Mạt Thế: Tiếng Chuông Thứ Sáu

Quyển 1: Chín Người Trong Tầng Hầm

Chương 5: Bốn Phút

Đăng: 10/09/2026 02:17 2,763 từ 7 lượt đọc

Dưới sân không còn ai nói nữa. Cái im này khác cái im lúc nãy. Lúc nãy, khi mấy người chạy ngược ra khỏi lối đi bên hông, vẫn còn tiếng dép xê dịch trên nền, vẫn còn một hai người nói nốt câu của mình rồi mới thôi. Bây giờ thì cả cái sân đứng yên cùng một lúc và trong khoảng đó Hàn Vũ nghe được tiếng khung sắt cửa sổ kêu khẽ dưới hai bàn tay hắn, vì hắn đang nắm nó và vừa nắm chặt thêm.

Trong khoảng đó vẫn còn hai ba người đang nói nốt cái chuyện của họ. Một người bảo chắc lại con chó nhà bên kia chui qua chỗ đấy. Một người khác định nói thêm gì đó về con chó ấy và người đó ngừng lại ở giữa câu, không phải vì có ai ngắt lời, mà vì tự người đó ngừng.

Sau đấy thì không ai giải thích gì nữa.

"Ơ."

Có một người đàn ông ở dưới nói đúng tiếng đó. Không thành câu, không hỏi ai, giống tiếng người ta buột ra khi đánh rơi một thứ gì trên tay.

Rồi cả cái sân chạy.

Hàn Vũ không nhận ra ai chạy trước. Cái hắn nhận ra là âm thanh và từ trên này thì âm thanh rõ hơn mọi thứ hắn nhìn được. Dép nhựa đập xuống nền xi măng khô nghe mỏng và bẹt, không theo nhịp nào cả, chồng lên nhau thành một mảng. Xen vào giữa có tiếng chân trần, ít hơn và nặng hơn, kêu bịch chứ không kêu bẹt. Tất cả những tiếng đó đều đi về một phía, chính là phía cửa vào tòa nhà. Và đến chỗ đó thì chúng dồn lại.

Cửa vào tòa nhà là cửa sắt hai cánh. Từ trước khi hắn dọn đến thì cánh bên phải đã bắt chốt xuống nền. Bản lề dưới của nó gãy, không ai sửa và cũng không ai tháo nó ra, nên người trong khu ra vào bằng cánh bên trái. Cánh bên trái rộng vừa đủ cho một người dắt xe đạp đi qua.

Tiếng cánh cửa đó đập vào tường bên trong vang lên, rồi lại vang lên. Sau đó thì nó không đập nữa, vì nó không còn chỗ để đóng lại.

"Chạy đi!"

"Chạy đi đâu?"

"Lên nhà! Lên nhà!"

"Đừng đẩy! Đừng đẩy nữa!"

"Từ từ đã, từ từ."

Có ai đó ở phía sau vẫn còn hỏi là cái gì thế, hỏi đi hỏi lại và không ai trong đám đang chạy trả lời câu đó. Có một giọng đàn bà giục ai đó đi nhanh lên, giục mấy lần, rồi thôi giục. Có tiếng một chùm chìa khóa rơi xuống nền và không có ai nhặt.

Rồi có tiếng một người ngã. Hàn Vũ vẫn tưởng tiếng người ngã trên nền xi măng phải to hơn thế. Nó chỉ là một tiếng bẹp ngắn, không vang, và sau nó là tiếng vải sột soạt của người đó chống tay bò dậy trong lúc vẫn còn người bước qua.

"Có người ngã kìa."

Trần Kiệt nói.

Cậu ta nói câu đó với hai đứa đứng cạnh, không nói với ai ở dưới sân.

Cái ghế nhựa ở gốc cây đổ nghiêng, chân ghế quét trên nền một quãng ngắn rồi nằm im ở đó. Có một cái điện thoại bị hất khỏi tay ai đó rơi xuống, và ánh sáng của nó tắt ngay dưới chân người ta.

Một nhánh tiếng chân tách ra khỏi đám kia và đi về phía cổng trước. Hàn Vũ theo được nhánh đó bằng tai, từ trong sân ra tới ngoài cổng, rồi xuống dốc. Tiếng chân xuống dốc gấp và ngắn, đạp mạnh hơn, và mỗi bước nghe như bị hãm lại ngay lúc vừa đặt xuống. Nhóm đó tản ra rất nhanh, mỗi người một hướng, và tiếng của họ nhỏ dần đi. Có một người vừa chạy vừa gọi tên người khác, gọi được mấy bước thì thôi gọi, chắc là để dành hơi.

