Chương 82: Kẽ Hở
Lữ Khách Thời Không
Mục lục
83 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 83/83 chương
Trong tầm nhìn cách đó vài chục mét, xuyên qua màn sương bào tử dày đặc, từng bóng đen khổng lồ đang không ngừng chuyển động, lao thẳng về phía bọn họ với tốc độ kinh người.
“Grààooo!”
Tiếng gầm chói tai vang vọng khắp khu rừng.
Một đám quái vật núi thịt từ hướng đối diện bất ngờ xông tới, hoàn toàn chặn kín con đường phía trước.
Gần như theo bản năng, Triệu Dương và Vương Đại Long đồng thời đưa tay bịt chặt hai tai.
Thế nhưng chỉ một lát sau, cả hai đều kinh ngạc phát hiện tiếng gầm lần này không hề kéo theo đợt sóng âm công kích đáng sợ như trước.
Không kịp suy nghĩ xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra...
Vương Đại Long lập tức phanh gấp chân lại.
Hai chân đi giày chiến thuật cày mạnh xuống mặt đất, kéo theo hai rãnh dài.
“Chết tiệt!”
Nhưng tình hình còn tồi tệ hơn những gì bọn họ tưởng.
Đồng tử Triệu Dương co rút lại.
Nhờ năng lực Trinh Sát, hắn lập tức phát hiện trong màn sương bào tử ở những phương hướng khác cũng đang liên tục xuất hiện thêm những bóng đen khổng lồ.
Từng thân ảnh mơ hồ nối tiếp nhau hiện ra.
Thình... Thình... Thình...
Tiếng bước chân nặng nề không ngừng truyền đến, mỗi một bước đều khiến mặt đất khẽ rung lên.
“Mẹ nó!”
Bị ép vào thế bí, Triệu Dương và Vương Đại Long chỉ có thể cắn răng đổi hướng, lao thẳng sang một lối khác trong khu rừng.
Hai người gần như không dám dừng lại dù chỉ một nhịp thở.
Phía sau, tiếng gào rống của đám quái vật vẫn không ngừng vọng đến.
Với tình trạng trọng thương hiện tại, bọn họ căn bản không còn đủ sức để dây dưa chiến đấu.
Quan trọng hơn...
Đám quái vật kia sở hữu khả năng khôi phục đáng sợ.
Những vết thương thông thường gần như không thể khiến chúng mất đi sức chiến đấu.
Điều này đã được chính hai người dùng máu và mạng sống của mình kiểm chứng trong trận chiến vừa rồi.
Đáng sợ hơn nữa, trên cơ thể những con quái vật mới xuất hiện này còn mọc ra vô số xúc tu màu xanh sẫm.
Chúng không ngừng vặn vẹo như những con mãng xà còn sống, thỉnh thoảng lại bất ngờ vươn dài, xé gió quất mạnh về phía con mồi.
Xem ra, lại có thêm một loại quái vật dị hình mới xuất hiện, đang lao đến tham gia cuộc vây quét.
Vút! Vút! Vút!
Mấy tiếng xé gió chói tai bất chợt vang lên ngay phía sau.
Vương Đại Long lập tức cảm nhận được không khí bên tai nổ tung.
Một luồng khí lạnh buốt đang đánh thẳng tới.
Không kịp quay đầu nhìn rõ, gã chỉ có thể dựa vào bản năng chiến đấu được tôi luyện qua vô số trận chiến sinh tử để phản ứng.
Cánh tay trái nhanh chóng chộp lấy một cành cây vươn ngang bên đường.
Mượn lực!
Thân thể Vương Đại Long lập tức xoay mạnh, vẽ thành một quỹ đạo chéo, hiểm hiểm lướt qua đòn tập kích.
Vù!
Mấy chiếc xúc tu gần như sượt qua phần lưng gã.
Chỉ thiếu vài centimet nữa thôi, chúng đã có thể đánh trúng cơ thể.
Phanh!
Đòn công kích hụt mục tiêu, hung hăng nện xuống mặt đất.
Ầm!
Đất đá lập tức nổ tung.
Ngay tại vị trí Vương Đại Long vừa lướt qua, mặt đất bị đánh lõm xuống thành một cái hố sâu hơn một mét. Vô số đất đá cùng mảnh vụn sắc nhọn bắn tung tóe khắp nơi.
Động tác né tránh cưỡng ép cũng khiến vết thương trên bả vai Vương Đại Long bị kéo căng.
Gã hít mạnh một hơi khí lạnh.
Cơ mặt co giật vì đau đớn.
Nhưng hai chân gã vẫn không dám chậm lại dù chỉ nửa nhịp.
