Chương 11: Sơ Qua Về Lịch Sử Khu Vực, Thực Trạng Anh Em Khải Kiệt
Vị tiên nhân râu tóc bạc phơ, khí thế ngút trời trong lời bịa
đặt của Phan Quân thực ra hoàn toàn không tồn tại. Nhưng ở một tầng không gian
nằm ngoài quy luật của tinh tú, ngoài tầm với của đám lão quái vật Luyện Khí
các, thực sự có một ánh mắt đang nhìn xuống. Một ánh mắt mang theo vẻ thích
thú, cợt nhả và cả một chút ngạo nghễ của đấng hóa công.
Nhìn cái cách thằng nhóc Phan Quân dùng mấy kiến thức thiên
văn kiếp trước để lừa phỉnh cả đám trưởng lão, ta không nhịn được mà bật cười
thành tiếng.
Vậy là sau mười lăm năm làm một phàm nhân thuần túy, lầm lũi
chịu đựng cái lạnh lẽo của chòm Quỷ, rồi thêm năm năm trầy trật ở Luyện khí sơ
kỳ, và một năm ròng rã mài giũa ở Luyện khí trung kỳ... cuối cùng, con cờ nhỏ
này cũng thực sự đặt chân lên con đường tiên đạo chân chính dưới danh nghĩa đệ
tử ngoại môn.
Nghĩ lại cũng thật thú vị. Các ngươi có biết vị tiên nhân
báo mộng bốc phét kia thực chất là ai không? Nói theo một cách nào đó, kẻ đứng
sau tất cả, kẻ giật dây cho cái trò báo mộng ấy... chính là ta.
Các ngươi đang tự hỏi tại sao đến tận bây giờ ta mới xuất hiện,
mới chịu mở lời sao? Chẳng có lý do đại đạo thâm sâu nào cả. Đơn giản là vì ta
tự nhiên nổi hứng mà thôi! Vạn vật trong cõi này, từ cái mỏ hắc thạch kia cho đến
sinh tử của đám tu sĩ cao cao tại thượng, tất thảy đều nằm gọn trong ý tưởng của
ta.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, số phận của những kẻ từng là
hacker ở thế giới cũ này xem ra lại là một biến số khá lớn. Bản thân ta khi ném
chúng vào thế giới này, tự tay nhét vài cái bug vào chính câu chuyện của mình,
giờ nhìn lại cũng chẳng biết đây sẽ là phúc hay là họa nữa. Một thế giới vốn vận
hành theo quy luật tu tiên nghiêm ngặt, bỗng nhiên có thêm tư duy đột phá và những
trò nghịch ngợm của đám quái kiệt công nghệ... Nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi.
Mà này, các vị độc giả đừng đi vội! Ta chỉ ngẫu hứng xuất hiện
để nhắc nhở các ngươi một chút về kẻ đang nắm giữ đại cục mà thôi. Còn bây giờ,
ta sẽ trả các ngươi về với hành trình của thằng nhóc Phan Quân ngay đây. Để
xem, khi có được cái danh đệ tử ngoại môn, gã sẽ làm loạn cái Luyện Khí các này
thế nào.
Thời gian tu tiên tựa như nước chảy qua kẽ tay, thoắt cái đã
vài năm trôi qua.
Đối với Luyện Khí các, Phan Quân giờ đây không còn là kẻ may
mắn bước ra từ chòm Quỷ năm nào, mà đã là một gương mặt quen thuộc ở ngoại môn.
Hắn kết giao rộng rãi, có thêm những người bạn mới, biết cách cười nói, biết
cách giấu mình. Và quan trọng nhất, hắn đã âm thầm bước qua ranh giới phàm trần,
chính thức đột phá lên Trúc Cơ kỳ.
Thế nhưng, quá trình tiến đến Trúc Cơ của Phan Quân lại là một
trò nghịch thiên mà nếu đám lão quái vật trong các biết được, chắc chắn sẽ cảm
thấy vô cùng bất ngờ và khó hiểu.
