Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 124: Kẻ Thủ Ác Phía Sau Màn

Đăng: 04/09/2026 06:55 2,009 từ 14 lượt đọc

Sau câu nói vạch trần âm mưu của Thiên Tam, cả tòa Cô Vụ Dịch Trạm tàn tạ bỗng chìm vào một khoảng lặng chết chóc.

Lão chưởng quỹ sững người mất vài giây, sau đó đôi mắt vẩn đục của lão từ từ híp lại, đôi tay già nua chậm rãi giơ lên.

Bốp... Bốp... Bốp...

Tiếng vỗ tay vang dội giữa đống đổ nát. Lão chưởng quỹ cất tiếng cười khùng khục: "Hay! Hay lắm! Lão phu tự nhận kế hoạch của mình thiên y vô phùng, tính toán không sót một ai, vậy mà lại bị một tên tiểu bối không có tu vi như ngươi nhìn thấu. Nhưng lão phu thực sự tò mò... rốt cuộc là ngươi nhận ra từ lúc nào?"

Thiên Tam vẫn giữ vẻ mặt lười nhác, tay mân mê bầu rượu, nhàn nhạt đáp: "Ngay từ sáng sớm mấy hôm trước, khi toàn bộ ngựa ở dịch trạm bị đâm chết, ta đã thấy vô cùng kỳ lạ. Ta đã quan sát rất kỹ những vết máu bắn trên cột gỗ chuồng ngựa và phát hiện ra hai điểm bất thường. Thứ nhất, có một vệt chém rất nhỏ, cực kỳ sắc bén in trên thanh xà gỗ. Thứ hai, những vũng máu ngựa chảy ra dưới nền đất đông cứng lại quá nhanh... không phải vì trời lạnh, mà là do bị một luồng hàn khí cực thịnh xâm nhập."

Lão chưởng quỹ hơi nhíu mày, nụ cười trên môi bắt đầu cứng lại. Còn Thiên Tam vẫn nhàn nhã nhấp một ngụm rượu rồi tiếp tục phân tích: "Mọi người đều đổ tội cho hai tên tán tu áo tơi vì bọn chúng biến mất trong đêm. Nhưng mà ngài quên mất... hai tên đó dùng loại kiếm cùng, tuyệt nhiên không thể gây ra vết chém gọn nhẹ như thế! Và luồng hàn khí kia, tuyệt đối là do một loại kiếm ý chí hàn gây ra. Khi đó ta vẫn chưa biết kẻ nào mới là hung thủ thực sự... Cho đến vừa rồi, khi ngài rút thanh Tiêu Dao này ra tung sát chiêu, cảm nhận cỗ hàn khí quen thuộc bạo phát, ta mới chắc chắn: Ngài chính là kẻ đã đâm ngựa!"

Nghe đến đây, lão chưởng quỹ bật cười thành tiếng: "Haha, ánh mắt sắc bén lắm. Vậy thì theo ngươi, tại sao ta lại đi đâm ngựa?"

"Hai tên tán tu kia có lẽ vì vô tình phát hiện ra bí mật gì đó của ngài trong đêm nên mới bị ngài diệt khẩu. Ngài tiện tay đâm chết toàn bộ ngựa của khách điếm để tạo hiện trường giả, đánh lạc hướng suy luận của mọi người, đồng thời để hợp thức hóa việc bọn họ vội vã rời khỏi dịch trạm mà không bị nghi ngờ."

Lão chưởng quỹ nhướng mày, nụ cười trên môi càng thêm quỷ dị vẫn hiếu kỳ muốn nghe tiếp: "Khá lắm. Nhưng tại sao ngươi lại dám chắc thứ lão phu nhắm đến là chiếc hộp đen mà không phải là thanh Tiêu Dao bảo kiếm kia?"

Thiên Tam nhún vai, chỉ tay về phía chiếc hộp ngọc bị vứt lăn lóc dưới đất:

"Rất đơn giản. Mục tiêu ông nhắm đến là một Bát Trọng Tông Sư, đòn chí mạng vừa rồi cũng là nhắm vào lão ta, chứng tỏ ông cực kỳ khao khát một món đồ đang nằm trong tay lão. Trên bàn khi nãy có cả thanh danh kiếm Tiêu Dao, nhưng khi ra tay, ánh mắt ông không hề bận tâm đến nó dù chỉ một khắc. Vậy thì mục tiêu... chỉ có thể là cái hộp đen kia. Có lẽ, ông đã biết rõ sự tồn tại của nó và thứ bên trong từ rất lâu rồi đi?"

