Đạp Toái Lăng Tiêu

Quyển 1: Thánh Nhân Hồi Tẫn

Chương 5: Tráo Đổi

Đăng: 07/09/2026 00:27 2,118 từ 7 lượt đọc

“Ngươi, cái tên mù này… Uổng cho lão tử thấy ngươi mắt mũi không tiện, niệm tình, ngươi đưa bạc giả ta không những không bắt bớ, còn đối xử với ngươi như khách nhân bình thường, không khinh không quý…” Trương Thúc nghiến răng nghiến lợi, một tay xách cổ áo lão trượng hơn sáu mươi tuổi lên, gằn giọng: “Vậy mà ngươi còn dám nhân lúc ta không có mặt, động tay động chân với A Tuệ nhà ta, lương tâm của ngươi đúng là bị chó tha đi rồi!?”

A Tuệ nép sau quầy, ánh mắt nhìn lão trượng đầy sợ hãi. Y phục trên người nàng xộc xệch, trên má phải còn lưu một vết tay đỏ hỏn chưa phai, hiển nhiên là mới đây.

“Ưa… ưa…!?” Lão trượng không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, hai cánh tay gầy guộc cố gắng nắm lấy bàn tay thô ráp cứng rắn đang bóp chặt cổ áo mình, kêu lên: “Trương Phàm, con bị làm sao vậy… Con lại vì tiểu nha đầu này mà bất kính với ta sao!?”

“Bất kính với ngươi!?” Trương Phàm đang rất tức giận, lại nghe lão nói với giọng tự nhiên như không, lời này khác nào châm dầu vào lửa. Y giận đến mức run người, tay xiết cổ áo lão thêm chặt, không nhịn được hung hăng ném lão ra cách đó hơn một thước.

Hiện tại đang là ban đêm, quán sắp đóng cửa, khách nhân cũng ít, người ở trong quán đại sảnh chủ yếu là khách đã thuê phòng ra dùng bữa tối. Họ đối chuyện trước mắt sớm đã chú ý, người sợ phiền phức từ khi nào đã vào trong phòng đóng chặt cửa. Kẻ không ngại xem trò vui thì ở lại. Nhưng lúc này đây, khi thấy lão trượng lăn lê bò lết, kêu la thảm thiết trên đất như một con chó hoang bị người qua đường đá cho một cái văng xa, họ lại ý thức thấy không ổn, liền cuống cuồng bê đồ ăn ra xa chút.

“Phàm nhi… con làm cái gì vậy…!?”

Lão trượng tuổi già sức yếu, bị quật ra đất tay chân bủn rủn, cũng còn may thường ngày dưỡng bộc rất tốt vẫn còn hơi sức chống người cố lên. Song, ánh mắt cũng không nhịn được hung ác quét qua đám tiểu nhị đang đứng xung quanh: “Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Không mau đỡ lão phu dậy!?”

Nhưng lời lão nói ra như gió thoảng qua tai, bọn họ nghe thấy nhưng vẫn đứng đó. Có chăng trong mắt họ nhìn lại lão, thêm có xem thường, chán ghét. Thậm chí họ còn châu đầu ghé tai, xì xầm lời to tiếng nhỏ, đại loại là: “Kẻ này bị Trương Thúc ném cho hư não rồi à, còn ở đó quát mắng chúng ta?”

“Phàm nhi!?” Trương Phàm cười lạnh, hai nắm tay xiết chặt thành quyền bước đến ngay trước mặt lão trượng đang lom khom bò dậy, một tay như quạt hương bồ đưa ra túm lấy tóc lão ghịt ra phía sau, mặt đối mặt.

“Phàm nhi ngươi…!?”

Lão trượng trừng mắt.

Trương Phàm lạnh giọng: “Còn dám mắng người… Rất tốt, hôm nay lão tử phải hảo hảo dạy dỗ đồ không biết hối cãi, thứ bại hoại nhà ngươi!?”

Nói đoạn, một tay Trương Phàm nắm đầu lão trượng, tay còn lại giơ cao cong lại, bàn tay xiết lại thành quyền hung hăng nện xuống mặt lão.

“Ngươi!?”

Lão trượng kinh hãi.

A Tuệ kinh ngạc: “Trương Thúc đừng…!?”

Mọi người chấn động: “Đánh rồi, có chết người không!?”

“Có chuyện gì vậy!?”

Đồng tử lão trượng co rút dữ dội, nhìn một quyền gần ngay trước mắt, gần đến mức mắt mờ như lão cũng có thể thấy rõ từng da lông. Nhưng ngay thời khắc tưởng chừng một quyền ấy sẽ đánh gãy xương mũi của lão, thì nó đột nhiên ngưng lại, treo ở đấy chưa quá một hơi thở thì thu lại, nhưng lão lại cảm thấy thời gian như trôi rất lâu, một quyền như in hằn vào tâm trí lão.

