Chương 52: Ý Tưởng Điên Rồ
Nhật Ký Tiến Hóa
Mục lục
52 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 52/52 chương
Hai Yêu trố mắt nhìn Fig.
“Đừng trợn tròn mắt nhìn ta như thế, cứ nghe hết đã.” Fig điềm tĩnh nói. “Chúng ta và các ngươi, chẳng ai muốn chết cả. Thay vì chết một cách vô nghĩa như vậy, chi bằng đi theo phụ giúp chúng ta. Cứ sau một khoảng thời gian, chúng ta sẽ đưa cho hai ngươi thảo dược ngăn chặn độc tố. Đến thời điểm thích hợp, chúng ta sẽ đưa thứ có thể hoàn toàn loại bỏ độc tố trong cơ thể các ngươi. Như thế này chẳng phải tốt hơn sao? Không ai phải chết cả.”
Hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục: “Ta biết các ngươi còn băn khoăn, nên trước tiên cứ suy nghĩ thật kỹ đi. Chúng ta cũng sẽ không rời đi mà ở trên cao chờ đợi câu trả lời.”
Nói xong, Fig chẳng hề để ý đến ánh mắt hoài nghi của hai con Yêu, trực tiếp nhảy lên cành cây cao rồi ngồi xuống chờ đợi. Lumiel cũng lập tức nhảy lên theo sau.
Cô nhìn hắn, nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai: “Đừng nói với ta rằng ngươi thật sự định mang bọn chúng theo bên người nhé?”
“Có người để sai bảo chẳng phải tốt hơn tự thân làm sao?”
“Trước đó ngươi vẫn luôn như vậy sao? Dùng lời nói để thuyết phục...”
“Không, đây là lần đầu tiên ta phải nói nhiều như vậy.” Fig lắc đầu. Trước đó đối với hắn, sức mạnh mới là thứ duy nhất tạo nên trật tự. Chỉ cần đủ mạnh, dù là Yêu hay Nhân Yêu cũng đều phải phục tùng hắn. Thế nhưng, sự phục tùng bằng mặt không bằng lòng ấy lại khiến mối quan hệ cực kỳ lỏng lẻo, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào khi hắn gặp sự cố. Tựa như tình huống của hắn trước đó.
“Hừm, ít ra giờ ngươi trông giống một Nhân Yêu hơn rồi đấy.” Lumiel lại hỏi. “Nhưng những điều ngươi nói khi nãy đều là nói dối, ngươi nghĩ có thể lừa được bọn chúng sao?”
“Sẽ được thôi.”
“Làm sao ngươi chắc chắn như vậy?”
“Mọi sinh vật khi đối mặt với cái chết, nếu có lựa chọn để tiếp tục sống, không ai lại chọn chết cả. Kể cả khi cuộc sống sau này không diễn ra theo ý muốn của chúng.”
“Hãy tha cho ta! Ta sẽ làm mọi thứ!”
“Xin ngài, chỉ cần ta được sống, ta sẽ phục tùng ngài!”
“Đại vương! Đại vương tha mạng!”
Fig khẽ lắc đầu, phủi sạch những ký ức tăm tối vừa hiện lên trong tâm trí.
Lumiel nhận ra Fig có vẻ trải đời và hiểu biết rất nhiều, nhưng thấy hắn không muốn nhắc lại, cô cũng chẳng buồn gặng hỏi.
“Nhưng đến một ngày nào đó bọn chúng nhận ra bản thân bị lừa, ngươi tính thế nào?”
“Tính thế nào ư? Hẳn là phụ thuộc vào cách chúng ta đối xử với bọn chúng từ giờ đến lúc đó.” Fig trầm tư đáp.
“Ngươi muốn đối xử ‘tốt’ với bọn chúng?” Lumiel nhướng mày. “Bọn chúng là Yêu, sẽ không bao giờ hiểu được những điều đó đâu. Hơn nữa, ngài Eden từng dặn rằng không nên quá tin tưởng vào lời nói hay hành động của Yêu tộc. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được trong đầu chúng đang nghĩ gì.”
Fig làm sao không rõ điều đó, bởi chính hắn từng trải qua tất cả. Nhưng vị thế của hắn hiện tại đã khác. Lần đầu tiên thử nghiệm có thể không thuận lợi, nhưng hắn vẫn muốn đánh cược một lần.
