Pandora Gaia

Chương 11: Rơi xuống vực

Đăng: 19/05/2026 14:05 3,678 từ 11 lượt đọc

Nhận ra tên sát thủ đã triệt để tắt thở, Elric dứt khoát rút thanh dao găm ra, máu tươi bắn lên mu bàn tay hắn lạnh ngắt. Sát khí tanh nồng tràn ra đánh động bầu không khí.


Ba tên sát thủ còn lại bỗng khựng lại một nhịp trước cảnh tượng đồng đội bị hạ gục chớp nhoáng, nhưng ngay sau đó, đôi mắt bọn chúng đỏ ngầu lên vì giận dữ. Tên thủ lĩnh rống lên một tiếng đầy sát cơ:


“Lũ súc sinh! Mau lên, băm vằm xác thằng nhãi đó và con chó kia ra cho tao!”


Vút! Vút! Vút!


Ba luồng đấu khí màu đỏ thẫm bộc phát, ba bóng đen áp sát từ ba hướng khác nhau, khóa chặt mọi góc trốn của Elric. Áp lực từ một tên Võ Sư và hai tên Võ Đồ khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại, đè nặng lên lồng ngực đang bị thương của hắn.


Con Husky Nhị Ngáo vừa lập chiến công xong liền vắt chân lên cổ phóng vèo một cái về đứng cạnh Elric, cái mỏ dính đầy máu của tên sát thủ lúc nãy vẫn không quên lẩm bẩm:


“Đại ca ơi! Ba thằng này nhìn có vẻ hung hãn hơn thằng vừa rồi nhiều đấy! Hay là mình lại dùng bài cũ, em cắn anh đấm tiếp nhé?”


Elric liếc nhìn ba bóng đen đang lao tới, đôi mắt màu trắng bạc Byakugan vận hành đến mức tối đa, gân xanh hai bên thái dương giật mạnh. Hắn thấp giọng ra lệnh cho con Ngáo:


“Bài cũ không xài được hai lần với lũ chuyên nghiệp đâu. Chúng ta phải tìm cách khác.”


Hưu—— Phập!


Một tiếng xé gió sắc lẹm đột ngột rít lên từ bụi rậm phía xa. Nhờ vào tầm nhìn 360 độ của Byakugan, Elric lập tức bắt được quỹ đạo của một mũi tên mang theo luồng đấu khí xé toạc màn sương bay thẳng về phía mình. Hắn muốn né, đại não đã phát ra tín hiệu, nhưng cơ thể của một Tu Sĩ sơ kỳ lại không cách nào theo kịp tốc độ của mũi tên ấy. Đối phương là một cung thủ có tu vi vượt trội hơn hắn quá nhiều!


“Hự!”


Elric đau đớn hộc lên một tiếng. Mũi tên cắm ngập vào mạn sườn trái của hắn, máu tươi lập tức tuôn ra, nhuộm đỏ cả một khoảng áo.


Ba tên sát thủ trước mặt thấy vậy thì khựng lại, đồng loạt cười khà khà đầy đắc ý. Tên thủ lĩnh liếc mắt về phía lùm cây xa xa, lớn tiếng khen ngợi:


“Bắn tốt lắm! Không uổng công bọn tao bố trí thêm một tên cung thủ phục kích ở ngoài rìa!”


Elric thầm nghiến răng ken két, tay ôm chặt vết thương ở bụng, máu rỉ qua kẽ tay. Hắn hận bản thân quá mải mê đối phó với ba kẻ trước mặt mà quên mất việc phóng tầm nhìn Byakugan ra hết bán kính 100m để rà quét xem có kẻ nào núp lùm bắn lén hay không. Đúng là một quả đắng nhớ đời!


Với một vết đâm chưa lành ở ngực, giờ lại thêm một mũi tên cắm ở bụng, Elric biết rõ nếu tiếp tục ở lại liều mạng với một tên Võ Sư và ba tên Võ Đồ (bao gồm cả gã cung thủ), kết cục của hắn và con chó chắc chắn chỉ có cái chết.


“Ngáo! Chạy!”