“Trương… ngươi làm cái gì vậy, sao lại ra tay đánh người!?”

“Phụ thân!”

Trương Thúc thu tay, buông lão trượng xụi lơ trong tay ra, xoay người nhìn về phía cầu thang, một bóng người trong bộ trường sam trắng cũ kỹ đang bước xuống. Bóng người đó, không ai khác, chính là Tuyên. Hắn vừa dự định xuống dùng bữa tối, nào ngờ lại thấy cảnh này, trong lòng không nhịn được hồ nghi. Nhưng khi nghe Trương Phàm gọi hắn là phụ thân, hắn dường như đã hiểu ra mọi chuyện: “Sư phụ người hành động nhanh như vậy sao? Đã nói là qua ngày hôm sau mới…!”

“Kẻ này gian dối đã đành, mới nãy còn dở trò đồi bại với A Tuệ ngay trong phòng của người, ta không đánh hắn thì đánh ai!?” Trương Phàm bất bình nói.

“Còn có chuyện này!?”

Tuyên nheo mắt, trong Linh Thị thấy rõ bộ dáng chật vật của Lão Trượng, lại nhìn sang một thiếu nữ co rút người trong góc, nhưng vẫn chưa hiểu cái mô tê gì đang diễn ra. Trông hắn ngơ ngơ ngác ngác, Trương Phàm vội vàng chỉ vào A Tuệ lại chỉ vào lão trượng trên đất, nói: “Phụ thân không biết, kẻ này ban nãy nhân lúc người không có trong phòng đã đột nhập vào trong phòng của người, vô tình thay lại để A Tuệ đến dọn dẹp phát giác. Vậy mà hắn chẳng những không sợ hãi thanh minh, còn có ý đồ bất chính với A Tuệ, nhưng may mắn ta ngay lúc ấy mua đồ trở về, nghe được động tĩnh kịp thời bắt quả tang, cứu A Tuệ khỏi nanh vuốt, bằng không e rằng…!”

Y không nói hết, nhưng chỉ như vậy đủ Tuyên cùng mọi người xung quanh hiểu được cớ sự từ đầu đến giờ.

Tuyên trầm mặc, trong lòng thầm nghĩ: “Xoắn Mệnh Thuật của sư phụ là tráo nhân quả của lão ta cho ta, nhưng về cơ bản không ảnh hưởng đến hành vi của bản thân lão, chỉ có thể nói trong chuyện này lão ta tự chủ.”

Thấy hắn im lặng không nói gì, Trương Phàm còn nghĩ hắn tuổi già sợ phiền phức, liền lên tiếng: “Người không phải lo, ta chỉ bẻ gãy hai tay của hắn, phế bỏ hai chân của hắn sau đó ném hắn đi là được. Kẻ như này sẽ chẳng ai đồng tình thương hại! Ta nói có đúng không?”

Câu cuối y quay sang nhìn mọi người đang vây xem xung quanh cao giọng hỏi. Mọi người không đáp, chỉ nhẹ gật đầu. Đoạn, y mới quay lại nhìn lão trượng, trong mắt hung quang lóe lên.

Lão trượng chợt cảm thấy sống lưng lạnh buốt, nhưng mắt không nhìn y, từ nãy đến giờ vẫn chăm chăm dán chặt trên người thiếu niên kia.

Trong mắt lão thiếu niên ấy không còn là một kẻ mù nữa, mà đôi lúc thấp thoáng hình bóng của lão, đôi lúc lại như thần như ma, quỷ dị, đáng sợ…

“Ngươi… Ngươi…!?”

Lão rất muốn hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình, nhưng cổ áo lại bị người nhấc lên, Trương Phàm.

Dù biết tên này đáng bị như vậy, nhưng Tuyên cũng không đành lòng, hơn hết: “Nhỡ đâu lão bị đánh chết, nhân quả sẽ đứt đoạn, dẫn đến thuật tráo đổi vận mệnh sẽ mất đi tác dụng, chí ít không thể để lão sơ suất lúc này, ta còn cần thân phận của lão để che giấu.”

“Khoan đã.”

Tuyên chợt lên tiếng, khiến Trương Phàm ý định vặn gãy hai tay lão trượng phải dừng lại, nhìn sang hắn.

“Khụ… Khụ…!” Hắn ho khẽ hai tiếng cho hắng giọng, rồi mới chậm rãi nói: “Phàm Nhi, cái thói chỉ biết dùng bạo lực giải quyết vấn đề đó của ngươi nên sớm sửa lại đi. Hắn ta tuy sai trước, nhưng ngươi đánh hắn cũng là không đúng…”

“Phụ thân!?” Trương Phàm như không thể tin được nhìn Tuyên bằng ánh mắt quái lạ.

Tuyên bỗng dưng thấy chột dạ, tự hỏi: “Bản thân đã nói sai điều gì?”

