Lạc Vũ Phương Nam

Chương 17: Lễ Trưởng Thành

Đăng: 08/07/2026 07:41 2,200 từ 6 lượt đọc

Cách bộ lạc Lạc không xa nơi có những ngọn ​núi đá vôi sừng sững quanh năm bao phủ bởi mây ngàn, có một khu rừng ẩn khuất mà người thợ săn kinh nghiệm nhất cũng hiếm khi đặt chân tới. Nơi đây, ánh nắng mặt trời bị tán lá của những cây sấu cổ thụ nghìn năm lọc qua, tạo thành những luồng sáng lung linh như thủy tinh, rọi xuống thảm rêu xanh mướt mát.

​ Giữa khoảng không gian tĩnh mịch và biệt lập ấy, một cảnh tượng kỳ diệu đang diễn ra.​Ngồi trên một tảng đá rêu phong bên bờ thác nước nhỏ là một thiếu nữ khoảng chừng mười lăm tuổi. Cô gái sở hữu một vẻ đẹp hoang dã nhưng vô cùng thanh khiết, mái tóc đen dài đan xen những sợi dây da thú và lông chim rủ xuống bờ vai trần mảnh dẻ. Thế nhưng, điểm kỳ lạ nhất trên cơ thể cô chính là bờ vai trái — nơi có một vết bớt tự nhiên mờ mờ nhưng rực rỡ, mang hình dáng một chiếc lông vũ đỏ rực như được xăm bằng tàn tro của lửa thần. Đặc biệt, đôi mắt của cô không mang sắc đen lánh thông thường, mà là một màu xanh ngọc bích trong vắt, sâu thẳm như mặt hồ đại ngàn.

​Líu... lo... chíp... chíp...

​Xung quanh cô gái, hàng trăm con chim rừng đủ chủng loại — từ những chú chim gõ kiến mỏ ngà, chim sáo mỏ vàng cho đến bầy chim hút mật sặc sỡ — đang đậu kín các cành vả, cành gùi xung quanh. Chúng không hề sợ hãi, ngược lại còn đua nhau cất tiếng hót líu lo đầy vui vẻ, nhảy múa theo từng cử động nhỏ của cô. Một vài chú chim dạn dĩ còn sải cánh đậu thẳng lên đỉnh đầu hoặc rỉa lông trên ngón tay thon dài của cô gái, thân thiết như thể cô chính là vị chúa tể bầu trời của chúng.

​"Ngoan nào..."

​ Giọng nói của cô gái trong trẻo như tiếng khánh đồng vang lên giữa rừng già. Cô khẽ mỉm cười, đưa hai lòng bàn tay ngửa lên không trung.

​Từ trong lòng bàn tay trắng ngần của cô, một quầng lửa đỏ rực không biết từ đâu bỗng nhiên bùng lên. Kỳ lạ thay, ngọn lửa hung hãn ấy khi ở trên tay cô lại trở nên nhu thuận và mềm mại như một dải lụa. Theo từng nhịp thở nhịp nhàng và ánh nhìn dịu dàng của đôi mắt xanh ngọc bích, ngọn lửa chầm chậm tách ra, bắt đầu uốn lượn và biến đổi thành đủ loại hình dạng quỷ dị.

​Đầu tiên, cô khẽ phẩy ngón tay, ngọn lửa tụ lại rồi trải rộng ra, hóa hình thành một đóa hoa sen lửa nhiều cánh đang từ từ nở rộ, tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ xua đi cái lạnh của sương núi. Sau đó, cô lật nhẹ bàn tay, đóa hoa sen lửa liền tan ra, ngưng tụ lại thành ba chú chim nhỏ xíu sải cánh bay lượn vòng tròn xung quanh bắp tay cô, sống động đến mức mắt thường có thể thấy rõ từng chiếc lông vũ dệt bằng lửa thiêng đang cháy tí tách.

​Bầy chim rừng thấy ngọn lửa xuất hiện nhưng không hề hoảng sợ bay đi. Ngược lại, chúng càng hót vang hơn, như thể đang reo hò cổ vũ cho vũ điệu của lửa. Một chú chim hút mật nhỏ bạo gan bay sà xuống, lướt qua cánh chim lửa đang nhảy múa trên tay cô gái rồi lại vút lên cao.

​Đúng lúc này, vết bớt hình chiếc lông vũ đỏ rực trên vai trái của cô gái bỗng chốc rực sáng lên một nhịp, tỏa ra một luồng nhiệt lượng ấm áp. Cô gái chợt dừng lại, ngọn lửa trên tay lập tức tan biến vào hư không như chưa từng tồn tại. Đôi mắt xanh ngọc bích của cô quay đầu nhìn về hướng nào đó ​" Ngọn lửa vừa gọi ta sao?" Cô gái thì thầm, bàn tay phải khẽ chạm vào vết bớt trên vai, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc, như thể ở một góc nào đó của dải đất này, có một sinh mệnh khác cũng đang sở hữu quyền năng giống như cô vừa thức tỉnh...

