Lửa Đen

Quyển 1: Siêu Cường Phương Tây

Chương 14: Cô Gái Hạt Dẻ

Đăng: 04/09/2026 15:08 3,928 từ 16 lượt đọc

Rột rột.

Tiếng ghế gỗ bị lê trên sàn rồi khẽ dừng lại.

Cô gái hạt dẻ ngồi vào ghế. Anh chủ tiệm bước ra tiếp đón lịch sự như mọi lần. Với anh, khách nào cũng là thượng đế kể cả là ăn xin hay hạt dẻ.

“Kính chào quý khách!” Anh đứng dạt sang một bên, tay khẽ hướng vào trong mời cô vào.

Hạt dẻ không trả lời, chỉ ngước lên nhìn, khẽ gật đầu rồi lại nhìn xuống đất. Cô bước đến bên một cái bàn, lưỡng lự không dám ngồi. Anh chủ từ lúc nào đã mang khăn bông kèm khăn lót ghế cho cô. Không một động tác thừa, chiếc khăn lót ghế đã nằm nhẵn mịn ở đó. Anh mời cô ngồi, sau đó đưa khăn bông cho cô lau khô tóc rồi mới tới menu.

“Cảm ơn anh.” Cô khẽ nói.

“Rất hân hạnh.” Anh cúi đầu lịch sự khi thở ra câu thời thượng đó.

“Ừm. Vậy lấy cho em cái này.” Cô chỉ tay vào menu. “Cái này nữa. Thêm mấy cái bánh này và cái này.”

Anh chủ tiệm bỗng phì cười. Cô bé ngước lên với dấu hỏi to đùng trên mặt nhưng cô không nói gì. Thứ cô nói tiếp theo chỉ là cho thêm ly chocolate nóng với quả giọng thều thào yếu ớt.

“Sẽ có ngay cho quý khách.”

Sau đó anh thu lại menu, rồi ấn cái nút cảm ứng giấu dưới bàn, trước khi đi anh nói:

“Xin lỗi vì sự thất lễ vừa rồi… Chẳng là cô bé làm tôi nhớ đến một vị khách.” Anh bỗng dừng lại, nhìn về bàn Damien.

“Vậy sao?”

“Vâng. Món của quý khách sẽ có ngay sau vài phút.”

Anh rời đi ngay sau câu nói đó.

Ở cái bàn phía góc xa xa đằng kia, có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô nữ sinh mới đến, cậu ta nhìn rất lâu, ánh mắt sắc bén như thú hoang. Rồi cậu lấy trong túi ra một hạt dẻ, giơ ngang tầm mắt hướng về cô nữ sinh. Cậu cứ nhìn cô gái, xong lại liếc nhìn hạt dẻ.

Hừm, hạt dẻ à?

Damien cất hạt dẻ vào túi, rồi tiếp tục công cuộc ngắm mưa. Kể từ lúc Seraphine rời đi đến khi cô gái hạt dẻ bước vào, mưa đã nhẹ hạt dần, nhưng nhẹ đến mấy thì ra đường vẫn ướt như thường, nên cậu ngồi lì ở đó.


Sau vài phút, thiên đường bánh đã ở ngay trước mặt cô gái nhưng gương mặt ấy vẫn không thay đổi. Tay cầm nĩa bạc run rẩy tưởng đang nâng tạ. Bánh bị cắt ra, cô ăn một miếng, mặt nhăn nhó lại. Miếng bánh không biết ngọt không nhưng chắc có cay và đắng, biểu cảm của cô gái hạt dẻ lúc này chẳng khác gì hoá trang thành bộ dạng đau khổ của Seraphine lúc nãy.

Trong thiên đường ngọt ngào, nơi luôn đem đến niềm vui giờ đây lại vang lên tiếng sụt sịt và hức hức từ một góc nhỏ. Từ bao giờ, lệ đã rơi trên đôi mi, miệng cô vẫn nhai, vành tai đỏ ửng. Ăn bánh chan nước mắt có lẽ chưa bao giờ tồi tệ đến vậy.

Bịch… bịch.

Bàn ăn dưới ánh đèn vàng bị phủ một lớp bóng tối. Một người đàn ông dừng trước mặt cô, quần áo trắng tươm tất, ánh mắt hiền dịu, dường như chưa có ý định rời đi ngay lúc này. Anh cứ đứng đó, chờ một điều gì đó từ vị khách hàng trẻ.

Cô bé khựng lại, ngước lên.