Elric gầm lên một tiếng, nhịn đau rút phắt mũi tên ra, vứt xoảng xuống đất rồi vắt chân lên cổ bỏ chạy. Con Husky thấy đại ca dính đòn cũng không dám láo nháo nữa, gồng bốn chân phóng mạng theo sau.


Vừa chạy, Elric vừa điên cuồng thôi động Byakugan quét thẳng về phía trước để tìm đường sống. Đột nhiên, trong phạm vi 80 mét cách đó không xa, tầm nhìn xuyên thấu của hắn bắt được một luồng năng lượng khổng lồ màu xám tro hung hãn. Đó là một con Địa Long — loài bò sát mang huyết thống thằn lằn khổng lồ lai rồng, toàn thân bọc vảy sừng dày như đá tảng. Con quái vật này vốn lười biếng, không muốn dính líu đến trận chiến của nhân loại nên chỉ nằm thu mình trong một cái hang đá lớn mà ngủ say.


“Được ăn cả, ngã về không!”


Đôi mắt màu trắng bạc của Elric lóe lên một tia điên cuồng. Hắn đột ngột rẽ hướng, lao thẳng về phía cái hang đá. Khi lướt qua một mỏm đá vỡ, Elric cúi người nhặt ngay một tảng đá to bằng cái bàn tay, dùng chút tàn lực còn lại ném mạnh vào trong hang, nhắm thẳng vào cái đầu xù xì của con Địa Long đang ngủ ngáy o o.


Bộp!


Cú ném của một Tu Sĩ sơ kỳ đối với lớp vảy sừng phòng ngự của Địa Long thì sát thương vật lý hoàn toàn bằng không. Thế nhưng, sát thương tâm lý và độ sỉ nhục thì trực tiếp nhân lên một trăm lần! Đang ngủ ngon lành lại bị một thằng oắt con ném đá vào mặt, con Đại địa quái thú ngay lập tức nổ tung lôi đình.


“HỒNGGGGGGGGG!!!”


Một tiếng gầm rung trời chuyển đất vang lên. Con Địa Long bò rầm rập ra khỏi hang, đôi mắt đỏ ngầu sùng sục sát khí, điên cuồng lao ra truy sát thủ phạm.


Con Husky Nhị Ngáo đang chạy bên cạnh nhìn thấy cảnh đó thì suýt chút nữa rớt cả hàm, nó trợn ngược mắt xanh lé lên gào thét:


“Ối trời đất ơi cái thằng chủ dở hơi cám hấp này! Đang yên đang lành tự nhiên đi chọc con quái vật kia làm cái gì? Anh chê tụi mình chết chưa đủ nhanh hả?!!”


Elric vừa ôm bụng chạy trối chết, máu tươi liên tục rỉ ra theo từng bước chạy, vừa nghiến răng mắng lại:


“Mày thì biết cái quái gì! Không kéo nó ra làm loạn thì làm sao cản chân được bốn thằng sát thủ phía sau? Phải có cái gì đánh lạc hướng chứ!”


Kế hoạch của Elric là mượn con Địa Long này tạo ra một cục diện hỗn loạn, sau đó hắn và con Ngáo sẽ nhân cơ hội rẽ sang hướng khác để tẩu thoát. Thế nhưng, người tính không bằng… chó tính, mà quái vật tính lại càng không. Con Địa Long này thù dai kinh khủng, nó hoàn toàn ngó lơ toán sát thủ đang ngơ ngác phía sau, chỉ nhè độc nhất cái thằng tóc vàng hoe vừa ném đá vào mặt nó mà đuổi theo bén gót!


“RẦM! RẦM! RẦM!”


Cây cối phía sau đổ rạp, con Địa Long há cái mồm đầy răng nhọn hoắt, vừa khè ra luồng hơi nóng nực vừa dí sát sạt sau lưng hai đứa.


“Mẹ kiếp! Sao nó cứ đuổi theo tao thế này?!!”


Elric mặt cắt không còn giọt máu, chỉ biết cắm đầu cắm cổ cùng con cẩu ngáo tiếp tục cuộc hành trình chạy marathon vượt chướng ngại vật đầy nước mắt trong rừng sâu.


