Kamen Rider Genesis

Chương 1: 17 Tháng 3 Năm 2047

Đăng: 09/06/2026 13:33 1,746 từ 9 lượt đọc

Đêm ngày 17 tháng 3 năm 2047.

Thành phó NoLan vẫn tỏa sáng với ánh đèn neon rực rỡ trên các tòa nhà cao tầng, che giấu đi những góc khuất tối tăm nằm sâu bên trong. Không ai hay biết rằng, dưới bề mặt hiện đại đó, một thứ kinh hoàng đang lén lút tồn tại, nuôi dưỡng bằng chính nỗi sợ hãi và đau khổ của con người.

Trong một con hẻm nhỏ hẹp, cách trung tâm thành phố không xa, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống một góc nhỏ. Lâm Huy, hai mươi hai tuổi, đang đỡ lấy em gái mình Lâm Linh, mười sáu tuổi. Cả hai đều thở dốc, lưng tựa chặt vào bức tường ẩm ướt, mắt mở to kinh hoàng nhìn về phía cuối con hẻm.

Chuyện xảy ra chỉ vài phút trước. Hai anh em đang đi bộ về nhà sau giờ học, định đi đường tắt cho nhanh, thì cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên trở nên nặng nề, lạnh lẽo bất thường. Ánh sáng đèn đường xung quanh họ bắt đầu nhấp nháy, sau đó tắt ngúm chỉ trong chốc lát.

Và rồi nó xuất hiện.

Một hình khối đen tuyền, cao gần hai mét, không có hình dạng rõ ràng như con người hay con thú nó giống như một đám khói đặc đang di chuyển, với hai chấm mắt đỏ rực như than hồng đang cháy. Từ thân thể nó phát ra một tiếng rít khàn khàn, rợn người, như tiếng kim loại cọ xát vào nhau.

"Anh... anh Huy... đó là cái gì vậy?" Linh thì thào, giọng run rẩy, tay siết chặt lấy gấu áo anh trai. Toàn thân cô lạnh toát, không phải vì thời tiết, mà vì một cảm giác hoảng sợ nguyên thủy đang len lỏi vào sâu trong tâm trí.

Huy cũng không biết. Anh đã từng nghe những tin đồn kỳ lạ trên mạng: người mất tích đột ngột, người sau khi trở về thì như người mất hồn, không nói không cười, rồi sau đó lặng lẽ qua đời. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp thứ đó.

Con vật trong bóng tối từ từ bước tới. Mỗi bước chân của nó không tạo ra tiếng động, nhưng mặt đất dường như rung nhẹ. Không khí xung quanh càng trở nên ngột ngạt, khó thở. Đột nhiên, nó lao về phía họ với tốc độ kinh người.

Huy theo phản xạ đẩy em gái ra sau lưng mình, đưa tay chặn lại. Nhưng trước khi anh kịp làm gì, một luồng năng lượng đen nhánh vọt ra từ thân thể sinh vật đó, đánh thẳng vào ngực anh. Một cảm giác lạnh buốt, như có hàng nghìn cây kim lạnh xuyên vào da thịt, lan khắp cơ thể. Huy cảm thấy đầu óc quay cuồng, ký ức bắt đầu trở nên mờ ảo, như thể có thứ gì đó đang cố gắng kéo nó ra khỏi tâm trí anh.

"Anh Huy!"

Tiếng hét của Linh kéo anh trở lại một chút. Anh nhìn thấy sinh vật đó đã chuyển mục tiêu, hai "tay" đen tuyền, sắc nhọn như móng vuốt đang vươn về phía em gái anh. Không nghĩ ngợi gì, Huy lao tới ôm chặt lấy Linh, xoay người chắn đòn tấn công thay cô.

Đau đớn. Đau đớn khủng khiếp lan tỏa từ vai anh. Anh cảm thấy da thịt bị rách toạc, máu nóng chảy ra thấm ướt áo sơ mi. Nhưng còn kinh khủng hơn cả thể xác là cảm giác bên trong như có một cái hố đen đang mở ra trong đầu anh, cố gắng hút đi mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc, mọi ký ức đẹp đẽ mà anh có.

Huy cố gắng hét lên, cố gắng dùng hết sức bình sinh đẩy sinh vật đó ra. Ngay lúc đó, một ánh sáng xanh đột nhiên chiếu sáng từ đầu con hẻm, kèm theo tiếng động cơ vang dội. Một giọng nói lạnh lẽo, không cảm xúc vang lên:

"Đủ rồi. Nguyên liệu chưa thể bị hủy hoại hoàn toàn."

Sinh vật đen kia dường như ngần ngại, sau đó phát ra một tiếng rít giận dữ rồi nhanh chóng tan biến vào bóng tối xung quanh, để lại chỉ một luồng khí hôi thối, tanh tưởi như máu thối.

Huy ngã xuống đất, tay vẫn ôm chặt lấy Linh. Anh nhìn em gái cô không có vết thương nào trên cơ thể, nhưng mắt cô nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, mặt tái nhợt như tờ giấy. Anh gọi tên cô nhiều lần nhưng cô không trả lời, không phản ứng gì. Giống như... linh hồn cô đã bị lấy đi một nửa.

Ba tháng sau.

Trong phòng bệnh kín đáo của một bệnh viện tư nhân, Huy ngồi lặng bên giường. Trên giường, Linh vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn nhưng rất nhẹ. Các bác sĩ đã kiểm tra nhiều lần và đưa ra kết luận giống nhau: cơ thể cô hoàn toàn khỏe mạnh, não bộ hoạt động bình thường, nhưng không có lý do giải thích tại sao cô không tỉnh lại. Họ gọi đó là "hôn mê không rõ nguyên nhân".

