Mạt Thế: Tiếng Chuông Thứ Sáu

Quyển 1: Chín Người Trong Tầng Hầm

Chương 4: Người Chạy Xuống Đường

Đăng: 07/09/2026 21:59 3,297 từ 9 lượt đọc

Trong hành lang có hơn chục cái điện thoại cùng bật đèn lên một lúc. Trong mấy giây đầu thì chỗ đó sáng hơn cả lúc còn bóng đèn trên trần.

Sau đó người ta bắt đầu tắt bớt, vì ai cũng nghĩ tới cục pin của mình. Mỗi lần một cái đèn tắt thì hành lang tối thêm một nấc. Những người còn để đèn thì chúc điện thoại xuống sàn cho khỏi chiếu vào mặt nhau, nên chỗ sáng còn lại nằm hết ở dưới chân. Từ đầu gối trở lên thì ai cũng chỉ là một mảng đen có tiếng nói.

"Lại chập điện rồi."

"Nhà tôi có cắm gì đâu mà nhảy."

"Thế thì tại nhà khác."

"Cả tầng à?"

"Cả tòa. Tôi vừa nhìn xuống, dưới kia cũng tối."

Người đàn ông ở phòng 403 giơ điện thoại lên soi về phía cầu thang, rồi lại hạ xuống. Có ai đó ở tầng năm gọi vọng xuống hỏi dưới này có điện không. Rồi có ba bốn người cùng trả lời một lúc, mỗi người một câu, nên trên đó chắc cũng không nghe rõ được câu nào.

"Cái hộp điện có mở ra được không?"

"Ai mở."

"Thằng này nó mở rồi."

Trần Kiệt nói. Cậu ta nói xong mới quay sang nhìn Hàn Vũ, kiểu người vừa cho đi một thứ không phải của mình.

"Hồi tháng Tư ấy. Cái lần cả tầng mất điện tới trưa."

Có mấy cái đèn quay về phía hắn cùng lúc.

Hàn Vũ đi dọc hành lang. Cái hộp điện gắn trên tường ở đoạn cuối, cao ngang vai, nắp tôn sơn xám. Trên nắp có một cái vít dẹt mà người ta vẫn mở bằng đồng xu vì lâu rồi không ai tìm được cái tua vít nào ở khu này.

Chu Niệm ngồi ngay dưới đó. Cô ta đứng dậy, thu hai đầu gối lại rồi mới đứng hẳn, và dịch sang bên cho hắn chỗ đứng.

"Chắc là mất điện cả khu ạ."

Cô ta nói.

"Ừ."

"Wifi cũng tắt rồi. Nãy còn một vạch, giờ không thấy tên mạng nữa."

"Cục phát nó cắm điện. Mất điện thì nó tắt."

"Vâng."

Cô ta nói, rồi bấm nút nguồn cho màn hình sáng lên, rồi bấm tắt đi.

Trần Kiệt đứng sau lưng hắn, giơ điện thoại soi lên nắp hộp. Hàn Vũ đặt lòng bàn tay lên tấm tôn trước giữ ở đó một lúc, rồi mới lấy đồng xu của Trần Kiệt xoay con vít.

Nắp mở ra kêu một tiếng khô khốc.

Bên trong là mấy cái mạch điện xếp thành hàng, dây đấu vào đó là dây một rưỡi cho cả tầng, đúng như hồi tháng Tư. Ở góc dưới vẫn còn cái mẩu băng dính đen mà thợ nào đó dán rồi bỏ quên. Tay gạt của cái nào cũng đang ở trên. Không có cái nào bật xuống, không có chỗ nào ám khói, không có mùi nhựa nóng.

"Sao?"

Trần Kiệt hỏi.

"Không có cái nào bị tắt."

"Chắc không?"

"Tắt thì nó ở dưới. Cái này đang ở trên hết."

Hắn nói rồi đóng nắp lại, vặn con vít về chỗ cũ.

"Với cả cái hộp nguội. Nó mà quá tải thì phải ấm."

Cái tin đó chạy dọc hành lang nhanh hơn hắn tưởng, đi qua ba bốn cái miệng và mỗi lần qua một cái thì ngắn đi một chút.

"Không phải nhà mình."

"Thằng cu nó bảo cái hộp không sao."

"Thế thì mất từ ngoài vào."

"Từ ngoài vào là từ đâu?"

"Thì từ ngoài. Trạm nó ở dưới dốc chứ đâu."