Trừ một người.

Người đó chạy lâu hơn những người kia. Hàn Vũ nghe tiếng chân ấy đi hết đoạn dốc, qua khúc cua có cái xe con đỗ, rồi vẫn còn nghe được ở đoạn dưới nữa, nhỏ nhưng đều. Hắn nghe nó theo cái cách người ta nghe một cái vòi nước nhà bên đang chảy, tức là không định nghe.

Rồi tiếng chân đó hết.

Nó không nhỏ dần rồi mất, và cũng không dừng lại theo kiểu người ta chạy hết hơi rồi đi bộ. Nó đang đều thì thôi ngay đi.

"Còn mấy cái đèn?"

Trần Kiệt hỏi.

Lý Tuấn không trả lời.

Không ai hỏi lại câu đó lần nữa và cũng không ai hỏi cậu ta câu nào khác.

Ở dưới, chỗ cửa vào tòa nhà đã thưa người. Trong cầu thang có nhiều tiếng chân đi lên chồng lên nhau, nghe rỗng và to hơn bình thường vì cầu thang xi măng hẹp thì tiếng nào cũng dội lại vào tường. Có tiếng ai đó vừa đi vừa gọi tên một người. Tiếng gọi ấy vọng qua khe cầu thang lên tới tầng bốn thì đã mất hết chữ, chỉ còn lại cái ngữ điệu của một câu gọi.

Hàn Vũ nghe thấy một tiếng khác ở trong sân. Nó ở phía dưới, gần cái thùng rác nhựa. Nó giống tiếng người ta kéo một bao gạo ướt trên nền xi măng, kéo được một đoạn ngắn rồi ngừng, rồi kéo tiếp một đoạn nữa. Trong tiếng đó không có tiếng chân và Hàn Vũ để ý ra điều đó trước khi hắn kịp để ý bất cứ điều gì khác.

Nó kéo mấy lần rồi thôi.

Hắn đứng chờ nó kéo tiếp. Hắn không quyết định là mình sẽ chờ, chỉ là sau đó hắn nhận ra mình vẫn đang chờ. Trong lúc chờ thì hắn không nghe được thứ gì khác cả, kể cả tiếng ở cầu thang. Hai bàn tay hắn vẫn để nguyên trên khung sắt, và hắn không nhớ được là mình đã nắm chặt như thế từ bao giờ.

Rồi có tiếng một đứa trẻ gọi mẹ.

Nó gọi ở quãng giữa sân, chỗ gốc cây. Gọi hai tiếng, ngắt một quãng bằng đúng một hơi thở, rồi gọi tiếng thứ ba, và tiếng thứ ba phát ra từ chỗ khác, gần bậc thềm hơn. Hoặc là đứa bé đã tự chạy được một quãng, hoặc là có ai bế nó chạy.

Trần Kiệt đứng thẳng người lên khỏi bậu cửa sổ.

"Có đứa bé ở dưới."

Cậu ta nói xong thì đã quay người. Khi cậu ta đi được mấy bước về phía cầu thang thì Hàn Vũ tóm được cổ tay.

Hắn không nhớ mình đã với tay ra lúc nào. Cái hắn biết là bàn tay hắn đang nắm quanh cổ tay Trần Kiệt, ngay dưới chỗ xương cổ tay nhô lên. Da chỗ đó ướt mồ hôi nên hắn phải nắm chặt hơn mức cần thiết.

"Buông ra."

"Không."

Trần Kiệt giật một cái. Cậu ta khỏe hơn hắn và cả hai đứa đều biết điều đó, nên Hàn Vũ bị kéo lệch đi và phải dồn chân xuống sàn. Hắn không buông tay. Cả hai cùng dịch thêm một quãng nữa về phía đầu cầu thang. Trong bóng tối thì hắn không nhìn thấy mặt cậu ta, chỉ thấy một mảng đen có hơi thở đi ra rất nhanh.

"Xuống dưới đấy thì mày làm được cái gì."

"Tao bế nó lên."

"Mày có biết nó ở chỗ nào không?"

"Ở gốc cây."

"Lúc nãy ở gốc cây."

"Thì tao ra gốc cây tao tìm."

"Tìm bao lâu?"

Trần Kiệt không trả lời câu đó. Cậu ta xoay cổ tay trong tay hắn, xoay theo chiều ngón cái, đúng cái chiều dễ tuột nhất, và hắn phải đổi cách nắm.

"Cầu thang đang có người đi lên. Mày đi ngược lại thì mày kẹt ở chiếu nghỉ."

"Thì tao lách."

"Lách chỗ nào? Chỗ tay vịn lung lay ấy à."

