Chương 6: Gặp Gỡ
Bạch Ngân Thần Nữ Ngự Chủ Huyễn Tưởng Vạn Giới
Mục lục
6 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 6/6 chương
Lúc Hưng quay lại phòng trọ, ánh mặt trời chỉ mới treo trên những tán cây. Tính từ khi làm lễ, gặp Mỹ Ly rồi tất tả chạy đi mua đồ đến giờ, mới qua hai tiếng đồng hồ.
Mở cửa, Mỹ Ly không còn ngồi trên giường mà đã chuyển sang chiếc ghế trước bàn học. Trước mặt nàng, laptop của cậu đang mở, ngón tay thon dài thỉnh thoảng lại chạm lên bàn phím.
Ánh xanh nhạt từ màn hình phủ lên mái tóc bạch kim. Trên màn hình, mấy cửa sổ đang mở chồng lên nhau, ở giữa là trình duyệt tìm kiếm.
Hưng đứng đó, tay vẫn xách túi quần áo, nhất thời không dám tin. Năng lực năng lực đọc thường thức của nàng mạnh đến vậy sao? Chưa tới nửa tiếng cậu đi mua đồ, nàng đã biết dùng máy tính rồi?
Hưng đặt túi đồ lên giường, nói:
"Ngài thay bộ đồ này đi."
Mỹ Ly rời ghế, cầm lấy túi rồi lần lượt lấy từng món đặt lên giường. Đến hai cái đồ cuối, Hưng cũng không tiện nhìn thêm, liền nói.
"Con ra ngoài chờ."
"Hưng."
"Gì?"
"Cảm ơn."
Ngón tay Hưng khựng lại trên tay nắm cửa. Chỉ hai chữ rất khẽ, nghe bình thường nhưng lại thật lạ lẫm. Có thứ gì đó không biết tên như muốn nhúc nhích trong lòng cậu.
Cậu đứng im một thoáng rồi mới khép cửa.
Vừa quay người, Hưng đã thấy một thân hình mập mạp đứng ngay ngoài hành lang.
Đây là Phú. Thấp hơn Hưng một chút, tròn vo như thể mọi bộ phận đều được gói gọn vào cùng một khối. Gương mặt bầu bĩnh, hai má phúng phính và cái cằm ngắn khiến nó lúc nào cũng trông trẻ hơn tuổi.
Thế nhưng, đôi mắt nhỏ sau cặp mí sụp lại sáng rỡ một cách đáng ngờ. Chúng vừa lia qua khe cửa vừa khép, rồi quay về phía Hưng, rõ ràng là đã ngửi thấy mùi chuyện hay.
"Vãi lòn, đến nhanh thế."
Hưng thầm rủa trong lòng, nhưng trên môi vẫn treo một nụ cười gượng gạo.
"Mày tới đây làm gì?"
"Đòi tiền. Mày lừa tao. Tiền đâu?"
"Hết rồi."
"Mẹ kiếp, chưa tới nửa tiếng. Thà ném tiền cho chó còn hơn."
Thế là Phú ngồi rạp xuống, khóc oa oa.
Tiếng khóc nghe rất thảm. Nhưng giữa hai tiếng nức nở, không tìm thấy bất kỳ chữ bi thương nào.
"Mày không biết đâu, tao khổ lắm. Cha mẹ quanh năm vắng nhà, để tao lại lủi thủi một mình. Vì tiền điện mà tao chưa dám bật máy lạnh, tiền mạng thì sắp đến, mì trong tủ chỉ còn đúng ba gói. Tao sống tằn tiện, sáng chỉ có mì gói làm bạn, trưa tối phải uống nước cầm hơi. Để dành mãi mới được 200k để làm một bữa cải thiện dinh dưỡng. Đấy là quỹ sinh tồn của tao, là mồ hôi nước mắt của tao. Vì tình nghĩa anh em bao năm nay mới cho mày mượn. Thế mà mày lại lừa tao."
"Đừng giả vờ, đứng dậy đi."
Phú lập tức đứng dậy, cười hì hì, ánh mắt thâm thúy.
Nó phủi đáy quần, tiện tay vuốt lại mái tóc vốn chẳng hề rối, rồi nghiêng người nhìn về phía cánh cửa như thể đã quên sạch nỗi đau mất tiền.
"Mỹ nhân kia là ai vậy? Nhìn khí chất đúng kiểu tiên tử trong truyền thuyết. Đã vậy lại còn tóc trắng nữa."
