Nhật Ký Tiến Hóa

Chương 3: Khởi Đầu Thất Bại

Đăng: 08/07/2026 14:52 1,365 từ 6 lượt đọc

“THẦN”

Đúng vậy, trong không gian mà cậu có thể liên kết, cậu giống như thần vậy, vị thần thời gian và sáng tạo.

「Đã liên kết thành công với không gian trước mắt. Những sinh vật ngài sáng tạo sẽ bị giới hạn sinh tồn trong khoảng không gian này và không thể nhìn ra bên ngoài không gian trừ khi có sự cho phép của ngài.」

「Ngoài ra, Mẫu Tộc cung cấp cho ngài những khả năng sau

Giám Thị: Chỉ cần ngài muốn quan sát ai đó, chỉ cần nghĩ trong đầu, hình ảnh sẽ xuất hiện trước mắt ngài

Sáng tạo: Ngài có thể sáng tạo mọi thứ nằm trong không gian liên kết. Sinh vật ngài sáng tạo sẽ có cấp độ gen giống với của ngài.

Ghi chép: Ghi lại những biến đổi thường ngày trong không gian liên kết.

Hấp thu: Ngài có thể trích xuất và hấp thu lấy thành tựu gen của các sinh vật nằm trong không gian liên kết để tiến hóa gen của mình. Cấp độ gen khác nhau sẽ cho lượng cấu trúc gen khác nhau.

Liên kết: Ngài có thể liên kết bất cứ mảnh không gian nào. Cấp độ gen càng cao, khu vực liên kết càng lớn.
Tự động tinh thông ngôn ngữ.

Những khả năng này chỉ có thể hoạt động đối với mảnh không gian trước mắt, không thể dùng bên ngoài thế giới thực」

Mẫu Tộc liên tục phát ra những thông báo, nhưng Nguyễn Tĩnh An hiện tại có chút không thể tiếp thu nổi, vì cậu đã quá mệt, chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi.

Vì vậy, cậu lảo đảo vào lại trong nhà, đến nơi chiếc võng, sau đó liền nằm xuống, nhắm mắt một cái là ngủ luôn.

Một giấc này là nằm tới tối, khi ông tới kêu cậu dậy ăn tối cậu mới lờ đờ tỉnh dậy.

Giấc ngủ này khiến tinh thần của cậu đã hồi phục được một chút.

Sau khi ăn tối xong, Nguyễn Tĩnh An lần nữa tiến vào nhà kính.

Quy mô bên trong vẫn không có gì thay đổi.

Nguyễn Tĩnh An lúc này mới bắt đầu nghĩ đến việc sáng tạo sinh vật. Nhưng khi này cậu mới cảm thấy khó khăn, nếu như sáng tạo một sinh vật thì sự tồn tại của nó trong một không gian lại sẽ trở thành chủng tộc độc nhất.

Mà cậu lại không có đầu óc linh hoạt, có thể sáng tạo nhiều loại sinh vật.

Hơn hết, cậu muốn nó tự nhiên nhất có thể, giống như chọn lọc tự nhiên, những sinh vật có thể thích nghi với môi trường thì có thể sống, còn không thì sẽ bị loại bỏ. Chỉ khi như vậy thì các sinh vật mới không ngừng sinh sôi, tiến hóa và phát triển.

“Nếu vậy thì bắt đầu từ sinh vật đơn bào đi.”

Nguyễn Tĩnh An nghĩ đến đây liền tự mình kiếm lấy một cái xô trống, đến chỗ mương nước, múc lên một xô đầy, rồi đổ xuống không gian cậu đã cải tạo trước đó.

Cứ đi đi lại lại vài chuyến, thế là không gian đã bắt đầu trở nên giống với một thế giới thu nhỏ.

Có núi, có đất, có biển, có sinh vật trên mặt đất và dưới nước.

Việc còn lại chỉ cần chúng tự phát triển.

“Mẫu Tộc, điều chỉnh thời gian 1 ngày bằng 10 ngàn năm.”

「Ngài có thể tự làm mà?」

“Tao biết, nhưng đôi khi cũng phải thử cảm giác sai khiến ai đó chứ.”

Mẫu Tộc không hiểu cảm giác mà Nguyễn Tĩnh An nói tới là gì, nó chỉ nói những thứ hiển nhiên và làm những gì được giao thôi.

Về cơ bản, thời gian trong không gian đã bắt đầu lệch đi rất nhiều so với thế giới bên ngoài.

Nguyễn Tĩnh An cũng không có ý định đứng đây hết đêm để quan sát, vậy nên cậu quyết định vào trong nhà ngủ một giấc, đến khi đó thời gian bên trong mảnh không gian hẳn cũng đã trôi qua 5 ngàn năm, không biết khi đó sinh vật bên trong sẽ như thế nào.

