Chương 18: Chữ Nhân
Đệ Nhất Sảng Văn, Ta Mỗi Bảy Ngày Một Thể Chất
Mục lục
43 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 43/43 chương
Sáng hôm sau, trời vừa hừng sáng,
Tiêu Phàm đã dẫn một đám trẻ trong trấn ra khoảng đất trống bên cạnh con đường.
Hắn không chuẩn bị bàn ghế gì cả, chỉ tiện tay bẻ một nhánh cây, chống xuống đất
rồi nhìn đám trẻ đang ngồi thành hàng trước mặt.
“Hôm qua chúng ta học chữ gì rồi?”
“Thưa lão sư, chữ Nhân!”
Đám trẻ đồng thanh đáp, giọng nói
non nớt vang lên khắp khoảng sân. Tiêu Phàm gật đầu, ánh mắt lướt qua từng đứa
rồi hỏi:
“Vậy hôm nay chúng ta học chữ gì?”
Một cậu bé ngồi phía trước lập tức
giơ tay thật cao.
“Thưa lão sư, chữ Lễ!”
“Ừm...”
Tiêu Phàm khẽ gật đầu, nhưng không
lập tức viết chữ xuống đất. Cậu bé chờ mãi không thấy hắn nói tiếp, liền tò mò
hỏi:
“Lão sư, chẳng lẽ con nói sai?”
“Con nói không sai.”
Tiêu Phàm lắc đầu.
“Nhưng hôm qua ta nghĩ hôm nay sẽ dạy
các con chữ Lễ. “
“Nhưng sáng nay nghĩ lại, ta cảm thấy
chữ Nhân vẫn chưa nói xong.”
Cả đám trẻ ngơ ngác nhìn nhau, một đứa
xung phong hỏi.
“Chữ Nhân còn gì để học nữa ạ? Chẳng
phải chỉ có hai nét thôi sao?”
Tiêu Phàm lắc đầu, giọng có chút ôn
hòa.
“Chữ Nhân tuy chỉ có hai nét, nhưng
đạo lý phía sau nó thì không chỉ có hai nét.”
Hắn nói xong liền ngồi xuống một tảng
đá bên cạnh, đưa tay nhận quyển sách từ một bé gái rồi đặt sang một bên, từ từ
nói tiếp.
“Cho nên hôm nay chúng ta không học
chữ mới, mà học cách hiểu chữ cũ.”
Đám trẻ lập tức yên lặng, ngơ ngác
nhìn lão sư chờ hắn nói tiếp. Tiêu Phàm dùng nhánh cây vẽ chữ 人 xuống mặt đất.
“Chữ Nhân chỉ có hai nét, nhìn thì
đơn giản, nhưng muốn hiểu nó lại không dễ.”
Hắn dùng nhánh cây vẽ chữ 人 xuống mặt đất.
“Các ngươi nhìn hai nét này xem.”
“Một nét giống như chính mình, một
nét giống như người bên cạnh. Hai nét dựa vào nhau mới thành chữ Nhân hoàn chỉnh.”
“Vì sao lại như vậy?”
Đám trẻ nhìn nhau, không ai trả lời
được. Tiêu Phàm cũng không thúc giục, chỉ dùng đầu nhánh cây gõ nhẹ xuống mặt đất:
“Bởi vì một người sống trên đời
không thể chỉ có chính mình. Các ngươi sau này lớn lên sẽ gặp rất nhiều người.
Có người đối xử tốt với các ngươi, có người khiến các ngươi vui vẻ, cũng sẽ có
người khiến các ngươi tức giận hoặc không thích họ.”
Hắn ngẩng đầu nhìn đám trẻ.
“Nhưng trước khi làm bất cứ chuyện
gì với họ, các ngươi phải nhớ một điều.”
Một bé gái ngồi phía trước tò mò hỏi:
“Điều gì vậy, lão sư?”
“Người đó cũng là người.”
Đám trẻ thoáng yên lặng, bắt đầu
suy tư. Còn Tiêu Phàm dùng nhánh cây chỉ vào chữ trên mặt đất:
“Biết mình là người, biết người
khác cũng là người, đó là điều đầu tiên của chữ Nhân.”
Một cậu bé gãi gãi đầu, ngước nhìn
hỏi:
“Vậy có phải người khác đánh mình
cũng không được đánh lại không lão sư, vì người đó cũng là người, mẹ con dạy không
được đánh người.”
“Mẹ con nói đúng rồi, nhưng không
phải vậy.”
Đám trẻ lập tức ngẩng đầu, mắt chăm
chú. Cậu bé kia càng khó hiểu:
“Nhưng lão sư vừa nói trong long mỗi
người nên phải có chữ Nhân mà?”
“Có Nhân, không có nghĩa là các
ngươi phải đứng yên để người khác đánh.”
Tiêu Phàm chống nhánh cây lên vai:
“Nếu người khác đánh ngươi, ngươi
có thể tránh, có thể chạy. Nếu không tránh được thì có thể đánh trả. Bảo vệ bản
thân không phải là chuyện xấu.”
Cậu bé lập tức hỏi tiếp:
“Nếu người ta đánh con mười lần thì
sao?”
