Lửa Đen

Quyển 1: Siêu Cường Phương Tây

Chương 15: Sinh Ly Tử Biệt

Đăng: 05/09/2026 00:40 3,999 từ 22 lượt đọc

Hai rưỡi sáng, tại nhà nội Seraphine.

Damien trở về sau khi thực hiện cú di chuyển việt dã thay vì mò lại đường mà Seraphine đã dẫn cậu đi.

Cửa không mở được. Cậu không có vân tay. Cậu trèo cửa sổ vào.

Vừa tiếp đất. Sự lạnh lẽo kì lạ toả ra, đèn tắt tối om, nhà thì không có ai, nhưng cái u ám đó lập tức bị cơn đói nuốt chửng.

Nơi đầu tiên cậu mò tới là cái tủ lạnh xem còn vớt vát được miếng đồ ăn nào không. Trong tủ có phô mai tảng, thịt hun khói, túi nước dinh dưỡng, bánh mì, xúc xích, vài hộp sữa cho người già được sắp xếp lộn xộn. Đồ ăn cũ mới xếp đè lên nhau. Một nửa quả chanh héo queo nằm quên ở góc ngăn mát. Một đĩa thức ăn thừa từ hôm qua đậy lại bằng màng bọc thực phẩm bị co rúm.

Cậu tiện tay bốc đại ổ bánh mì đặc ruột khô quắt lên nhai nhồm nhoàm, ăn kèm xúc xích đông lạnh. Ăn xong cậu lấy luôn hộp sữa cho người già nốc sạch.

Căng da bụng thì trùng da mắt, cậu nhảy thẳng lên sofa ở phòng khách nằm phè phỡn ra đó, rồi từ từ đi vào giấc ngủ.


Cạch.

Tiếng cửa mở làm cậu tỉnh giấc.

Không biết là chủ nhà hay trộm, cậu từ từ ngồi dậy, nhẹ nhàng di chuyển về hướng cửa chính. Dáng hình nhỏ nhắn nhưng cục súc quen thuộc, đèn vẫn chưa được bật nhưng cậu vẫn thấy rõ.

Là Seraphine.

Đứng từ trong phòng khách nhìn ra, cậu không nhìn thấy một người con gái bốc hoả như mọi lần nữa, một bóng hình tan nát từ thể xác tới tinh thần, như một người xa lạ cậu chưa bao giờ gặp.

Gió kéo mây đi xa nhường sân cho ánh bạc rọi qua ô cửa nhỏ. Khuôn mặt ấy hiện lên, vẻ lạ lẫm càng rõ ràng.

Damien tiếp cận.

“Ờm…” Cậu lên tiếng, giọng hơi bối rối. “Hello…”

Seraphine ko phản ứng gì, nghe giọng Damien, cô ngước mặt lên nhìn, ánh mắt chết chóc như vừa bước ra khỏi tử địa. Cô nhìn anh với đôi mắt ngỡ ngàng.

“Sao…” Giọng nói bị cổ họng bóp méo. “anh lại…”

Lông mày cô xô chặt lại, nhướn ngược lên ở giữa sống mũi thành những vết nhăn sâu thẳm. Mắt híp chặt lại như cố níu giữ một thứ nặng nề. Hai khoé môi méo xệch xuống, run rẩy, môi dưới mím chặt rồi lại bật ra, hé mở từ từ để luồng không khí di chuyển.

Hơi thở càng lúc càng gấp gáp, ngoài tiếng thở hổn hển còn có thể nghe tiếng sụt sịt be bé. Hai tay cô buông thõng xuống nắm chặt lại rồi lại duỗi ra. Trưng bộ mặt thảm hại nhất của mình ra để nhìn Damien.

“ANH ĐÃ Ở CHỖ QUÁI NÀO VẬY?! TẠI SAO… TẠI SAO KHÔNG VỀ?!” Cô gào lên, nhưng tiếng kêu bị nghẹn lại nửa chừng, vỡ ra thành những âm thanh khàn đặc và run rẩy. “TẠI SAO KHÔNG CẦM THEO ĐIỆN THOẠI?!...”