Khi những bông hoa chuối rừng cuối cùng rụng xuống, nhường chỗ cho mùa quả chín thơm lừng khắp các triền đồi, cả vùng đất phía dưới rặng Sương Tây bỗng chuyển mình vào một nhịp sống hối hả, sục sôi. Không còn là chuyện riêng của một bản làng nào nữa, Lễ Trưởng Thành chung mười mùa rẫy mới có một lần của hơn mười bộ lạc vừa và nhỏ tại vùng biên thùy phương Nam đã cận kề.

​Địa điểm luôn luôn được chọn làm nơi thử thách bản lĩnh của những gã trai mười lăm tuổi chính là thung lũng Ba Rốc — một dải đất lòng chảo khổng lồ nằm kẹp giữa ranh giới của các bộ tộc. Nơi thần bí mà diệu kì được coi là nơi linh thiêng nhất nhì rặng Sương Tây. Thung lũng Baroc nằm trên một ngọn núi cao nhất, là nơi có ánh mặt trời rực rỡ nhất. Nơi mà bóng đêm có thể bao phủ nhưng lại chẳng có luc dạ quỷ hay sinh vật đen tối nào bén bảng tới.

​Tại khu ở của bộ lạc Hùng, không khí chuẩn bị đã lan tỏa đến từng góc lều. Các bậc tiền bối, những người thợ săn dày dạn trận mạc như Hùng Đinh, liên tục kiểm tra lại dây cung, mài sắc những mũi lao cho đám trẻ. Trên sân làng, các bô lão ngồi quây quần bên ché rượu cần, chầm chậm kể lại cho đám trai tráng nghe về những hiểm nguy ẩn giấu trong thung lũng Ba Rốc — nơi có những bầy sói xám hung dữ, những con lợn rừng độc chiếc răng nanh dài hai gang tay, và cả những bẫy đầm lầy chết người. Vũ ngồi bên cạnh, im lặng lắng nghe, bàn tay vô thức siết chặt lấy thanh mâu gỗ mục chưa gọt giũa xong của mình.

​Cách đó vài chục bước chân tại bộ lạc Ó Ó, người Tân Canh Lửa vừa kế thừa chiếc tù và sừng trâu cũng đang thực hiện nghi thức ban lửa lành cho các thanh niên của bộ tộc. Họ nói về sự hy sinh của vị Thầy mo già, về những chiến tích cũ của bậc tiền nhân, và dùng chính ngọn lửa thiêng để thề sẽ bảo vệ danh dự của Ó Ó trong mùa lễ hội.

​Không chỉ có bộ lạc Hùng hay Ó Ó, từ khắp các ngả đường hướng về trung tâm thung lũng, người ta đã bắt đầu thấy bóng dáng của các bộ lạc khác kéo về.

​Đó là bộ lạc Rìu Đá — những chiến binh vạm vỡ nổi tiếng với biệt tài đẽo gọt và sử dụng những chiếc búa đá hộc nặng trịch, có thể bổ đôi một thân cây cổ thụ chỉ bằng một nhát chặt. Thanh niên của họ ngực trần lực lưỡng, vừa đi vừa reo hò, trên vai ai nấy đều vác theo những khối đá nguyên bản để rèn luyện cơ bắp.

​Từ phía hạ lưu con suối lớn, người của bộ lạc Đuôi Én cũng đã cập bến. Bộ tộc này có dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, nổi tiếng với kỹ năng bắn cung bách phát bách trúng và những chiếc thuyền độc mộc lướt nhanh như chim én xẻ đôi làn nước. Đám trẻ tuổi mười lăm của tộc Đuôi Én đội mũ cài lông chim xanh, lưng đeo ống tên bện bằng tre ngà, ánh mắt sắc lẹm đầy tự tin.

​Hơn mười bộ lạc lớn nhỏ khác, từ tộc Đuôi Cáo, tộc Răng Lợn đến tộc Người Man.. tất cả đều mang theo những sản vật, vũ khí đặc trưng nhất của mình hội tụ về trung tâm thung lũng Ba Rốc.

​Tại khu bãi trống giữa thung lũng, hàng trăm gian lều da thú dựng lên san sát, khói từ các bếp củi bốc lên nghi ngút thành những dải lụa xám mờ mịt cả bầu trời. Đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng các thủ lĩnh tối cao của các bộ tộc gặp gỡ, nâng chén rượu ngô, bàn bạc về luật lệ của mùa săn trưởng thành năm nay. Tiếng cười nói vang vọng, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng rèn vũ khí chanh chát vang lên chậm rãi nhưng dồn dập, báo hiệu cho một ngày hội sinh tồn tàn khốc nhưng cũng đầy vinh quang sắp sửa mở màn...

