Pandora Gaia

Chương 13: Chiến đấu

Đăng: 19/05/2026 22:11 3,803 từ 4 lượt đọc

Richard chỉ kịp sải bước dài, dang rộng đôi tay hộ pháp kéo cả Valentine lẫn Elric ra phía sau lưng mình, thì hai bóng đen của toán sát thủ đã như những bóng ma áp sát ngay trước cửa hang.


Gã sát thủ cầm đao đi đầu chính là tên thủ lĩnh Võ Sư. Hắn liếm mép, đôi mắt vằn tia máu nhìn trừng trừng vào Elric, giọng nói lạnh ngắt đầy sát cơ:


“Thằng nhãi... lần này tao sẽ tự tay xé xác mày, để xem mày còn cái vực nào mà nhảy nữa không!”


Richard đứng sừng sững như một ngọn tháp, thanh đại đao trong tay cắm chặt xuống nền đá, trầm giọng đầy uy nghiêm:


“Bọn ngươi sẽ không làm được chuyện đó đâu.”


Tên đầu lĩnh sát thủ nheo mắt lại, trong lòng dâng lên một sự kiêng kị tột cùng khi nhìn thấy chiến binh sư tộc trước mặt. Hắn nhận ra Richard cũng là một Võ Sư, hơn nữa lại là một Võ Sư cao cấp! Khí tức của ông vô cùng chắc chắn, trầm ổn và dày dặn, hẳn là người đi theo con đường hiệp sĩ (Knight) chính tông thiên về phòng thủ trường kỳ. Sợ đánh chính diện sẽ bị kéo dài thời gian, gã thủ lĩnh khẽ liếc mắt ra hiệu, phân phó cho tên xạ thủ đang lủi phía sau:


“Chọn vị trí bắn tỉa đi! Lấy đầu thằng nhãi tóc vàng trước!”


Ngay một khắc sau, không để đối phương kịp dàn trận, hai vị Võ Sư lao vào nhau như hai tia sét đánh giữa trời quang.


KENG!


Thanh kiếm đen tuyền mang theo luồng đấu khí quỷ dị của tên thủ lĩnh chạm vào lưỡi kiếm rộng bản dày cộp của Richard. Tiếng kim loại rít lên chói tai, tia lửa điện văng ra tung tóe như pháo hoa rực sáng cả hang động tối tăm.


Richard không một chút chậm trễ, lập tức sử dụng kỹ năng đặc hữu của một Knight hệ phòng ngự:


“Phalanx!”


BÙM!


Một loạt các tầng giáp năng lượng hoàng kim dày đặc đột ngột hiện ra, bao bọc toàn thân ông như một cái kén kiên cố. Chưa dừng lại ở đó, ông tiếp tục vận khí, gầm nhẹ:


“Defensive March!”


Lớp giáp phép lại tăng cường thêm một tầng mật độ nữa, ánh sáng vàng nhạt rực rỡ bao quanh từng khối cơ bắp sư tử cuồn cuộn của ông, đẩy khả năng phòng thủ lên mức tối đa.


Tên thủ lĩnh thấy vậy thì cười lạnh đầy khinh bỉ:


“Giáp nhiều đấy! Nhưng để xem cái mai rùa này của ngươi chịu được bao lâu!”


Thân hình gã đột ngột xoay tròn quỷ dị, tận dụng tốc độ tối đa của hệ sát thủ để chém liên tiếp vào các kẽ hở:


“Xẹt! Xẹt! XẸT!”


Ba nhát kiếm nhanh đến mức mắt thường hoàn toàn không cách nào bắt kịp, xé rách không khí tạo thành những vệt tàn ảnh hắc ám.


Nhưng—


Keng! Keng! Keng!


Những đường kiếm sắt lẹm ấy chém vào người Richard chỉ để lại vài vết mờ nhạt nhẽo trên lớp giáp phép hộ thể.


Tên thủ lĩnh cau mày, lùi lại một bước, trong lòng thầm kinh hãi:


“Hửm… thằng già này thủ cao hơn ta tưởng tượng nhiều!”


Richard làm sao bỏ lỡ thời cơ đối phương khựng lại, ông gầm lên một tiếng như sư tử sổng chuồng, vung đại đao tấn công đáp trả bằng một chiêu dũng mãnh:


“Knight Strike!”