“Mả mẹ nó!”
Vương Đại Long nghiến răng chửi thề.
“Cmn... Đám quái vật này càng lúc càng biến thái!”
Gã liếc nhanh về phía sau, mồ hôi lạnh lập tức túa ra.
Nếu không nhờ thân thủ của một võ sĩ đủ linh hoạt để mượn lực né tránh, cú đập vừa rồi e rằng đã đủ khiến xương sườn gã gãy nát.
Đến lúc đó, dù không chết ngay tại chỗ, cũng chẳng còn khả năng tiếp tục chạy trốn.
Tình trạng của Triệu Dương bên cạnh cũng chẳng khá hơn.
Cánh tay trái bị gãy khiến mỗi bước chân của hắn đều kéo theo cơn đau nhức thấu tận xương.
Mỗi lần cơ thể rung lên vì tăng tốc, phần xương lệch vị trí lại ma sát vào nhau, khiến cơn đau gần như truyền thẳng lên đại não.
Trán hắn liên tục túa mồ hôi, sắc mặt dưới lớp kính bảo hộ ngày càng tái nhợt.
Mặt kính mũ giáp đã chằng chịt những vết rạn nứt sau nhiều lần chịu công kích.
Tuy vậy, nó vẫn miễn cưỡng duy trì hoạt động, hiển thị bản đồ định vị cùng những thông số sinh tồn cơ bản.
Chạy đến thời điểm này, khoảng cách đến con đường cũ chỉ còn khoảng hai cây số.
Nếu vẫn ở trạng thái đỉnh phong, với thể chất vượt xa người thường, Triệu Dương chỉ cần vài phút là có thể dễ dàng vượt qua quãng đường này.
Nhưng hiện tại...
Hai cây số ngắn ngủi ấy lại giống như một ranh giới sinh tử.
Từ trong màn sương bào tử, từng con quái vật không ngừng xuất hiện, từng bước khép chặt vòng vây, gần như chặn kín mọi con đường sống.
Đúng lúc ấy...
Ầm!
Một tiếng động lớn bất ngờ vang lên phía trước.
Một khối thịt khổng lồ từ sườn dốc cao bất ngờ lăn vùn vụt xuống.
Vương Đại Long lập tức phát hiện, trợn mắt hét lớn:
“Tránh ra!”
Ầm! Ầm! Ầm!
Con quái vật khổng lồ quay tròn như một quả bóng gai, lao vụt qua khoảng trống giữa hai người.
Lực quán tính khủng bố khiến nó tiếp tục lăn về phía sau, trực tiếp ủi bay mấy con quái vật đang truy đuổi, va gãy liên tiếp vài thân cây lớn rồi mới chịu dừng lại.
Không kịp ngoái đầu nhìn, Triệu Dương và Vương Đại Long đồng thời lao sang hai bên.
Cả hai lăn vài vòng trên mặt đất để triệt tiêu lực chấn động, không thèm để ý đến những vết thương mới trên cơ thể, lập tức bật dậy tiếp tục lao đi.
“Đi mau!”
Nhân lúc đám quái vật bị cản lại, hai người lập tức dốc hết chút sức lực còn sót lại, lao thẳng vào màn sương bào tử dày đặc.
Làn sương trắng nhanh chóng nuốt chửng bóng dáng bọn họ, tạm thời che khuất dấu vết truy đuổi.
Phía sau, tiếng gầm gừ cùng những bước chân nặng nề vẫn vang lên không dứt.
Nhưng theo khoảng cách ngày càng xa, tất cả dần biến thành những âm thanh mơ hồ vọng lại từ sâu trong màn sương.
“Hộc... hộc...”
Hai người cắn răng liều mạng lao về phía trước.
Tiếng thở dốc nặng nề không ngừng vang lên trong kênh liên lạc.
Sau quãng thời gian dài chạy trốn và chiến đấu liên tục, thể lực của cả hai đã gần chạm đến cực hạn.
Ý thức cũng bắt đầu xuất hiện từng cơn choáng váng.
Trước mắt lúc mờ lúc rõ, mà ngay lúc này dưới sự quét hình của năng lực Trinh Sát, Triệu Dương nhanh chóng phát hiện bên phải cách đó không xa có một khu vực địa hình khác thường.
Đám cỏ nơi đó hơi trũng xuống.
Bên dưới còn che khuất một khe hẹp sát mặt đất, tựa như phía dưới tồn tại một khoảng không.
Ánh mắt Triệu Dương lập tức sáng lên vui mừng không thôi.
“Anh Vương, chậm một chút! Rẽ qua bên phải!”