Chàng trai quỳ một chân xuống ngang tầm mắt của cô. Anh mỉm cười, một tay đặt trước ngực.

“Món bánh có vấn đề gì sao?”

“Hức… Bánh ngon lắm… Nhưng mà…” Cô gái dụi mắt liên tục.

“Nhưng vị của nó chưa đủ ngọt để xua đi chuyện buồn của em đúng không?”

“Không phải… Chỉ là mọi thứ với em dạo này dồn dập quá, em thấy mình không gánh nổi nữa…” Cô bé lí nhí, cúi đầu nhìn cái nĩa.

“Ai cũng có những lúc như thế mà. Em có muốn kể ra một chút cho nhẹ lòng không?”

Đối mặt với sự chân thành của anh. Cô bắt đầu mở lòng mình ra.

“Anh sẽ không…” Cô nhìn anh chàng đang quỳ. “...chê cười em chứ?”

“Anh hứa.”

“Ưm.” Cô khẽ gật đầu.

“Kì tuyển sinh vừa rồi… em đã đậu vô học viện Orviston…” Cô gái hơi ngập ngừng.

Đôi mắt người thợ bánh hơi mở to vì ngạc nhiên, rồi anh mỉm cười dịu dàng:

“Orviston sao? Đó là ước mơ của rất nhiều người đấy. Em thực sự rất giỏi.”

Cô lắc đầu.

“Không đâu… em không giỏi đâu, em chỉ may mắn vào được học viện đó thôi. Mọi người… mọi người ở lớp không thích những người vô đây bằng học bổng. Họ nói những đứa như em là bọn nghèo hèn giả thượng lưu…”

Cô gái bắt đầu mếu máo, cánh tay theo phản xạ lại đưa lên dụi mắt, càng dụi, nước mắt càng bị ép trào ngược ra ngoài. Rồi cô tiếp tục:

“Em đã nói dối họ. Em sợ một ngày sự thật vỡ lở ra họ sẽ coi em là đồ giả tạo bẩn thỉu, chà đạp và cô lập em như những người khác…” Cô sịt mũi một cái, rồi lau nước mắt. “Nên em mới cố gắng. Cố để giữ vững thành tích và kỉ luật của viện. Nếu mất học bổng, em... em sẽ bị đuổi học mất, em không có tiền để đóng đâu... em cũng không muốn mất đi các bạn…”

Không biết cô bé đã trải qua những gì mà thành ra thế này. Càng kể chuyện, tâm trạng càng tụt dốc, cô bé ấp úng ban nãy giờ đây ôm đầu ngồi lẩm bẩm một mình, mắt mở to ra, con ngươi rung lắc điên cuồng, hơi thở hỗn loạn, mồ hôi lạnh chảy loang khắp trán.

Thấy cô bé bắt đầu thở dốc và ôm chặt lấy đầu, anh thợ bánh không lùi lại. Anh vươn tay ra, giữ chặt lấy hai bả vai đang run bần bật của cô, khẽ lay:

“Này. Nhìn anh.”

Giọng anh hạ thấp xuống, gằn từng chữ rất rõ:

“Dừng lại. Nhìn thẳng vào mắt anh đây này.”

Đợi đến khi ánh mắt đờ đẫn của cô bé miễn cưỡng bắt lấy gương mặt mình, anh mới hít một hơi dài, lồng ngực phồng lên làm mẫu:

“Thở vào. Làm theo anh. Hít sâu vào bằng mũi… giữ lại… rồi thở ra bằng miệng.”

Anh giữ nguyên tay trên vai cô, kiên nhẫn đếm từng nhịp cho đến khi tiếng thở rít trong cổ họng cô bé dịu dần, hai bàn tay cô thôi không còn cào cấu vào thái dương nữa. Lúc này, anh mới từ từ buông tay, ngồi lùi lại một chút để chừa không gian cho cô thở.

“Không có ai ở đây đuổi học em cả. Cũng chẳng có ai phán xét em ở trong cái quán này hết.”

“Em… em xin lỗi…” Cô bé lí nhí, ánh mắt lúng túng nhìn xuống đất tránh né. “Em lại làm phiền anh rồi… nhìn em thảm hại lắm đúng không?”

Anh lắc đầu, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng:

“Chẳng có gì là thảm hại cả, và em cũng không làm phiền ai hết.”