Người phụ nữ lúc nãy nói câu về cái tủ nhà chị ta lắc bây giờ đang đứng ở chỗ đầu cầu thang, một tay vịn tay vịn.

"Thế thì xuống dưới cho chắc."

Chị ta nói.

"Đứng trong nhà làm gì. Nhỡ nó rung tiếp."

Không ai cãi câu đó.

Chu Niệm đi lên tầng năm. Dưới cái hộp điện bây giờ không còn gì để ngồi lại, và cô ta cầm điện thoại chúc xuống soi bậc, đi sát tường.

Tiếng chân bắt đầu đi xuống và tiếng chân trên cầu thang xi măng trong bóng tối nghe khác hẳn tiếng chân ban ngày. Nó nặng hơn, rời hơn, vì ai cũng đặt cả bàn chân xuống bậc rồi mới dồn trọng lượng. Có tiếng một người đàn bà bảo con cầm chặt vào áo mẹ. Có tiếng ai đó nhắc đoạn tay vịn chỗ chiếu nghỉ tầng ba lung lay và một người khác nói lại rằng nó lung lay từ năm ngoái rồi.

"Chú Quách ơi, chú có biết bao giờ có điện lại không?"

Tiếng Quách Chấn vọng lên từ tầng hai không to lắm, kiểu người trả lời trong lúc đang làm việc khác.

"Chú có phải công ty điện đâu mà chú biết."

Ở khoảng giữa tầng hai và tầng ba, Vu Đại Hải nói to lên một lần.

"Ai chưa xuống thì đứng lại trên nhà đã. Xuống dưới thì cũng có làm được gì đâu."

Tiếng chân vẫn đi xuống trong lúc ông ta đang nói và ông ta không nói lại lần thứ hai.

Ở tầng ba, cửa nhà bà Mã mở ra một khe. Không có ti vi nữa nên tiếng bà cụ nghe rõ hơn mọi tối. Bà hỏi đúng cái câu bà đã hỏi lúc chưa mất điện, hỏi xem có phải sập cái gì không.

"Không sập gì đâu bà ơi."

Có người nói.

"Mất điện thôi."

"Thế đèn của bà đâu?"

"Bà cứ ngồi im trong nhà. Đừng ra hành lang, tối lắm."

Ở tầng năm, Bành Húc bế con ra tới chiếu nghỉ rồi lại quay vào. Hàn Vũ nghe được đúng hai câu của anh ta ở khúc đó, cả hai đều nói bằng cái giọng bình thường mà anh ta vẫn dùng với con bé, không cao lên, không ngọt ra.

"Không xuống nữa. Ở nhà mình."

"Bố bế con vào đây. Con cầm cái đèn cho bố."

Trên tầng năm có tiếng chốt cửa gạt ngang, rồi gạt thêm một cái nữa.

Hàn Vũ quay vào phòng lấy dép. Hắn xỏ chân vào, đứng lên và đi được hai bước ra tới cửa thì Lý Tuấn hỏi.

"Mày đi đâu?"

Hắn dừng lại. Câu trả lời không có sẵn và hắn nhận ra là mình đã xỏ dép mà chưa nghĩ xem xỏ để làm gì.

"Xuống xem."

"Xem cái gì?"

"Thì xuống dưới ấy. Ở đây có nhìn được cái gì đâu."

Trần Kiệt đã đứng sẵn ở khung cửa từ lúc nào, hai tay đút túi quần đùi.

"Đi thì đi luôn đi. Đứng đây nóng chết."

Lý Tuấn không đứng dậy khỏi ghế. Cậu ta ngồi quay mặt ra cửa, kính hắt lại một vệt sáng từ cái điện thoại đang để úp trên bàn.

"Nếu là động đất thì nhà này sập rồi."

Cậu ta nói.

"Nó rung có một cái. Cái tủ không đổ, cái cốc không rơi. Động đất mà làm được cái gì thì nó làm ngay lúc đấy chứ không đợi mình xuống sân."

"Thì tao xuống có mấy phút."

"Tao chưa nói xong."

Lý Tuấn nói.

"Nếu không phải động đất thì mình chưa biết nó là cái gì. Xuống sân là để tránh nhà sập. Mình có biết là nhà sắp sập đâu mà tránh."

Trong phòng không ai nói gì một lúc.

"Nghe cứ như là mày sợ."

Trần Kiệt nói.

"Ừ."

