Lạc Vũ Phương Nam

Chương 16: Lời Sấm

Đăng: 08/07/2026 07:41 2,445 từ 3 lượt đọc

​ Mùi lá thuốc xông và hơi ấm xộc vào cánh mũi xua đi phần nào sự rệu rã trong xương tủy Vũ. Sau cuộc đối thoại tịch mịch với vị Thầy mo già, cậu được dìu ra ngoài sàn hóng gió để hít thở bầu không khí trong lành của đại ngàn ban trưa. Lúc này, Thảo cũng đã tỉnh táo, vết thương trên bả vai được các bà mế bộ lạc Ó Ó đắp cho thứ lá rừng giã nhuyễn, cùng buổi làm phép của thầy mo, dù còn đau buốt nhưng sắc mặt đã có chút hồng hào.

​Khi ông mặt trời chầm chậm ngả bóng về phía những rặng tre gai bảo hộ phương Tây, toàn bộ dân làng Ó Ó bỗng chốc gác lại mọi công việc thường nhật. ​Họ lặng lẽ tập trung về khoảng sân đất nện rộng lớn trước gian nhà sàn giữ lửa. Không có tiếng chiêng trống rộn rã, không có những điệu múa hội mừng công, cả bản làng chìm vào một sự im lặng trang nghiêm và đầy tôn kính. Hùng Đinh cùng các chiến binh bộ lạc Hùng cũng đứng khép mình bên rìa sân, im lặng quan sát. Vũ được xếp ngồi trên một tảng đá phẳng, đôi mắt vàng kim vừa thu liễm lại giờ đang chăm chú nhìn về phía chiếc đỉnh đồng cổ kính đã được khiêng ra đặt giữa sân làng.

Đây chính là Lễ chọn người Canh Lửa đời tiếp theo — một nghi thức thiêng liêng và thần bí nhất của mỗi bộ lạc. ​Từ trong bóng tối của gian nhà sàn, vị Thầy mo già nua được hai dũng sĩ lực lưỡng cẩn thận cõng ra trên một chiếc ghế mây cổ. Thân xác cụ lúc này đã khô héo đến cùng cực, tựa như một dải sương khói mỏng manh sắp tan vào hư không, nhưng ánh mắt cụ khi nhìn về phía dân làng vẫn giữ nguyên sự thấu thị trầm hùng.

​ Cụ đưa bàn tay gầy guộc run rẩy gõ nhẹ lên chiếc đỉnh đồng ba tiếng boong... boong... boong. Tiếng đồng vang lên trầm đục, len lỏi qua từng kẽ lá, thu hút ánh nhìn của ba chàng trai trẻ đang quỳ phục trước đỉnh. Đó là ba người phụ tá giữ lửa xuất sắc nhất của bộ lạc, những người đã trải qua mười mùa rẫy rèn luyện tâm tính, gan dạ và lòng trung thành.

​Vị Thầy mo không nói, cụ chỉ khẽ gật đầu với vị tộc trưởng Ó Ó. Người tộc trưởng bước lên, tay cầm một con dao đồng sắc lẹm, chầm chậm rạch một đường nhỏ trên lòng bàn tay của cả ba người phụ tá. Máu đỏ rỏ xuống chiếc đỉnh đồng, thấm vào lớp tro tàn ngàn năm đang leo lét một đốm lửa nhỏ như hạt đậu.

​Tình tiết diễn ra vô cùng chậm rãi, ngột ngạt. Vũ nín thở dõi theo. ​Người phụ tá thứ nhất thành kính đưa hai tay cầu nguyện, nhưng đốm lửa trong đỉnh chỉ khẽ lay động rồi vụt tắt. Người thứ hai bước lên, dồn hết tâm trí gọi lửa, đốm lửa bùng lên một tia sáng xanh rồi lại lụi tàn. Cả hai người đều cúi đầu lui lại, gương mặt hiện lên nét tiếc nuối nhưng đầy phục tùng ý chí của ngọn lửa thiêng. Đến lượt người phụ tá cuối cùng — một thanh niên có thân hình rắn rỏi, gương mặt cương nghị với những vết sẹo săn bắn dọc theo sống lưng. Anh bước tới, không cầu nguyện thành tiếng, mà quỳ rạp người xuống, áp hai lòng bàn tay đẫm máu của mình ôm chặt lấy thân đỉnh đồng nóng rực.