Cú chém mang theo sức nặng ngàn cân như sóng thần xô vào vách đá, ép tên đầu lĩnh phải đưa kiếm lên đỡ rồi loạng choạng lùi lại ba bước thẳng tắp.


Chứng kiến cảnh tượng Richard áp đảo chính diện gã thủ lĩnh sát thủ, Elric ở phía sau khẽ thở phào nhẹ nhõm:


“May quá… bác Richard mạnh thật!”


Con Ngáo đứng bên cạnh cũng gật gù cái thủ lợn, đuôi ve vẩy:


“Ông già này chất lượng phết nhỉ! Quả nhiên là người có đủ cơ bắp để lôi đại ca khỏi thác nước mười dặm mà!”


Elric nổi gân xanh, cóc đầu nó một cái:


“Im hộ tao cái cho tao tập trung xem nào!”


Biết không thể phá vỡ lớp phòng ngự vật lý kiên cố này bằng kiếm thuật thông thường, tên thủ lĩnh sát thủ bắt đầu chơi bẩn. Gã nương theo đà lùi lại, giữ khoảng cách an toàn rồi bất ngờ nhắm thẳng vào Richard, bàn tay trái giấu sau vạt áo nhanh chóng kết ấn làm phép.


“Đuợc rồi… muốn phòng thủ đúng không? Ta phá cái mai rùa này cho ngươi xem!”


Gã bấm ấn quyết hắc ám, gầm lên một chiêu kỹ năng đặc dị phá phòng thủ:


“Undermine!!!”


VÙ!!!


Một luồng năng lượng màu tím đen nồng nặc tà khí bắn ra từ lòng bàn tay gã, như một con rắn độc lao tới bao phủ hoàn toàn thân hình vạm vỡ của Richard. Lớp giáp phép hoàng kim của Richard lập tức rục rịch, phát ra tiếng xèo xèo rồi nhanh chóng tan rã, bốc hơi như bị một loại axit cực mạnh ăn mòn.


Richard chấn kinh, sắc mặt thay đổi kịch liệt:


“Ma thuật triệt tiêu phòng ngự!”


Không bỏ lỡ một phần nghìn giây khi đối phương mất đi giáp bảo hộ, tên thủ lĩnh lập tức sử dụng kỹ năng tăng cường chí mạng:


“Gloom!”


OÀNH!


Thanh kiếm đen của hắn bỗng chốc chuyển sang màu đen tím đậm đặc, ma năng và sát khí tụ lại dày đặc, rít lên những tiếng gào khóc ghê rợn trên lưỡi kiếm.


Tên thủ lĩnh lao lên với tốc độ kinh hoàng:


“Chết đi!”


XẸT!!!


Thanh kiếm mang theo hiệu ứng Gloom tàn nhẫn chém thẳng vào ngực Richard. Máu tươi lập tức bắn ra, nhuộm đỏ cả vạt áo giáp da của ông.


“Cha!!”


Valentine hét lên một tiếng thất thanh, giọng nói run rẩy vì hoảng sợ. Elric sắc mặt cũng khó coi đến tột cùng, tay siết chặt thành nắm đấm:


“Khỉ thật! Bác Richard bị thương rồi!”


Thế nhưng Valentine không hề bỏ chạy. Nàng cắn chặt môi, không một chút chần chừ vung quyền trượng hướng về phía cha mình, dốc toàn bộ niệm lực tinh khiết nhất:


“Merciful Blessing! Heal!”


Từ lòng bàn tay và đầu quyền trượng của cô thiếu nữ sư tộc, những luồng sáng màu xanh lục thuần khiết chảy ra cuồn cuộn như dòng suối nhỏ, nhanh chóng quấn lấy và bao phủ toàn bộ cơ thể Richard. Dưới tác dụng thần kỳ của thần thuật, vết thương sâu hoắm trước ngực ông khép lại với tốc độ chóng mặt, máu lập tức ngừng chảy và các thớ cơ bắt đầu tái tạo.


Richard đứng vững vàng lại trên mặt đất, khẽ nhíu mày thích ứng với cơn đau vừa qua đi, gật đầu:


“Ta vẫn ổn, con gái làm tốt lắm!”


Elric nhìn cảnh tượng giằng co kinh hoàng kia mà toát mồ htoe lạnh. Đấu pháp của thế giới này quả thực quá mức trực diện và hung hiểm.