Cậu ta nói chữ đó bình thản đúng như cái cách cậu ta nói mọi chuyện khác. Chính vì thế mà Trần Kiệt không có gì để nói tiếp.

Hàn Vũ đứng ở cửa thêm một lúc nữa. Ngoài hành lang tiếng chân đã thưa đi, phần lớn đã xuống hết, chỉ còn tiếng người ở dưới vọng lên qua khe cầu thang. Hắn cởi dép ra để lại chỗ cũ, và quay lại cửa sổ đầu hành lang.

Trần Kiệt đi theo. Được một lúc thì Lý Tuấn cũng ra.

Cửa sổ đầu hành lang tầng bốn không có kính, chỉ có một khung sắt hoa văn và bên dưới là bậu xi măng rộng bằng hai bàn tay. Cúi xuống nhìn thẳng thì thấy cái sân. Nhìn ra xa thì thấy sườn dốc, và tối nay sườn dốc không có gì để nhìn.

Dưới sân bây giờ đầy người.

Hắn nhận ra là mình chưa bao giờ thấy cái sân đó đông như thế, kể cả hôm khu tổ chức đo điện nước. Ánh sáng dưới đó là những cái điện thoại đang bật đèn, mỗi cái một chỗ, chiếu lung tung theo hướng tay người cầm. Chỗ nào có hai ba người đứng gần nhau thì sáng thành một cụm, chỗ nào có một người đi tách ra thì cái đốm sáng đi theo người đó. Trên nền xi măng thì bóng người đổ dài ra rồi thu lại rồi quét sang bên tùy cái đèn nào đang lia.

"Ba mươi bảy."

Lý Tuấn nói.

"Ba mươi bảy cái gì?"

"Đèn."

"Đếm làm gì."

Lý Tuấn không trả lời câu đó.

Từ trên nhìn xuống thì không nhận ra ai. Người ta thành ra những cái đầu và những cái vai và cái duy nhất phân biệt được là dáng đi. Có một dáng đi lệch một bên mà hắn đoán là ông bán bảo hiểm ở tầng hai. Có một người đàn bà mặc đồ ngủ trắng và cái màu trắng đó nổi lên rất rõ mỗi khi có đèn quét qua, rồi lại mất.

Cái ghế nhựa vẫn để ở gốc cây, không có ai ngồi.

Chỗ bóng đèn gắn trên tường sân thì tối và quanh nó không có gì bay nữa. Mấy con thiêu thân tối nào cũng đâm vào cái bóng đó đã đi đâu hết trong khoảng thời gian ngắn kể từ lúc nó tắt.

Tiếng người dưới sân vọng lên rất rõ, rõ hơn ban ngày nhiều, vì tối nay không có xe cộ, không có quán xá, không có tiếng máy điều hòa, không có gì cả.

"Gọi tổng đài chưa?"

"Gọi rồi. Nó báo bận."

"Gọi lại đi."

"Gọi ba lần rồi đấy chứ."

"Mạng của chị có không?"

"Có vạch mà không vào được. Ấn cái gì nó cũng quay."

"Của tôi cũng thế."

"Nhà đài mất điện thì nó cũng chịu thôi."

Có người nói rằng bên kia sông cũng tối, và có người khác nói đã nhìn thấy rồi. Có ai đó nói là ở trên trời có sao và mấy người cùng ngẩng lên một lượt. Rồi họ cúi xuống và tiếp tục nói chuyện tổng đài.

Hàn Vũ tựa hai tay lên bậu xi măng. Bậu này ban ngày phơi nắng nên tới đêm vẫn còn giữ hơi ấm và cái ấm đó truyền vào cổ tay hắn.

Hắn ngửi thấy mùi. Không phải mùi dầu mỡ của quán mì, vì quán đóng cửa từ lúc chưa mất điện. Không phải mùi rác, vì mùi rác thì hắn quen thuộc, cái thùng nhựa ở gốc cây ngày nào cũng có mùi đó vào tầm này. Cái mùi này ẩm hơn, nặng hơn, giống mùi lúc người ta đào đường lên và lôi cái ống cống cũ ra khỏi đất. Thứ mùi bùn đã nằm dưới đó lâu quá đến mức không còn ra mùi bùn nữa.

Dưới sân cũng có người ngửi thấy.

"Mùi thối gì đây?"

"Cống chứ gì."

"Cống thì lúc nào chả thối."

"Trời nóng thế này thì nó bốc lên chứ sao."