Nghe những lời giải thích rành rọt và cụ thể của Thiên Tam, lão chưởng quỹ bật cười ha hả, khen ngợi không ngớt: "Tuyệt diệu! Thật sự là tuyệt diệu! Hảo tiểu tử! Suy luận rất sắc bén. Lão phu tự cho mình tính kế không hở một kẽ hở, không ngờ lại bị một tên tiểu bối không có tu vi nhìn thấu ngọn ngành. Đã đến nước này, lão phu cũng không cần phải che giấu nữa!"

Nói xong, ánh mắt lão bỗng trở nên lạnh lẽo. Bàn tay đang cầm kiếm của lão đột ngột vung lên, tay kia lấy từ trong ngực áo ra vài cây ngân trâm kỳ lạ. Phập! Phập! Phập! Lão không chút do dự cắm phập những cây ngân trâm đó vào vô số huyệt đạo trên chính cơ thể mình.

Trước ánh mắt sững sờ của tất cả mọi người, thân thể lão chưởng quỹ bắt đầu vặn vẹo, biến đổi một cách điên cuồng. Tiếng xương khớp kêu răng rắc rợn người vang lên. Cái vóc dáng gầy nhom, lụ khụ, ốm yếu nháy mắt nhô cao, cơ bắp cuồn cuộn phồng lên làm rách nát lớp y phục cũ kỹ. Kinh khủng hơn, lão đưa tay xé toạc một lớp da mỏng trên khuôn mặt lởm chởm râu ria của mình. Lớp da bong tróc rơi xuống, để lộ ra một góc khuôn mặt của nam tử trẻ trung, góc cạnh và cực kỳ tuấn mỹ bên trong. Rõ ràng, từ trước đến nay, lão một mực mang lớp mặt nạ da người và dùng bí pháp súc cốt để dịch dung.

Cùng với sự biến đổi về thể xác, khí tức trên người nam tử này bạo phát kinh người, cuồn cuộn tản ra uy áp khiến toàn trường ngưng trọng. Đã đến nước này, hắn cũng chẳng cần che giấu nữa, cất giọng đầy tự ngạo, trực tiếp vạch trần thân phận:

"Tiểu tử, ngươi đoán đúng lắm! Lão phu... à không, bổn tọa chính là truyền nhân đời thứ tư của Đoạt Kiếm Lão Nhân!"

Cái tên vừa xướng lên, không chỉ hai vị Thủ Mộ Nhân mà ngay cả Thiên U Quỷ Tôn cũng phải trố mắt kinh ngạc, khó có thể tin nổi người đứng trước mặt lại mang lai lịch khủng khiếp đến thế. Thấy vẻ ngỡ ngàng của đám người, nam tử trẻ tuổi vuốt ve lưỡi kiếm Tiêu Dao trên tay, lạnh nhạt kể lại đoạn bí tân của gia tộc:

"Các ngươi đều biết Đoạt Kiếm Lão Nhân là một tuyệt thế kiếm khách, nhưng lại không biết rằng, trước khi bước chân vào giang hồ, ngài vốn là một thần y tài học kinh người và đã sớm lập gia đình, sinh con đẻ cái ẩn cư nơi điền viên. Nhưng sau đó, vì đam mê kiếm đạo, ngài rời bỏ gia tộc dấn thân vào chốn giang hồ, gây dựng danh tiếng hiển hách, cướp đoạt năm thanh Tiêu Dao. Thế nhưng... ngài lại bị tiểu nhân hãm hại, chết bất đắc kỳ tử!"

Nam tử hướng ánh mắt sắc bén về phía Thiên Tam, gật đầu thừa nhận:

"Ngươi nói không sai, mọi sự kiện dạo gần đây đều do một tay ta sắp đặt. Chiếc hộp đen kia vốn chứa Nghịch Phàm Đan một viên thần dược nghịch thiên giúp đột phá bình cảnh cảnh giới mà tổ tiên ta dùng y thuật cả đời luyện thành, cũng nhờ đó mà thanh danh ngài mới vang dội khắp giang hồ. Tuy nhiên, trước lúc chết bọn ta được biết ngày ấy luyện ra đến ba viên Nghịch Phàm Đan và một trong ba viên đó được cất trong một chiếc hộp kỳ lạ được an tán cùng ngài.”

Tên Hậu nhân thở dài một hơi sau đó tiếp lời: “Tuy nhiên, chiếc chìa khóa duy nhất để mở nó đã bị thất lạc trong chốn giang hồ nhiều năm trước. Vì không thể một mình tìm ra chìa khóa, ta đã tương kế tựu kế. Ta cố tình tuồn tấm bản đồ mộ huyệt cho Kiếm Mộ, biến Thánh địa của các ngươi thành mồi nhử để thu hút quần hùng thiên hạ, tạo cơ hội cho kẻ nào đang nắm giữ chìa khóa tự mang nó đến mở hộp thay ta. Còn ta, bao năm qua, ta ẩn nấp ở cái Cô Vụ Dịch Trạm khỉ ho cò gáy này ôm cây đợi thỏ mà thôi cho đến hôm nay con thỏ kia cuối cùng cũng đã tới."