Cứ như vậy, Nguyễn Tĩnh An ngủ một mạch cho đến trời gần mờ sáng.

Khác với thành thị, thì người nông thôn thường dậy vào thời điểm này, cũng là thời điểm gà gáy, trời chưa hoàn toàn sáng hẳn nhưng đại khái có thể nhìn thấy ánh sáng đang loe lói phía chân trời.

Nguyễn Tĩnh An sau khi vệ sinh cá nhân xong liền quay lại nhà kính.

Dưới thứ ánh sáng mờ nhạt xuyên qua từng lớp kính, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cậu không khỏi sửng sốt.

Phần lớn đại dương trong không gian đã bị đóng băng.

Mặt đất phủ đầy băng tuyết, khắp nơi đều là một vùng tĩnh mịch lạnh lẽo.

“Đây là… chuyện gì?”

“Sao lại đóng băng?”

Nguyễn Tĩnh An nhớ rằng Mẫu Tộc có chức năng ghi chép nên đã yêu cầu phát động.

“Mẫu Tộc, mở ghi chép.”

Ngay sau đó, trước mắt cậu hiện ra một đoạn hình ảnh ghi lại quá trình tiến hóa.

Trong lượng nước mà cậu mang vào không chỉ tồn tại sinh vật đơn bào, mà còn có cả một số sinh vật đa bào nguyên thủy.

Thế nhưng dưới hoàn cảnh không có ánh sáng kéo dài suốt 5000 năm, chỉ sau 100 năm đầu tiên, nhiệt độ thế giới đã bắt đầu giảm mạnh.

Biển cả và đất liền dần đóng băng.

Oxy trong khí quyển nhanh chóng suy giảm, trong khi CO₂ không ngừng tích tụ.

Mặt đất chết đi từng chút một.

Những sinh vật không thể thích nghi lần lượt bị hủy diệt. Một bộ phận sinh vật bị đóng băng sâu dưới lòng đất, tiến vào trạng thái ngủ đông kéo dài. Số ít còn sống sót chỉ còn lại vi khuẩn cùng các vi sinh vật kỵ khí sống dưới đáy biển sâu.

Chúng không cần oxy, cũng không cần quang hợp. Dựa vào năng lượng hóa học sinh ra từ khoáng chất dưới đáy biển, chúng tiếp tục tồn tại trong bóng tối vô tận.

Để thích nghi với môi trường cực đoan ấy, sinh vật bắt đầu tiến hóa theo một hướng hoàn toàn khác. Thị giác dần biến mất. Khả năng cảm nhận hóa học trở nên cực kỳ phát triển. Mọi cơ quan dư thừa đều bị đào thải để tiết kiệm năng lượng.

Thế nhưng khoáng chất dưới đáy biển cuối cùng cũng không phải vô tận.

Theo thời gian, nhiệt độ càng lúc càng thấp, nguồn năng lượng càng lúc càng cạn kiệt.

Các sinh vật lại lần nữa bước tới bờ vực tuyệt diệt.

Cuối cùng, xuất hiện một số sinh vật có thể đưa cơ thể vào trạng thái gần như đình chỉ sự sống.

Chúng không còn sinh trưởng, cũng không thể sinh sản, chỉ duy trì chút hoạt động sống tối thiểu để tiếp tục tồn tại.

Cứ như vậy, bóng tối kéo dài suốt 5000 năm.

Nguyễn Tĩnh An xem xong toàn bộ quá trình, rất nhanh đã hiểu ra.

Lần thử nghiệm đầu tiên của cậu… thất bại rồi.

“Tuy vẫn còn sinh vật sống sót… nhưng ánh sáng mới là nguồn năng lượng nền tảng của sự sống.”

Rút kinh nghiệm từ lần trước, Nguyễn Tĩnh An lập tức lên mạng tìm hiểu thêm về hệ sinh thái và tiến hóa sinh học.

Muốn một thế giới thật sự hồi sinh, hiển nhiên cần thời gian cực kỳ dài.

Cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa kính.

Mặt trời cũng vừa lúc dần ló dạng nơi chân trời.

Vì vậy, cậu quyết định lần nữa thay đổi tốc độ thời gian của không gian.

“Điều chỉnh: một ngày bằng một trăm triệu năm.”

Sau khi hoàn tất, cậu kéo một chiếc ghế tới bên cạnh nhà kính.

Lần này, cậu muốn tận mắt quan sát toàn bộ quá trình tiến hóa của thế giới này.


0