Nhưng không biết, hắn cũng không quá quan tâm. Nhân quả đã tráo, hắn không tin Trương Phàm có thể trong nhất thời nhìn ra thật giả. Vì vậy vẫn cứ thong thả nói hết phần mình: “Ấy lại như vậy, ngươi xem, ngươi đã làm gì? Nháo đến khách nhân không ai có thể nghỉ ngơi được!”

“Người đang trách ta sao?” Trương Phàm chau mày hỏi.

“Chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh cả cha ngươi!?” Tuyên cười lạnh trong lòng, ngoài mặt vẫn tiếp tục: “Chẳng qua ngươi nhất thời nóng giận đánh hắn một cái, ta hiểu được. Nhưng sau đó ngươi còn muốn phế bỏ hắn, cái đó ta không chấp nhận!”

“Tại sao?” Trương Phàm hỏi: “Chẳng lẽ ngay cả cho A Tuệ một cái công đạo, cũng là sai sao?”

Mọi người thấy tình huống biến đổi, vội vểnh lỗ tai lên mà nghe cho rõ.

Tuyên cười nhạt, lắc đầu: “Công đạo, cái đó cần ngươi quản sao? Chẳng nhẽ Thanh Xuyên Thành không có Tri Châu, chẳng nhẽ đến cả công đạo cũng cần đích thân ngươi ra đòi? Đây không phải là chuyện ngươi giúp nàng đòi công đạo, mà là đang vượt quá thẩm quyền của bản thân, có biết không?”

Trương Phàm khóe môi mấp máy, nhưng Tuyên không cho y cơ hội mở miệng: “Chuyện liên quan đến tính mạng một người, ngươi lại hời hợt như vậy? Nếu nó lan đến tai Quan, bên trên trách tội xuống, đến lúc ấy kẻ đáng chết đã chết, nhưng kẻ ngoài cuộc như ngươi chẳng phải cũng vì một kẻ đã chết mà chôn theo à, đáng không cơ chứ!?”

Lời này như đang chất vấn, thực chất lại nói cho Trương Phàm hiểu nặng nhẹ bên trong. Mọi người xung quanh nghe vào, không ngờ cũng giác ngộ, nhìn Tuyên với ánh mắt khác xưa, trong lòng đầy cảm khái: “Lão có thể tại đất Thanh Xuyên này cắm dùi, thật ra cũng không phải chỉ có tiền là được. Chí ít tâm tư kín kẽ cẩn trọng, mới có thể để lão sống đến từng tuổi này, gia thất yên bề a!”

“Lão gia nói đúng đấy, Trương Thúc… Người không nên vì chuyện bé như này mà xé ra to!” A Tuệ không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Trương Phàm, đưa tay nắm lấy cánh tay đang cầm người của hắn lay lay.

“Cái gì mà chuyện bé xé ra to, nếu mà ta không đến kịp, ngươi đã…!?” Trương Phàm nhướng mày.

A Tuệ lắc đầu.

Bấy giờ, Tuyên mới từ trên lầu tiến đến trước chỗ bọn người Trương Phàm, hắn nhìn lão trượng đang bị Trương Phàm xách như xách một con gà, cười lạnh nói: “Trước trói hắn lại đã, đừng để hắn cắn lưỡi tự sát, sáng mai khi Nha Môn làm việc mới mang hắn đến để Tri Châu đại nhân xử trí. Đến lúc ấy, còn phiền chư vị có mặt ở đây ghét cái xấu đứng ra làm chứng, giúp A Tuệ nhà ta lấy lại một cái công đạo!”

Nói đoạn hắn hơi cúi người, ôm quyền ngó sang khắp nơi. Mọi người thấy ánh mắt hắn quét qua đều gật đầu ôm quyền đáp lại: “Tất nhiên rồi, kẻ này cưỡng đoạt dân nữ, loại này tuyệt không thể dung thứ!?”

Tuyên vui vẻ: “Cảm tạ chư vị!”

Nói thêm mấy lời khách sáo giải tán đám đông, rồi mới quay sang nhìn Trương Phàm: “Cho hắn vào nhà củi đi!”

Trương Phàm nhìn Tuyên, ánh mắt không nhịn được để lộ kính ý, như rất muốn nói: “Không hổ là phụ thân.” Một lúc mới chịu vác lão trượng điên cuồng giãy giụa đi.

Tuyên lắc đầu, cảm khái trong lòng: “Cái này là thao tác bình thường mà, chẳng lẽ trước giờ các người ai làm sai đều bẻ chân chặt tay hết cả sao!?”

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn cảm thấy tội lỗi.

“Haiz… Tiện tay, tiện tay mà thôi. Ta không cố ý, cũng không vô tình, tất cả chỉ là tiện!” Lẩm bẩm trong lòng, Tuyên chợt không còn cảm thấy áy náy nữa.



0
Ủng hộ tác giả Chí Như Ha hả… đạo hữu đọc thấy hay sao không để lại cho ta một tim?