Con Ngáo bên cạnh thì hai mắt sáng lên, trầm trồ cảm thán:


“Ôi trời đất ơi… người hồi máu chân chính đây rồi! Một phát buff này bằng cả cái bệnh viện trung ương tuyến đầu phối hợp đấy chứ chẳng đùa!”


Elric nghiến răng, cốc thêm cái nữa:


“Mày im cho tao được không hả con cẩu này???”


Cẩu ngáo vẫn không biết sợ là gì, quay sang nhìn Elric đầy vẻ kỳ thị, tiếp tục cà khịa bằng quả mỏ hỗn:


“Đại ca đừng có run cầm cập thế! Anh nhìn xem, đội hình bây giờ quá chuẩn rồi: Có người hồi máu xịn chịu trách nhiệm cứu thương, có Người đỡ đòn Richard thủ dày như vách núi chịu trách nhiệm hút sát thương... mỗi mình anh làm cái cục nợ, ăn hại đứng xem thôi! Đội hình hoàn chỉnh rồi, thiếu mỗi anh lên bảng đếm số nữa là đẹp!”


Elric quay phắt sang, sát khí từ đôi mắt Byakugan suýt chút nữa phóng ra thành tia:


“Mày không nói không ai bảo mày câm đâu! Tin tao cắt lưỡi mày làm món cẩu nhục nướng không?!”


Nhưng ngay lúc đó, một luồng áp lực lạnh thấu xương từ phía cửa hang dội ngược vào trong. Tên thủ lĩnh sát thủ chậm rãi đưa lưỡi kiếm lên, liếm vệt máu của Richard còn dính trên đó, đôi mắt gã đỏ ngầu lên như một con ác quỷ khát máu bước ra từ địa ngục:


“Thần thuật chữa lành của Mục sư à? Thú vị đấy... để xem ngươi hồi máu nhanh hơn, hay lưỡi đao của ta cắt cổ bọn ngươi nhanh hơn! Ta sẽ giết tất cả các ngươi!”


Elric chứng kiến cảnh Richard đang chật vật phòng thủ sau khi mất giáp phép, Valentine thì đang liên tục tiêu hao niệm lực để duy trì trạng thái hồi phục, còn bản thân hắn... tuy vừa mới đột phá lên Tu Sĩ hậu kỳ đêm qua, nhưng so với gã Võ Sư điên cuồng trước mặt và tên cung thủ đang rình rập bên ngoài, hắn vẫn còn khá nhỏ yếu.


"Chết thật... Trận này nếu mình không ra tay, cả đám sẽ bị gã bẻ gãy từng người một..."


Elric cắn chặt răng, đưa hai tay lên trước ngực, các ngón tay bắt đầu đan vào nhau tạo thành những ấn quyết phức tạp của nhẫn thuật tộc Hyuga.


Con Ngáo thấy chủ nhân thay đổi khí thế, nó đột ngột chồm lên bám chặt vào sau lưng hắn, quả mỏ hỗn lúc này lại lộ ra vẻ hưng phấn tột độ, gào lên:


“Đại ca... chuẩn bị rút bài tẩy ra lật kèo đi! Đến lượt đại ca lên sàn gánh đội rồi đấy! Đập chết mẹ thằng ninja áo đen đó cho em!!!”


Trong hang đá tối om, sương mù và sát khí cuộn trào, tên thủ lĩnh sát thủ gầm lên một tiếng đầy man rợ rồi lao thẳng đến như một mũi tên hắc ám. Thanh trường đao bọc ma năng tím đen rít lên thành tiếng xé rách không khí, nhắm thẳng hướng ba người bọn họ mà bổ xuống!


VÙÙÙ!


Một luồng đấu khí màu trắng toát bộc phát từ đan điền, cuộn trào dọc theo hệ thống kinh mạch rồi tụ thẳng vào lòng bàn tay của Elric. Hắn tập trung toàn bộ tinh thần lực của một Tu Sĩ hậu kỳ, dựa theo những gì đã đúc kết được từ kho tri thức nhẫn thuật tộc Hyuga, dứt khoát đẩy mạnh hai tay về phía trước, tung ra một chiêu Bát Quái — Không Chưởng!


Một luồng chưởng lực vô hình ép rách không khí, hóa thành một đạo kình phong thâm hậu bay thẳng vào ngực tên thủ lĩnh sát thủ.


BÙM!