Người đời tu luyện, ai chẳng cẩn trọng chọn lựa công pháp,
đi theo những đường kinh mạch cố định để tránh tẩu hỏa nhập ma. Riêng Phan Quân
thì khác. Dựa vào những dữ liệu gốc, những kiến thức giải phẫu và hệ thống mạch
lạc mà hắn đọc được từ kiếp trước, hắn đưa ra một quyết định táo bạo: Mở khóa
toàn bộ tất cả các mạch.
Hắn nghĩ đơn giản lắm: Đằng nào bản thân cũng chưa định hình
công pháp cụ thể, sau này lỡ thiếu mạch lại phải quay đầu tu bổ thì phiền phức
vô cùng. Cứ như một lập trình viên trước khi viết code thì phải mở hết cổng, cấu
hình tối đa phần cứng trước đã. Sự quan sát từ tầng trên của tông môn đối với hắn
vẫn vô cùng nghiêm ngặt, nhưng theo thời gian, đám trưởng lão cũng dần mất kiên
nhẫn. Một kẻ mất tới năm năm ròng rã ở ngoại môn mới lết lên được Trúc Cơ,
trong mắt họ, tư chất này chỉ có thể dùng hai chữ: Bình thường. Chẳng có gì
đáng để bận tâm.
Chương trình học ở ngoại môn Luyện Khí các được chia làm ba
phần rõ rệt: Văn hóa, Tu luyện và Nghề.
Về phần Tu luyện gồm luyện võ, luyện khí và Nghề là đọc bản
vẽ, vẽ kỹ thuật, luyện khí, Phan Quân cảm thấy chúng tẻ nhạt đến mức buồn ngủ.
Với tư cách là đệ tử ngoại môn, hắn từng thử đề xuất và thảo luận về một hệ thống
dây chuyền sản xuất cơ khí hóa, tối ưu năng suất. Thế nhưng, câu trả lời hắn nhận
lại chỉ là những cái lắc đầu ngán ngẩm của đám đồng môn và sư trưởng. Trong mắt
họ, luyện khí là một môn nghệ thuật, là sự giao thoa giữa tâm linh và lửa
thiêng. Cái thứ dây chuyền công nghiệp vô hồn của hắn hoàn toàn đi ngược lại
tính nghệ sĩ của nghề này. Hắn thức thời ngậm miệng, không buồn tranh cãi.
Ngược lại, phần Văn hóa cụ thể là môn Lịch sử và Địa lý khu
vực lại khiến Phan Quân hoàn toàn cảm thấy rất hứng thú.
Hắn phải thừa nhận rằng đám nhà phát triển của thế giới này
đã làm việc cực kỳ chỉn chu, thậm chí là điên rồ khi sẵn sàng nhét cả một đống
thần thoại ngoài đời thực vào dòng lịch sử game. Hóa ra, câu chuyện hoang đường
mà ông lão ở đầu làng kể năm xưa... hoàn toàn là sự thật.
Lịch sử của vùng đất này được đặt nền móng từ thời Đại chiến
Viêm Hoàng xa xăm. Dòng Hoàng chiếm đóng vùng trung tâm màu mỡ, bành trướng thế
lực, còn dòng Viêm bị đẩy bật xuống phương Nam. Suốt hàng nghìn năm trước khi lịch
pháp chính thức được ghi nhận, hai đế chế này đã lao vào những cuộc huyết chiến
không hồi kết. Dòng Hoàng không ngừng bóp nghẹt, và cuối cùng đã nô dịch toàn bộ
dòng Viêm ngoại trừ một số khu vực xung quanh thuộc nhà nước Bách Việt hiện tại
chưa thể sáp nhập vì Hoa Hạ cần tiêu hóa cái miếng này đã.
Trong bóng tối của thời kỳ nô dịch kéo dài hàng triệu năm đằng
đẵng ấy, hàng loạt trận đại chiến nổ ra, hàng loạt Chiến thần Bách Việt xuất hiện
với thần thông khai sơn phá hải. Giờ đây, những vị chiến thần ấy đang bước đi
trên con đường tu tiên tối cao, hay đang bận tham gia vào một cuộc chiến kinh
hoàng khác với đám tiên nhân phương Bắc ở cõi Hoa Hạ, không rảnh rỗi ngó xuống
hạ giới... điều đó không ai rõ.
