Chương 125: Quỷ Tôn Thịnh Nộ
Nhất Thiên Nhất Kiếm
Mục lục
128 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 128/128 chương
RẦM! RẦM! RẦM!
Ba luồng chân khí mang theo thuộc tính hoàn toàn khác biệt hung hãn va đập vào nhau giữa không trung, tạo ra những vụ nổ đinh tai nhức óc. Kình phong bạo liệt quét qua tựa như một cơn bão, nó hung xé toạc từng mảng ngói, bẻ gãy những cột gỗ lim to bằng vòng tay người ôm của Cô Vụ Dịch Trạm.
Khí lãng cuồn cuộn tản ra bốn phương tám hướng. Cẩu Oa đứng cách đó không xa, chỉ thấy trước mắt hoa lên, một luồng kình lực sắc như dao cạo đã ập thẳng vào mặt. Thằng bé chưa kịp thét lên thì một bàn tay nhợt nhạt đã túm chặt lấy cổ áo nó. Thiên Tam cắn răng, dốc sức bình sinh kéo thốc đứa trẻ về phía sau.
"Khụ khụ... Đi mau!"
Dù không có nửa điểm nội lực hộ thể, thế nhưng sự nhạy bén của Thiên Tam vẫn vô cùng sắc bén. Hắn lăn xả ôm gọn Cẩu Oa, lách qua mớ cọc gỗ đang đổ sập, trốn chui trốn nhủi vào một góc khuất tăm tối, được che chắn bởi một mảng tường đá vỡ vụn phía sau tàn tích của dịch trạm. Ngồi xổm trong góc khuất, Cẩu Oa bị dọa cho mặt mày tái mét, hai tay ôm khư khư lấy đầu, trong khi Thiên Tam thì nheo đôi mắt của mình, căng thẳng quan sát trận ác chiến đang rung chuyển cả đất trời bên ngoài.
Giữa khoảng sân nát bấy, trận tranh phong giữa ba bên thế lực đang diễn ra vô cùng hỗn loạn.
Nam tử truyền nhân Đoạt Kiếm Lão Nhân ỷ vào thanh Tiêu Dao bảo kiếm trên tay, liên tục tung ra những đạo kiếm khí lạnh buốt xương tủy. Mỗi nhát chém vung ra đều ngưng tụ độ ẩm trong không khí thành vô số những mũi băng tiễn nhọn hoắt, hướng về phía Thiên U Quỷ Tôn mà đâm tới. Ở hai hướng khác, hai vị Thủ Mộ Nhân thi triển hợp kích chi thuật, quải trượng và chưởng pháp luân phiên xuất kích. Chân khí Thất Trọng đỉnh phong của họ nặng tựa thái sơn, trầm ổn và cương mãnh, phong tỏa mọi đường lui của tên ma đầu.
"Khẹc khẹc! Lũ chuột nhắt!"
Thiên U Quỷ Tôn thân pháp như huyễn như mộng, hóa thành vô số đạo tàn ảnh len lỏi giữa mưa kiếm và chưởng ấn. Lão đưa tay vỗ ra một chưởng, tử khí hắc ám ngưng tụ thành một cái đầu lâu cắn nát băng tiễn của nam tử, đồng thời xoay người tung một cước mang theo kình lực Bát Trọng đá văng quải trượng của Thủ Mộ Nhân.
Ban đầu, các phe đánh nhau loạn xạ, mạnh ai nấy đoạt. Kình lực bắn tung tóe, có lúc nam tử đụng độ với Thủ Mộ Nhân, có lúc lại bị Quỷ Tôn đánh úp. Thế nhưng, sau khi giao phong hàng trăm chiêu, cả nam tử và hai vị Thủ Mộ Nhân đều ngầm nhận ra một chân lý: Quỷ Tôn mới là kẻ mang uy hiếp lớn nhất, và quan trọng hơn, chiếc hộp chứa Nghịch Phàm Đan đang nằm gọn trong ngực lão!
Không hẹn mà gặp, mũi nhọn công kích của cả ba cường giả đột ngột đổi hướng, nhất tề đổ dồn về phía Thiên U Quỷ Tôn. Từ thế tam phân thiên hạ, cục diện nháy mắt biến thành thế trận ba đánh một!
"Lũ kiến hôi vô sỉ!"
Thiên U Quỷ Tôn rống lên giận dữ. Bị ba đại cao thủ vây công, lại thêm kịch độc vẫn có một số tác dụng phụ, vị Tôn giả Ma Giáo bắt đầu lâm vào thế bí. Dù thân pháp của lão có quỷ mị, xuất quỷ nhập thần đến đâu thì lưới công kích dệt bằng Băng Ngân kiếm khí và quyền cước Thái Sơn cũng quá mức dày đặc. Lão liên tục bị đánh bật lùi, mồ hôi lạnh túa ra hòa cùng vệt máu đen rỉ bên khóe miệng.