Rầm.

Cô ném túi xách xuống, chốt khoá bung ra, đồ đạc văng tứ phía. Những món mĩ phẩm cái lăn lóc cái gãy nát, các loại thẻ cũng không tránh được số phận tương tự. Điện thoại của cô bị quăng quật bật nhảy tới trước mặt Damien cách có hai bước chân, màn hình vỡ nát. Đó là máy của cô, còn điện thoại và thẻ của cậu, cô vẫn giữ khư khư trong túi quần mình.

“Ơ kìa, bình tĩnh… sao vậy?...”

Khoảng cách dần đươc thu hẹp, lần này cậu đứng trước mặt cô, họ chỉ cách nhau đúng hai đôi giày.

Damien đứng đó như tượng, không nói gì nữa.

Sự hiện diện của cậu đã phá nát lớp vỏ mặt nạ cuối cùng của nữ võ sĩ đanh đá. Cô nhìn cậu, tuy không rõ mặt nhưng cậu lại nhìn rất rõ cô, cơ mặt cô càng lúc càng chuyển động mạnh hơn như chuẩn bị bộc phát thứ gì đó.

Seraphine từ từ giơ hai tay lên, dang rộng ra, vòng qua cơ thể to lớn của Damien, cắm mặt vô ngực áo cậu rồi từ từ siết lực lại. Tiếng hức hức ngày một rõ hơn thay thế tiếng sụt sịt nghẹt mũi trước đó.

Damien cũng lấy một tay ôm thân người cô, một tay ôm đầu và xoa nhẹ.

“Không sao. Có gì từ từ nói… tôi sẽ nghe hết mà… nếu tôi có sai thì cho tôi xin lỗi…”

Câu trả lời có phần bối rối bởi lẽ trước mặt cậu lúc này không phải mấy đứa tiểu quỷ ở nhà mà là một cô gái khác đang yếu lòng. Cậu không biết dỗ dành, đây là điều tốt nhất cậu có thể làm.

“Anh… anh có biết… tôi… tôi đã tìm anh… cả buổi tối không?” Giọng cô gằn lên run rẩy, từng từ bị đứt đoạn, bóp nghẹt giữa những nhịp hít thở dồn dập. Lời quở trách thốt ra đầy cay đắng, mang theo sự giận dỗi và uất nghẹn đã tích tụ từ bao giờ.

Vừa dứt lời, Seraphine oà lên khóc như một đứa trẻ, âm lượng cứ tăng dần đều, mắt cô đã nhắm chặt lại nhưng nước lại ào ra như thác đổ. Trong gian phòng tối mịt chỉ còn lại tiếng khóc than, bao nhiêu nỗi uất nghẹn, cay đắng, bất lực căn phòng đều cảm nhận được. Bao nhiêu robot, bấy nhiêu thiết bị dường như cũng khóc thương cho cô và chính căn nhà này, những cỗ máy vô tri nhường lại tiếng khóc cho cô, bọn chúng im lặng, quan sát cô chủ nhỏ của mình.

Ai cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra chỉ có Damien là không hiểu.

***


Một ngày trước.

Khi Seraphine và Damien ra khỏi nhà đi ngao du thiên hạ thì khi đó ở nhà, bệnh tình bà nội cô chuyển biến xấu. Người ông gọi cấp cứu và không gọi cho cô.

Chiều tà, một cụ bà bị đột quỵ não được đưa đi cấp cứu, còn người luôn kè kè bên bà là người chồng đã 81 tuổi. Vừa dừng giường bệnh, ông đã vội hỏi bác sĩ:

“Bà ấy sao rồi?! Có nghiêm trọng không…” Ông hấp tấp. “Mau đưa đi kiểm tra đi. Tôi sốt ruột quá!”