​"Hỡi Đất Mẹ, hỡi Lửa thiêng... Con xin dâng hiến huyết quản này để bảo bọc bản làng!"

​Lời thề của anh vang lên chắc nịch. Ngay lập tức, đốm lửa nhỏ trong chiếc đỉnh đồng cổ kính bỗng chốc sôi sục. Không bùng nổ mạnh mẽ hay biến hình quỷ dị như khi cộng hưởng với dòng máu hồng của Vũ đêm nào, nhưng ngọn lửa thiêng của bộ lạc Ó Ó từ từ nhô cao, hóa thành một quầng sáng đỏ thẫm ấm áp, nhu thuận quấn quýt lấy đôi bàn tay và từ từ thấm vào những mạch máu trên cánh tay người thanh niên. Ngọn lửa đã chấp nhận người canh lửa mới.

​Vị Thầy mo già nhìn thấy cảnh ấy, khóe mắt cụ rỉ ra một giọt nước mắt đục ngầu hạnh phúc. Cụ dùng chút tàn lực cuối cùng, tự tay trao chiếc tù và sừng trâu cổ đại — biểu tượng của người Canh Lửa — vào tay người kế thừa.

​"Từ nay... ngọn lửa của Ó Ó... giao lại cho con..." Giọng cụ thào thào rồi lịm đi. Cụ chầm chậm nhắm mắt, gương mặt vĩnh viễn dừng lại ở một nụ cười thanh thản. Người Canh Lửa vĩ đại đã hoàn thành lời thề với Đất Mẹ, đèn cạn dầu tắt, nhưng ngọn lửa thiêng đã tìm được huyết quản mới để tiếp tục lưu truyền.

​Cả bản làng Ó Ó đồng loạt quỳ rạp xuống đất, tiễn đưa một linh hồn vĩ đại và chào đón người giữ lửa đời tiếp theo. Vũ đứng chứng kiến từ xa, lồng ngực cậu thắt lại một nỗi xúc động nghẹn ngào. Cậu khẽ cúi đầu, bàn tay phải vô thức siết chặt lấy vết sẹo dơi cào trên bắp tay mình, nơi đốm lửa đỏ xanh của riêng cậu vẫn đang âm thầm nhảy múa. Cậu biết, hành trình trở về bộ lạc Hùng phía trước và lễ trưởng thành của chính mình sắp tới, sẽ mang một ý nghĩa hoàn toàn khác...

Sau lễ tang bi tráng của vị Thầy mo già, đoàn thợ săn bộ lạc Hùng chính thức bái biệt những người anh em Ó Ó để lên đường trở về nhà. ​Hành trình vượt núi lần này không còn những tiếng gầm rú của Dạ Quỷ, không còn không khí nghẹt thở của cuộc truy đuổi xuyên đêm. Màn sương độc phương Bắc dường như đã bị ngọn mâu lửa của Vũ quét sạch, nhường chỗ cho những vạt nắng vàng hanh hao rọi qua tán lá cổ thụ. Đi giữa đại ngàn xanh mướt, Vũ chầm chậm bước đi bên cạnh chiếc cáng mây của Thảo. Đầu óc cậu thiếu niên mười lăm tuổi vẫn không ngừng lùng bùng những lời dặn dò tối hậu của người giữ lửa quá cố. Lửa sinh ra từ huyết quản, lửa khoonh chỉ là là ý chí của thần, mà còn là ý trí của tất cả bộ lạc đại đại phía Nam là nhịp sống của Đất Mẹ...

​ Mỗi bước chân dậm xuống nền đất ẩm mục, Vũ lại cảm thấy một nỗi xúc động vừa thiêng liêng vừa nặng nề dâng ngập lồng ngực. Cậu không còn là đứa trẻ chỉ biết chạy theo sau lưng chú Hùng Đinh nữa; một hạt giống của đại địa đã được gieo sâu vào linh hồn cậu.