Con Husky Ngáo vừa dùng bốn chân như điên vừa quay cái thủ lợn lại phía sau, thè cái lưỡi dài thượt ra thở hồng hộc, bạt mạng gào lên đốp chát:


“Ai bảo anh zai ném đá vào mặt nó làm gì cơ chứ! Nó không đuổi theo thằng thủ phạm là anh thì chẳng lẽ nó đuổi theo em chắc? Bình thường đại ca mắng em Ngáo, giờ xem ai ngáo hơn ai đi! Anh còn ngáo hơn cả em nữa kìa đại ca ơi!!!”


Nghe con chó béo nục sỉ nhục IQ của mình ngay trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Elric tức đến mức suýt chút nữa là hộc thêm một ngụm máu. Mạn sườn trái đau buốt, máu tươi thấm đẫm vạt áo, hắn bất lực gầm lên:


“Nói ít thôi! Lo mà chạy nhanh lên không nó ngoạm đứt mông mày bây giờ!”


Một người một chó cứ thế dốc sạch chút tàn lực cuối cùng, điên cuồng lao đi trong sương mù dày đặc. Chạy thêm gần mười dặm đường rừng, đầu óc Elric đã bắt đầu choáng váng vì mất máu, phương hướng hoàn toàn đảo lộn. Đột nhiên, màn sương mù phía trước dày đặc bỗng chốc tan biến, hiển hiện ra một khoảng trống trải rực sáng ánh mặt trời.


Nhờ có nhãn lực Byakugan, Elric lập tức nhìn thấu cấu trúc địa hình phía trước. Đồng tử màu trắng bạc của hắn co rụt lại kịch liệt, hắn khàn giọng hét lớn:


“Ngáo! Dừng lại! Phía trước là—”


Nhưng đã quá muộn! Bố tổ sư con cẩu ngáo chạy bạt mạng không thèm nhìn đường, hai mắt xanh lé dán chặt vào khoảng không trước mặt, cứ thế phóng thẳng tới như một mũi tên. Đến khi nó nhận ra dưới chân mình trống không thì cả thân hình béo nục đã lao vút ra ngoài không trung.


Hóa ra, phía sau khoảng trống ấy lại là một cái vực sâu thăm thẳm, mây mù giăng lối không thấy đáy!


“Áu~~ gâu~~!!!”


Tiếng rú thất thanh của con Ngáo vang lên giữa khoảng không. Trong khoảnh khắc sinh tử đó, bản năng của Elric trỗi dậy. Hắn không chút chần chừ, lấy đà lao phóng người ra khỏi vách đá, vươn cánh tay phải rướn hết tầm và tóm chặt lấy một bên chân sau béo mầm của con Husky.


Thế nhưng, đà lao quá mạnh cùng trọng lượng của con lợn mập khiến Elric cũng không cách nào dừng lại. Cả hai cùng rơi tự do xuống vực.


Rắc!


May mắn thay, trong lúc rơi xuống, tay trái của Elric quờ quạng trúng và bám chặt được vào một cành cây cổ thụ mọc chìa ra từ vách đá cheo leo. Thân cây khẽ trĩu xuống, giữ cho một người một chó lơ lửng giữa lưng chừng trời.


“Húuuuuuuu! Mẹ ơi cứu con! Con chưa muốn làm món cẩu nhục bảy món đâu! Đại ca ơi giữ chắc vào, tuột tay là em thành thịt nát đấy!!!” Con Husky bị treo ngược giữa không trung, bốn chân cào cấu loạn xạ vào hư không, rú lên từng hồi thảm thiết đến nhức cả tai.


“Câm mỏ… hự… nặng chết đi được…”


Elric nghiến răng kèn kẹt, vết thương ở bụng và ngực nứt toác, máu chảy dọc theo cánh tay trái. Hắn gắng gượng ngước mắt nhìn lên bờ vực. Một nỗi sợ hãi tột cùng ập đến khi thần nhãn Byakugan nhìn thấy con Địa Long khổng lồ vì không hãm kịp tốc độ, đang lao tới với vận tốc kinh hồn, lao thẳng ra khỏi vách đá, nhắm ngay vị trí cành cây của hắn mà rơi xuống.


