Kamen Rider Genesis

Chương 5: Thiên Đường Hay Địa Ngục

Đăng: 09/06/2026 13:33 1,491 từ 7 lượt đọc

Ba ngày sau, tín hiệu nhiệm vụ vang lên vào lúc nửa đêm, lần này mạnh và rõ ràng hơn bao giờ hết. Genesis Driver trên eo Huy rung dữ dội, hoa văn tím nhấp nháy liên tục như đang thúc giục.

Điểm tập hợp là một khu chung cư cũ, đã bị bỏ hoang nhiều năm ở ngoại ô thành phố. Tường nhà nứt nẻ, cây cối hoang dã mọc um tùm, không khí đặc quánh mùi ẩm mốc hòa lẫn mùi sương đêm lạnh lẽo. Khi Huy đến nơi, Minh và Thảo đã đứng chờ sẵn.

Minh có vẻ khác thường: mắt anh đỏ ngầu, hơi thở nặng nhọc, tay luôn nắm chặt thành nắm đấm. Thảo thì nép vào góc tường, vai run nhẹ, ánh mắt nhìn xung quanh đầy sợ hãi.

"Mục tiêu: Hai con Bóng Đêm cấp trung," giọng nói điện tử vang lên từ loa ẩn. "Chúng đã tấn công nhiều người trong khu vực. Nhiệm vụ: Tiêu diệt hoàn toàn, thu thập lõi năng lượng. Cẩn thận chúng có thể hợp thể."

"Cuối cùng cũng có thứ đáng để ra tay," Minh cười khẩy, giọng nói khàn khàn mang theo một sự háo hức kỳ lạ. "Đừng có cản đường tôi."

Không đợi ai trả lời, anh đã hô khẩu lệnh:

"Hợp nhất Genesis!"

KÍCH HOẠT – NĂNG LƯỢNG ĐỒNG BỘ – BLAZE...

Ánh sáng đỏ cam bùng lên, mạnh hơn lần trước, thậm chí làm lá cây xung quanh héo úa ngay lập tức. Bộ giáp của anh có vẻ đậm màu hơn, các đường nét lửa trông như đang thực sự cháy, tỏa ra hơi nóng làm không khí rung nhẹ.

Huy và Thảo cũng nhanh chóng biến thân. Ánh sáng tím và xanh lam hòa vào nhau, tạo thành một sự tương phản kỳ lạ giữa nhiệt độ và hơi lạnh.

"Hãy hợp tác," Huy nói qua hệ thống liên lạc trong giáp. "Đừng để cảm xúc chi phối."

"Biết rồi, biết rồi," Minh trả lời cộc lốc, rồi lao thẳng vào tòa nhà bỏ hoang.

Hai người còn lại phải nhanh chóng đuổi theo. Bên trong, bóng tối bao trùm, chỉ có ánh sáng từ mắt giáp chiếu ra. Tiếng bước chân vọng lại từ các bức tường trống rỗng, tạo cảm giác như có hàng trăm người đang đi lại xung quanh.

Đột nhiên, một tiếng rít ghê rợn vang lên từ trên cao. Hai hình bóng đen nhảy xuống từ cầu thang lầu hai, đáp mạnh xuống sàn nhà gãy vụn. Chúng cao hơn con Bóng Đêm lần trước, cơ thể đặc hơn, có những gai nhọn mọc ra từ lưng, và đôi mắt đỏ rực chiếu thẳng vào ba chiến binh.

"Đây rồi!" Minh gầm lên, ngọn lửa bùng cháy dữ dội quanh cơ thể. Anh lao tới với tốc độ cực nhanh, tung một cú đấm thẳng vào ngực một con Bóng Đêm.

ẦM!

Con quái vật bị đánh văng ra, đâm xuyên qua bức tường xi măng. Nhưng ngay khi đứng dậy, nó lại phục hồi vết thương, và lần này, cơ thể nó chuyển sang màu đỏ sẫm, tỏa ra nhiệt độ cao. Con còn lại lao về phía Minh từ sau lưng.

"Cẩn thận!" Huy hét lên, lao tới đâm một luồng năng lượng tím chặn đứng đòn tấn công. Con Bóng Đêm bị đẩy lùi, nhưng dịch đen chảy ra từ vết thương, khi chạm vào sàn nhà thì làm xi măng tan chảy như bơ.

Thảo đứng cách đó một chút, hai tay giơ ra, tạo thành một lớp nước đông cứng bao quanh chân một con Bóng Đêm. Nó rít lên giận dữ, cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát ra được. "Nhanh lên! Tôi không giữ được lâu!" Cô kêu lên, giọng căng thẳng.

Nhưng lúc này, Minh đã hoàn toàn mất kiểm soát. Cơn giận dữ trong anh bùng nổ, vượt xa giới hạn bình thường. Ngọn lửa trên người anh chuyển sang màu trắng nóng bỏng, làm không khí xung quanh cong vênh. Anh không còn phân biệt rõ mục tiêu, chỉ lao tới và tấn công liên tục, mỗi đòn đánh đều mang sức mạnh hủy diệt.

"Tất cả đều phải chết! Tất cả những thứ bẩn thỉu này đều phải tan thành tro!" Minh gầm lên, giọng nói không còn hoàn toàn là của anh nữa, mà có thêm một lớp âm thanh rít rợn khác lạ.

