Quyển 1: Nội Dung Chính
Chương 7: Quỳ Xuống
Bạch Ngân Thần Nữ Ngự Chủ Huyễn Tưởng Vạn Giới
Mục lục
8 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 8/8 chương
Sau một hồi lúng túng ngoài cửa, cả ba cuối cùng cũng an vị trong phòng trọ.
Mỹ Ly ngồi trên chiếc ghế, lưng quay về phía bàn.
Hưng ngồi bệt xuống sàn. Phú nhìn cậu một cái, rồi cũng im lặng bắt chước ngồi xuống bên cạnh.
Từ góc độ này, đôi chân dài miên man của Mỹ Ly ở ngay trước mắt.
Trông có hèn không cơ chứ.
Phú hắng giọng, rồi mở lời:
"Mày lôi tao tới đây làm chi? Tính giới thiệu em dâu không thôi hả?"
"Mày tự mò tới chứ ai lôi. Đã tới rồi thì ngồi chơi chút, lát đi ăn."
"Mày coi tao là cái ngân hàng hay nhà từ thiện? Mấy bữa nay toàn tao trả tiền."
"Nay có Mỹ Ly, mời cổ một bữa thì có sao?"
"Ừm."
"Giờ chơi gì đây? Ba người thì xì dách đi."
"Tao có chuyện quan trọng hơn cần bàn với mày."
Phú nhướng mày.
"Biết ngay mà. Chuyện gì, nói đi."
Hưng ngập ngừng một thoáng.
"Mày có từng nghe về thần bao giờ chưa?"
"Mày tưởng tao ngu à? Dù không có kiến thức chuyên nghiệp như mày, nhà tao vẫn được biểu dương năm năm liền là gia đình thiện tín văn hóa tiêu biểu đấy. Có mấy vị chính thần và mấy vị phụ thần gì đó chứ gì."
"Ngoài mấy vị đó ra."
"Tà thần? Mày vô tà giáo rồi hả? Cẩn thận bị ngồi tù mọt gông đấy con trai của ta."
"Suỵt. Đừng giả ngu. Tà thần với chính thần, nói cho cùng cũng chỉ khác ở chỗ người ta xếp họ vào đâu thôi. Đừng nói mày chưa từng thờ phụng vị nào."
Phú cười hề hề.
"Dọa mày chút thôi. Nhưng mày mới bị đuổi khỏi thần miếu, tốt nhất đừng dính vô mấy thứ này. Còn thần của tao hả..."
Nó làm bộ chắp tay, giọng bỗng trở nên trang nghiêm.
"Vai trăm thước rộng, thân ngàn thước cao. Một tay chống trời, một tay nâng vạn trượng thần thương trấn biển cả. Tuy chưa từng hiển linh, nhưng lỡ chó ngáp phải ruồi thì cũng xin được cái đẹp trai, đúng không?"
Hưng nhìn nó, không đáp.
Nụ cười trên mặt Phú từ từ tắt đi.
"Không lẽ... Thần Wibu của mày hiển linh rồi?"
"Đúng vậy."
Hưng đánh mắt về phía Mỹ Ly.
Phú chậm rãi xoay cổ. Ngay khoảnh khắc nhìn thẳng vào Mỹ Ly, đồng tử nó co rút. Mồ hôi rịn ra sau gáy, cả người run lên, không sao cử động được.
Đó là thần uy. Nó không đến từ dáng vẻ của thần, mà từ khoảnh khắc người ta thật sự nhận thức được thân phận của họ.
Thấy Phú cứng đờ như bị điểm huyệt, Hưng lập tức chuyên nghiệp chỉ dẫn Phú "hành lễ" với Mỹ Ly, rất ra dáng một thần quan (dự bị).
"Rồi, mày quỳ thế này, đúng vậy. Cúi người xuống. Ngoan, hai tay đặt lên sàn nào, lòng bàn tay úp xuống. Trán chạm đất, rồi đọc theo tao."
Hưng bên cạnh liên tục điều chỉnh tư thế cho Phú. Phú làm theo từng động tác, cứng nhắc như một con rối.
"Nữ thần Wibu tối thượng! Thánh nhan của Ngài rạng rỡ, thần uy cao quý, ân đức rộng lớn. Trước Ngài, con chỉ nguyện một lòng thành kính." - Tiếng Phú trùng điệp lên từng chữ của Hưng.
Đây chính là bản rút gọn của văn khấn dành cho người thường. Nó không làm thần uy của Mỹ Ly yếu đi, nó chỉ cho người hành lễ một khuôn thức để đặt mình vào đúng vị trí trước thần. Khi nghi thức hoàn tất, cảm giác choáng ngợp ban đầu sẽ được thay bằng sự kính sợ có thể chịu đựng được.
