Đạp Toái Lăng Tiêu

Quyển 1: Thánh Nhân Hồi Tẫn

Chương 7: Sai Lầm

Đăng: 07/09/2026 00:27 2,013 từ 8 lượt đọc

Đám người Trương Phàm đi đứng quá rêu rao, dọc đường thu hút rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ của dân chúng, càng khó tránh khỏi lọt vào pháp nhãn của một số nhân vật. Nói là người thực ra cũng chẳng đúng, bởi làm gì có kẻ tầm thường nào có thể ngự không phi hành? Thế nhưng ngay lúc này, ba thân ảnh ở cách đám đông náo nhiệt phía dưới không xa, đang thong dong đạp tường vân từ trên không trung hạ xuống.

“Tuệ nhi, nàng có thấy phụ thân từ qua đến nay rất lạ không?” Trương Phàm cúi tấm lưng cao gần một thước, ghé sát tai A Tuệ đi ngay bên cạnh thì thầm.

A Tuệ nghe vậy, trong lòng dâng lên một hồi khuấy động. Nàng nhìn Trương Phàm, mím chặt môi nửa ngày mà chẳng thể thốt ra lấy một lời. Bởi lẽ nàng, y cùng tất cả mọi người xung quanh đều đã đổ gục xuống đất, chìm vào hôn mê sâu.

Ba thân ảnh rủ nhau tiến lại gần Trương Dịch, lúc này đang bị trói gô như heo như nghé nằm trơ trọi giữa đám đông.

“Là kẻ này sao? Sao trông lại thê thảm thế này?”

“Không biết nữa. Nhưng sao ngọc bội lại không có trên người hắn?”

“Làm sao có thể chứ... Phải rồi, còn có một lão già nữa, lẽ nào…”

“Sưu hồn kẻ này trước đã!”

Ba người nhìn nhau khẽ gật đầu. Một trong số đó chủ động bước ra, đưa một cánh tay về phía trước. Ngay lập tức, không gian xung quanh cả ba biến chuyển, trở nên âm u tĩnh mịch. Dù giữa trưa mặt trời đang đứng bóng, từng cơn gió lạnh vẫn buốt giá thổi qua, sương trắng chẳng biết từ đâu tràn tới, cuồn cuộn phủ lềnh bềnh dưới chân bọn họ.

Nơi bàn tay người nọ đặt lên thiên linh cái của Trương Dịch, y làm động tác nắm lại rồi khẽ kéo mạnh một cái. Ngay tức khắc, một Trương Dịch khác bị lôi tuột ra ngoài. Trương Dịch này mang dáng vẻ trong suốt, nếu nhìn bằng mắt thường sẽ chẳng thể nhận ra, nhưng qua nhãn quang của ba kẻ kỳ dị kia, có thể thấy hình bóng ấy dường như được tạo thành từ bảy bản thể Trương Dịch khác nhau… chồng chéo lên cùng một chỗ.

Vừa xuất hiện, Trương Dịch mới này liền lộ rõ thần sắc mê mang bất định, ngũ quan lúc méo mó biến dạng, khi lại chân thực rõ ràng. Dù không hề mở miệng, xung quanh lão vẫn phát ra những âm thanh rít lên từng hồi như tiếng gió hú.

Kẻ vừa ra tay vẫn không hề dừng lại. Y hướng về phía cái thân xác bất động trên mặt đất, tiếp tục ngoắc tay một cái. Từ trong hai hốc mắt cùng khuôn miệng của lão trượng, ba đoàn hoả diễm màu trắng theo nhịp tay y lập tức bay ra. Ba ngọn lửa vừa xuất hiện đã lơ lửng bồng bềnh, rồi phân ra treo cố định trên hai vai cùng đỉnh đầu của lão Trương Dịch trong suốt.

Lúc này, bóng hình lão trượng mới dần ngưng tụ rõ nét, ngũ quan kỳ dị cũng dần trở lại ổn định.

“Các... Các ngươi là ai!?”

Lão trượng như một con người bằng xương bằng thịt, nhìn ba kẻ trước mặt với ánh mắt đầy nghi hoặc. Nhưng đáp lại lão chỉ là sự im lặng. Kẻ vừa thi pháp tiến thêm một bước đầy chủ động, hai tay trước ngực múa nhanh liên hồi như đang bắt ấn quyết. Cảm nhận được điềm chẳng lành, lão trượng rít lên một tiếng chói tai, lập tức quay đầu lao thẳng về phương xa nhằm đào tẩu.