Tiếng nổ trầm đục vang lên, nhưng ngay một khắc sau, Elric đã trợn mắt kinh ngạc. Chưởng lực xé gió của hắn khi cách ngực gã sát thủ chỉ một gang tay thì đột ngột bị một tầng màng sáng đấu khí hắc ám chặn đứng lại hoàn toàn, tiêu tán thành những làn gió lốc vô hại.


Elric giật mình, lúc này mới sực nhớ ra một quy tắc căn bản của đại lục Gaia Realm: Kể từ cấp độ Võ Sư trở lên, các tu sĩ sẽ tự động hình thành một lớp phòng hộ bằng đấu khí vô cùng kiên cố bao bọc quanh người. Đòn tấn công tầm xa của một Tu Sĩ hậu kỳ như hắn chưa đủ độ sắc bén để xuyên thấu cái "mai rùa" này.


Tên thủ lĩnh sát thủ đứng vững vàng, khinh bỉ liếc nhìn Elric rồi cười mỉa mai đầy đắc ý:

“Thằng nhãi ranh, mày vừa thổi gió vào mặt ta đấy à? Gãi ngứa cho ta còn chưa đủ đô đâu!”

Bị đối phương sỉ nhục chiêu số tự hào ngay trước mặt hai người bản địa, sắc mặt Elric hơi đỏ lên vì xấu hổ và tức giận. Hắn thầm rủa trong lòng:


“Chết tiệt, do đấu khí của mình chưa đủ thâm hậu!”


Nhưng tên sát thủ chưa kịp cười xong thì biến cố đột ngột xảy ra. Con Ngáo nấp sau lưng Elric nãy giờ bỗng chốc hóa thành một vệt tàn ảnh xám tro. Nhân cơ hội gã thủ lĩnh đang chủ quan, nó sử dụng tốc độ siêu chóng mặt đến mức quỷ dị của mình, đầu cúi thấp, lao như một quả đạn đại bác húc thẳng vào bụng hắn!


HỰ!!!


Tên thủ lĩnh sát thủ trợn ngược mắt đầy kinh ngạc, cơ thể gã bị húc cho loạng choạng, lớp phòng ngự đấu khí Võ Sư bọc quanh người gã vậy mà lại bị con cẩu béo nục này trực tiếp đâm xuyên qua như một tờ giấy mỏng! Gã gào lên trong lòng:


“Cái quái gì thế này?! Tại sao một con chó lại có thể bỏ qua lớp phòng ngự đấu khí của ta?!”


Elric trông thấy cảnh này thì hai mắt Byakugan cũng suýt rớt ra ngoài. Lớp phòng ngự hộ thể của Võ Sư đến Không Chưởng còn bật ra, thế mà con cẩu béo này lại đâm lút cán? Trong lòng hắn dâng lên một dấu chấm hỏi cực lớn, thầm nghĩ con Ngáo này chắc chắn có điểm gì đó vô cùng cổ quái và bí ẩn mà chính hắn cũng chưa khám phá ra.


Tuy nhiên, Richard là một chiến binh lão luyện, ông làm sao bỏ lỡ sơ hở ngàn năm có một khi đối phương bị phá vỡ khí cơ. Tận dụng khoảnh khắc vàng ngọc, ông gầm lên một tiếng sấm, vung đại đao dốc toàn lực tung ra một chiêu kỹ năng của Knight:


“Heroic Strike!”


XOẸT!!!


Ánh đao hoàng kim chớp lóe, mang theo sức mạnh thái sơn áp đỉnh chém thẳng xuống. Thân hình gã sát thủ Võ Sư tàn nhẫn bị chém đôi thành hai nửa, máu tươi và nội tạng văng tung tóe khắp nền hang đá.


Tràng cảnh đậm chất man rợ và tanh bưởi này khiến Valentine xanh mét mặt mày, suýt chút nữa nôn khan tại chỗ. Elric dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng chứng kiến cảnh tượng phân thây trực diện ở cự ly gần thế này, sắc mặt hắn cũng hơi trắng bệch, dạ dày một trận đảo lộn.


VÚÚÚT!!!


Đúng lúc mọi người chưa kịp hoàn hồn, một tiếng xé gió kinh người từ khoảng cách hơn một trăm mét vọng lại. Một mũi tên mang theo đấu khí sắc lẹm của gã xạ thủ ẩn nấp trên cây cổ thụ nhắm thẳng vào thái dương của Richard mà bắn tới! Do vừa dốc toàn lực tung chiêu, Richard lúc này đang trong trạng thái thu chiêu, hoàn toàn không kịp đưa đao lên đỡ.