"Tóc bạch kim."
"Rồi, tóc bạch kim. Giới thiệu cho tao đi. Mày biết mà, cũng hai tư nồi bánh chưng rồi, tao còn chưa có mảnh tình vắt vai."
"Tao cũng chưa có."
"Tao phải hy sinh bản thân để bảo vệ sự trong trắng của đồng chí Hưng Phấn chứ."
Hưng lườm Phú bằng ánh mắt khinh thường. Cái thằng này chỉ giỏi cái miệng. Một đứa suốt ngày ru rú trong phòng như nó, dù được sắp xếp hẹn hò cũng sẽ trốn ngay từ đầu. Làm bạn bè lâu năm, Hưng biết thừa nó đến đây chủ yếu để hóng hớt chuyện của cậu mà thôi.
Ngôn ngữ mạng bây giờ gọi là gì ấy nhỉ... À, "bắt gian".
"Đợi xíu."
"Đợi gì cơ?"
Hưng bước đến trước cửa, gõ nhẹ, rồi hất giọng vào trong:
"Ngài... cô xong chưa?"
Hành lang dãy trọ bỗng lặng lại. Tiếng quạt máy vọng ra từ những căn phòng khép hờ, tiếng xe ngoài đường và tiếng ù ù từ chiếc máy lạnh cũ, tuy ồn ào nhưng lại tạo được sự yên ắng.
Ánh nắng sớm nằm im trên nền gạch loang lổ, trải một vệt dài đến tận ngưỡng cửa phòng Hưng.
Giữa cái không gian đấy, cả Hưng lẫn Phú đều vô thức nín thở, như thể cánh cửa trước mặt không dẫn vào một căn phòng trọ chật hẹp mà hướng đến một thế giới bí ẩn.
Một lát sau, bên trong vang lên tiếng đáp:
"Xong rồi."
Hưng mở cửa.
Cánh cửa bật ra, ánh sáng ngoài hành lang ùa vào, xua bớt vẻ u ám vốn có của căn phòng, để lộ một kiệt tác nghệ thuật.
Mỹ Ly đứng lặng bên trong. Mái tóc bạch kim dài buông xuống hai vai, khiến gương mặt vốn đã tinh xảo của nàng càng thêm nổi bật. Trên người nàng là chiếc áo thun trắng và quần short giản dị. Những thứ tầm thường ấy không hề làm vẻ đẹp của nàng nhạt đi, trái lại, chúng khiến nàng bỗng trở nên gần gũi đến lạ, như thể một nữ thần học đường hoá thành cô bạn hàng xóm đáng yêu.
Nàng hơi nghiêng đầu, nhìn ra cửa bằng đôi mắt trong veo. Chỉ thế thôi mà Hưng đã quên mất mình định nói gì.
Phú đứng sau lưng cậu cũng im bặt, người run lên. Vẻ láu cá trên mặt nó như bị ai quét sạch, chỉ còn đôi mắt mở tròn nhìn Mỹ Ly.
Phú ấm ớ cố nói gì đó nhưng lại không thể thả lời, như chiếc radio bị tắc tiếng.
Thấy lạ, Hưng quay lại. Phú đang chôn chân tại chỗ, khóe miệng mấp máy, tay run run.
"Vào đi, đứng đực ra đó làm gì." - Hưng lườm nói.
Phú vẫn run, nhưng giọng đã không còn đơ nữa.
"Vâng."
Không hiểu sao, giọng thằng Phú bỗng trầm đục hẳn, từ giọng Nam cao thành giọng Bắc trầm.
Mỹ Ly nhìn Hưng trước, rồi nhìn sang Phú.
Ánh mắt nàng dừng lại trên Phú lâu hơn một nhịp. Không có vẻ dè chừng hay ngượng ngùng, chỉ là sự tò mò thuần túy của người vừa gặp một khuôn mặt mới, như thể nàng đang âm thầm đối chiếu nó với những điều mình vừa đọc được về thế giới này.
"Đây là bạn của ngươi sao?"
"Ừ. Đây là Phú."
Hưng đáp, rồi quay sang Phú, tay chỉ về phía Mỹ Ly, giới thiệu:
"Còn đây là Mỹ Ly."
Mỹ Ly khẽ gật đầu, cũng tự giới thiệu thêm:
"Bạn gái Hưng."
Hưng xỉu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.