Vương Đại Long đang cắm đầu chạy, nghe vậy không khỏi khựng lại trong thoáng chốc.
Gã hoàn toàn không hiểu Triệu Dương phát hiện được điều gì.
Nhưng trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này, gã không hề do dự, lập tức chạy theo.
Những lần cùng nhau vượt qua ranh giới sinh tử đã khiến giữa hai người hình thành một sự ăn ý và tin tưởng không cần bất kỳ lời giải thích nào.
Chạy thêm một đoạn ngắn, Vương Đại Long rốt cuộc cũng hiểu vì sao Triệu Dương đột ngột đổi hướng.
Ẩn dưới một bụi cỏ dại um tùm là một cái hang nhỏ nằm sát mặt đất.
Cửa hang hẹp đến mức nếu không quan sát kỹ, rất khó phát hiện sự tồn tại của nó.
Không chút do dự, hai người lập tức cúi thấp người, chui lọt vào bên trong.
Vừa vào hang, cả hai nhanh chóng kéo đất đá, cỏ khô và những cành cây gãy xung quanh phủ kín cửa hang, cố gắng xóa sạch dấu vết vừa để lại.
Chưa đầy nửa phút sau...
Bên ngoài đã vang lên từng tràng bước chân nặng nề.
Thình... Thình... Thình...
Mặt đất khẽ rung lên theo từng nhịp di chuyển của đám quái vật.
Tiếng gào rú cùng hơi thở khàn đục của chúng vọng đến ngay bên ngoài cửa hang, khiến không gian chật hẹp như đông cứng lại.
May mắn là cửa hang nằm ở một góc khuất, lại bị bụi cỏ rậm rạp che lấp. Bên ngoài còn được hai người cẩn thận ngụy trang.
Đám quái vật chỉ quanh quẩn dò xét một lúc, phát ra vài tiếng gầm đầy nghi hoặc.
Cuối cùng, chúng vẫn bỏ cuộc, tiếp tục lao về phía trước tìm kiếm con mồi.
Mãi đến khi những tiếng bước chân nặng nề dần khuất xa, Triệu Dương và Vương Đại Long mới dám khẽ thở phào.
Nhưng cả hai vẫn không ai dám phát ra tiếng động quá lớn.
“Phù...”
Triệu Dương cũng dựa lưng vào vách đất ẩm lạnh của hang động, khẽ ngửa đầu ra sau, cố gắng điều chỉnh nhịp hô hấp đang rối loạn.
Mồ hôi đã thấm ướt lưng áo, dính sát vào cơ thể.
Thế nhưng chỉ vài giây sau, hệ thống tuần hoàn không khí tích hợp trong bộ đồ tác chiến tự động khởi động.
Luồng khí mát nhanh chóng lưu thông bên trong bộ giáp, cuốn đi hơi nóng và hong khô lớp mồ hôi bám trên người, mang lại chút cảm giác dễ chịu hiếm hoi giữa tình cảnh nguy cấp.
Tuy vậy, cảm giác dễ chịu ấy không thể xua tan sự mệt mỏi cùng cơn đau nhức đang bao phủ toàn thân.
May mắn là hệ thống đèn chiếu sáng tích hợp trên mũ giáp vẫn hoạt động bình thường.
Một luồng sáng trắng quét qua hang động, nhanh chóng soi rõ toàn bộ không gian bên trong.
Trên nền đất vẫn còn lưu lại không ít đống phân đã khô cứng.
Những vệt nước tiểu kết thành từng mảng sẫm màu cùng vô số sợi lông nâu đỏ vương vãi khắp nơi.
Hai bên vách đất chi chít những vết cào sâu do móng vuốt để lại, có chỗ còn hằn thành từng rãnh dài.
Kiến thức từ kỹ năng trung cấp Sinh Tồn Hoang Dã nhanh chóng hiện lên trong đầu Triệu Dương.
Có vẻ nơi này từng là hang của một con gấu.
Chỉ là hiện tại...
Không rõ nó đã trở thành bữa ăn của đám quái vật ngoài kia, hay đã bị bào tử ký sinh, đồng hóa rồi biến thành một thành viên trong đội quân quái vật đang lang thang khắp khu rừng.
Hai người cũng chẳng còn tâm trí để quan tâm đến số phận của con gấu ấy.
Dù thế nào đi nữa, cái hang bỏ hoang này vẫn là nơi trú ẩn tốt nhất mà họ có thể tìm được vào lúc này.
Không ai nói thêm lời nào.
Cả hai chỉ lặng lẽ tranh thủ từng phút từng giây khôi phục thể lực, chuẩn bị cho cuộc chạy trốn...
Hoặc một trận chiến mới có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.