“Richard, né ra!”


Nhờ Byakugan vẫn đang duy trì ở phạm vi 150m, Elric là người duy nhất nhìn thấu quỹ đạo của mũi tên. Hắn không kịp suy nghĩ, một lần nữa vận khí lướt tới, tung ra một chiêu Bát Quái Không Chưởng thứ hai!


BÙM!


Luồng chưởng lực trắng toát lần này may mắn đánh trúng vào thân mũi tên ngay giữa không trung, lực ép cực mạnh sinh sinh làm mũi tên lạc chệch quỹ đạo bay, cắm phập sâu hoắm vào vách tường đá bên cạnh, đuôi tên còn rung lên bần bật.


Thoát chết trong gang tấc, Richard lập tức hoàn hồn. Ông nhân cơ hội gã xạ thủ chưa kịp lắp mũi tên thứ hai, vận chuyển đấu khí xuống hai chân, gầm lên một tiếng:


“Dash!”


VÙÙÙ!


Cơ thể hộ pháp của vị chiến binh sư tộc như một chiếc lò xo bộc phát lực lượng kinh người, phi thân lao vút về phía trước với tốc độ nhanh như một cơn gió lốc, nhắm thẳng hướng cây cổ thụ của gã xạ thủ mà sát tới.


Tên xạ thủ đứng trên cành cây cao thấy thế thì giật nảy mình. Nhận ra thủ lĩnh đã chết, gã không còn ý chí chiến đấu, vội vàng xoay người tính nhảy sang cành cây khác để bỏ chạy.


Nhưng gã đã quên mất một nhân tố "bất trị". Con Ngáo bằng một cách thần kỳ nào đó đã chạy tót ra ngoài hang từ lúc nào, phối hợp nhịp nhàng với đà lao của Richard. Thấy tên xạ thủ định nhảy, nó nhảy chồm lên, ngoác cái mỏ hỗn ra gặm chặt vào cổ chân gã, dồn toàn bộ trọng lượng béo nục của mình kéo ghì xuống!


“Á gâu gâu gâu! Chạy đi đâu con trai của ta!!!”


Bị một con lợn mập đội lốt Husky kìm lại giữa không trung, gã xạ thủ mất đà rơi bịch xuống đất. Chưa kịp đứng dậy, một bóng đen khổng lồ đã bao phủ lấy gã.


Richard đã áp sát ngay trước mặt. Gương mặt sư tử của ông tràn ngập sát khí, thanh đại đao mang theo luồng sáng hoàng kim một lần nữa giáng xuống:


“Heroic Strike!!!”


XOẸT!


Một tiếng động sắc lẹm vang lên, nhát đao tàn khốc trực tiếp chém bay đầu tên sát thủ cuối cùng. Chiếc đầu lâu lăn lốc trên thảm cỏ rừng, kết thúc triệt để toán sát thủ truy đuổi của phủ Bá tước Dorian.


Richard cắm phập thanh đại đao lưỡi rộng xuống mặt đất, hai tay tỳ lên chuôi đao, lồng ngực phập phồng thở dốc dữ dội. Việc liên tục chiến đấu cường độ cao với một Võ Sư đồng cấp, lại liên tiếp tiêu hao năng lượng cho hai đại chiêu Heroic Strike và kỹ năng bộc phát tốc độ Dash đã khiến lượng đấu khí thâm hậu trong cơ thể ông tụt xuống một mảng lớn, gương mặt sư tử lộ rõ vẻ mệt mỏi.


Ở phía bên kia, Elric cũng lảo đảo, suýt chút nữa là ngã chổng vó ra thảm cỏ. Cơ thể hắn vốn vừa mới từ cõi chết trở về sau trọng thương, lượng đấu khí đặc biệt tích lũy được nhờ đột phá lên Tu Sĩ hậu kỳ đêm qua vốn chẳng có bao nhiêu. Việc gượng dậy nén đau, cưỡng ép thi triển liên tiếp hai chiêu Bát Quái Không Chưởng cự ly xa để cứu nguy đã triệt để vắt kiệt chút sức tàn cuối cùng của hắn. Đầu óc hắn lúc này ong ong, hai bên thái dương nhói buốt do nhãn lực Byakugan bị quá tải.