“Nếu đến lúc đó mà vẫn không được thì chỉ còn cách giết thôi.”
“Ngươi đang đánh cược mạng sống của chính mình đấy.” Lumiel lườm hắn. “Ngươi tự tin bản thân có thể giải quyết được chúng sao?”
“Chỉ cần đến lúc đó ta hồi phục hoàn toàn, đừng nói hai con, dù là mười con Yêu như chúng, ta cũng giải quyết gọn hờn.”
“Haha, ngươi cứ giỡn hoài.”
“Haha... Với lại, đâu phải chỉ mình ta xử lý, ngươi và mọi người trong làng cũng sẽ giúp ta mà.”
Nụ cười trên môi Lumiel chợt tắt phụt. Ánh mắt cô trở nên nghiêm trọng, đanh lại gắt gao nhìn Fig:
“Ngươi tính dẫn bọn chúng về làng?”
“Không được sao?”
Lumiel cười như không cười, giọng nói vương chút sát khí lạnh lẽo: “Nếu ngươi không giải thích cho rõ ràng, ta sẽ lập tức giết ngươi ngay tại chỗ này.”
Fig giật mình. Hắn không ngờ chỉ một câu nói chệch hướng lại khiến Lumiel quyết tuyệt đến vậy. Vừa mới một giây trước còn nói chuyện vui vẻ, giây sau nghe chạm đến an nguy của dân làng, thái độ của cô đã quay phắt 180 độ.
“Bình tĩnh đã! Ta nghĩ thế này: nếu có thể tận dụng Yêu vào những việc mà chỉ có Yêu mới làm được, chúng ta sẽ đỡ tốn rất nhiều công sức.”
“Những việc chỉ có Yêu mới làm được?”
“Ví dụ như đi săn.” Fig giải thích. “Nếu để Yêu đi săn giúp, các ngươi có thể hạn chế tối đa những cái chết không đáng có. Hoặc làm những việc nặng nhọc như khuân vác...”
Lumiel thầm suy tư, sát khí trong mắt giảm đi đôi phần. Làng của cô đã mất mát quá nhiều người trong các chuyến đi săn. Nếu lời Fig nói có thể thực hiện, cuộc sống của dân làng quả thực sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng... rủi ro quá lớn. Chưa kể, việc tự mình đi săn giúp dân làng rèn luyện kỹ năng sinh tồn, không thể vì cái lợi trước mắt mà đánh đổi sự an toàn cốt lõi.
“Ý tưởng của ngươi rất tốt,” Lumiel lạnh lùng cất lời. “Nhưng chẳng có gì đảm bảo mọi thứ sẽ diễn ra đúng như ngươi nghĩ. Ta không thể đặt cược tính mạng của dân làng vào cái ý định điên rồ này của ngươi. Hơn nữa, chúng ta đã mất quá nhiều người vì Yêu, sẽ không bao giờ có chuyện sống chung với Yêu. Nếu ngươi vẫn giữ ý định đó, hãy lập tức rời đi.”
Nói xong, Lumiel không ở lại thêm một giây nào. Bước chân cô thoăng thoắt đạp lên các cành cây, nhanh chóng biến mất vào bóng tối.
Fig đứng ngẩn ngơ. Hắn không ngờ một suy nghĩ bộc phát lại đưa mọi chuyện đi xa đến mức này. Có lẽ hắn đã quá coi nhẹ tầm quan trọng của dân làng trong lòng Lumiel. Nhưng chuyện đã đến nước này, hắn không thể bỏ dở, chỉ có thể tìm cách khác...
Trải qua một đêm không đi đến đâu, Lumiel tìm đến con suối quen thuộc — nơi cô vẫn thường ghé qua để tắm rửa mỗi lần đi săn.
Chìm mình trong dòng nước mát lạnh, gột rửa đi lớp bụi bẩn tích tụ bấy lâu, Lumiel cảm thấy cả cơ thể lẫn đầu óc dần thanh thản trở lại. Dù vậy, trong lòng cô vẫn nặng trĩu một nỗi bận lòng: Cần bao lâu nữa mới có thể kết thúc chuyến đi săn này? Trật tự mới khiến lượng Yêu hoang dã ở vùng ngoài giảm đi đáng kể. Muốn săn được mồi, họ buộc phải tiến sâu hơn vào khu vực trung tâm, nhưng như thế lại quá đỗi nguy hiểm.
