Richard cùng Valentine bắt tay vào dọn dẹp lại đồ đạc để chuẩn bị rời hang, Elric chủ động bảo:


“Hai người cứ dọn dẹp đi, để tôi ra cửa hang giữ vai trò cảnh giới cho.”


Hắn bước ra cửa hang, hít một hơi sâu rồi vận hành luồng đấu khí đặc biệt trong cơ thể để khai mở Byakugan. Ngay khi gân xanh nổi lên hai bên thái dương, Elric liền phát hiện ra tầm nhìn của mình đã có sự nhảy vọt, nay hắn đã có thể nhìn xa xuyên thấu lên tới tận 150m. Hóa ra sau trận chiến kịch liệt ngày hôm qua, kết hợp với việc hắn dốc sức thiền định tu luyện suốt một đêm dài, cảnh giới của hắn đã đột phá thành công từ Tu Sĩ sơ kỳ lên thẳng Tu Sĩ hậu kỳ.


Thế nhưng, niềm vui thăng cấp vừa xuất hiện thì Elric sắc mặt đã lập tức biến đổi kịch liệt. Qua tầm nhìn rộng mở của Bạch Nhãn, hắn kinh hoàng nhìn thấy hai gã sát thủ còn lại đã tìm đến nơi — đó chính là gã đầu lĩnh cùng với gã xạ thủ bắn lén hôm qua. Bọn chúng đang lợi dụng các bụi rậm để lầm lũi áp sát hang động ở khoảng cách chưa đầy 140 mét.


Tình thế vô cùng khẩn cấp, Elric không dám chậm trễ một giây nào, hắn nhanh chóng thu khí rồi chạy vội vào trong hang, gấp gáp gọi lớn:


“Richard! Nguy rồi! Bọn sát thủ đã tìm đến nơi, chính là tên đầu lĩnh và tên xạ thủ hôm qua, bọn chúng đang ở ngay bên ngoài!”

0