Lúc này, Valentine ở trong hang cũng đã hơi vực dậy được tinh thần sau cơn hoảng loạn ban đầu. Nàng lo lắng chạy ùa tới chỗ Richard, hai bàn tay thon nhỏ kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới cho cha mình. Sau khi xác nhận các mạch đập đều ổn định và ông không dính thêm vết thương mới nào, cô thiếu nữ sư tộc lập tức chống nạnh, chu mỏ mở miệng trách cứ:


“Cha này! Con đã bảo bao nhiêu lần rồi, đánh lộn thì đánh, sao lần nào cha cũng dùng toàn lực để máu me be bét ghê tởm như vậy hả?! Làm con sợ muốn chết!”


Vị chiến binh bấu hãn lúc nãy vừa một đao chém đôi người ta, giờ trước mặt con gái lại rụt cổ gãi đầu, cười hề hề lộ vẻ hối lỗi:


“Khà khà… con gái ngoan đừng giận, tại tình huống lúc đó cấp bách quá, nếu cha không chém dứt khoát thì gã Võ Sư hắc ám kia lại giở trò. Cha xin lỗi, lần sau cha sẽ chú ý giữ vệ sinh hơn, nhé?”


“Húuuuuuuu! Gâu gâu gâu! Mọi người tránh ra cho siêu cấp thần cẩu thể hiện nào!”


Chưa kịp để hai cha con dứt lời, con Husky Nhị Ngáo đã từ đâu lao tới, hai chân trước chồm lên người Richard, quả mỏ hỗn rú lên liên tục để tranh công. Nó vẫy đuôi tít mù, mặt hướng về phía Valentine như muốn nói:


“Chị thấy chưa? Không có em gặm chân thằng kia kéo xuống thì bố chị còn lâu mới chém trúng nhé! Công em to nhất đấy, mau thưởng đùi gà đi!”


Nhìn cái bộ dạng tranh công không biết xấu hổ của con cẩu béo, cả Richard và Valentine đều không nhịn được mà bật cười lớn. Richard cúi xuống vỗ vỗ mạnh vào cái đầu đầy mỡ của nó, gật đầu công nhận:


“Được rồi, được rồi, con chó khá lắm! Hôm nay phải công nhận là ngươi góp công không nhỏ, nếu không có cái cú húc phá giáp với cú gặm chân chí mạng của ngươi, trận này ta cũng trầy da tróc vảy rồi.”


Elric lúc này cũng lảo đảo đi từ trong hang ra ngoài. Hắn đưa tay quệt vệt mồ hôi lạnh trên trán, nhìn thi thể hai tên sát thủ nằm đó rồi quay sang Richard, thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm. Hắn nghiêm túc cúi người, chân thành nói:


“Richard, một lần nữa tôi lại phải cảm ơn bác rồi. Hôm qua vớt tôi dưới sông, hôm nay lại liều mạng bảo vệ tôi trước hai tên Võ Sư này… ân nghĩa này giống như bác đã tái sinh ra cái mạng của Elric Valtoria tôi lần thứ hai vậy.”


Richard thấy thiếu niên Elf khách sáo như thế thì xua tay liên tục, giọng nói hào sảng vang lên:


“Cậu nhóc này nói lời thừa thãi quá! Đã bảo ta đi theo con đường của một Knight, mà đức tính tối cao của một Hiệp sĩ là gì? Chính là phải chiến đấu chống lại cái ác và bảo vệ những kẻ yếu thế cô độc! Thấy chuyện bất bình không tha, huống chi cậu lại là người ta đã cứu mạng từ trước. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa.”


Elric nghe vậy thì khẽ mỉm cười, sự ấm áp nhen nhóm trong lòng giúp hắn vơi đi phần nào sự cay đắng từ sự phản bội của gia tộc Dorian. Hắn quay sang ra hiệu cho Valentine:


“Được rồi, tôi với cô cùng dìu bác ấy vào trong hang nghỉ ngơi phục hồi đấu khí đã. Trận chiến vừa rồi kinh động không nhỏ, chúng ta cần hồi sức trước khi lên đường tới Skandia.”


Valentine gật đầu đồng ý. Một Elf một Thú tộc hai bên cùng tiến lên, cẩn thận dìu vị chiến binh già Richard quay trở lại hang động nhỏ để nghỉ ngơi.

0