Tuy nhiên, lão mới chỉ bay ra được vài thước thì hai tay đang bắt ấn của người kia đột ngột dừng lại. Y đưa một tay ra không trung phía trước, chộp mạnh một cái. Ba đoàn hoả diễm đang lơ lửng quanh lão trượng liền rời khỏi chủ nhân, tắp lự rơi gọn vào lòng bàn tay y. Vừa mất đi ba ngọn lửa ấy, thân hình lão trượng một lần nữa mờ nhạt chập chờn, thần trí cũng rơi vào trạng thái ngơ ngác đờ đẫn, khựng lại giữa không trung rồi cất tiếng kêu ô ô thảm thiết.

“Kêu la cái gì, tam hồn của ngươi đang nằm trong tay ta đây!” Người nọ mở bàn tay đang nắm giữ ba ngọn lửa ra, đưa về phía lão trượng.

Thấy ba ngọn lửa của mình, lão trượng lập tức gầm lên một tiếng dữ tợn rồi lao thục mạng về phía y. Thế nhưng chưa kịp tới gần, khóe môi người nọ đã nhếch lên thành một nụ cười lạnh. Y đem ba đoàn hoả diễm trong tay ném thẳng vào người lão.

Bùng!

Như ngọn đuốc sà vào đống củi khô, ba đoàn hoả diễm lập tức bùng cháy dữ dội, hợp lại làm một rồi bao trùm lấy toàn bộ thân ảnh lão trượng, thiêu đốt điên cuồng.

Ngao ô...!

Lão trượng cất tiếng gào thét đớn đau đến xé lòng. Lão càng kêu to, ngọn lửa lại càng bốc cao, từ bập bùng ban đầu chuyển thành ngút trời cuồn cuộn. Đến khi tiếng kêu lịm hẳn, ngọn lửa cũng dần tắt lụi, chỉ còn sót lại vài điểm tro hồng lơ lửng giữa không trung.

Thấy vậy, người nọ lấy từ trong ngực áo ra một tấm phù lục màu vàng, hai mặt viết vài chữ Triện đỏ thắm như máu. Hai kẻ còn lại ăn ý tiến lên, một người quơ tay gom trọn nắm tro hồng tụ lại một chỗ rồi ghé miệng thổi nhẹ. Lớp tro hồng lập tức bừng cháy trở lại.

Ba người chụm đầu đứng sát vào nhau, ném tấm phù lục vào chính giữa ngọn lửa. Làn khói đặc ngay lập tức nghi ngút bốc lên. Cả ba cùng tập trung phóng tầm mắt nhìn vào... Bên trong làn khói ấy, từng khung cảnh nối tiếp nhau hiện ra dồn dập tựa như một chiếc đèn kéo quân.

Khuynh Chu năm thứ mười chín.

Một gã thư sinh trẻ tuổi, gương mặt hốc hác, mặc áo vải thô sờn vai, tay ôm chặt gùi sách, bước đi từng bước chật vật trên con đường đất đỏ lên Kinh ứng thí. Đáy mắt gã khi ấy còn nguyên nét thanh cao, trong ngần chốn thi hương. Nhưng rồi, những tiếng reo hò gợn óc gáy bỗng dưng nổi lên. Một toán thổ phỉ hung hãn từ rừng rậm đột nhiên lao ra. Bút mực bị giẫm nát, chút tiền tiết kiệm ít ỏi lo chi phí đường xá cũng bị giật phăng.

Trương Dịch gục xuống đống lá mục, nhìn theo bóng lưng lũ cướp, dằn lòng nuốt ngược giọt nước mắt uất hận vào trong. Nhưng mộng danh toại lụi tàn, kẻ sĩ lỡ thời chán nản lê bước vào Thanh Xuyên Châu. Để kiếm miếng ăn qua ngày, hắn đành ngậm ngùi làm một gia sư gõ đầu trẻ vô danh trong thành Thục An.

Chỉ là sự đời đâu ai lường trước điều chi.

Khói mờ cuồn cuộn, khung cảnh trước mắt ba người nhanh chóng thay đổi.

Dưới mái hiên gạch đỏ của một phủ đài tráng lệ, vị tiểu thư con nhà phú thương đứng bên cửa sổ gác cao. Nàng ngó xuống con hẻm nhỏ, nơi gã thư sinh nghèo đang kiên nhẫn giảng từng nét chữ cho lũ trẻ. Ánh mắt hai người giao nhau qua bức rèm thưa. Nàng không chê gã nghèo hèn, gã say đắm nụ cười e ấp của nàng. Đêm trăng mờ, trên cầu Ô Thước, Ngưu Lang cùng Chức Nữ, nàng trao cho gã một chiếc khăn thêu, gã nắm lấy tay nàng, kéo nàng vào trong lòng che chở, hai người bên nhau thề non hẹn biển.