Khi hoàng hôn tắt hẳn sau rặng núi xa, thung lũng Ba Rốc chìm vào một bầu không khí khác lạ. Giữa thung lũng trên cao, đêm lửa trại linh thiêng chính thức bắt đầu.

​Một đống củi khổng lồ xếp bằng những thân cây trai, cây gụ cổ thụ cao bằng ba gian nhà sàn được dựng lên ở trung tâm. Xung quanh đống củi, hơn mười vị thủ lĩnh và các Thầy mo của các bộ tộc ngồi thành vòng tròn trong, tiếp đến là hàng trăm chiến binh và đám thanh niên chuẩn bị bước vào tuổi trưởng thành. Tất cả đều im lặng, gương mặt nghiêm trang phản chiếu ánh đuốc mờ ảo.

​Nghi thức cổ đầu tiên được cử hành: Nghi lễ Thề Máu.

​Vị Đại Thầy tế của vùng trung tâm bước lên trước bệ đá tế tư. Cụ nâng một chiếc bình gốm lớn chứa đầy rượu cần lên cao, sau đó lần lượt các thủ lĩnh của bộ lạc Hùng, Ó Ó, Rìu Đá, Đuôi Én... bước tới. Mỗi vị thủ lĩnh dùng dao đồng rạch nhẹ đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi vào bình rượu. Rượu máu được lắc đều rồi tưới một vòng tròn lớn quanh đống lửa trung tâm. Nghi thức này để chứng giám với thần linh rằng, dù có bao nhiêu bộ tộc khác nhau, thì khi bước vào thung lũng Ba Rốc, tất cả đều hòa chung một dòng máu phương Nam, cùng sinh tồn và bảo bọc lẫn nhau trước móng vuốt dã thú.

​Tiếp theo là Nghi thức Cầu Lửa Thiêng.

​Những người canh lửa, hay những người đại diện của mỗi bộ lạc trên tay cầm chiếc tù và sừng trâu cổ. Cùng thổi lên một hồi dài trầm hùng, âm thanh vang vọng vách đá, xuyên qua màn sương mù. Sau tiếng tù và, mọi người dùng hai thanh gỗ thục quẹt mạnh vào nhau theo cách nguyên thủy nhất cho đến khi phát ra tiếng lách tách và một đốm lửa đỏ rực bùng lên trên bùi nhùi rơm khô. Rồi thành kính dâng ngọn lửa ấy châm vào đống củi khổng lồ.

​OÀNG... GGGG!!!

​Ngọn lửa thiêng bùng cháy dữ dội, ngọn lửa cao vút xé toạc màn sương mù trên đỉnh núi, nhuộm đỏ cả một khoảng trời thung lũng Ba Rốc. Sức nóng và ánh sáng rực rỡ lan tỏa, sưởi ấm cho hàng trăm con người đang ngồi co ro trong cái lạnh của đỉnh cao.

​Khi ngọn lửa đã cháy đượm, nghi thức cuối cùng và cũng là nghi thức quan trọng nhất đối với đám trẻ bắt đầu: Điệu múa Phồn Thực và Khấn Nguyện Trưởng Thành.

​ Tiếng trống đồng vang lên vang dội, trầm hùng. Từng nhịp thình... thùng... thình... thùng đập mạnh vào lồng ngực của Vũ và những người xung quanh. Đám thanh niên mười lăm tuổi của mười mấy bộ lạc đồng loạt đứng dậy. Họ cởi trần, mình vẽ những vệt thổ hoàng và tro than hình chim Lạc, hình rùa thần, tay cầm những món vũ khí mộc mạc của mình bước quanh đống lửa. Họ nhảy múa những điệu múa cổ xưa — mô phỏng lại dáng dấp của những tráng sĩ đi phát rẫy, những dũng sĩ vung rìu săn thú dữ và động tác giương cung bắn đại bàng.

​Vừa nhảy múa, hàng trăm giọng nói trẻ tuổi vừa đồng thanh cất tiếng khấn nguyện:

​"Hỡi Đất Mẹ... Hỡi các bậc Tiền nhân!

Xin ban cho đôi chân này vững như đá tảng,

Xin ban cho đôi tay này sắc như rìu đồng,

Để ngày mai bước vào rừng sâu, không sợ thú dữ, không lùi bước trước hiểm nguy!"


​Điệu múa càng lúc càng nhanh theo nhịp trống đồng, ánh lửa đỏ rực rọi lên những khuôn mặt trẻ măng nhưng tràn đầy quyết tâm. Vũ bước đi giữa đám bạn, thanh mâu gỗ mục của cậu hướng về phía ngọn lửa thiêng. Trong khoảnh khắc ngàn người cùng hòa chung một nhịp đập, dòng năng lượng xanh trong lồng ngực Vũ bỗng nhiên rạo rực hẳn lên, quấn quýt với luồng nhiệt lượng của đống lửa trại khổng lồ trước mặt, như muốn bùng nổ ngay trước ngày thử thách sinh tồn bắt đầu...

0