Đối với Huy, đó là một sự chờ đợi kéo dài trong tuyệt vọng. Gia đình đã chi gần hết số tiền tiết kiệm, vay mượn khắp nơi nhưng tình trạng của Linh không có chút thay đổi nào. Anh bắt đầu tin rằng em gái mình sẽ mãi mãi như vậy một vỏ xác không có linh hồn.

Cho đến ngày hôm nay.

Cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra. Một người đàn ông trung niên mặc bộ vest đen chỉnh tề, mặt không có cảm xúc bước vào. Ông ta không mang theo hồ sơ bệnh án hay dụng cụ y tế nào.

"Chào anh Lâm Huy," người đàn ông mở lời, giọng nói đều đều, không ấm cũng không lạnh. "Tôi biết anh đang tự hỏi tại sao em gái anh không tỉnh lại. Và tôi biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với cô ấy."

Huy ngẩng phắt đầu, ánh mắt có chút nghi ngờ xen lẫn hy vọng mong manh. "Ông là ai? Ông biết gì?"

"Tên tôi không quan trọng," người đàn ông nói, bước đến gần giường bệnh và liếc nhìn Linh. "Nhưng tôi đại diện cho một tổ chức có tên là Genesis. Chúng tôi nghiên cứu về những thứ mà thế giới bình thường không tin vào sự tồn tại, thứ mà anh đã gặp trong con hẻm ba tháng trước."

Trái tim Huy đập mạnh. Anh đứng bật dậy, nắm chặt tay. "Ông nói là... con quái vật đó? Nó là gì? Tại sao nó tấn công chúng tôi?"

"Chúng tôi gọi chúng là Bóng Đêm," người đàn ông giải thích, mắt không chớp. "Chúng sinh ra từ những cảm xúc tiêu cực tích tụ quá nhiều, và chúng tồn tại bằng cách ăn mòn linh hồn, ký ức và ý chí của con người. Em gái anh đã bị tấn công một phần ý thức của cô ấy đã bị lấy đi. Đó là lý do cô ấy không thể tỉnh lại."

Huy cảm thấy một cơn giận dữ xen lẫn bất lực trào lên trong lòng. "Vậy thì phải làm sao? Các ông có cách chữa không? Tôi sẽ trả bất kỳ giá nào, tôi sẽ làm bất cứ điều gì!"

Người đàn ông gật đầu nhẹ, sau đó đưa tay vào túi trong áo vest và lấy ra một vật thể kim loại đen bóng, có khắc các hoa văn kỳ lạ màu tím nhạt đang phát sáng yếu ớt. Anh đặt nó lên bàn cạnh giường bệnh.

"Chúng tôi có một cách," ông ta nói, giọng nói trở nên nặng nề hơn một chút. "Đây là Genesis Driver thiết bị mang sức mạnh có thể chống lại Bóng Đêm. Nếu anh chấp nhận trở thành chiến binh của Genesis, sử dụng sức mạnh này để tiêu diệt chúng, chúng tôi sẽ dùng năng lượng thu được từ những kẻ thù đó để khôi phục ý thức cho em gái anh. Cô ấy sẽ tỉnh lại hoàn toàn, như chưa từng có chuyện gì xảy ra."

Huy nhìn chằm chằm vào chiếc thiết bị. Nó tỏa ra một luồng khí lạnh kỳ lạ, nhưng đồng thời cũng mang lại một cảm giác kỳ lạ như một lời hứa về giải thoát.

"Điều kiện là gì?" Huy hỏi thẳng thắn. Anh biết không có gì là miễn phí, đặc biệt là thứ sức mạnh có thể chống lại những thứ quỷ quái đó.

"Chỉ cần chiến đấu cho chúng tôi, tuân theo mệnh lệnh và tiêu diệt mọi Bóng Đêm xuất hiện," người đàn ông trả lời, vẫn giữ nét mặt không cảm xúc. "Đơn giản vậy thôi. Nhưng anh phải quyết định ngay. Em gái anh không thể chờ đợi mãi được."

Huy đưa tay ra, chạm nhẹ vào chiếc Genesis Driver. Cảm giác lạnh lẽo lan ra qua đầu ngón tay, và anh cảm thấy như có một giọng nói rất nhỏ, rất yếu đang thì thầm trong đầu anh nhưng anh không để ý. Tất cả những gì anh nhìn thấy là hy vọng duy nhất cho em gái mình.

Không còn lựa chọn nào khác.

"Tôi đồng ý," Huy nói, giọng nói chắc chắn. "Tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Chỉ cần cứu Linh."

Người đàn ông vest đen khẽ gật đầu, khóe môi nhếch lên một chút tạo thành một nụ cười khó hiểu, gần như không nhìn thấy.

"Tốt lắm. Chào mừng anh đến với Genesis, anh Huy. Ngay từ bây giờ, con đường của anh đã thay đổi vĩnh viễn."

Khi người đàn ông quay lưng bước ra khỏi phòng, Huy vẫn đứng đó, tay cầm chặt chiếc thiết bị kim loại đen. Anh chưa biết rằng, anh vừa không chỉ chấp nhận một sức mạnh mà còn vừa ký tên vào một hợp đồng, mở ra cánh cửa dẫn thẳng vào địa ngục.

Bóng tối ngoài cửa sổ dường như càng trở nên đậm đặc hơn, và trong góc phòng, một cái bóng nhỏ li ti, nhợt nhạt như khói, đang lặng lẽ di chuyển về phía giường bệnh của Linh, rồi tan biến ngay lập tức.


Hết Chương 1

0