Như một trò đùa ác ý, mặc kệ Phú quỳ bái ở đó. Hưng đứng dậy đi đến mép giường rồi ngồi xuống vắt chân. Trông cậu chẳng khác gì một phi tần đắc sủng, ngồi cạnh hoàng thượng rồi nhìn xuống thái giám vậy.
"Nhà ngươi có nguyện đem hết nguyện lực của mình dâng cho nữ thần không?" - Hưng cao giọng.
"Nguyện... nguyện."
"Nhưng thằng chó mày đừng đùa." - Phú nghiến răng, giọng vẫn run.
"Nhà tao chỉ có mình tao đi lễ. Tự dưng thiếu nguyện lực, thần quan sẽ lôi tao vô thiền phòng tâm sự thiệt đó." - Phú dùng chút lý trí còn lại của mình để phản kháng.
"Ha ha, giỡn giỡn. Thôi mày cứ quỳ thêm chút cho quen."
Mỹ Ly nghiêng đầu nhìn Hưng. Dường như đoán được nàng sắp hỏi gì, cậu nói trước:
"Ngài không cần làm gì cả. Cứ ngồi đó là được."
Đùa, là thần quan thì biết bổn sự của thần quan, còn thần thánh có thể làm gì thì Hưng chịu. Nhưng dù sao để Phú quỳ đó cũng hay.
Một lúc sau, Phú vẫn quỳ nhưng lưng đã thẳng hơn. Cả đám cuối cùng cũng có thể nói chuyện bình thường.
"Thần nhà tao đang cần tìm kiếm thiện tín, mày có biết có ai còn dư nguyện lực không?"
Hưng vốn chỉ quen thuộc với thế giới ngoài sáng, nên mấy vấn đề này nên hỏi thằng sống trong tối như Phú thì tốt hơn.
Nguyện lực không thể tùy tiện chia chính xác thần này một ít, thần kia một ít. Người có nguyện lực dư thừa thường là những kẻ không quá kính ngưỡng các vị thần mà đền miếu đang thờ, hoặc có lòng tin nằm ngoài những danh mục chính thống.
Phú nghĩ ngợi một lúc, rồi nói:
"Cái này dễ ẹc. Đám fan cuồng K-pop chớ ai. Tụi nó suốt ngày chỉ mong idol của mình thành thần."
"Nhưng tụi này hung hãn lắm. Trong mắt không chứa nổi bias [1] nhà khác đâu."
Nói rồi, Phú nhìn chằm chằm Hưng.
"Wibu cũng đâu khác gì. Một đám suốt ngày mong waifu [2] của mình thành thần."
Hưng vẫn cười rất thản nhiên, như thể nó chừa mình ra.
"Mày biết rồi mà, tao không thể trực tiếp chui vô mấy nhóm đó được. Nên nhờ mày rồi."
Phú trợn mắt.
"Nói lòng vòng làm gì, cứ nói thẳng ra không được sao? Mày cần tao làm cu li chứ gì. Đợi đó."
Trước khi tìm đến Phú, Hưng đã lên khá nhiều phương án: mở fanpage, lập trang web, chạy quảng cáo. Nhưng những phương thức ấy quá công khai, rất dễ lọt vào mắt hộ pháp. Hơn nữa cậu vừa bị đuổi khỏi thần miếu, vẫn nằm trong diện trọng điểm giám sát. Do đó, cậu cần một người có quan hệ đủ rộng để thăm dò trong các vòng tròn kín, lại không gây chú ý. Phú là lựa chọn thích hợp nhất.
Nói xong, Phú móc điện thoại ra, tay lướt lướt bấm bấm.
Một lúc sau, nó ngẩng lên.
"Tao có một nhóm chơi game, cỡ chưa tới trăm mạng. Hồi trước có cái game siêu chân thực ra mắt, tụi này không tranh được slot [3] nên lập nhóm chơi game bằng mõm, ngày nào cũng cầu slot trong tuyệt vọng. Tao thấy vui vui nên vô làm tàu ngầm [4] trong đó."
Hưng im lặng suy tính. Nếu Mỹ Ly tiếp tục tiết kiệm nguyện lực, thì không cần đến 300 thiện tín, 50 là đủ. Cái nhóm Phú mới giới thiệu này khá phù hợp.
---
[1] Bias: thành viên được yêu thích nhất trong một nhóm nhạc.
[2] Waifu: nhân vật nữ hư cấu, thường trong anime, manga hoặc game, được người hâm mộ yêu thích như hình mẫu lý tưởng.
[3] Slot: suất hoặc vị trí tham gia có giới hạn.
[4] Tàu ngầm: thành viên chủ yếu theo dõi, ít hoặc không tương tác trong một nhóm trực tuyến.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.