Đột nhiên, bụi cây cách đó không xa phát ra tiếng động bất thường.
Lumiel giật mình phát giác. Cô định lặn xuống nước để trốn, nhưng dòng suối ở đây chỉ cao đến ngang hông, dù có ngụp xuống thì bóng dáng cô vẫn bị lộ.
Chưa kịp chạy lên bờ lấy quần áo, một cái đầu với bộ lông đen quen thuộc đã thò ra khỏi bụi rậm. Cái mũi sói không ngừng khịt khịt, cho đến khi ánh mắt nó đập vào hình bóng Lumiel dưới nước:
“Thì ra ngươi trốn ở đây? Ngươi đi xa quá, ta bắt buộc phải biến hình để lần theo mùi hương của ngươi đấy... Ngươi đang tắm sao?”
Fig thò đầu sói ra, hai mắt đảo quanh rồi mới dần chú ý đến Lumiel đang trần truồng dưới suối. Đối với Fig — kẻ lớn lên trong sự hoang dã — hắn chẳng hề có bất kỳ suy nghĩ bất chính nào. Thế nhưng, Lumiel thì không nghĩ vậy.
Cô vội vàng ngồi sụp xuống, để toàn thân chìm nghỉm dưới nước, chỉ để lộ mỗi cái đầu, tức giận gắt lên: “Ngươi nhìn cái gì?! Còn không mau quay đầu đi chỗ khác?!”
“Sao ngươi lại nổi giận chứ? Chỉ là tắm thôi mà...” Tuy miệng cằn nhằn nhưng Fig vẫn tự giác quay lưng đi. Cơ thể hắn thu nhỏ lại, trở về hình dáng Nhân Yêu chỉ mặc mỗi chiếc quần làm bằng da, trong lòng vẫn hoàn toàn không hiểu vì sao cô lại tức giận.
Lumiel vội vã lao lên bờ, vơ lấy quần áo mặc xộc xệch vào người. Cô hiểu Fig không được gia đình dạy dỗ từ nhỏ nên chẳng có chút khái niệm nào về khoảng cách nam nữ. Dù bản thân trưởng thành trước tuổi, hiểu rõ lý lẽ đúng sai, nhưng cô vẫn là một thiếu nữ. Sự xấu hổ và tức giận theo đó bộc phát hết ra lời nói: “Ngươi đến đây làm gì?! Nếu vẫn định khuyên ta thì từ bỏ ngay đi!”
Fig nghe vậy liền quay đầu lại định trả lời, nhưng lập tức bị Lumiel bồi thêm một câu: “Đứng yên đó mà nói! Cấm quay đầu lại!”
Fig khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng yên: “Không, ta không có ý định khuyên ngươi. Ta nghĩ đi săn mà trở về tay không thì không tốt, nên đã mang một con mồi về.”
Không thấy con mồi đâu, Lumiel đoán hắn đã để nó ở gần đây, liền lên tiếng: “Vậy ngươi đã giết một trong hai con Yêu đó sao? Cuối cùng thì ý tưởng của ngươi vẫn không thành đúng không?”
“Không. Vì ta và ngươi đi săn chung nên ta mang con mồi này cho ngươi. Đồng thời ta muốn nói cho ngươi biết rằng, ý định của ta vẫn không hề thay đổi... vậy nên ta sẽ không trở về làng cùng ngươi nữa.”
Lumiel không quá bất ngờ trước quyết định này của Fig. Ngay từ đầu cô đã đoán trước và chính miệng cô cũng đã đuổi hắn đi, nên trong lòng chẳng có chút luyến tiếc nào.
“Tốt. Ta sẽ nói với mọi người rằng ngươi đã rời đi. Cảm ơn vì con mồi.” Lumiel đã chỉnh trang lại quần áo xong xuôi. Cô bước ngang qua Fig, muốn xem con mồi hắn nhắc tới là gì.
Sải bước qua vài bụi cây cao, đập vào mắt cô là hai con Yêu Cấp 1 khi trước. Con mồi mà Fig nói tới lúc này đang được một con Yêu vác ngang trên lưng.