Anh đưa tay lấy một tờ khăn giấy sạch trên bàn, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay đang run rẩy của cô:

“Khóc khi thấy mệt mỏi là chuyện rất bình thường. Ít nhất thì ở đây, em không cần phải gồng mình đeo cái mặt nạ nào cả.”

Cô bé nắm chặt lấy tờ khăn giấy trong tay, những ngón tay siết lại đến trắng bệch.

“Nhưng em vẫn phải trở lại trường. Những môn học rất khó, giáo viên khó, em kiệt sức rồi… không biết mình còn trụ được bao lâu nữa.”

Cũng không thể trách cô gái yếu đuối. Orviston là một trong những trường tư thục danh giá hàng đầu ở Centris. Những kẻ có tiền có thể thoả sức vung tiền cho con mình học ở đây, còn những nhà không có điều kiện thì con đường học bổng là lựa chọn cuối cùng. Học phí cao chót vót, tiền học một kì tương đương với số tiền một gia đình công nhân kiểu cũ kiếm được trong một năm. Những giáo trình nặng đô, chuyên môn hoá cực cao ở các ngành công nghệ mũi nhọn ép học sinh hơn ép mía, những đứa có trí thì học rất nhanh, học hơn máy, những đứa bình thường thì phải cày hơn trâu bò nhưng chỉ dùng sức thôi thì không đủ để trụ lại học viện. Đây là một trong những lò luyện kim đời đầu để sản sinh ra các kĩ sư sau này nên giáo trình sinh ra để loại bỏ những kẻ có tư duy yếu kém không phân biệt giàu sang, nghèo hèn.

Đối diện với sự bất lực đến nghẹt thở của cô nữ sinh, anh chủ tiệm không hề tỏ ra thương hại. Anh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt thấu hiểu, nhẹ nhàng nói:

“Bao giờ thấy mệt mỏi hay bế tắc quá, cứ đến đây ăn bánh nhé. Nơi này lúc nào cũng chào đón em.”

Anh khẽ nghiêng đầu.

“Đừng nản lòng. Chỉ cần em giữ vững được quyết tâm, thì đại dương ngoài kia cũng chỉ là vũng nước.”

Cô bé ngẩn người nhìn anh vài giây, rồi khẽ sụt sùi gật đầu. Sự ấm áp từ một người xa lạ khiến cơn nghẹn trong ngực cô dịu bớt đi phần nào. Cô vội lấy tay áo quẹt sạch nước mắt trên má, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười ngượng nghịu để che đi vẻ thảm hại của mình. Rồi như để trốn tránh ánh mắt quan tâm của người đối diện, cô cầm lấy chiếc nĩa nhỏ, xắn một miếng bánh đưa vào miệng.

“Ngon quá!”

Cô ăn tiếp, miếng thứ hai rồi ba, từ lúc nào dĩa bánh đã hết. Từ phía xa xa, Damien đã nhìn thấy mọi động thái của cô gái, dĩa bánh đó không hề bé, nó phải to ngang dĩa cơm bình dân, kem béo gây ngấy và số lượng nhiều tới mức cậu chưa chắc đã ăn nổi.

Khiếp! Cái bánh to như mả bố thằng ăn mày mà nó đớp như bị bỏ đói. Tội nghiệp thật!

Damien chọc miếng bánh mới, vừa nhìn về hướng hai người kia vừa cho bánh vào miệng.

“Khặc. Khụ khụ…”

Tiếng ho sặc sụa phát lên, anh chủ tiệm vội vã đứng lên chạy ra xem khách của mình có cắn phải bả không mà lại ho như sắp chết.

“Quý khách! Anh có sao không ạ? Để tôi lấy thêm cho anh cốc nước nhé?”

“Không sao không sao. Tôi ngáp to quá nên có con ruồi bay vào miệng thôi.”

“À… vâng, thật xin lỗi nếu quán có côn trùng làm phiền anh. Anh có muốn dùng thêm món gì nữa không, hay tôi dọn bàn cho anh nhé?”

Damien phủi tay.

“Thôi. Tôi đi về.” Bất chợt cậu khựng lại.

Hình như… cái thẻ của mình cũng nằm trong túi xách của Sera hay sao ấy ta?

Cậu lại dùng tay mò hết vị trí túi trên người, không có một cái gì trong túi ngoài cái hạt dẻ cậu mới lấy ở đâu đó.

Rồi. Tuyệt vời.

“À cho tôi hỏi…”

Anh chủ tiệm chớp mắt nhìn hành động kỳ quặc của cậu, khẽ mỉm cười nhã nhặn:

“Vâng? Anh cần tôi hỗ trợ gì sao ạ?”

