Chương 1: Thanh Xuân Kí Ức
Cuối cùng giờ học đã kết thúc, tiếng ồn ào cười nói của đám học sinh vang lên quanh quẩn cả khu trường học, trên mặt tinh thần vui vẻ phấn khích thu dọn đồ dùng mang lên balo rời khỏi lớp.
Không giống mấy phút trước từng cái tựa như cá ướp muối nằm vật vờ uể oải trên bàn, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm đồng hồ, đếm từng phút từng giây trông mong thời gian nhanh lên kết thúc.
Ngay lúc này khác biệt hoàn toàn với dòng người đang vội vàng rời đi là một bóng hình nhỏ nhắn, nữ sinh nhẹ bước đi về phía cuối lớp trên tay vẫn ôm theo mấy cuốn sách vở.
Thân cao 1m65 dáng người xinh xắn,trên thân mặc áo váy đồng phục khá vừa vặn, khuôn mặt mang theo nụ cười như ánh nắng ban mai tràn ngập sức sống phía sau đầu tóc cột cao đuôi ngựa lay động nhẹ nhàng theo từng nhịp bước chân.
Điển hình nữ sinh mới lớn, nàng tựa như đóa hoa tràn ngập sức sống tuổi trẻ cùng sự dịu dàng mà không thiếu phần mỹ lệ.
Khi đi qua, hương thơm thoáng hiện khiến hai nam sinh bên cạnh vừa gặp như bị hút hồn, nội tâm rung động không thôi.
Triệu Dương đang ngồi thu thập sách vở bên dưới cuối lớp không hề biết, mãi đến khi bên cạnh Ngô Phàm ngồi cùng bàn khẽ đẩy cánh tay hắn với vẻ mặt ngạc nhiên, thì đã nhận ra phía trước xuất hiện bóng người một mùi hương thơm nhàn nhạt lan tỏa xung quanh lướt qua chóp mũi.
Mùi hương không quá nồng đậm mà là nhẹ nhàng tươi mát làm người tiếp xúc đến cảm thấy cực kì dễ chịu.
Trước mắt hiện ra khuôn mặt xinh đẹp, trên khóe miệng thoáng qua nụ cười dịu ngọt khiến mấy tên nam học sinh liếc nhìn qua liền không thể rời mắt.
Ngắn ngủi thời gian trôi qua mặc kệ ánh mắt tò mò người xung quanh, Tiêu Linh Nhi cười, nói khẽ :
"Bạn học Triệu cậu có thể cho mình mượn dùng bút kí, lần trước tham quan khu di tích Hoàng Lĩnh thôn An Huy trấn được không?"
"Nếu không phải hôm đấy mình còn đang ở xa nơi này, không tiện đi lại nói không chừng chúng ta còn có thể đồng hành tham gia cùng đây, ai thật là đáng tiếc."
Nói xong nàng không khỏi thở dài vẻ mặt mang chút tiếc nuối, hơi thở như lan như ngọc tràn ngập mị lực thiếu nữ thanh xuân.
Đang ngồi phía dưới thu cất sách vở vào balo, Triệu Dương động tác hơi ngừng lại giây lát về sau trên mặt thần sắc vẫn như thường cũng không có quá lớn biến hóa.
Hắn lấy lại tinh thần, khẽ đẩy gọng kính trước mặt, cảm giác khá dầy và nặng xem ra độ cận còn không thấp, hơi điều chỉnh lại tầm nhìn về sau vẫn là lên tiếng đáp ứng.
Đây cũng không phải lần đầu hắn cho nàng mượn đồ vật nhưng vẫn là có cảm giác kì quái, trên mặt hơi chút lộ ra sự ngượng ngùng của một nam sinh trung thực mới lớn, khẽ gật đầu đáp :
"Được, bạn đợi tôi một lát."
Triệu Dương đưa tay lật qua bên trong sách vở rất nhanh đã tìm ra đến, từ trong balo lấy ra một cuốn sổ tay đưa ra, chất liệu là loại hình bìa cứng cảm giác cầm đến trong tay trọng lượng cũng là khá nặng.
Trước đây Triệu Dương tình cờ gặp qua nàng vài lần ở khu di tích quanh khu vực, hiện tại bọn họ ít nhiều cũng có mấy phần quen biết xem như tính toán là nửa cái người đồng hành đi.
Nhưng vì hạn chế điều kiện không tiện nói rõ, thật ra do kinh tế trong túi quần không quá nhiều nên Triệu Dương cũng chỉ có thể xuất hiện tham gia mấy cái khu vực xung quanh vùng lân cận.