Mà lúc này, cánh tay trái của Elric đã hoàn toàn tê dại, gân cốt rã rời, không còn một chút sức lực nào để bám trụ.


Rắc… Răng rắc!


Cành cây cổ thụ không chịu nổi sức nặng, gãy đôi. Sức cùng lực kiệt, Elric buông tay. Dưới cái nhìn trừng trừng đầy tuyệt vọng của con Địa Long đang rơi ngay phía trên, cả người và chó chính thức rơi tự do, mất hút vào làn sương mù dày đặc của vực sâu thăm thẳm.


Tâm trí của Elric dần chìm sâu vào một khoảng không tăm tối, lạnh lẽo. Trọng lực biến mất, tiếng gào rú của con Husky hay tiếng gầm kinh hoàng của con Địa Long cứ thế nhỏ dần rồi tắt ngấm.
Thế nhưng, bóng tối ấy không mang lại sự bình yên. Từ trong tầng sâu nhất của tiềm thức, một loạt những hình ảnh đứt gãy, nhòe nhoẹt bỗng chốc hiện ra tựa như một cuốn phim tài liệu cũ kỹ bị thiêu đốt.


Trong cơn mơ màng, Elric nhìn thấy một ngôi đền cổ kính, vĩ đại nhưng đang sụp đổ tan tành giữa một biển lửa ngút trời. Tiếng vũ khí va chạm *xoảng xoảng*, tiếng binh lính hô hào chém giết, tiếng gào khóc oán hận vang vọng khắp không gian. Giữa đống đổ nát và khói bụi mịt mù ấy, một hiệp sĩ với mái tóc đỏ rực như máu, mình khoác chiến giáp loang lổ vết đao kiếm đang điên cuồng vung gươm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.


Nhưng tất cả những cảnh tượng hỗn loạn đó vẫn chưa là gì so với hình ảnh cuối cùng hiện lên.


Từ trong ngọn lửa đen kịt tà ác, một bóng người cao lớn dị thường bước ra. Kẻ đó khoác trên mình một bộ giáp màu đen tuyền như bóng đêm, tỏa ra thứ áp lực bóp nghẹt mọi sự sống. Và đáng sợ hơn cả... chính là ánh mắt của gã. Đó là một đôi mắt màu đỏ tươi như máu đặc, lạnh lùng, tàn nhẫn, mang theo sự hủy diệt tuyệt đối và cái nhìn thấu suốt vạn vật. Ánh mắt ấy nhìn thẳng vào Elric, như muốn xuyên thấu qua linh hồn hắn.


“A!”


Elric giật nảy mình, hét lên một tiếng rồi bật dậy như một chiếc lò xo.


Hắn thở dốc dồn dập, lồng ngực phập phồng như người suýt chết đuối vừa vớt được lên bờ. Mồ hôi vã ra như tắm, ướt đẫm cả mái tóc vàng và vạt áo rách nát. Đôi mắt màu trắng bạc Byakugan trợn ngược, đồng tử co rụt lại kịch liệt, trong lòng vẫn còn vẹn nguyên cảm giác run rẩy sợ hãi trước ánh mắt màu đỏ máu trong giấc mơ dị tượng vừa rồi.


*“Đó là cái gì? Ký ức ẩn giấu của cơ thể này... hay là một điềm báo?”*


Elric đưa bàn tay còn run rẩy lên quệt mồ hôi trên trán, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh vốn có.


Hắn dáo dác nhìn quanh để xác định tình hình hiện tại. Cơn đau buốt từ vết thương ở mạn sườn trái và ngực đột ngột ập đến, kéo ý thức của hắn hoàn toàn trở về với thực tại tàn khốc: Hắn vừa rơi xuống một cái vực sâu thăm thẳm.


Cơn đau nhức từ vết tên bắn và vết thương cũ ở ngực kéo đến cùng một lúc, khiến Elric nhăn mặt, tay ôm lấy đầu đang đau như búa bổ. Những hình ảnh kỳ quái trong giấc mơ — ngôi đền bốc cháy, vị hiệp sĩ tóc đỏ và đôi mắt màu đỏ máu kinh dị kia — vẫn cứ lảng vảng trong đại não làm hắn không kịp định thần.