Ngọn lửa của anh lan ra khắp phòng, đốt cháy đồ đạc, tường nhà, thậm chí làm tan chảy cả các ống thép. Con Bóng Đêm bị kẹt trong lớp băng của Thảo cũng bị cuốn vào đòn tấn công, cơ thể tan chảy nhanh chóng. Nhưng điều đáng sợ là nhiệt độ quá cao bắt đầu ảnh hưởng đến cả hai đồng đội.

"Minh! Dừng lại! Anh sẽ thiêu cháy cả chúng ta!" Huy hét lên, cảm thấy giáp trên người bắt đầu nóng bỏng đến đau rát.

"Không cần biết! Tiêu diệt tất cả!" Minh gầm lên, ném một quả cầu lửa khổng lồ về phía con Bóng Đêm còn lại nhưng nó cũng hướng thẳng về phía Thảo đang đứng gần đó.

"Thảo, né ra!" Huy lao tới, đẩy cô ra xa. Quả cầu lửa va chạm với con Bóng Đêm, tạo ra một vụ nổ dữ dội làm cả tòa nhà rung chuyển. Khói đen và tro bụi bay tứ tung.

Khi mọi thứ lắng xuống, hai con Bóng Đêm đã hoàn toàn tan biến nhưng cùng với đó, phần lớn tầng một của tòa nhà cũng bị sụp đổ. Minh đứng giữa đống đổ nát, hơi thở dốc dọc, ngọn lửa trên người anh từ từ tắt dần, để lộ lớp giáp có nhiều vết cháy đen.

"Đã xong," anh nói, giọng khàn khàn. Nhưng khi bước tới nơi lẽ ra phải có lõi năng lượng, anh chỉ tìm thấy một ít tro đen hòa vào đống đá vụn. "Không thể nào..."

"Anh đã phá hủy luôn cả lõi rồi!" Huy bước tới, giận dữ. "Đây là lần thứ hai rồi! Anh có bao giờ nghe lời không?!"

"Tôi làm những gì cần thiết!" Minh quay lại, hai mắt đỏ rực trên mặt nạ. "Nếu tôi không mạnh tay hơn, chúng ta có thể đã bị giết rồi! Đừng có mà ra vẻ đạo đức!"

"Đây không phải là trả thù cá nhân!" Huy tiến thêm một bước. "Chúng ta ở đây để cứu người, không phải để thỏa mãn cơn giận của chính mình!"

"Cứu người?" Minh cười khẩy, tiếng cười khô khốc và lạnh lẽo. "Anh tin những lời nói ngọt ngào đó sao, Huy? Anh thực sự nghĩ Genesis sẽ trả lại mọi thứ cho chúng ta một cách tử tế? Đừng ngây thơ quá."

Anh bước lại gần, giọng nói hạ thấp, mang theo một sự đe dọa kỳ lạ:

"Mỗi lần biến thân, anh không cảm thấy gì sao? Đầu óc anh trở nên mờ nhạt hơn, những ký ức cũ nhạt dần, chỉ còn lại cảm giác muốn đánh, muốn phá hủy... Đó không phải là sức mạnh, Huy. Đó là thứ đang ăn mòn chúng ta từ bên trong."

Huy sững người. Đó chính xác là những gì anh đã cảm nhận, nhưng nghe nó từ miệng người khác khiến anh lạnh sống lưng.

"Vậy tại sao anh vẫn tiếp tục?" Huy hỏi chậm rãi.

Minh im lặng một lát, sau đó quay lưng bước ra khỏi đống đổ nát.

"Vì đã quá muộn để quay lại rồi. Một khi đã chạm vào sức mạnh này, anh không bao giờ có thể để nó ra đi. Nó sẽ đeo bám anh, cho đến khi nó nuốt chửng anh hoàn toàn."

Giọng nói của anh vang vọng trong tòa nhà hoang tàn, để lại một nỗi lạnh lẽo khó tả trong lòng Huy và Thảo.

Sau khi Minh rời đi, Thảo từ từ thu hồi trạng thái biến thân, mặt cô nhợt nhạt hơn bao giờ hết. Cô cúi xuống nhặt một mảnh kim loại nhỏ còn sót lại một phần vỏ giáp của Bóng Đêm, vẫn còn nóng và phát ra ánh sáng yếu ớt.

"Anh Huy," cô thì thầm, giọng run rẩy. "Em... em vừa thấy điều kỳ lạ. Khi hai con Bóng Đêm tan biến... một luồng năng lượng đen nhỏ đã không bay về lõi, mà nó... nó đã chui vào trong cơ thể Minh."

Huy nhìn theo hướng Minh vừa rời đi, rồi lại nhìn vào chiếc Genesis Driver trên eo mình, vẫn đang phát sáng đều đặn. Câu nói của Minh vang lên lặp lại trong đầu anh: Đã quá muộn để quay lại...

Bóng tối trong tòa nhà bỏ hoang dường như càng trở nên đậm đặc hơn, như thể nó đang lắng nghe và vui thích với những thay đổi đang diễn ra trong lòng mỗi chiến binh.


Hết Chương 5

0