“Muốn biết chính xác phải chụp CT. Ông đừng quá lo” Bác sĩ trấn an.

Sau đó, họ lập tức đẩy cụ bà đến phòng chụp, quãng đường từ khu cấp cứu đến phòng chụp CT chỉ vài chục mét. Với đôi chân không còn nhanh nhẹn, ông vẫn khom lưng đi sát bên giường bệnh. Khi chiếc giường vô tình quẹt dính mép cửa hơi rung lên, phản xạ đầu tiên của ông là đưa tay đỡ vai vợ mặc cho bản thân suýt phải ngã nhào.

Người nhà không được phép vào phòng CT. Ông chỉ biết đứng ngoài chờ. Đôi chân đã mỏi cũng được nghỉ ngơi. Ông luôn đeo một cái ba lô bên mình, trong đó có đầy đủ thuốc men, quần áo thay và cốc nước của vợ. Kể từ khi bà cụ bị bệnh, cái ba lô chưa từng rời khỏi vai ông, nó cứ thế đồng hành cùng ông suốt mấy năm nay.

Con cái của họ đã chết trong chiến tranh Mậu Long bảy năm trước, nhà ngoại thì ở xa không giúp đỡ được. Mất đi cầu nối là con dâu - con rể, quan hệ của hai nhà phai nhạt dần theo thời gian. Đứa cháu gái duy nhất là cầu nối lại bê tha, bỏ học, nghiện ngập, hút chích. Ông già rồi, không thể làm gì hơn, ông không thể thay thế cha mẹ của Seraphine lại càng không thể bù đắp tổn thương cho con bé. Điều ông có thể làm là chăm người bà bị ốm để tiếp tục duy trì điểm tựa tinh thần cho đứa cháu.

Ngồi nghĩ đến cảnh vợ mình đang đau đớn trong phòng, nước mắt ông lại lặng lẽ rơi, ông thấm thỏm ngồi không yên, đi đi lại lại trước căn phòng.

Đến khi có kết quả chụp.

Sắc mặt bác sĩ trầm xuống. Mấy lần định mở lời rồi nghẹn lại, họ đã cấp cứu nhiều năm, sinh ly tử biệt đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần, nhưng đứng trước người đàn ông già yếu này, bác sĩ vẫn không nỡ nói ra sự thật tàn nhẫn.

Hơn ai hết, ông lão mới chính là người bình tĩnh nhất căn phòng.

“Bác sĩ cứ nói thật với tôi. Tôi chịu được. Bà ấy còn sống được bao lâu?”

Đứng trước sự điềm tĩnh của ông, bác sĩ chỉ còn cách nói thật:

“Mạch máu não và cả mạch máu tim cũng đã tổn thương nghiêm trọng, hệ thống mạch máu toàn thân gần như suy kiệt hoàn toàn…”

Bác sĩ dừng lại, nhìn ông lão. Vẫn là ánh mắt kiên định đó, bác sĩ tiếp tục:

“Đây là sự lão hoá. Tuy nhiên, đã bước vào giai đoạn cuối. Dù phẫu thuật hay dùng máy móc cũng chỉ kéo dài thêm thời gian. Khả năng tỉnh lại gần như không còn, và nếu có tỉnh cũng sẽ không thể cử động.”

Nghe xong, ông lão đứng lặng rất lâu không nói nổi một lời.

Mãi sau mới thều thào thành tiếng.

“Giá như bệnh của bà ấy chuyển được sang tôi thì tốt biết mấy.”

Hai ông bà đã bên nhau 60 năm, họ chỉ cãi nhau đúng một lần duy nhất về việc cho con họ ra trận hay không, ngoài việc đó ra thì việc lớn việc nhỏ trong nhà ông đều nhường nhịn bà.