“Húuuuuuuu! Đại ca ơi! Anh tỉnh rồi! Ối trời đất ơi anh chưa chết, anh tỉnh rồi!”


Một tiếng rú oanh tạc quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của Elric. Ngay một khắc sau, cái thủ lợn béo nục của con Husky Nhị Ngáo chồm thẳng lên trước mặt hắn. Đôi mắt xanh lé của nó trợn ngược, cái đuôi phía sau ngoáy tít mù như một cái chân vịt, gào rú điên cuồng trong sự vui sướng tột độ khi thấy chủ nhân rốt cuộc cũng mở mắt.


Elric thở phào một hơi nhẹ nhõm, cảm giác ấm lòng nhen nhóm giữa tình thế hiểm nghèo. Hắn giơ tay vỗ vỗ nhẹ vào đầu con cẩu ngáo, giọng nói khàn khàn vì khát:


“Được rồi, ngậm mỏ lại đi... Tao chưa chết đâu mà gọi hồn. Tao đã ngất đi bao lâu rồi?”


Vừa dứt lời, Elric bất chợt nhận ra điều bất thường. Hắn không hề nằm trên bùn đất hay bãi đá lởm chởm của đáy vực, mà đang được nằm trên một chiếc giường đá khá bằng phẳng, phía trên còn đắp một tấm chăn mỏng làm từ chất liệu sợi vỏ cây thô sơ nhưng khá ấm áp. Không gian xung quanh là một hang động nhỏ, khô ráo, thoang thoảng mùi thảo dược nhẹ nhàng.


Con Husky ngồi bệt xuống đất, hai chân trước khua khoắng liên tục, bắt đầu hớt hải giải thích:


“Đại ca ngủ ròng rã suốt một ngày một đêm rồi đấy! Anh mạng lớn kinh khủng! Lúc ba thằng mình rơi tự do từ trên cái vực chết tiệt kia xuống — gồm em, anh và cả con thằn lằn bọc thép Địa Long ấy — cứ tưởng là tan xác thành tương rồi. Ai dè ngay dưới đáy vực lại có một dòng sông lớn sâu hoắm!”


Nói đến đây, khuôn mặt con Ngáo lộ rõ vẻ hả hê, khoái chí:


“Thế là cả ba đứa xui xẻo cùng rơi bõm xuống sông, nổi lềnh phềnh trên mặt nước như vịt. Con Địa Long kia bình thường hung hãn vô đối, nhưng hóa ra lại là loài không biết bơi, sợ nước! Đã thế thân hình nó lại to lớn, nặng nề như cái xe tăng, rốt cuộc chẳng mấy chốc mà bị sặc nước chết tươi, chìm nghỉm xuống đáy sông rồi! Còn em với anh thì may mắn dạt vào bờ, được người ta cứu mạng rồi đưa về cái hang động này đấy!”


Elric nghe vậy thì im lặng không biết nói gì. Con ma thú cấp cao bọc giáp vàng kim dượt đuổi bọn hắn trối chết mười mấy dặm đường, cuối cùng lại chết một cách lãng xẹt vì uống nước sông? Đúng là nhân quả báo ứng, người tính không bằng trời tính.


Tuy nhiên, cụm từ cuối cùng của con Ngáo ngay lập tức khiến dây thần kinh của Elric căng ra. Đôi mắt màu trắng bạc của hắn hơi nheo lại, hắn trầm giọng hỏi:


“Mày nói... chúng ta được 'người khác' cứu? Ai cứu? Người đó đâu rồi?”


Con Husky nghe câu hỏi thì ngoáy tít cái đuôi, khuôn mặt ngáo ngơ lộ vẻ hớn hở, vội vàng trấn an:


“Đại ca cứ yên tâm đi! Đám người đó là một nhóm thợ săn trong rừng, trông có vẻ tốt bụng và thật thà lắm. Họ cứu hai đứa mình xong, bôi thuốc cho anh rồi dặn em trông anh cẩn thận. Hiện tại họ đang ra ngoài săn bắn hoặc hái lượm gì đó một chút, bảo là lát nữa sẽ quay lại ngay.”