Mà nàng Tiêu Linh Nhi mơ hồ nghe nói gia cảnh tiền bạc không thiếu, đơn giản chính là tiểu thư nhà giàu người ta căn bản chính là không quan tâm đến một chút số tiền lẻ bỏ ra sử dụng.
Lần trước bọn họ vô tình gặp mặt nói chuyện ở khu di tích về sau, cũng thoáng nghe nàng nói qua bản thân mới chạy một ngày đường từ bên ngoài khu vực khá xa trở về đây, để kịp thời gian mở cửa tiến vào khu di tích.
Xem xét đến khuôn mặt nàng lúc đó hưng phấn không một chút mệt mỏi, nghĩ đến hành trình vừa rồi thu hoạch đến còn là rất khá đây.
Cũng không biết cái này thiếu nữ làm sao sự yêu thích lại quá khác biệt so với nữ sinh đồng học cùng tuổi, cái này khiến Triệu Dương có chút khó hiểu bất quá dù sao cũng chỉ là bạn học qua lại hắn cũng không quá quan tâm đến.
Tiêu Linh Nhi nhận lấy cuốn sổ bìa cứng ôm vào trong trước ngực cảm giác khá là cẩn thận, ánh mắt vui mừng cười cười còn không quên gật đầu:
"Cảm ơn bạn, ít hôm nữa xem xong mình sẽ mang trả lại."
"Ừm được rồi."
Như nhớ đến điều gì đó hai mắt nàng chớp mấy cái rồi nói đến.
"A đúng rồi mình nghe bà chị nói qua khu vực huyện Thanh Sơn, khu di tích lòng đất khai quật đã mở ra thời gian thăm dò, nếu hôm cuối tuần sau bạn có thời gian rảnh, chúng ta có thể đi quan sát cùng."
Triệu Dương ngượng ngùng xua tay, ánh mắt lóe lên một tia khác lạ nhưng rất nhanh che giấu đi không để lại dấu vết :
"Ách không tốt lắm đâu có mình đi theo, chị em hai người không phải bị phiền toái cản trở đây."
Tiêu Linh Nhi tiện tay vuốt qua sợi tóc trên trán, vẻ mặt không quá quan tâm cười đáp:
"Không sao chị mình còn rất vui vẻ đây, chính nàng cũng không ngờ đến hiện tại vẫn có người trẻ tuổi như mình ưa thích loại này hứng thú, lần này chiếc xe là của chị mình lái đến lúc đó bạn cứ an tâm đi cùng là được."
"Vậy cứ quyết định như thế, bạn đến lúc đó muốn đi cùng thì báo trước cho mình một tiếng là được."
"Được rồi."
"Tốt gặp lại sau bạn học Triệu."
"Cũng không cần quá gấp bạn cứ từ từ xem là được không vội."
Triệu Dương vẻ mặt bình thường trở lại.
"Tốt gặp lại sau."
"Gặp lại sau."
Mãi khi Tiêu Linh Nhi đi xa, bên cạnh Ngô Phàm ngồi cùng bàn đang trợn trừng mắt, vừa mới lấy lại tinh thần vội vàng kéo lại một bên khiến tay áo hắn muốn nứt ra liên tục dò hỏi :
"Uy lão Triệu từ khi nào các hai người đã thân thiết đến vậy, ông trời ơi Tiêu nữ thần vậy mà mượn ông bạn bút kí thế quái nào không phải là tôi cơ chứ?"
Trong lòng thì rực cháy lên ngọn lửa, hình ảnh thiếu nữ ôm cuốn sách vào lòng...thời tiết hiện tại có chút nóng a.
Triệu Dương mặt không đổi sắc không khỏi đẩy bàn tay mập mạp dính đầy mồ hôi trên áo ra, không kiên nhẫn một mặt kinh bỉ chán ghét :
"Mày còn có mặt mũi nói tao, hôm đó không phải đã hẹn đến rủ đi cùng, chính mày còn đang trong quán net chơi đùa đây, với lại lấy tính cách của ông bạn sẽ viết bút kí, còn không phải ưa thích tán gái."
Tưởng tượng một chút nếu nàng cũng mượn đến bản thân bút kí thì có phải hay không cuốn sổ sau đó cũng là dính lên mùi hương của nàng, nghĩ đến đây trong lòng thoáng xuất hiện một chút ý nghĩ kì quái.
"Phì."
Mẹ kiếp Ngô Phàm mày đang nghĩ đến bẩn thỉu cái gì a, trong lòng tự mắng thầm bản thân một câu, tự kiểm điểm lại chính mình.
Triệu Dương vẻ mặt khó hiểu nhìn xem thần sắc biến hóa liên tục trên mặt người anh em ngồi cùng bàn, cảm giác tên này có chút kì quái.