Chỉ biết rằng, ngàn năm sau, một vị Đế quân họ Ngô xuất hiện,
lấy đại thần thông chấm dứt thời kỳ nô dịch đen tối, thiết lập lại thế giằng
co. Tiếp đó, một vị Đế quân khác họ Đinh đứng lên, dùng cả lý lẫn tình để thống
nhất tương đối Đế quốc Bách Việt. Sự trỗi dậy này đã tạo nên một thế cân bằng ổn
định, chống chọi sòng phẳng với phe Hoa Hạ cường đại.
Ngồi trong giảng đường ngoại môn, Phan Quân vừa vân vê chén
trà, vừa nghe vị giảng sư thao thao bất tuyệt về những cuộc chiến ngàn năm. Hắn
biết thế giới này còn nhiều thế lực viễn cổ khác, nhưng nhìn đi nhìn lại, khu vực
hắn đang đứng chính là cái cối xay thịt có quy mô chiến tranh tàn khốc và to lớn
nhất.
Dòng thời gian trôi chảy của vùng đất này đang dừng lại ở những
năm đầu của triều đại nhà Lý.
Tiền Lê vừa tận, Lý triều vừa lập.
"Chẳng lẽ mình lại là một hoàng tộc thất lạc nào đó
sao?" Phan Quân bất giác bật cười tự giễu, khẽ lắc đầu xua đi cái suy nghĩ
đậm mùi tiểu thuyết ba xu ấy. Hắn biết rõ cái thân xác này xuất thân từ đâu. Giữa
thời thế hoàng kim vừa mở ra này, một gã tiểu tử xuất thân từ chòm Quỷ như hắn
có liên quan đến hoàng tộc mới là chuyện lạ.
Phan Quân lật giở những ghi chép địa lý, phóng tầm mắt nhìn
về phương Bắc xa xôi. Đối trọng với Lý triều ở phía bên kia biên cảnh chính là
nhà Tống, một đại đế quốc Hoa Hạ với nền văn minh rực rỡ và những đại tông môn
sừng sững như núi Thái Sơn. Nhìn một cách tổng thể, tiến trình lịch sử ở thế giới
này không bị sai lệch quá nhiều so với những gì hắn từng biết ở kiếp trước. Điểm
khác biệt duy nhất chính là thời gian đã bị kéo giãn ra một cách khủng khiếp.
Một triều đại đáng lẽ chỉ kéo dài vài trăm năm, ở đây có thể
tồn tại đến hàng ngàn, hàng triệu năm. Lý do cho sự trì trệ nhưng vững chắc này
vô cùng đơn giản: Tu tiên.
Sự xuất hiện của linh khí và các đại thần thông đã thay đổi
hoàn toàn quy luật sinh tử của phàm trần. Tu tiên giúp cả hai bên Nam Bắc đều sở
hữu những quân bài tẩy mạnh mẽ hơn. Tướng lĩnh có thể thọ ngang trời đất, binh
sĩ có thể hoán vũ hô phong, ai cũng sống dai hơn, phòng ngự kiên cố hơn, dẫn đến
việc các cuộc đại chiến kéo dài đằng đẵng từ thập kỷ này sang thập kỷ khác mà
chưa thể phân định thắng thua. Khi cả hai phe cùng tham gia vào cuộc chạy đua
vũ trang mang tên "tu vi" này, cán cân quyền lực vô hình trung lại đạt
đến một trạng thái cân bằng kỳ lạ. Tiến trình lịch sử xét cho cùng không có quá
nhiều khác biệt về mặt kết quả, cái khác biệt lớn nhất, kinh hoàng nhất, chính
là nó đã nâng tầm thành một trận chiến ở cấp bậc cao hơn, cuộc cờ của những vị
tiên nhân chân chính.
Khi đi sâu vào nhìn bản đồ và nghe lịch sử, Phan Quân nhận
thấy rằng quy tắc phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân áp dụng rất đúng ở thế giới
này
Ở phương Nam, khối Bách Việt tuy đã gom về một mối dưới ngọn
cờ chung để chống lại sự bành trướng từ phương Bắc, nhưng một bộ máy duy nhất
không thể nào vận hành trơn tru trên một dải đất trải dài với muôn vàn dị biệt.