Người đàn ông mặc áo bảo hộ nói.

"Mấy hôm nay không mưa. Không mưa thì nó đọng."

Có tiếng người nhổ nước bọt. Rồi câu chuyện quay về chỗ cũ, về cái tổng đài không gọi được, và về việc mai thứ bảy mà không có điện thì cả khu chết vì nóng.

Trần Kiệt hít vào một hơi dài qua mũi.

"Ừ, thối thật."

"Cống."

Hàn Vũ nói.

Hắn nói xong thì thôi, đúng như hắn vẫn thôi với mọi thứ đã có một lời giải thích vừa đủ.

Thời gian đi qua theo cái cách nó vẫn đi qua trong những đêm không có việc gì để làm. Số đèn dưới sân ít dần, vì người ta lần lượt tắt để giữ pin. Cứ mỗi lần một cái tắt thì đám đông dưới đó co lại một chút quanh những cái còn sáng. Có hai người bê ghế từ trong nhà ra ngồi. Có một chị đi lên lấy áo khoác cho mẹ rồi đi xuống, và tiếng dép của chị ta lên bốn tầng rồi lại xuống bốn tầng, cả tòa nhà nghe được hết.

Ở dưới đường lớn có một cái xe con đỗ ở đoạn cua, đèn khẩn cấp nhấp nháy vàng đều đặn, rồi tối, rồi vàng. Không có ai bên trong.

"Nó chớp từ nãy."

Trần Kiệt nói.

"Ừ."

"Nó chớp thế thì hết bình."

"Ừ."

Có một chiếc xe máy chạy lên dốc, đèn pha quét ngang mặt tường tòa nhà đối diện, rồi đi qua và mất hút ở khúc trên. Đó là chiếc xe duy nhất đi qua trong cả quãng đó, và sau khi tiếng nó tắt hẳn thì cái yên lặng nó để lại dày hơn cái yên lặng có trước nó.

Lý Tuấn cầm điện thoại lên nhìn màn hình, rồi úp xuống bậu.

"Ba mươi mốt."

Cậu ta nói.

"Cái gì?"

"Đèn. Lúc nãy ba mươi bảy."

"Người ta tắt bớt đi thôi."

Trần Kiệt nói.

"Ừ."

Hàn Vũ nhận ra hai hàm răng sau của hắn đang nghiến vào nhau. Hắn không biết đã nghiến từ lúc nào. Hắn há miệng ra một chút cho quai hàm giãn, rồi lại ngậm lại.

Rồi cái cửa sắt ở sân sau kêu. Đó là một tiếng kim loại kéo lê trên nền ngắn, nghe như người ta đẩy cánh cửa đi được một đoạn rồi dừng. Cái cửa đó dẫn ra con ngõ chạy vòng phía sau khu nhà và người giữ chìa vẫn khóa nó vào buổi tối như khóa suốt mấy năm nay.

Dưới sân có mấy cái đèn quay về phía lối đi bên hông.

"Ai đấy?"

Không có ai trả lời.

"Có phải bác Vu mở không?"

"Bác ấy vừa ở đây mà."

"Ai đấy?"

Người đàn ông nói lại lần nữa to hơn, và cái giọng đó hơi vỡ ra ở cuối câu vì ông ta đã nói to hơn mức ông ta định.

Hai ba cái đèn tách khỏi đám đông và đi về phía lối đi. Họ đi chậm, dừng lại, rồi đi tiếp. Từ trên tầng bốn thì Hàn Vũ chỉ nhìn được tới chỗ góc tường, sau đó là khuất. Cái hắn thấy chỉ còn là quầng sáng hắt lên bức tường bên kia lối đi, di chuyển theo tay người cầm, rồi hắt lên cao hơn, rồi nghiêng đi.

Dưới sân không ai nói gì trong quãng đó. Cả mấy chục người cùng im, và cái im đó xảy ra không phải vì có ai bảo họ phải im.

Rồi quầng sáng trong lối đi giật một cái, hạ xuống thấp, và có tiếng chân chạy.

Ba người chạy ngược ra khỏi lối đi và một người trong đó đâm vào một người đang đứng ở miệng lối đi, rồi cả hai cùng ngã. Có tiếng đàn bà kêu lên không thành chữ. Đám đông dưới sân dạt về phía cửa vào tòa nhà rồi khựng lại, rồi dạt ngược ra, vì phía trước có người dừng còn phía sau vẫn đẩy tới.