Thấy Lumiel tiến lại, hai con Yêu tỏ ra cực kỳ cẩn trọng. Bọn chúng đã nghe Fig nói người tộc Nhân Yêu này nắm giữ thuốc giải, nên đối với cô, chúng phải tìm cách lấy lòng nhiều hơn.
“Ngươi là Lumiel đúng không? Đây là con mồi của ngươi. Không biết khi nào chúng ta mới nhận được đợt thuốc chữa tiếp theo?”
Lumiel nhìn hai con Yêu, rồi ánh mắt dời sang Fig. Cô biết Fig vẫn đang tiếp tục dắt mũi bọn chúng — hẳn là hắn đã cho hai tên này ăn đại một loại thảo dược nào đó rồi bịa ra chuyện thuốc chữa tạm thời. Dù sao cũng là đồng tộc Nhân Yêu, tuy chẳng biết Fig sẽ làm gì tiếp theo và có thể cả hai sẽ không bao giờ gặp lại, cô vẫn quyết định tung hứng giúp hắn một tay.
“Các ngươi yên tâm, Nhân Yêu chúng ta một khi đã hứa ắt sẽ thực hiện.” Lumiel đanh giọng. “Cứ nửa tháng một lần, ta sẽ giao thuốc chữa cho hắn, và hắn sẽ chuyển lại cho các ngươi. Qua một năm, chúng ta sẽ giao ra thuốc chữa hoàn toàn để trả lại tự do cho các ngươi.”
Một năm — Lumiel cho rằng đây là khoảng thời gian vừa đủ. Nó tạo ra một mục tiêu để bọn chúng cố gắng, đồng thời đảm bảo chúng sẽ không đi quá giới hạn.
Quả nhiên, nghe đến thời hạn một năm, mắt hai con Yêu sáng rực lên. Một năm đối với tuổi thọ của Yêu Cấp 1 chẳng đáng là bao. Nếu chỉ cần bỏ ra một năm làm việc để đổi lại mạng sống và tự do, bọn chúng cảm thấy quá lời. Chưa kể, Fig cũng đã đặt ra những điều kiện tiên quyết: chúng không cần phải ra tay với các Yêu Cấp 1 khác, nhiệm vụ duy nhất chỉ là hỗ trợ sinh hoạt cho Nhân Yêu. Tất nhiên đó là khi bọn chúng còn có ý tưởng bài xích đôi bên.
“Tốt quá! Vậy ngươi có cần chúng ta giúp mang con mồi này về không?”
“Không cần, ta tự mang được.”
Đừng nhìn vóc dáng Lumiel nhỏ nhắn mà coi thường, cô cũng là một Biến Dị Cấp 1. Việc vác xác một con quái vật to lớn gấp nhiều lần cơ thể hoàn toàn nằm trong khả năng của cô.
Lumiel hít một hơi thật sâu, năng lượng trong cơ thể bộc phát bao bọc lấy toàn thân. Trong phút chốc, cơ thể cô phổng rống lên, từ 1 mét 5 vọt lên tới 2 mét, trên đỉnh đầu mọc ra một cặp sừng bò sừng sững.
“Đây là... biến hình sao?” Fig chớp mắt nhìn. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một Nhân Yêu khác biến hình. Trước đó hắn cứ ngố ngơ tưởng rằng mọi Nhân Yêu khi biến hình đều sẽ hóa thành dạng thú giống như mình, hóa ra là hắn đã nhầm.
“Tạm biệt.”
Lumiel liếc Fig một cái. Trong trạng thái biến hình khổng lồ, cô dễ dàng dùng hai tay nhấc bổng con mồi to lớn lên, bứt tốc lao thẳng vào rừng sâu. Vì Fig đang đi cùng hai con Yêu, cô dự định sẽ chạy lòng vòng trong rừng sâu để đánh lạc hướng, sau đó mới bí mật men theo đường cũ trở về dãy núi ngăn cách.
“Hai ngươi không đi chung với nhau sao?” Con Yêu vác mồi quay sang hỏi Fig.