"Mày biết dưới đấy có cái gì không?"

"Mày cũng có biết đâu."

Hàn Vũ không cãi lại câu đó, vì câu đó đúng.

"Hàn Vũ, buông tay ra."

Hắn không còn câu nào nữa. Hắn biết rất rõ là mình không còn câu nào nữa và hắn cũng biết rằng chỉ cần Trần Kiệt giật thêm một cái đủ mạnh thì cậu ta đi được. Tiếp đó thì hắn sẽ đứng lại một mình ở đầu hành lang mà nghe.

"Không phải trẻ con."

Trần Kiệt ngừng lại.

"Mày nói cái gì?"

"Không phải trẻ con. Dưới đấy bây giờ không còn đứa trẻ con nào."

Trong hành lang không có ai nói gì. Ở dưới sân cũng không có tiếng đứa bé nữa và nó đã không có từ trước lúc hắn nói câu đó.

"Lý Tuấn."

Trần Kiệt gọi.

Lý Tuấn đứng cách đó một bước, ở chỗ tối nhất của đoạn hành lang và cậu ta không nói gì cả.

Trần Kiệt thôi giật. Cậu ta vẫn để nguyên cánh tay trong tay hắn, thở bằng miệng, mắt nhìn về phía cầu thang chứ không nhìn vào mặt hắn. Được một lúc thì cậu ta tự hạ tay xuống và cánh tay hạ xuống thì bàn tay Hàn Vũ đi xuống theo, vì hắn vẫn chưa buông.

Đến khi hắn buông ra thì mấy ngón tay hắn không duỗi thẳng ra ngay được. Hắn phải lấy tay kia bẻ chúng ra từng ngón một. Các khớp kêu khô khốc, giống hệt cái cảm giác sau một buổi giữ mỏ lết ở xưởng thực hành.

Hắn ngồi xuống sàn hành lang.

Hắn không định ngồi. Hai đầu gối hắn gập lại trước khi hắn kịp nghĩ đến chuyện ngồi hay đứng. Hắn đưa lưng ra tựa vào tường, cái tường vẫn còn giữ hơi nóng của cả ngày hôm đó. Trong miệng hắn đầy nước bọt. Hắn nuốt, rồi lại đầy, rồi lại nuốt, và cứ như thế cho tới lúc cổ họng hắn bắt đầu rát ở chỗ nuốt. Hắn cúi đầu xuống giữa hai đầu gối một lúc rồi ngẩng lên. Hắn ngồi im như thế cho tới khi mồ hôi ở lưng áo nguội hẳn đi và dính vào tường.

Trần Kiệt đứng nguyên chỗ cũ, quay lưng lại phía hắn, hai tay buông thẳng.

Ở tầng dưới có người đập cửa. Tiếng đập đó đi từ nhà này sang nhà kia. Đập mấy cái, gọi một câu, rồi ngừng, rồi sang cửa bên cạnh. Có một giọng đàn ông gọi tên chủ nhà, gọi cả họ lẫn tên, kiểu người ta gọi khi muốn cho bên trong biết mình là người quen chứ không phải người lạ. Có một giọng khác chen vào ngắn hơn, chỉ nói cho vào một lúc thôi rồi đi ngay. Có một người đàn bà nói nhà chị ta có trẻ con, nói đúng một lần, rồi không nói lại nữa.

Có tiếng một cánh cửa mở ra ở tầng ấy, mở hé thôi, rồi đóng lại ngay, và cái chốt được gạt từ bên trong nghe rất rõ. Sau tiếng chốt đó thì giọng đàn ông thôi gọi tên chủ nhà và chuyển sang gọi tên nhà bên cạnh.

Không có cửa nào mở ra nữa.

Ở tầng hai, tiếng đập dừng lại ở một cánh cửa lâu hơn hẳn những cánh khác rồi mới đi tiếp. Sau đó nó lên tầng ba và ở tầng ba thì nó chậm lại, thưa ra, rồi thôi hẳn.

Sau đó thì trong cầu thang không có gì nữa. Ở mấy tầng dưới có tiếng người nói sau các cánh cửa đóng, rất nhỏ, không nghe ra chữ nào, và tiếng đó không tắt.

Hàn Vũ ngồi trên sàn và nghe cái khoảng không có gì kia. Hắn nhận ra là mình đã ngồi đợi tiếng đập lên tới tầng bốn và hắn đã đợi nó suốt từ lúc nó còn ở tầng hai. Hắn không nghĩ tiếp về chuyện đó.