Thế nhưng.

Trớ trêu thay, bức tranh son vàng vẫn vì thân phận cả hai mà vỡ lở. Phụ thân nàng tiểu thư khuê cát, phát hiện hai người bên nhau, nỡ lòng sao gậy đánh uyên ương. Chỉ là nàng của khi ấy, đã lún quá sâu trong chữ tình không thể tự dứt ra. Thế là nàng này dứt khoát, lén trộm vàng bạc trong nhà, trèo tường cởi ngọc cùng với tình lang bỏ trốn.

Những tưởng chân trời gốc bể sẽ là bến bờ hạnh phúc, song thế sự vốn vô thường, nào bằng phẳng như lời thề ước.

Khói xám cuộn lên dồn dập. Tiếng vó ngựa rầm rập trút xuống như mưa. Hai người cưỡi chung một con ngựa gầy, phía sau bụi tung mù mịt, truy binh là gia đinh nhà Thương và đám thổ phỉ vô tình đụng độ trên đường cùng lao tới. Con ngựa kiệt sức thở dốc từng hồi.

Phập!

“A!”

Một tiếng phách không vang lên, một mũi tên trúng phốc găm xuyên qua một bên vai hai người.

“Uyên nhi!?”

Trương Dịch hoảng hốt.

Nữ tử ngọc y cẩm thực từ bé, nào trải qua cảm giác này, đau đớn khiến nàng giật bắn mình kêu lên, rồi ngã quỵ xuống gáy ngựa. Trương Dịch kinh hãi, mũi tên nọ dưới ngựa phi nước đại, sốc nãy đã gãy đôi, gã thì hai tay giữ cương, khi này người thương không còn ý thức, không có gì ngăn lại ôm theo tai nảy chứa bạc ngã ngang sang bên.

Trong khoảnh khắc, ánh mắt Trương Dịch liên tục đảo nhanh, liếc xuống nhìn nàng, rồi lại liếc sang nhìn toán thổ phỉ ở ngay sát nút. Một suy nghĩ chợt loé lên, hắn nhắm mắt, cắn răng, nhanh chóng đưa ra quyết định, một tay bắt lấy tay nảy, một tay ghị chặt cương ngựa, gót chân điên cuồng thúc vào hông ngựa.

Con ngựa hí lên một tiếng dài, dựa vào một hơi cuối cùng, vó ngựa giẫm đạp lòng gã, thục mạng lao về phía trước. Hai hàng nước mắt chảy xuống, nhưng dưới cương phong thổi qua, tiêu biến sạch sành sanh.

Lăn long lốc trên mặt đất, cơn đau kéo nữ tử từ trong mê mang trở về, nhưng tầm mắt vẫn cứ mờ tối, nàng giữ chút ý thức cuối cùng, đưa tay về phía trước, về phía bóng hình quen thuộc kia. Nàng không muốn nhắm mắt ở đây, một sự quật cường trước nay chưa từng có, ở nàng trong khoảnh khắc để hai mắt nàng thấy được ánh sáng, thấy được bàn tay của mình.

Rặc!

Thấy được bàn tay ấy bị đạp gãy, nàng hai mắt mở to, trợn trừng, cơn đau ập tới như thuỷ triều ngoài sức thừa nhận. Thân hình nàng nhanh chóng bị khoã lấp dưới cát bụi mù mịt, vó ngựa vô tình giẫm qua hương tiêu ngọc nát.

Làn khói trước mặt bất chợt trở lên dày đặt, mà tấm phù lục bắt đầu cháy nhanh hơn, chỉ trong khoảnh khắc đã cháy quá nửa. Ba người thấy vậy không nhịn được kinh ngạc, một người nghiến răng: “Xúc động cái quái gì, thứ lang tâm cẩu phế nhà ngươi… Định cho ta!”

Người nỏ chỉ ra một ngón tay, hướng phù Triện cháy dở vung vẫy vẽ lên một ký tự tối nghĩa không thể nhận diện. Hai người khác thấy vậy, cũng giúp y một tay, đồng thời vẽ lên trên tấm phù vài phù văn khác, cho đến khi tấm phù ổn định, lửa cháy chậm lại cả ba mới thôi, nhìn nhau khẽ cảm khái: “Hồn phách phàm nhân quá yếu ớt, không chịu được sưu thuật bình thường, may là còn có phù lục này a!”

Ba người gật đầu, nhìn lại phù lục, làn khói do phù lục bị đốt cháy tạo ra bắt đầu chập chờn, gợn sóng…




0
Ủng hộ tác giả Chí Như Ha hả… đạo hữu đọc thấy hay sao không để lại cho ta một tim?