Nam tử cười khẩy, liếc nhìn về phía Thiên U Quỷ Tôn:

"Còn về hai tên tán tu kia... Đêm đó bọn chúng đêm đó vì lo cho đám ngựa mà vô tình đi ngang qua, nhìn thấy khoảnh khắc ta tháo mặt nạ da người ra để hít thở. Kẻ biết bí mật thì phải chết. Ta giết chúng, tiện tay dùng kiếm khí đâm con ngựa, tạo ra hiện trường giả để vừa dập tan hiềm nghi, vừa ép nhóm của ngươi những kẻ đang vội vã phải mang theo sự bất an mà tăng tốc đến Kiếm Mộ làm chất xúc tác cho vở kịch."

Chân tướng bàng hoàng rốt cuộc cũng được phơi bày!

Đứng ở một bên, Thiên U Quỷ Tôn tức đến mức lồng ngực muốn nổ tung, máu tươi lại ứa ra khóe miệng. Lão đường đường là Tứ Tôn Ma Giáo, uy chấn Cửu Châu, kẻ khiến vạn người khiếp sợ vậy mà từ đầu đến cuối chỉ là một con rối bị giật dây! Cả Thánh giáo đã nhọc công đi đoạt Mai Hoa Ngân Trâm đến mức nhân mã thương tổn thảm trọng, lại còn nhọc công đối đầu với Kiếm Mộ, cuối cùng lại hóa thành một con bọ ngựa để cho chim sẻ rình sau. Nỗi nhục nhã này dẫu có rửa bằng sông Hoàng Hà cũng không sạch!

Nam tử tự xưng là hậu duệ Đoạt Kiếm Lão Nhân không thèm để tâm đến sự phẫn nộ của Quỷ Tôn. Hắn quay sang hai vị Thủ Mộ Nhân, mỉm cười đề nghị:

"Hai vị đạo hữu Kiếm Mộ, mọi chuyện ta đã nói rõ. Kẻ thù chung của chúng ta lúc này là tên ma đầu kia. Nghịch Phàm Đan là vật của tổ tiên ta, ta nhất định phải lấy. Nhưng nếu hai vị bằng lòng hợp tác giúp ta kết liễu hắn, bốn thanh Tiêu Dao kia… thậm chí tính luôn cả thanh trên tay ta, ta tuyệt đối không màng tới, toàn bộ tặng lại cho Kiếm Mộ!"

"TÊN OẮT! TA PHẢI BĂM THÂY NGƯƠI!!!"

Đúng lúc này Thiên U Quỷ Tôn gầm lên một tiếng như sấm rền, bất ngờ bạo phát toàn bộ hắc khí, thân ảnh quỷ mị xé rách không gian lao thẳng về phía nam tử. Mọi lời nói, mọi toan tính lập tức kết thúc!

Nam tử biến sắc, dựa vào sự sắc bén vô song của thanh Tiêu Dao trên tay, hắn cắn răng vung kiếm, dồn toàn bộ chân khí lao lên nghênh chiến để đoạt lại chiếc hộp đan dược đang giấu trong ngực ma đầu.

Đứng ngoài vòng vây, hai vị Thủ Mộ Nhân đưa mắt nhìn nhau. Đan dược nghịch thiên có thể giúp cường giả đột phá bình cảnh đang ở ngay trước mắt, hấp dẫn hơn bất kỳ thanh danh kiếm nào. Bọn họ cũng chẳng màng đến thể diện danh môn chính phái hay thỏa hiệp gì nữa.

"Cùng lên tranh đoạt!"

Hai lão giả đồng thanh quát lớn, thân ảnh lập tức hóa thành hai đạo lưu quang màu xám xông thẳng vào vòng chiến.

Trong phút chốc, giữa tàn tích của Cô Vụ Dịch Trạm, một thế trận tam phương hỗn chiến kinh thiên động địa chính thức bùng nổ! Chân khí Bát Trọng âm tà của Quỷ Tôn, kiếm quang rực rỡ của thanh Tiêu Dao, cùng với cương khí cuồn cuộn của hai vị Thất Trọng Tông Sư va đập vào nhau liên hồi, tạo ra những vụ nổ đinh tai nhức óc, hất văng mọi chướng ngại vật xung quanh.

0