Sau này bà ngã bệnh nằm liệt giường, ông không thuê người hay máy móc chăm sóc, một phần vì chi phí đắt đỏ, lại càng không muốn sử dụng tiền của cháu gái nên ông tự mình thay thuốc, lau người, đút cháo, ngày này qua tháng khác. Mỗi động tác đều nhẹ nhàng như đang chạm vào báu vật dễ vỡ.

Chỉ cần mỗi ngày về còn được gặp bà, gọi tên bà thì cuộc sống vẫn còn ý nghĩa. Nhưng hiện thực tàn khốc không cho ông cơ hội ấy, nhìn người bàn đời cắm đầy ống kim ống thở đau đớn nằm trên giường bệnh, ông như già đi thêm mấy tuổi chỉ trong chốc lát.

Đứng kế bên giường, từng dòng tâm tư chạy qua đầu ông.

Dù kéo dài thêm mười ngày, hai mươi ngày đi nữa. Cuối cùng bà vẫn phải chết.

Ông đứng chết lặng bên giường bệnh, bị chính dòng suy nghĩ của mình vùi dập.

Tôi rất muốn giữ bà ở lại, nhưng tôi không có khả năng đó. Tôi xin lỗi. Không có bà, tôi không biết phải sống tiếp thế nào…

Những lời suy nghĩ ấy trong vô thức phát ra thành tiếng.

“Nhìn bà đau đớn như vậy, tôi không đành lòng…”

Ông nắm lấy bàn tay đã lạnh của bà, áp vào đôi bàn tay gầy guộc của ông để sưởi ấm. Ông cúi xuống, ghé sát tai bà hết lần này đến lần khác để gọi tên bà, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như cách họ gặp nhau tuổi đôi mươi vào 60 năm trước.

Người bà trên giường không thể nói được nữa, nhưng trên khoé mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống mái tóc bạc.

Bà nghe thấy, kể cả những lời trong tâm trí ông. Bà biết người đã cùng mình đi đến hết cả cuộc đời đang tiễn mình chặng đường cuối. Ông lão ngồi bên vợ, lặng lẽ nhìn bà như hồi họ mới quen. Họ cứ như thế trong vài phút.

Cuối cùng, ông đưa ra quyết định khó khăn nhất đời mình: Rút máy thở.

“Nghỉ ngơi thôi. Hẹn gặp bà ở thế giới bên kia.”


Sau đó, người ông bị cảnh sát bắt vì tội giết người.

Seraphine nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện vào buổi chiều hôm đó đang ăn bánh cùng Damien. Cô bỏ lại mọi thứ kể cả cậu rồi lao đi trong cơn mưa đến thẳng bệnh viện.

Đến nơi, thứ cô nhận được chỉ là một mớ thủ tục hành chính lạnh lẽo, căn phòng cũ bị phong toả, bà cô được chuyển xuống nhà táng. Nhân viên pháp y dẫn cô vào một phòng quan sát nhỏ. Họ kéo tấm khăn trắng xuống vừa đủ để lộ khuôn mặt của bà. Ngay khi cô gật đầu xác nhận, viên pháp y lập tức kéo tấm vải trắng lại.

“Xác nhận xong rồi, mời cô ra ngoài cho chúng tôi làm việc.”

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá máy móc, nhanh đến độ cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Rồi cô đi tìm ông khắp dãy hành lang.

“Ông đâu rồi... ông tôi đi đâu rồi.” Cô cuống cuồng đi tìm.

Một viên y tá thấy thế, cũng hơi ái ngại nhưng vẫn trả lời theo thủ tục:

“Người nhà đi cùng đã được bên cảnh sát quận đưa về đồn để phối hợp điều tra về nguyên nhân tử vong.”

Cô tức tốc lao ra khỏi bệnh viện, chạy thẳng đến đồn cảnh sát nhanh hết tốc lực.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Bọn cảnh sát bị ngu à? Ông mình liên quan đéo gì mà bắt giữ?!


Đồn cảnh sát.