"Thế nào lão Ngô mày không sao chứ?"
Ngô Phàm thoáng xấu hổ cười lên có chút gượng ép.
"Ách không có chuyện gì."
"Ha Ha lần trước là do tao sai lầm, thật sự xin lỗi huynh đệ, bất quá lần sau nếu có chuyện tốt như vậy nhất định ông bạn phải cho đi cùng chúng ta nhưng là anh em tốt đây."
Ngô Phàm hơi xấu hổ miệng ho khan cười làm lành.
Hôm đấy quả thật hắn quá say mê với trò chơi bên trong quán net nên không để ý tin nhắn Triệu Dương gửi đến, hiện tại nghĩ lại khá là đáng tiếc nếu được hắn muốn quay lại thời gian cho bản thân ngu xuẩn con bê một cái bạt tai.
Cơ hội tốt hiếm có để tiếp cận nữ thần vậy mà lại bị bỏ qua mất, hắn thật hận chính mình...bất quá lần sau cơ hội vẫn là muốn nắm chắc.
Tiêu Linh Nhi nhan sắc so với nữ sinh bên trong khá là nổi bật, nếu có danh sách hoa khôi rất có thể nàng có thể vào bên trong mấy cái top đầu.
Càng chưa nói đến cô nàng còn là thành tích học tập vẫn rất ưu tú đây.
Khiến nàng biến thành tấm gương điển hình trong miệng các vị phụ huynh, con nhà người ta trong truyền thuyết.
Có thể nói hiện bản thân nàng mang theo đặc hiệu quang hoàn chói mắt, chính là nữ thần trong lòng bọn họ.
Trong trường cũng xuất hiện một chút ít tin tức vỉa hè, nghe đồn điều kiện gia thế phía sau nhà nàng càng khá cứng rắn, cha nàng là tổng giám đốc công ty lớn,mẹ nàng càng là công chức làm việc trong chính phủ, chỉ cần dính vào sợi dây quan hệ này còn không phải gà chó thành tiên, một bước lên trời đơn giản chính là mục tiêu cuộc sống bọn hắn đây.
Ánh mắt Ngô Phàm tràn ngập hèn mọn mơ ước "hắc hắc" cười nếu hắn có thể theo đuổi được Tiêu Linh Nhi chẳng phải nửa đời sau trực tiếp nằm ngang, còn lo lắng chuyện gì nữa, khẽ liếc nhìn bên cạnh Triệu Dương đang một mặt suy tư không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Ngô Phàm không khỏi lắc đầu thở dài âm thầm tiếc hận, cái này huynh đệ của hắn thật sự không có thể cứu nữa.
Có cơ hội tiếp xúc một vị xinh đẹp bạn học vậy mà không biết trân quý, trong đầu chỉ ưa thích khám phá tìm hiểu mấy cái di tích cùng đồ vật cũ nát thì có gì đáng xem chứ.
Xem ra đã huynh đệ ngươi không có hứng thú thì để ta vậy.
"Hắc...hắc...hắc..."
Hắn khá tự tin tự nhận bản thân nhan sắc cũng không kém, gia cảnh tuy không to lớn nhưng cũng là khá giả có tiếng trong vùng, khả năng có cơ hội tiếp xúc từng bước đến vẫn rất là khả quan.
Về sau nếu thành công hắn, Ngô Phàm cũng sẽ không quên tên anh em này nhưng trước mắt vẫn là tranh thủ bổ túc một khóa kiến thức cấp tốc sau này làm cầu nối dễ tiếp dàng tiếp xúc hơn...
Triệu Dương cũng mặc kệ xem Ngô Phàm phía sau đang ngây ngốc cười lớn mặc sức tưởng tượng tương lai, tiện tay đóng lại balo khoác lên vai nhanh chân đứng dậy, đi ra ngoài phòng học.
Phía tây bầu trời rực đỏ, mơ hồ từng đàn chim bay qua xa xa vang vọng tiếng ríu rít , mấy tia nắng cuối ngày chiếu qua có chút chói mắt.
Triệu Dương vô thức đưa tay che lại, trong con ngươi lộ ra ánh sáng kì dị, từng cơn gió nhẹ thổi qua khiến thân thể cảm thấy mát mẻ dễ chịu.
Trong miệng phát ra một chút âm thanh nhỏ mơ hồ.
"Huyện Thanh Sơn a..."
....
Được yêu thích bởi: Độc bộ tiêu dao, Chó cắn Lữ Động Tân, Liêu Trai, Huu quốc, £ã❍ £ụℭ ρɦ¡êʊ £ưʊ ƙí, Đạo Tổ, Moko, Huu quốc
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.