“Đánh trả mười lần.”
“Nếu người ta đánh một trăm lần?”
Tiêu Phàm suy nghĩ một lát rồi đáp:
“Vậy thì các ngươi nên tìm người lớn.”
Cả đám trẻ lập tức cười vang, Tiêu
Phàm cũng không nhịn được mà cũng cười theo đám nhỏ, không khí học tập càng vui
vẻ. Một đứa trẻ khác lập tức hỏi:
“Nếu người ta đánh con một lần, con
đánh lại một lần, sau đó người ta gọi cả nhà đến đánh con thì sao?”
“Chạy.”
“Chạy không thoát thì sao ạ?”
“Gọi người lớn.”
“Nếu người lớn cũng đánh con thì
sao?”
Tiêu Phàm nhìn nó, nhíu mày:
“Nhà ngươi không có người lớn khác
à?”
Đám trẻ lại cười ầm lên, Tiêu Phàm
khoát tay, cuối cùng cũng kéo câu chuyện trở lại:
“Nhớ cho kỹ.”
“Nhân không phải là để người khác
cưỡi lên đầu mình. Nhưng các ngươi cũng đừng vì người khác đánh mình một lần mà
chạy đi đánh cả nhà người ta.”
Một cậu bé lập tức hỏi:
“Vậy nếu người ta đánh con mười lần
thì con có được đánh cả nhà người ta không?”
“Không được.”
“Vì sao ạ?”
“Bởi vì người đánh ngươi chỉ có một
người.”
Tiêu Phàm gõ nhánh cây xuống đất:
“Ngươi đánh lại hắn là chuyện giữa
hai người. Người nhà hắn không đánh ngươi, vậy tại sao ngươi lại tìm họ tính sổ?”
Đám trẻ lập tức im lặng. Tiêu Phàm
nhìn những khuôn mặt non nớt trước mặt, giọng nói cũng chậm lại:
“Sống ở trên thế gian này, làm người
phải biết phân biệt ân oán. Người khác giúp mình thì nhớ, người khác hại mình
thì có thể trả lại, nhưng đừng đem chuyện của một người đổ lên đầu những người
không liên quan.”
Hắn dùng nhánh cây xóa chữ Nhân cũ
đi rồi viết lại một lần nữa.
“Đó mới là Nhân, đó cũng chính là cách
làm người.”
Một đứa trẻ ngồi phía sau nhỏ giọng
hỏi:
“Lão sư, sau này lớn lên chúng ta
cũng phải nhớ chuyện này sao?”
“Đương nhiên.”
Tiêu Phàm đứng dậy, phủi nhẹ bụi
trên tay:
“Các ngươi có thể quên hôm nay ăn gì, có thể
quên hôm nay ta dạy các ngươi chữ gì, nhưng nếu sau này các ngươi có bản lĩnh
hơn người khác thì đừng vì thế mà coi người khác không phải người là được.”
Hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đám
trẻ, lại cảm thấy mình nói hơi nhiều.
“Được rồi, hôm nay học đến đây.”
Một cậu bé lập tức hỏi:
“Vậy hôm nay không học chữ Lễ sao?”
“Không học.”
“Lão sư, ngày mai thì sao?”
“Ngày mai tính sau.”
“Nhưng lão sư đã hứa rồi mà.”
Tiêu Phàm nhìn cậu bé:
“Ngươi muốn học chữ Lễ đến vậy à?”
“Muốn!!!”
“Vậy ngày mai ta sẽ dạy.”
Cậu bé lập tức vui vẻ:
“Thật sao?”
“Thật.”
“Lão sư không được đổi ý nữa nha.”
Tiêu Phàm vừa định trả lời thì một
đạo truyền âm đột nhiên vang lên trong đầu.
“Huynh trưởng!!!”
Giọng của Tô Bảo Bảo gấp đến mức gần
như hét lên. Tiêu Phàm hơi nhíu mày:
“Có chuyện gì?”
“Cửu Thiên Lâu xảy ra chuyện rồi!”
“Chuyện gì?”
“Có người ăn quỵt!”
Tiêu Phàm im lặng vài hơi thở. Hắn
vốn tưởng xảy ra chuyện gì lớn, cuối cùng lại là có người ăn cơm không trả tiền.
“Bao nhiêu tiền?”
“Không ít đâu!”
“Cụ thể là bao nhiêu?”
“Người kia gọi toàn món ngon ở tầng
sáu!”
Tiêu Phàm hơi ngẩn ra. Tầng sáu của
Cửu Thiên Lâu vốn không phải nơi người bình thường có thể tùy tiện bước vào. Mỗi
món ăn ở đó đều dùng linh thú hoặc linh dược làm nguyên liệu, giá cả đương
nhiên không rẻ.
“Các ngươi không biết bắt hắn lại
sao?”
“Đệ đang bắt đây!”
“Vậy thì bắt đi, chút chuyện nhỏ
này cũng gọi cho ta làm gì?”
“Căn bản là không bắt được!”
Tiêu Phàm nhíu mày.
“Không bắt được?”
“Đúng!”
Bảo Bảo nghiến răng truyền âm:
“Hắn chạy nhanh quá!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.