Cô lao vào sảnh, người ướt nhẹp vì nước mưa, đấm rầm rầm lên mặt kính đòi trả người. Cô cuống cuồng gào lên, giọng lạc đi:

“Cho tôi gặp ông tôi! Bỏ cái kính ra! Mấy người điên hết rồi à?! Thả ông tôi ra!”

“Yêu cầu giữ trật tự. Đối tượng đã bị niêm phong tại Buồng cách ly SCU-04 để trích xuất dữ liệu hành vi. Dữ liệu vụ án đã bị khóa. Quyền thăm nuôi bị hủy trong 24 giờ đầu. Yêu cầu cô lùi lại vạch vàng.”

Giọng nói lạnh lẽo như tảng băng bệ vệ, những viên cảnh sát khác kéo cô ra ngoài mặc cho cô vẫn đang giãy, đang gào thét gọi ông.

Chợt nhớ ra gì đó. Damien là cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu cô. Cô liền nhấc máy gọi cậu với vẻ thấp thỏm chưa từng có.

“Damien. Anh đâu rồi… làm ơn nghe máy đi. Chỉ anh mới cứu được ông tôi thôi…”

Brừ Brừ.

Thứ rung lên không phải túi quần của Damien mà là túi xách của Seraphine. Khuôn mặt cô bất động. Điện thoại rơi xuống đất, cô ngồi khuỵu xuống trước đại sảnh, ánh mắt thất thần nhìn lối vào cửa nhưng lối ra cho ông thì không có.

Không sao mà. Bình tĩnh… chỉ cần gặp được anh ta. Hình như vẫn còn ở tiệm bánh.

Cô phóng thật nhanh ra khỏi đồn cảnh sát và chạy về tiệm bánh Sweet Bite

Làm ơn!! Đừng có đi đâu cả.


Đến nơi.

Damien đã biến mất, cửa tiệm giờ vắng tanh, chỉ còn anh chủ tiệm đứng sau quầy, chưa kịp ra chào hỏi thì Seraphine đã bỏ đi, đồng tử mắt cô rung liên tục, mồ hôi lạnh cứ thế trào ra. Vừa chạy vừa gào tên Damien nhưng thứ cô nhận lại chỉ là giọng của chính mình.

Cô lết về lại bệnh viện, vẻ mặt vô hồn như xác sống, không dám tin đây là sự thật. Rồi cô tự điều tra, đi hỏi mọi người trong bệnh viện thì chỉ nhận được một câu trả lời là ông nội cô rút ống thở của bà.

Chứng kiến cảnh tượng một cô gái ngồi gục một góc tường, đầu gục xuống, mắt mở không chớp lấy một cái. Một nữ y tá tiến lại gần.

“Ít nhất thì... ông ấy đã chọn tự tay giải thoát cho bà cô. Đừng dằn vặt bản thân nữa.”

Nói xong, Seraphine trừng mắt nhìn, ánh mắt hung dữ của sự tàn lụi.

“IM MỒM” Cô quát lớn. “CÔ THÌ BIẾT CÁI GÌ??”


Một mình giữa đêm, cô lê bước trên phố vắng, cõi lòng còn lạnh hơn cả màn đêm. Trong vô thức Seraphine đã mua một bao thuốc lá, cô đã bỏ rượu thuốc được khoảng bốn năm, giờ thì cô hút lại. Một bao mười điếu, cô hút sạch trên đường về nhà.

Sáng hôm sau, Seraphine ngồi bật dậy trên chiếc sofa, chăn rơi tuột khỏi vai. Mắt cô sưng húp, cổ họng cay xé trộn lẫn vị đắng ngắt còn đọng lại trên lưỡi khiến cô buồn nôn. Cô thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, ngỡ rằng đêm qua chỉ là cơn ác mộng, nhưng căn nhà im lịm. Không còn tiếng lạch cạch pha sữa và mùi hương bữa sáng quen thuộc ông cô hay làm, máy móc đứng bất động, âm thanh khô khốc thường ngày lại trở nên xa xỉ hơn bao giờ hết. Sự nghiệt ngã của thực tại không biến mất sau một giấc ngủ, nó vẫn còn đó, chực chờ cô ngủ dậy để nuốt chửng thêm một lần nữa.