Vì vậy, chiếc kiềng bốn chân quyền lực đã được hình thành. Đại Việt, Thái, Da
va và Mã Lai bốn bộ máy, bốn trung tâm quyền lực vận hành song song, vừa hỗ trợ
vừa kiềm chế lẫn nhau. Đại Việt án ngữ phía Bắc, làm lá chắn thép đối đầu trực
diện với Hoa Hạ; Thái giữ vững trung nguyên và vùng sông nước trù phú; trong
khi Mã Lai và Da va nằm ở viền ngoài trên bản đồ sự sống được vẽ từ thời nhà Tần
bên Hoa Hạ, nắm giữ huyết mạch kinh tế của toàn phương Nam. Một sự phân chia
mang tính chiến lược, nhưng cũng đầy rẫy những rạn nứt bằng mặt không bằng lòng.
Nhìn sang phía bên kia biên cảnh, tình hình của phương Bắc
còn phức tạp hơn gấp bội. Dưới sự thống trị của trung tâm Hoa Hạ, có đến bốn khối
quyền lực khác đang ngày đêm chực chờ trỗi dậy hoặc gầm ghè lẫn nhau: một Mông
Cổ kiêu hùng vùng thảo nguyên, một Triều Tiên thâm trầm nơi bán đảo, một Tây Tạng
huyền bí trên đỉnh tuyết sơn, và cuối cùng một bộ phận Bách Việt bị đồng hóa từ
thời kỳ Bắc thuộc đằng đẵng. Khối Bách Việt phương Bắc này mang trong mình dòng
máu Hoa Hạ nhưng gốc rễ lại thuộc về phương Nam.
Đứng trước tấm bản đồ ngầm đầy rẫy những vết nứt chí mạng
này, Phan Quân khẽ nheo mắt. Hắn hiểu rằng, trong một thế giới mà một quốc gia
có thể bị chia năm xẻ bảy từ bên trong như thế này, sức mạnh cá nhân hay một
công pháp tối thượng đôi khi không bằng việc biết đặt một đòn bẩy đúng chỗ.
Phan Quân gấp lại cuốn thư tịch cổ, khẽ thở dài một tiếng.
Những thông tin về đại cục Nam Bắc, về chiếc kiềng bốn chân hay năm khối quyền
lực kia nghe thì hoành tráng và ly kỳ thật, nhưng đối với một kẻ vừa mới chân ướt
chân ráo bước vào ngoại môn như hắn lúc này, biết nhiều cũng chẳng để làm gì.
Việc cấp bách nhất hiện tại vẫn là tu luyện.
Thế nhưng, bên cạnh việc cắm đầu vào linh khí, Quân thừa hiểu
một đạo lý: muốn sinh tồn ở cái nơi ăn thịt người không nhả xương này, đơn
thương độc mã là tự sát. Hắn cần một mạng lưới bè bạn, hay ít nhất là những mối
quan hệ có thể che mắt thiên hạ. Nghĩ lại khoảng thời gian làm tạp dịch mà hắn
vẫn thấy cạn lời. Chẳng biết vị quản sự nào "cơ cấu" bộ máy nhân sự
mà vô lý đùng đùng: trong khi đám tạp dịch khác tụ năm tụ ba, chen chúc nhau
làm việc ở mấy khu vực nhỏ hẹp, thì một mình hắn lại bị ném vào một địa bàn rộng
thênh thang, làm mờ cả mắt mà chẳng thấy một mống ma nào phụ giúp. Chính vì cái
sự "cô lập" oái oăm đó mà đến tận bây giờ, số người hắn quen biết chỉ
đếm trên đầu ngón tay.