Phập!
Một đạo kiếm khí của nam tử sượt qua vai, cắt đứt một dải băng gạc, để lộ ra lớp da thịt tím ngắt. Cùng lúc đó, quải trượng của Thủ Mộ Nhân nện trúng lưng, ép Quỷ Tôn hộc ra một búng máu lớn.
Bị dồn vào chân tường, con quái vật thực sự đã tỉnh giấc!
"Khẹc... Khẹc khẹc... Các ngươi ép ta! Là CÁC NGƯƠI ÉP TA!!!"
Đôi mắt đen ngòm của Thiên U Quỷ Tôn đột ngột hằn lên vô số tia máu đỏ rực. Lão không thèm lùi lại nữa, ngửa cổ gầm lên một tiếng rợn tóc gáy. Âm thanh the thé chọc thủng màng nhĩ mọi người. Lão không còn màng đến việc giữ sức hay đề phòng như lúc ở Kiếm Mộ nữa.. Chân khí Bát Trọng Tông Sư hoàn toàn bộc phát. Một cỗ năng lượng đen kịt, đặc quánh cuồn cuộn trào ra, hóa thành hàng chục cánh tay ác quỷ khổng lồ bao bọc lấy thân thể gầy nhom. Nhiệt độ xung quanh giảm sút đột ngột, tử khí bủa vây ép cho gạch ngói dưới chân lão hóa thành bột mịn.
"Để xem các ngươi chống lại ta kiểu gì!"
Vút!
Thân pháp của lão lúc này đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực, thực sự quỷ mị khó lường. Khí thế Bát Trọng bạo tẩu uy áp kinh khủng đến mức mặt đất dưới chân lão nứt toác thành mạng nhện sụt lún xuống nửa thước. Lão dường như tan biến vào hư không, hòa làm một với bóng tối. Nam tử truyền nhân vừa đâm tới một kiếm, chỉ thấy mũi kiếm xuyên qua một đạo tàn ảnh. Chưa kịp thu chiêu, một cỗ hàn khí đã ập đến sau gáy.
"Không ổn!" Nam tử tái mặt.
Keng!
Hắn vội vàng xoay kiếm đỡ đòn, nhưng uy lực từ một trảo của Bát Trọng Tông Sư lúc bạo tẩu quá mức kinh khủng. Nam tử hộc máu, lùi vội về sau, đôi tay cầm kiếm khẽ run lên tê dại.
Hai vị Thủ Mộ Nhân thấy vậy liền gầm lên, vung quải trượng định giải vây. Nhưng Quỷ Tôn chỉ hừ lạnh, mười ngón tay gảy nhẹ vào không trung. Hắc khí hóa thành những sợi tơ vô hình, quấn chặt lấy hai cây quải trượng. Bọn họ hoảng hốt dồn sức giật lại, nhưng Quỷ Tôn đã mượn lực đu người lên không trung, giáng xuống hai đạo chưởng phong mang theo vô biên tử khí.
Rầm! Rầm!
Hai vị Thủ Mộ Nhân cắn răng vận khí chống đỡ, nhưng vẫn bị dư chấn đánh cho khí huyết nhộn nhạo, lùi lại liền ba bước, để lại những dấu chân in sâu xuống nền đá. Dù ba đánh một, nhưng đối mặt với một Bát Trọng Tông Sư đang điên cuồng liều mạng, bọn họ hoàn toàn không thể chiếm được tiện nghi, thậm chí còn liên tục bị dồn ép.
Vút! Vút! Vút!
Thân pháp của Quỷ Tôn lúc này đã không còn là tàn ảnh nữa, mà dường như đã thực sự dung nhập vào bóng tối. Tốc độ vượt xa giới hạn thị giác của Thất Trọng Tông Sư.
"Cẩn thận!" Một vị Thủ Mộ Nhân thét lên.
Nhưng đã muộn. Một đạo hắc yên lướt qua, móng vuốt mang theo tử khí độc ác cào rách toạc lồng ngực vị Thủ Mộ Nhân kia, máu tươi bắn ra tung tóe. Nam tử hậu duệ cắn răng vung Băng Ngân Kiếm chém tới, liền bị Quỷ Tôn dùng hai ngón tay khô khốc quấn đầy hắc khí kẹp chặt lấy lưỡi kiếm, dùng lực chấn bay hắn lùi lại hơn chục bước, khí huyết nhộn nhạo.
Quỷ Tôn điên cuồng xuất thủ, mỗi chiêu đều mang theo lực lượng hủy diệt không hề chừa lại đường lui. Ba người dù muốn ép lão, nhưng hiện tại dường như đang bị lão đồ sát ngược lại!
Đúng lúc thế trận đang ngặt nghèo nhất, thì dị biến chợt phát sinh.