“Damien…” Cô bất giác gọi cậu, giọng khản đặc. “Anh đâu rồi?...”

Âm thanh yếu ớt đến nỗi chính cô gần như không thể nghe, đáp lại là sự im lặng, có lẽ Damien đã thật sự rời đi. Cho đến khi…

“Cái gì? Thằng nào gọi đấy?”

Lời phản hồi bất ngờ vọng ra từ trong bếp, một lần nữa Damien lại xuất hiện như cách cậu làm đêm qua.

“Dậy rồi à?”

Giọng nói ân cần, vẻ mặt hiền từ, không phải cách nói cợt nhả và điệu bộ nghênh ngang thường thấy. Giờ không phải lúc để cậu đùa.

Damien lại gần sofa, tay cầm ly ngũ cốc, đứng nhìn cô gái thờ thẫn trước mặt.

Hm, giờ làm sao nữa ta… hay cho nó ly nước của mình.

Cạch.

Cậu đặt ly xuống trước mặt cô. Tiếng gốm va vào mặt bàn hơi mạnh.

Rồi cậu đứng đơ ra đó, lóng ngóng gãi đầu, mắt hướng ra ngoài cửa sổ lảng tránh ánh nhìn của Seraphine dù cô đang không nhìn cậu, cô nhìn ly ngũ cốc toả nghi ngút khói. Khói không bay lên mà nó tràn ra rồi xà xuống đất. Cô nhấc lên uống một ngụm. Một vị khó tả đi qua cổ họng cô, bồi đắp cho cái dạ dày rỗng.

“Oẹ… kinh quá.” Cô lè lưỡi ra, mặt hơi nhăn. “Sao lại bỏ đá khô vào vậy?”

“Hả… à, tôi sợ cô không uống được nóng, tôi không thấy đá viên…”

Cô khựng lại, đặt cái ly lên bàn rồi nhìn Damien.

Bộp bộp.

Cô vỗ vào phần ghế trống bên cạnh mình.

“À… Ngồi à?... Ok.”

Cậu ngồi xuống cạnh cô. Mặt nệm sofa lún xuống. Sự chênh lệch vóc dáng khiến Seraphine khẽ chao đảo theo nhịp lún của chiếc ghế cũ, nhưng cô nhanh chóng giữ lại trọng tâm, hai gối thu sát về phía lồng ngực.

Damien ngồi thẳng lưng, tay chân không biết để đâu đành để hai tay lên đùi, nhìn như chàng rể lần đầu ra mắt nhà vợ. Cậu vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ để không chạm vào cô cũng như không ngồi quá xa.

Làn khói đá khô trôi lăn lóc từ mép bàn xuống sàn nhà, mỏng dần rồi tan mất vào khoảng không lạnh lẽo. Mùi mầm lúa mạch nhạt nhẽo len lỏi lên mũi Seraphine. Cô quệt ngang mép, cố nuốt xuống cái cảm giác nghẹn ứ đang chực trào lên ở cuống họng.

Bên cạnh Damien giờ đây không còn là nữ cường kiêu hãnh, lớp vỏ đó đã nát bấy từ tối qua, chỉ còn lại một sinh linh kiệt sức đang nhìn tròng trọc vào đáy ly gốm. Cô rít một hơi thật sâu, ngực phập phồng nén từng nhịp thở đứt quãng, rồi cất giọng:

“Bà mất chiều qua rồi.” Âm thanh nghe khô khốc, phẳng lặng như tiếng hai mảnh gỗ mục chà vào nhau.

Cậu im lặng.

“Ông bị cảnh sát bắt rồi. Họ nói ông đã giết bà.”

Cậu tiếp tục im lặng.