Nghe con Ngáo nói vậy, Elric khẽ thở dài một hơi đầy bất lực. Hắn vận chuyển một tia ý niệm xuống đan điền, nhưng ngoài cảm giác đau nhức rát bỏng từ vết tên bắn ở bụng, lượng đấu khí trong người hắn hiện tại trống rỗng, hoàn toàn bằng không.


Với thân phận là một thiếu niên mười bốn tuổi đang mang trọng thương, đấu khí cạn kiệt, hắn bây giờ chẳng khác gì miếng thịt cá nằm trên thớt, ai muốn làm gì thì làm. Trong hoàn cảnh này, dù có đa nghi đến đâu, hắn cũng đành phải đánh cược, đặt tính mạng của mình vào lòng tốt của đám người lạ mặt kia vậy.


Hắn mỏi mệt tựa đầu vào vách đá, khàn giọng bảo con Husky:


“Tao muốn nghỉ ngơi một chút. Mày im lặng, đừng có làm ồn.”


Nhìn thấy gương mặt trắng bệch vì mất máu và thần thái vô cùng mệt mỏi của Elric, con Husky Nhị Ngáo hiếm khi tỏ ra biết điều. Nó không đốp chát lại nữa, chỉ khịt khịt mũi rồi ngoan ngoãn nằm rạp xuống nền hang động cạnh giường đá, im lặng giữ trật tự.


Nhân lúc không gian yên tĩnh, Elric nhắm mắt lại, một lần nữa chìm vào sâu trong thức hải để lục lọi kho tri thức nhẫn thuật đồ sộ mà người mẹ quá cố để lại. Hắn biết mình không thể mãi dựa vào vận may. Thất bại từ việc kết ấn Ảnh Phân Thân Chi Thuật và việc không thể khống chế đấu khí để né mũi tên phục kích đã cho hắn một bài học nhớ đời. Hắn bắt buộc phải tìm ra phương pháp luyện tập khả năng vận hành đấu khí một cách tinh vi nhất.


Sau một hồi sàng lọc các tầng thông tin, ánh mắt tinh thần của hắn dừng lại ở một chương ghi chép căn cơ của giới nhẫn giả. Đôi mắt Elric sáng lên khi đọc được nội dung vô cùng hữu ích:


“Để rèn luyện khả năng kiểm soát năng lượng đạt đến độ vi mô, các nhẫn giả thường sẽ tập trung chakra vào lòng bàn chân để tập đi thẳng đứng trên các thân cây hoặc vách tường. Khi đã thành thục, bài tập cao cấp hơn sẽ là duy trì một lượng năng lượng ổn định, liên tục phóng ra dưới chân để đi đứng, chạy nhảy trên mặt nước nhấp nhô.”


Đọc đến đây, Elric gật gù đắc ý. Bài tập này nhìn thì đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự tập trung và khả năng điều tiết năng lượng cực kỳ tinh tế, không thừa không thiếu một ly. Đây chính là chìa khóa để hắn khắc phục điểm yếu của mình. Hắn thầm hạ quyết tâm, ngay khi vết thương lành lặn, việc leo cây và đi trên nước sẽ là mục tiêu nhỏ tiếp theo mà hắn phải chinh phục.


Sột soạt... Cộc...


Đúng lúc này, đôi tai nhạy bén của Elric chợt giật nảy lên. Từ phía cửa hang động, hắn nghe thấy có vài tiếng bước chân đang tới gần. Qua tần số âm thanh, hắn nhanh chóng phân tích: có hai người, một tiếng bước chân vô cùng nặng nề, vững chãi, chứng tỏ là một gã hộ pháp lực lưỡng; tiếng còn lại thì nhẹ nhàng, uyển chuyển hơn rất nhiều.


Có vẻ như đám người thợ săn cứu mạng hắn đã trở về. Elric chậm rãi mở mắt, gạt bỏ suy nghĩ tu luyện sang một bên, cảnh giác nhìn thẳng về phía cửa hang.

0