Nam tử truyền nhân, thay vì xông lên trợ chiến, lại đột ngột mượn lực từ cú chấn động vừa rồi, thi triển khinh công lướt lùi về phía sau hàng chục trượng, trực tiếp rút khỏi vòng chiến trung tâm!
Mất đi mũi nhọn tấn công chủ lực, áp lực khổng lồ từ sự điên cuồng của Bát Trọng Tông Sư dội toàn bộ lên vai hai vị Thủ Mộ Nhân. Hai lão giả thương tích đầy mình, lảo đảo chống đỡ hắc khí, tức giận đến mức rách khóe mắt, vừa hộc máu vừa chửi bới ầm ĩ:
"Tên tiểu tử bỉ ổi! Ngươi dám đâm sau lưng bọn ta?!"
"Ngươi lùi lại làm gì? Khốn kiếp, mau lên đây tương trợ!"
Đứng ở vị trí an toàn, nam tử híp mắt cười lạnh, giọng nói đầy sự cợt nhả và đe dọa vang lên: "Hai vị lão tiền bối, hà cớ gì phải nổi nóng? Trận chiến này cốt yếu là giành đan dược. Hiện tại Quỷ Tôn đang phát điên, nếu hai vị không hứa sẽ vô điều kiện giúp ta đoạt lại chiếc hộp và giết hắn, thì ta tuyệt đối sẽ không tham chiến nữa."
Hắn nhún vai, nhàn nhã bồi thêm một đòn chí mạng vào tâm lý: "Các vị thấy đấy, ta tuy tu vi chỉ ở mức Thất Trọng, nhưng ta có khinh công và Tiêu Dao kiếm, nếu ta muốn chạy, tên ma đầu kia chưa chắc đã cản được. Nhưng còn các vị... đang kiệt sức thế kia, nếu ta bỏ đi ngay lúc này, người chết chắc chắn là các vị!"
"Ngươi..."
Hai vị Thủ Mộ Nhân giận đến run người, lồng ngực phập phồng. Bọn họ đường đường là cường giả bảo hộ Kiếm Mộ, nay lại bị một tên tiểu bối ép vào đường cùng, dùng chính mạng sống của họ để tống tiền! Thế nhưng, nhìn cái bóng đen rực hỏa sát khí của Quỷ Tôn đang từng bước ép tới, tử thần đã kề tận cổ.
"Được! Bọn ta đồng ý! Mau ra tay đi!" Hai lão giả đành cắn răng, rống lên chấp nhận thỏa hiệp đầy nhục nhã.
"Rất tốt. Người biết thời thế mới là trang tuấn kiệt."
Nam tử khẽ cười hài lòng. Hắn không hề vội vã lao vào vòng chiến, mà thong thả bước đến đống đổ nát gần đó. Ngay tại vị trí Quỷ Tôn từng đứng uống trà, lẫn trong đống ngói vụn là chiếc hộp ngọc bị đánh rơi.
Nam tử dùng mũi chân hất chiếc hộp ngọc lên tay. Rắc. Hắn bóp nát chiếc hộp, để lộ ra thanh Tiêu Dao bảo kiếm tuyệt mỹ mà Kiếm Mộ đã cống nạp cho Quỷ Tôn ban nãy.
Bàn tay phải của hắn siết chặt Băng Ngân Kiếm, bàn tay trái từ từ nâng thanh kiếm mới lên ngang mày, giọng nói trầm thấp nhưng cuồng ngạo cất lên:
"Thủy Hàn Kiếm... Không ngờ sau hàng trăm năm, hậu nhân như ta lại có vinh hạnh được cầm vào di vật của tổ tiên thêm một lần nữa."
Vù!
Ngay khoảnh khắc Thủy Hàn Kiếm cộng hưởng cùng Băng Ngân Kiếm, một dị tượng kinh hoàng xảy ra!
Hai thanh Tiêu Dao bảo kiếm dường như sinh ra một sự liên kết vô hình. Luồng hàn khí từ Băng Ngân và luồng thủy khí từ Thủy Hàn dung hợp lại làm một, xoắn xuýt vào nhau tạo thành một cột lốc xoáy màu lam ngọc đâm thẳng lên trời. Khí thế trên người tên nam tử Thất Trọng đột ngột bạo tăng, rực rỡ và bá đạo đến mức xé toạc cả màn hắc khí âm tà đang bao trùm lấy dịch trạm.
Hắn từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như lưỡi dao cạo khóa chặt lấy Quỷ Tôn, khóe môi nhếch lên một nụ cười điên cuồng:
"Thiên U Quỷ Tôn, để ta cho ngươi nếm thử... Song Kiếm Hợp Bích của Đoạt Kiếm Lão Nhân rốt cuộc khủng khiếp đến mức nào!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.