Cái gì cơ? Sao ông lại giết bà? Vậy là trong lúc mình thảnh thơi con này đã ăn trọn hai thảm kịch à… giờ biết nói gì đây.

“Ông đã rút máy thở của bà, tôi nghe mọi người nói thế. Xác của bà bên pháp y đang giữ để phục vụ điều tra. Một hai ngày nữa sẽ trả về.”

Sau câu nói đó, cả căn phòng bị dính câm lặng tập thể, chỉ có Damien trông như muốn nói gì đó. Cậu liếc nhìn cô, không dám nhìn thẳng mặc cho cô không hề nhìn cậu.

“Vậy… giờ cô tính sao?”

Hai tay cô đan chặt vào nhau, khuôn mặt thất thần, rũ rượi, cố gắng nói câu cuối cùng.

“Tôi… không biết.”

Căn phòng và chính Damien lần này đã bị sự im lặng nuốt chửng. Không ai nói được thêm câu gì.

Một ngày cứ thế trôi qua, Seraphine nằm cả ngày trên sofa, cô không ngủ, cũng không giống đang thức, mắt liu diu, lúc nhìn vô khoảng không trước mặt, lúc lại liếc nhìn đồng hồ, tay chân rụng rời. Damien không làm phiền cô nhưng cũng không dám rời đi, cậu ngồi dưới bếp đeo tai nghe và bấm điện thoại.


Hai ngày sau.

Tại nghĩa trang nhỏ nằm bên bờ sông, chỉ có hai người đứng trước mộ bà nội Seraphine.

Tiếng đá dăm nghiến sột soạt dưới đế giày im bặt khi cả hai dừng lại trước mô đất mới lấp. Đất ven sông sũng nước ngầm, mềm xốp và quánh dẻo. Một cơn gió lùa ngược từ lòng sông lên mang theo vị tanh nồng của bùn bãi và hơi lạnh buốt giá trộn lẫn mùi của bó hoa bách hợp trắng trên tay Seraphine, làm tỏa ra cái mùi hăng hăng, ngọt lợ xộc thẳng vào mũi.

Mô đất màu nâu xẫm trần trụi nằm sát bờ kè bê tông. Đầu mộ chưa có bia đá, chỉ có bảng nhựa tạm bợ in tên bà nội cô trên đó.

Seraphine cúi người, đặt bó hoa lên nền đất tơi xốp, mấy cánh hoa chạm vào bùn ẩm liền bị dính bẩn. Cô đứng dậy, không nói gì mà nhìn chằm chằm vô tấm bảng khắc tên bà.

Đôi mắt thâm quầng, khô queo bởi gió sông, không một cái chớp mắt, không một lời than không một tiếng vãn nào cất lên. Damien đứng sau lưng, cách khoảng ba bước chân, hai tay đút túi quan sát cô.

Hm, có nên ở đây không ta? Chắc ra ngoài đợi.

Khi cậu quay lưng bỏ đi, cô cất tiếng gọi:

“Đừng đi… Vài phút nữa thôi.”

Nghe tiếng cô, Damien khựng lại, chân chưa kịp chạm đất đã sững lại, cô đã nói vậy thì cậu đành nghe theo. Chuyển về tư thế đứng nghiêm trang, gió dưới sông thổi ngược lên nhưng làm sao qua được bức tường kiên cố nhất lúc này. Sự hiện diện của cậu là thứ hiện hữu duy nhất khiến cái lạnh và sự cô độc không nuốt chửng cô gái nhỏ bé trước mặt.

Seraphine sờ tay lên tấm bảng thô sơ, nhìn chằm chằm vào đó một vài giây. Môi cô hé ra như định nói, rồi khép lại.

Cô đứng lên, quay về phía cậu.

“Xong rồi.” Giọng cô khàn đặc, chìm gãy trong tiếng gió.

“Ừ.”

1

Được yêu thích bởi: Tấn Phong

Ủng hộ tác giả Tấn Phong Quý vị làm tui cảm động quá