Trong lúc đó thì có một cái đèn đi theo hướng khác.

Hàn Vũ để ý tới nó vì cái vệt nó in xuống nền sân không giống mấy cái kia. Đèn điện thoại soi xuống xi măng thì thành một mảng nhòe, rìa loang ra không biết hết ở đâu. Cái này in xuống một vòng gọn nhỏ hơn, có viền rõ. Cái vòng đó chạy trên nền chứ không trôi. Nó không đi cùng chiều với đám kia. Nó cắt ngang sân, đi sát mép tường phía có cái thùng rác, và đi nhanh.

Nó dừng lại ở chỗ căn phòng nhỏ cạnh cổng trước.

Có tiếng cửa. Rồi cái vòng sáng đó tắt, hoặc là nó vào bên trong nên không nhìn thấy nữa. Hàn Vũ không phân biệt được hai chuyện đó.

"Cái gì thế?"

Trần Kiệt hỏi.

Hắn không biết câu đó hỏi về cái đèn hay hỏi về mấy người chạy, nên hắn không trả lời.

Dưới sân, một người đàn ông giơ tay lên nói mọi người đứng lại. Đám đông đứng lại thật, không phải vì lời ông ta mà vì đã hết chỗ để dạt. Hai người vừa ngã đứng dậy được, và một người trong số đó cúi xuống nhặt cái điện thoại của mình lên, soi vào lòng bàn tay xem có xước không.

"Cái gì trong đấy?"

"Chả có gì cả."

"Chạy như ma đuổi."

"Thì tối om. Có cái gì động một cái là giật mình chứ sao."

"Chó ấy mà. Con chó nhà bên kia nó vẫn chui qua chỗ đấy."

"Chó nào?"

"Con vàng vàng ấy."

Có ai đó cười. Cái cười ấy ngắn và to hơn cần thiết, và sau khi nó tắt thì có thêm hai người nữa cùng cười theo, muộn hơn một nhịp.

"Đấy, tôi bảo mà."

"Đóng cái cửa đấy lại đi. Ai đóng hộ cái."

"Để đấy đã."

Người ta bắt đầu nói lại. Không ai đi ra chỗ lối đi nữa và cũng không ai nói về việc không ai đi ra đó nữa. Đám đông giãn ra một chút, những cái đèn tản về chỗ cũ, và có một người đàn ông vừa nói vừa chỉ tay lên trời để kể một chuyện gì đó về năm nào.

Trần Kiệt thở ra.

"Sợ vãi."

"Ừ."

"Mày thấy cái đèn kia không?"

Hắn hỏi.

"Đèn nào?"

"Cái đi ngược lại. Về phía cổng trước."

Trần Kiệt nhìn xuống một lúc.

"Không thấy."

Lý Tuấn không nói gì. Cậu ta vẫn đứng ở chỗ cũ, hai tay đặt trên bậu xi măng, mặt quay xuống dưới. Hàn Vũ nhìn nghiêng thấy tròng kính của cậu ta hắt lại mấy cái đốm sáng đang di chuyển dưới sân, mỗi tròng một đám nhỏ và nhòe.

Dưới đường lớn, cái xe con vẫn nhấp nháy vàng.

Mùi bùn vẫn còn. Nó không mạnh lên, cũng không nhạt đi, nó chỉ ở đó. Sau một lúc thì mũi hắn quen với nó theo cái cách mũi người ta quen với mọi thứ.

Có người dưới sân hỏi mấy giờ rồi. Một người khác trả lời. Hàn Vũ nghe câu trả lời đó nhưng không nhớ được con số, vì cùng lúc ấy có một cái đèn ở góc sân tắt đi và hắn đang nhìn theo cái chỗ vừa tối lại.

Rồi có tiếng hét. Nó không phát ra từ trong sân. Nó ở xa hơn, thấp hơn, từ phía sau tòa nhà, phía con ngõ, phía cái cửa sắt.

Đó là giọng đàn ông và nó không dài. Nó lên tới một chỗ rồi tắt ngang. Nó không nhỏ dần đi như tiếng người ta hét xong rồi thôi hét, và cũng không đứt ra thành từng đoạn như tiếng người ta hét trong lúc chạy. Nó chỉ có một khúc rồi hết, rồi không có gì nữa.

Trong sân, tất cả những người đang nói đều ngừng lại giữa câu.

Rồi mọi cái đèn dưới sân cùng quay về một hướng.

0