“Sera có vẻ là khách ruột của quán này, với anh cũng biết cô ấy nữa.”

“Vâng?”

“Nãy Sera rời đi lỡ cầm thẻ của tôi rồi nên… tôi sẽ trả vào lần sau quay lại được không?”

Giờ nó không đồng ý chắc chết quá. Nhẹ thì cho làm culi chứ báo cảnh sát phát là đi luôn. Báo quá Sera ơi!!!

Anh chủ tiệm ngớ người ra một nhịp rồi bật cười hiền lành, đưa tay xua nhẹ:

“À, hóa ra là chuyện đó. Anh không cần lo đâu ạ, cô Seraphine đã thanh toán toàn bộ phần của hai người trước khi rời đi…”

Chưa kịp nói hết câu thì Damien đã biến mất khỏi tầm mắt, quay đi quay lại thì thấy cậu ta đang đứng trước cửa chuẩn bị làm trò gì đó.

Damien bước tới cửa, tay chỉnh cà vạt dù cậu đang mặc áo thun, cổ nghiêng sang 1 bên kêu rắc rắc, sau đó bẻ tay.

Cánh cửa mở tung ra.

Gió lành lạnh thổi vào nơi bình yên giữa chốn giông bão, cậu đóng cửa lại, vẻ mặt bình thản nhưng ướt nhẹp quay lại cái ghế ngồi ban nãy của mình.

Mẹ nó. Giờ đi thì ướt, còn không đi chả lẽ ngồi mài đít ở đây? Làm tí gió thì khác nào lạy ông tôi ở bụi này? Thôi, đợi chờ là hạnh phúc.

“Này anh.” Chàng chủ tiệm bước tới với cây gậy như một đốt tre nhỏ. “Anh có thể dùng cái này.”

Cái gì đây? Chắc là dù.

“Cảm ơn.”

Damien nhận lấy cây dù rồi lại bước ra ngoài, cậu không biết dùng cái thứ này như nào nên bấm đại. Một luồng khí cực mạnh thổi ra, thổi vào mặt cậu làm cậu té ngửa ra sau, nhưng tay cậu nhanh chóng đập sàn rồi bật ngược lại như con lật đật.

Chủ tiệm hốt hoảng chạy ra.

“Chết. Anh có sao không?”

“Chắc chắn là không rồi. Chào lần hai.”

Vù vù.

Lần này cậu đã dùng đúng cách, khí thổi ra quạt bay những hạt mưa tạo hình như chiếc ô vô hình.

Cậu nhảy cái bẹp xuống vũng nước theo thói quen nhưng chẳng có giọt nước nào bắn tung tóe ra hai bên. Cậu nhìn xuống dưới chân.

Chà. Nét quá ta?

Nhấc giày lên nhìn vô đế, cậu nhìn nó trông có vẻ bị ướt nên dùng tay quẹt vô đế giày rồi đưa ngón tay lên nhìn, sau đó chùi vô túi quần rồi bước tiếp dưới cơn mưa nhỏ bỏ lại con hẻm phía sau.


Mưa cũng đã tạnh sau một hồi dạo bước, đôi chân cậu dừng lại, hai tay bỏ ra khỏi túi và bắt đầu nhìn và ngó xung quanh, đầu lắc qua lắc lại hai bên rồi quay về phía sau rồi lại nhìn về phía trước, sau đó đưa tay lên gãi đầu.

Chết mẹ rồi. Lạc rồi.

Cậu cứ đứng đó nhìn, hết gãi đầu rồi tay chống hông quan sát địa hình xung quanh, dường như cậu đang đi thẳng về hướng của sân bay. Một bãi đất trống trông như trạm đỗ xe công cộng, thành phố không ngủ nhưng vô đây lại khiến cậu thấy buồn ngủ vì không một tiếng động nào vang lên, một vẻ u uất, buồn tẻ thối ruột thối gan chỉ có mấy con xe ghẻ và trạm sạc trên bãi đất khổng lồ toàn kim loại và bê tông và một vài cái cây để trang trí.

Đứng giữa khung cảnh đó một lúc lâu, cậu để hai tay ra sau đầu, mắt mở to ra, cậu bắt đầu làm trò ở mấy nơi hoang vắng như này chẳng để làm gì, chỉ là thói quen quái đản của cậu.

Bỗng một tiếng kêu xé toạc vùng tĩnh lặng.