​ Khi bóng cổng làng bằng gỗ lim của bộ lạc Hùng hiện ra trong ráng chiều, cả bản làng ùa ra nghênh đón trong những tiếng khóc nghẹn ngào và những cái ôm siết chặt. Thảo được đưa về nhà sàn chữa trị, còn Vũ trở lại với gian buồng nhỏ quen thuộc của mình.

​Những ngày sau đó, nhịp sống của Vũ quay trở lại với vòng quay bình dị thường nhật.

​Cậu đã dành nhiều thời gian cùng đám bạn đồng lứa vào rừng bẻ măng, xuống suối bắt cá chình, hay theo các bậc tiền bối đi săn hươu, săn lợn rừng để tích trữ lương thực, chuẩn bị cho Lễ Trưởng Thành vào mùa săn tới. Thế nhưng, bản thân Vũ tự nhận ra mình đang thay đổi một cách quỷ dị sau đêm ác chiến.

​Cậu ngày càng trở nên thân thiết với thiên nhiên một cách kỳ lạ. Mỗi khi bước đi trong rừng sâu, Vũ không còn cảm thấy đại ngàn là một thực thể vô tri đầy hiểm nguy nữa. Cậu có thể nghe ra tiếng lá tre xào xạc đang báo hiệu một cơn mưa rừng sắp tới từ khoảng cách ba ngọn đồi. Khi ngồi nghỉ chân bên bờ suối, những chú chim cu, chim gáy sặc sỡ không còn bay vụt đi sợ hãi khi thấy bóng người; chúng dạn dĩ đậu trên những cành vả ngay sát đầu cậu, nghiêng ngó đôi mắt hạt cườm như nhìn một người bạn thân thuộc. Ngay cả bầy kiến, bầy ong rừng cũng dường như nép mình nhường đường mỗi khi gót chân trần của Vũ bước qua. Thứ năng lượng nhận được trong giấc mơ năm xưa giờ đây như một chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa tâm thức của cậu với vạn vật xung quanh.

​ Và không chỉ có thế, ngọn lửa bên trong huyết quản của Vũ cũng bắt đầu bộc lộ những khả năng nhỏ nhặt, quỷ dị. ​Có những buổi chiều muộn ngồi một mình bên bếp lửa nhà sàn, Vũ chầm chậm đưa bàn tay ra trước đống củi đang cháy rực. Đôi mắt cậu chỉ khẽ chuyển sang sắc vàng kim nhạt, ngọn lửa hung hãn đang reo tí tách bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Cậu vuốt ngón tay một cái, một tia lửa nhỏ liền tách ra, uốn lượn quanh mu bàn tay cậu như một chú rắn nhỏ quấn quýt rồi chui tọt vào vết sẹo dơi cào mà không hề gây ra một vết bỏng nào.

​Thỉnh thoảng đi săn trong những lúc rừng âm u sương sớm, không cần dùng đá lửa hay bùi nhùi, Vũ chỉ cần khẽ búng tay một cái, một đốm lửa xanh lục bảo dịu nhẹ liền bùng lên trên đầu mũi lao tre, vừa đủ chiếu sáng một khoảng đất nhỏ mà không làm kinh động đến dã thú. Cậu chưa thể tạo ra thanh thần mâu khổng lồ như đêm đối đầu với Dạ Quỷ nhưng cậu biết, ngọn lửa này đac dần quen thuộc hơn với cậu.

Cùng thời gian đó cách rặng Sương Tây hàng ngàn dặm về phía đông nơi dải đất rộng lớn với những cánh đồng lúa nước trù phú và những thành lũy bằng đá hộc vĩ đại, là nơi tọa lạc của bộ lạc Lạc — là một trong những bộ lạc to lớn nhất của liên minh các bộ tộc phương Nam. Khác với vẻ mộc mạc, và quy mô nhỏ của bộ lạc Hùng hay Ó Ó, nơi đây rộn rã tiếng búa rèn đồng đen, tiếng vó ngựa và uy nghiêm với những ngôi nhà sàn khổng lồ chạm khắc hình chim Lạc sải cánh.

​Giữa trưa kinh đô, một bầu không khí ngột ngạt bao trùm lên gian Điện Thần Chủ — nơi cao nhất của vách lũy đá.