2 đứa bạn duy nhất quân quen được khi còn là tạp dịch là Khải
và Kiệt. về tình hình 2 đứa nó à, còn sướng hơn tiên nữa. nếu nói ra thì cũng
khá là thú vị. Hóa ra, đằng sau hai tên Khải và Kiệt lại là một gia thế khủng đến
vậy: bố mẹ tương đương Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp cấp hành tinh ( kiêm hội trưởng
Hiệp hội Nông nghiệp Chòm Quỷ), còn người anh cả thì gánh chịu sóng gió chính
trị từ nhỏ nên có đạo tâm kiên định, sớm lọt vào nội môn. Trần Đình Bá là tên của
đại ca chúng. trong khi phụ huynh của Khải và Kiệt đang phải vất vả dốc sức đàm
phán với tầng lớp cao tầng của tông môn, thì hai thằng nhóc này đã âm thầm leo
lên đỉnh chuỗi thức ăn từ lúc nào không hay. Cuộc thương thảo diễn ra suôn sẻ
ngoài mong đợi. Phía gia tộc cam kết sẽ cung ứng nguồn lương thực dồi dào, đổi
lại tông môn phải dành sự chiếu cố đặc biệt cho ba anh em nhà họ Trần. Thế
nhưng, khoảnh khắc các vị trưởng lão cùng phụ huynh đáp mây đáp gió xuống khu mỏ
để đón người, cảnh tượng trước mắt đã khiến tất cả những kẻ có mặt phải há hốc
mồm kinh ngạc.
Giữa khu mỏ xám xịt, Khải và Kiệt đang chễm chệ ngồi trên
hai chiếc "ngai vàng" tự chế, xung quanh là đám tạp dịch xúm xít đút
từng miếng ngon, dâng từng ngụm nước, tận hưởng đặc quyền sướng như tiên. Thấy
hai đứa nhỏ chẳng những không chịu khổ mà còn sống như vua một cõi, các vị trưởng
lão chỉ biết dở khóc dở cười, gật đầu hứa hẹn sẽ "để mắt" tới hai vị
tổ tông này một chút, rồi nhanh chóng giải tán, bay về nơi làm việc.
Nói qua về gia đình của chúng thì có chút sóng gió. Trên
hành tinh khắc nghiệt nơi tài nguyên sinh mệnh hiếm hoi, nông nghiệp là một phần
cực kỳ quan trọng cần năng lực quản trị lớn. Để leo lên cái ghế Hội trưởng Hiệp
hội Nông nghiệp của Chòm Quỷ, cha mẹ chúng đã phải trải qua những cuộc chiến
chính trị tàn khốc, nơi những kẻ tiểu nhân sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn hèn hạ nhất.
Trong cơn bão táp quan lộ năm xưa, người con trai cả của họ Trần Đình Bá đã phải
gánh chịu và chứng kiến vô số điều kinh khủng mà một đứa trẻ không bao giờ nên
trải qua. Sự áy náy đó khiến cha mẹ gánh nặng tâm lý. Đến khi Khải và Kiệt ra đời,
cuộc chiến càng dần đến hồi gay cấn, họ đành phải chọn phương án đưa Trần Đình
Bá vào Luyện Khí các, tiện thể gửi gắm luôn hai đứa em út vào cùng để lánh nạn.
Trải qua ba chìm bảy nổi từ thuở thiếu thời, Trần Đình Bá đã tôi luyện được một
đạo tâm kiên định đến mức đáng sợ. Vừa vào tông môn, gã liền lọt vào mắt xanh của
hàng loạt trưởng lão đại năng, đường hoàng bước thẳng vào nội môn với tư cách
thiên tài. Ngược lại, hai đứa em sinh đôi vì quá nhỏ, lại được kiểm tra thiên
phú với kết quả vô cùng tệ hại. Xem ra là ý trời, sống kiếp người bình thường,
tránh xa vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi của gia tộc lại là một loại bảo hộ.
Giờ đây, một mối quan hệ vi diệu được thiết lập: bên ngoài
nhìn vào, Khải và Kiệt chỉ là hai đứa tạp dịch ngoại môn chuyên đi quét dọn
phòng ốc cho đệ tử nội môn; nhưng thực chất, chủ nhân của căn phòng đó lại
chính là đại ca ruột của chúng. những câu chuyện này quân được nghe từ chuyện
phiếm của một số nhóm đệ tử khác cũng như trưởng lão. dù sao ở đây chẳng mấy
khi có cái vở kịch hay ho như vậy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.