“Anh gì ơi!”

Damien đang ngáp dở cũng phải quay đầu lại nhìn. Thấy cô gái hạt dẻ ban nãy, cậu quay đầu về phía sau, rồi quay lại về phía cô gái, ngón trỏ tự chỉ về phía mình. Chưa kịp nói gì thì cô đã đứng ngay trước mặt.

Cô gái đứng lại ở một khoảng cách an toàn, hai bàn tay co lại đan chặt vào nhau trước bụng, vẻ mặt vừa e ngại vừa ngơ ngác:

“Dạ… em xin lỗi. Tại… em thấy anh ở quán bánh ban nãy, xong lại thấy anh đứng gãi đầu nhìn quanh ở đây hoài… Anh… anh bị lạc đường ạ?”

“Hm… hạt dẻ.” Cậu trả lời một cách tỉnh bơ, đầu ngẩng cao không hề cúi, mắt liếc nhìn cây nấm lùn bên dưới.

“Hả…?” Cô gái ngớ người ra. “Hạt dẻ là sao?”

Damien chỉ tay lên tóc cô gái rồi lại nói từ “hạt dẻ”. Cô gái để một tay lên đầu vuốt vuốt tóc, đột nhiên cô rụt tay lại như hiểu ra gì đó rồi bắt đầu nói chuyện một cách giận dỗi kiểu con nít.

“Tóc em không phải hạt dẻ. Em có tên đàng hoàng đấy nhé! ”

“Ô? Em có tên à? Anh cũng có tên nè. Em không nhắc là anh không biết luôn á.”

Nghe tới đây, cô gái đứng như trời trồng, không biết phải trả lời sao với tên này. Thấy cô gái im re, cậu mới lên tiếng phá vỡ thế bí.

“Anh bị lạc đó em, nãy anh có đi cùng với chị cục súc mà bả chạy đâu mất rồi, điện thoại anh để trong túi xách bả, giờ khác nào thằng mù không.”

“Thật đấy à? Làm gì có ai lại đi để điện thoại trong túi người khác chứ? …Vậy là chị ấy bỏ rơi anh thật đấy à? ”

Im re.

Thấy Damien không trả lời, cô gái bối rối tìm cách chữa cháy cho câu hỏi tào lao vừa rồi.

“A… Anh có địa chỉ nơi cần đến không? Hay để em gọi xe cho anh nhé…” Nói xong cô lại ngước nhìn biểu cảm của Damien.

Má. Hỏi tào lao thiệt chứ.

“Khỏi em, trẻ con không nên ra ngoài một mình vào đêm khuya vậy đâu. Về đê.”

“Nhưng mà… mới bảy giờ tối thôi mà? ”

Không quan tâm. Cậu quay lưng lại bỏ đi như thể mình vừa làm được cái gì đó to lớn lắm. Vừa cảm thấy vạt áo bị chạm vào, cậu chủ động dừng khựng lại, đi tiếp sẽ có kẻ đi đời. Cô gái níu áo cậu từ phía sau.

“Em giúp được mà! Em lớn rồi, đâu còn là trẻ con nữa đâu.”

“Ừm, hồi bằng tuổi em anh cũng nói như thế.”

Nói xong, cậu gỡ tay cô gái một cách lịch sự khỏi cánh tay mình.

“Thôi, về nhà nhá, ra ngoài giờ này dễ gặp quỷ hút máu lắm.”

Nghe tới chữ “quỷ hút máu”, mặt cô gái hơi tái đi. Ngón tay cô lại với lấy siết chặt lấy vạt áo cậu hơn, mắt chớp chớp áy náy.

“Thế thì anh càng không được đi một mình! Anh làm gì biết quanh đây chỗ nào an toàn đâu… Để em đưa anh ra đến đường lớn rồi em mới về.”

“Mấy con đó bắt trẻ con chứ bắt anh làm cái mẹ gì trời. Bẻ cổ nó luôn ấy chứ.”

Cô gái trố mắt nhìn cậu, hai má xị xuống vì vừa tức vừa bất lực. Ngón tay cô siết chặt gấu áo cậu hơn nữa, cất giọng gắt nhẹ vì lo thật sự.

“Anh điên à? Ma cà rồng mạnh lắm, người thường sao đánh lại chúng nó được! …Em nói rồi, em tự lo được. Anh mới là người không biết đường, không có điện thoại, đi lung tung là bị cắn thật đấy!”