Dõi theo bóng lưng Lumiel khuất dần, Fig thừa hiểu cô đang tính toán điều gì. Hắn chỉ khẽ mỉm cười, đáp: “Có lẽ cô ấy có chút việc riêng. Chúng ta đi trước thôi.”
Fig dẫn theo hai con Yêu, trực tiếp hướng về phía dãy núi ngăn cách.
Sau khi lẩn quẩn trong rừng sâu một hồi lâu để đảm bảo không có ai bám đuôi, Lumiel mới quay đầu hướng về dãy núi.
Trải qua nửa ngày đường cặm cụi vác theo con mồi nặng trịch trở lại chân núi, thứ đầu tiên đập vào mắt cô dưới rặng đá lại là bản mặt của Fig... cùng hai con Yêu Cấp 1 ngay bên cạnh.
Cô không hiểu tại sao Fig đã bảo không về mà lại xuất hiện ở đây, nhưng việc hắn dám dẫn dắt hai con Yêu đến tận sát khu vực sinh sống của làng đã chạm quá giới hạn chịu đựng của cô.
Rầm!
Lumiel vứt mạnh con mồi sang một bên. Không nói một lời, khuôn mặt tràn ngập sát khí lao thẳng về phía Fig.
Fig biết trước chuyện này thế nào cũng xảy ra nên đã sớm thủ thế. Tuy nhiên, năng lượng trong cơ thể hắn vẫn chưa phục hồi hoàn toàn nên không thể dùng lực chọi lực.
Những đòn tấn công của Lumiel lúc này cũng giống như hắn trước đây — hoàn toàn dựa vào bản năng và sức mạnh thuần túy, chẳng hề có chút kỹ thuật săn mồi nào. Chưa kể, việc duy trì trạng thái biến hình suốt nửa ngày đã tiêu tốn của cô phần lớn năng lượng. Vì vậy, đối với một kẻ chỉ muốn né tránh chứ không có ý định đánh trả như Fig, việc phán đoán đòn đánh của Lumiel vừa dễ lại vừa khó. Dễ vì hướng đòn quá lộ liễu, nhưng khó ở chỗ làm sao để cô chịu dừng tay nghe hắn giải thích. Thực ra, bị cô trêu đùa mấy ngày qua khiến hắn cũng muốn ra tay đánh trả lắm, nhưng rõ ràng đây không phải thời điểm thích hợp.
Fig vừa uyển chuyển lách người né đòn, vừa cố gắng phân bua: “Ngươi bình tĩnh lại nghe ta nói đã!”
“Bình tĩnh cái đầu nhà ngươi! Ngươi muốn hủy hoại làng của bọn ta sao?! Biết trước ngươi là kẻ điên thế này, đáng lý ra lúc đó ta không nên cứu ngươi!”
Nhận thấy nói lý lẽ nhẹ nhàng cô sẽ không chịu lùi bước, Fig quyết định dùng chiêu bài đâm thọt hơn. Hắn đổi giọng lạnh chần:
“Ta nhịn ngươi hơi lâu rồi đấy! Nếu ngươi còn không chịu lắng nghe, ta lập tức đi kéo thêm những con Yêu khác đến đây đấy!”
“Ngươi... Ngươi dám...?!”
“Ta có gì mà không dám?”
Giọng nói của Fig tỏ ra vô cùng quyết tuyệt và tàn nhẫn, khiến bước chân Lumiel khựng lại. Cô không thể không cân nhắc hậu quả. Chưa kể, việc duy trì hình dạng biến hình suốt nửa ngày đã chạm đến giới hạn chịu đựng của cô.
Lumiel thu hồi năng lượng, trở về vóc dáng nhỏ bé ban đầu, thở dốc nhìn hắn:
“Nói đi! Đây là lần cuối cùng! Nếu ngươi không giải thích cho ra trò, dù có phải bỏ cái mạng này ta cũng sẽ kéo ngươi chết chung!”
“Cũng chẳng phải ý tưởng gì điên rồ cả.” Fig thản nhiên trình bày. “Ta và hai tên này định sống ngay dưới chân núi. Mỗi lần có ai trong làng xuống núi đi săn hay thu hái, họ chắc chắn sẽ đi qua đây. Ta dự định để hai tên này đi theo hỗ trợ họ.”