Hắn đứng dậy và lần đứng dậy đầu tiên thì hai chân hắn không vững nên hắn phải vịn tay vào tường mà đẩy người lên. Hắn bước lại chỗ bậu cửa sổ, vì đứng trong hành lang tối mà không nhìn thấy cái sân thì tệ hơn.

Tiếng kéo trên nền xi măng quay lại.

Lần này nó ở gần bậc thềm, tức là nó đã đi hết chiều ngang cái sân trong quãng vừa rồi mà không có một tiếng chân nào. Nó kéo một đoạn, ngừng lâu hơn lần trước, rồi kéo thêm một đoạn nữa.

Ở chỗ bậc thềm có một người đàn bà gọi một cái tên. Bà ta gọi đi gọi lại, và mỗi lần gọi thì giọng lại thấp xuống một chút, đến lần cuối thì gần như chỉ còn là nói. Rồi bà ta thôi gọi. Một lúc lâu sau bà ta nói cái tên ấy thêm một lần nữa, và lần này thì không phải gọi, chỉ là cái tên được nói ra thành tiếng, đủ để chính bà ta nghe.

Trần Kiệt đặt cả hai bàn tay lên bậu xi măng. Hàn Vũ nhìn nghiêng thấy các đốt ngón tay cậu ta trắng ra ở chỗ tì xuống.

Có ai đó thở rất to ở gần cái thùng rác. Thở đều, cách quãng bằng nhau, kiểu người vừa chạy xong và đang cố lấy lại hơi. Rồi các quãng cách xa dần ra, mỗi hơi một xa hơn hơi trước. Không phải yếu đi, vẫn to đúng như thế, chỉ là thưa hơn. Hàn Vũ đứng chờ hơi tiếp theo lâu hơn hẳn mọi lần trước và đến một lúc thì hắn thôi chờ.

Sau đó thì trong sân không còn tiếng người nào nữa.

Cái yên đó không rỗng. Ở trong nó có một tiếng lách cách rất nhỏ và không đều, phát ra từ hướng lối đi bên hông, giống tiếng một mẩu kim loại lỏng chốt bị đưa qua đưa lại. Hàn Vũ nghe nó mấy nhịp, rồi hắn nghiêng đầu về hướng đó để nghe cho rõ hơn, và ngay lúc hắn nghiêng đầu thì nó thôi.

Trong sân, chỗ nào cũng có đồ đạc của người ta bỏ lại. Ở bậc thềm có một chiếc dép nằm một mình và không ai cúi xuống nhặt nó lên. Hàn Vũ nhìn xuống và nhận ra là mình đang đếm những thứ đó, nên hắn thôi nhìn.

Bên kia sông vẫn tối. Trên trời vẫn có sao, đúng như cái người lúc nãy nói. Ở sườn dốc phía dưới có mấy chỗ sáng lên rồi tắt trong các tòa nhà khác. Hắn không biết đó là người ta đang soi hay là người ta đang tắt đi. Dưới đường lớn, cái xe con vẫn nhấp nháy đèn khẩn cấp, và bây giờ nó là thứ duy nhất trong tầm mắt hắn còn chuyển động.

Trần Kiệt nói một câu, không quay đầu lại.

"Sáng mai tao xuống."

Hàn Vũ định nói là chưa biết sáng mai thế nào. Hắn mở miệng ra rồi lại thôi, vì nói câu đó ra thì cũng chỉ là một câu nữa mà hắn không có gì đỡ ở phía sau.

"Ừ."

Hắn nói.

Hắn tì trán vào khung sắt cửa sổ. Thanh sắt nguội hơn hắn tưởng.

"Cửa dưới nhà không đóng."

Lý Tuấn nói.

Đó là câu duy nhất cậu ta nói ra từ nãy đến giờ. Không ai trả lời và cũng không ai đi xuống.

Hàn Vũ ngẩng đầu lên. Chỗ trán hắn tì vào có một vệt hằn và hắn đưa tay lên miết vào đó. Cái hoa văn của khung sắt vẫn còn nguyên dưới đầu ngón tay hắn một lúc lâu sau khi hắn đã bỏ tay xuống.

Trong sân có hai cái điện thoại vẫn còn bật đèn.

Một cái nằm ngửa ở quãng giữa sân, không xa gốc cây lắm, chiếu thẳng lên trời. Ánh sáng của nó hắt vào mặt dưới của mấy tán lá thấp nhất và làm chúng sáng lên một màu xanh nhợt mà ban ngày cái cây đó không bao giờ có. Cái kia nằm úp gần bậc thềm và chỗ nó nằm chỉ còn lại một cái viền sáng mỏng chạy quanh mép máy.

Không cái nào nhúc nhích. Không có bàn tay nào ở gần chúng.

0