Bản thân Damien cũng không biết nên đi đâu, nếu không về nhà Seraphine thì phải ngủ ngoài đường. Cậu cũng đang muốn tránh cục nợ này nên đứng vuốt cằm suy tư một lúc.

“Ơ rồi rồi rồi, anh cần được giúp đỡ. Hãy giúp anh.” Cậu nói với giọng van xin, ngay sau đó lại quay mặt lại tặc lưỡi.

“Thế anh cho em xin địa chỉ đi. Hay anh muốn tự gõ máy?”

“Nhớ gì đâu mà nhập.” Bỗng cậu nhớ ra cái sân bay. “À, cho anh ra sân bay Centris đi.”

“Hả? Anh ra sân bay làm gì? Nhà anh ở đấy à? ”

“Đúng rồi em.” Cậu nói không chớp mắt.

Cô gái nhập địa chỉ vô và đường đi cũng dần lộ ra. Ban nãy nếu cô gái hạt dẻ không giữ cậu lại thì đường cậu đi vô tình vẫn đúng, đến sân bay cậu sẽ tự mò ngược về nhà Seraphine được.

“Nhưng không có điện thoại thì anh đi kiểu gì chứ?…” Cô ngập ngừng rồi nói tiếp. “Hay là để em đi cùng anh.”

Thấy cô gái có ý định đi theo, cậu liền phủi tay ngay lập tức.

“Ơ thôi thôi thôi, em nhiệt tình như vậy là bố của tuyệt vời rồi. Cả đời anh chưa bao giờ gặp ai mà tốt như em. Em còn hơn cả mẹ anh nữa.”

Cô gái hậm hực, mặt đỏ bừng lên, như thể chọc tay vào má cũng nổ tung được.

“Anh… nói chuyện khó nghe thật đấy. Em chỉ có ý tốt thôi mà…”

Bộp.

Damien đặt hai cánh tay lên vai cô gái, quỳ một chân xuống để hạ thấp cái tôi của cậu lại.

“Cảm ơn em. Xin lỗi vì những lời khó nghe vừa rồi, nhưng trời tối rồi, con gái ra đường một mình nguy hiểm lắm. Lại còn tiếp xúc một tên đàn ông lạ mặt nữa.” Cậu nhìn thẳng mắt cô gái như muốn trách cứ cô.

Cô gái đứng hình, hai vai tự động co lại theo phản xạ khi bị bàn tay người lớn chạm vào. Cái kiểu hạ mình rồi buông lời trách cứ mang dáng dấp dạy đời này làm cô khó chịu. Mặt cô đỏ bừng lên vì ngượng lẫn bất bình, nhưng bản tính rụt rè khiến cô chỉ biết cúi gập mặt, lí nhí cãi lại...

“Anh… anh làm cái gì vậy, đứng dậy đi chứ. Em đâu có ngốc đến mức đi theo người lạ! Tại ban nãy em thấy anh ở tiệm bánh ngọt đấy chứ. Kẻ xấu chẳng ai lại vào mấy nơi như thế đâu, tụi nó chỉ uống rượu chứ làm gì thích ăn bánh, còn anh thì khác. Em chỉ nghĩ anh là người đàng hoàng thôi…”

Hay nhờ, thế cứ người tốt là phải ăn bánh ngọt còn người xấu là phải uống rượu hả ta? Nhà nào dạy nó kì vậy. Mà thôi…

“Vậy sao?”

Cậu nhìn cô với vẻ hiền tử, mỉm cười rồi đứng dậy.

“Anh đi đây, nhớ về sớm đấy…”

“Vâng. Em biết rồi.” Giọng nói to, rõ cất lên và cô khẽ gật đầu chào cậu.

Kết thúc cuộc trò chuyện, họ vẫy chào nhau rồi đường ai nấy đi.

Tự nhiên gặp đối cứng cay thiệt chứ, vua lì đòn à? Xỉa xói mãi không chịu đi, tại sao nó cứ phải cố giúp bằng được thế nhờ? Không ngờ bài đạo đức giả lại sài được, ờ thế mới tài.

Damien cứ thế bước đi trong màn đêm tĩnh mịch của Centris, nơi ánh đèn chưa có dịp rọi tới, cậu cứ thế hướng thẳng về sân bay chỉ để đi đường vòng về nhà của Seraphine. Tư duy ngược thật đáng sợ.


1

Được yêu thích bởi: Tấn Phong

Ủng hộ tác giả Tấn Phong Quý vị làm tui cảm động quá