“Ngươi nói chuyện mà chẳng biết suy nghĩ gì cả!” Lumiel lập tức bác bỏ. “Ngươi định để dân làng đi chung với hai con Yêu Cấp 1? Lấy gì đảm bảo bọn chúng sẽ không bắt giữ người dân để uy hiếp chúng ta?”
“Ta sẽ đi theo trông chừng.”
“Chỉ dựa vào một mình ngươi?” Lumiel mỉa mai. Câu hỏi cũ quay trở lại: Cô chẳng biết rốt cuộc Fig mạnh đến đâu, nhưng một chấp hai rõ ràng là chuyện bất khả thi.
“Nếu ngươi không yên tâm, ngươi cũng có thể đi theo giám sát.”
“Tại sao ta phải đi theo?! Ta không có nghĩa vụ phải thực hiện cái ý tưởng điên rồ này cùng ngươi!”
“Mọi chuyện đã đến nước này rồi, ngươi làm gì còn đường lùi nữa.” Fig lười giải thích thêm, trực tiếp tung đòn quyết định uy hiếp cô: “Một là ngươi hợp tác cùng ta thực hiện. Hai là ngươi cố mà giết sạch cả ba chúng ta để bịt miệng.”
Hắn cho rằng ý tưởng của mình không hề sai. Tuy có phần áy náy khi phải ép buộc cô, nhưng nếu việc này giúp kế hoạch sống chung thành công, sự mạo hiểm này hoàn toàn đáng giá.
“Ngươi... Tại sao khi đó ta lại rước cái nợ này về cơ chứ?!”
Đây là lần đầu tiên Lumiel cảm thấy hối hận tột cùng về quyết định của mình. Nếu lúc đó cô không ra tay cứu Fig, có lẽ bây giờ ngôi làng vẫn đang yên bình, cô cũng chẳng phải đau đầu tính toán. Thế nhưng hối hận thì đã quá muộn, cả ngôi làng giờ đây đang bị đe dọa bởi chính kẻ mà cô từng dốc lòng chữa trị.
Mọi thiện cảm tốt đẹp về Fig trong tâm trí cô chỉ trong thoáng chốc đã bị dội một gáo nước lạnh tan thành mây khói. Giờ đây, cô chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn nghe theo hắn, chờ đợi thời cơ tìm cách thoát khỏi thế cờ hiểm này.
Lumiel hít một hơi thật sâu để lấy lại sự tĩnh lặng, ánh mắt cô nhìn Fig trở nên xa lạ và lạnh lẽo thấu xương:
“Tùy ngươi.”
Bỏ lại hai chữ ngắn ngủi, Lumiel nhấc con mồi lên, quay lưng lao thẳng lên đỉnh núi.
Đợi bóng dáng Lumiel biến mất sau rặng đá, hai con Yêu mới dè dặt tiến lại gần Fig, hỏi:
“Cô ta có vẻ giận ngươi lắm đấy.”
“Chắc vậy.” Fig nhìn theo bóng lưng dạt dào sát khí của Lumiel, chợt nhớ đến ánh mắt coi hắn như kẻ xa lạ ban nãy. Trong lòng hắn dấy lên một cảm giác hẫng hẫng — bước tiến gần hơn mà hắn ngỡ mình vừa đạt được đột nhiên lại bị đẩy ra xa một cách kỳ lạ.
Thế nhưng, hắn không vì sự lạnh nhạt đó mà dừng lại. Hắn tự xoa dịu bản thân rằng chẳng qua góc nhìn của hai người quá khác biệt. Muốn kéo cô lại gần hơn, hắn phải chứng minh cho cô thấy ý tưởng của hắn không hề điên rồ và hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.
“Cảm tưởng gì ư?” Con Yêu vác mồi tặc lưỡi. “Muốn Yêu và Nhân Yêu sống chung? Ngươi điên thật rồi. Nhân Yêu ghét Yêu, đó là chuyện hiển nhiên, không bao giờ có chuyện hai bên sống hòa thuận đâu.”
“Ngươi nói không sai. Nhân Yêu ghét Yêu là vì ngày nào họ cũng phải sống trong nỗi sợ bị Yêu tàn sát.” Fig quay sang nhìn hai con Yêu, ánh mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ. “Nhưng Yêu... chưa chắc đã ghét Nhân Yêu, đúng không?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.