​Bên trong điện, ánh sáng mặt trời luôn luôn rọi thấu, và ánh lửa từ chín chiếc vạc đồng khổng lồ cháy bập bùng, soi rõ gương mặt của ba vị thủ lĩnh tối cao và vị Đại Thầy Tế tư của liên minh. Người đứng đầu — một chiến binh trung niên với bờ vai rộng như vách núi, đầu đội mũ lông chim Lạc, tay đeo vòng đồng nạm ngọc thạch — đang chăm chú nhìn vào tấm da hổ trải trên bàn đá. Đó là Lạc Hùng, vị thủ lĩnh tối cao của bộ lạc

​"Đại Thầy Tế, sấm truyền của Đất Mẹ đêm qua có nghĩa là gì?" Thần Hùng trầm giọng hỏi, âm thanh vang lên như tiếng chuông đồng, mang theo áp lực của một bậc quân vương.

​Vị Đại Thầy Tế tư — một người đàn ông mặc áo choàng da sồi dài quét đất, gương mặt che giấu sau chiếc mặt nạ đồng hình đầu chim gõ kiến cổ đại — chầm chậm buông nắm tro tàn trong tay xuống lòng vạc đồng trung tâm. Tro tàn không rơi xuống mà bay lơ lửng, tạo thành một hình thù quỷ dị giống như một chiếc sừng gãy.

​"Thưa Thủ lĩnh..." Giọng vị Đại Thầy Tế khàn đặc, chất chứa một nỗi lo sợ ngàn năm. "Mạch đất phương Bắc đang rỉ máu. Phong ấn ở bên kia rặng Sương Tây... đang dị động."

​Cả gian điện bỗng chốc trở nên lạnh ngắt. Hai vị phó thủ lĩnh đứng bên cạnh vô thức siết chặt chuôi kiếm đồng bên hông.

​"Dị động?" Một vị phó thủ lĩnh nhíu mày. "Chẳng phải năm mươi năm trước, phụ thân của ngài đã dùng cả sinh mệnh lực để gia cố linh trận, ngăn chặn nguồn năng lượng hắc ám phương Bắc sâu dưới lòng đất rồi sao? Lũ quỷ hắc ám làm sao có thể phá vỡ?"

​Đại Thầy Tế tư lắc đầu, chiếc mặt nạ đồng lay động dưới ánh lửa:

​"Lũ quỷ không tự phá vỡ. Có thứ gì đó mạnh hơn... một ý chí đen tối từ phía Bắc đang thức tỉnh và hiến tế máu để mài mòn phong ấn. Đêm qua, hỏa tinh của bộ lạc Ó Ó ở vùng biên thùy đã bùng lên dữ dội rồi tắt lịm. Vị Thầy mo hay người canh lửa ở đó có lẽ đã gặp bất chắc Tuy nhiên..."


​Cụ chợt dừng lại, đôi mắt già nua sau lớp mặt nạ lóe lên một tia sáng quỷ dị.

​"Tuy nhiên cái gì?" Thần Hùng bước tới một bước, áp lực đè nặng.


​"Trong quẻ bói tro tàn, ta thấy ngọn lửa sinh mệnh của người Phương Nam chúng ta... dường như đã trở lên mạnh mẽ và sinh động hơn. Có vẻ như các thần hộ sứ đã xuất hiện hoặc các vị Thần đang dần thức tỉnh"

​Lạc Hùng im lặng, ông quay lưng lại, nhìn ra ngoài cửa điện hướng về phía dải núi mờ mịt ở phương xa. Đôi mắt vị thủ lĩnh tối cao trầm ngâm, chất chứa những toan tính đại cuộc:

​"Mùa săn tới cũng là lúc Lễ Trưởng Thành của các bộ lạc diễn ra. Phong ấn dị động, loài quỷ dữ trỗi dậy, đây là đại họa nhưng cũng là lúc Đất Mẹ thử thách những chiến binh thực thụ. Đại Thầy Tế, hãy cử những hộ vệ chim Lạc bí mật mang theo mật lệnh hướng về phương Tây. Ta muốn biết chuyện gì đang diễn ra. Nếu phong ấn thực sự sụp đổ, cần có các biện pháp để đối đầu với nó..."

0