Vũ Trụ Mã Hóa-Hacker Ta Đây Biết Hết Quy Luật Thế Giới

Chương 12: Chuyện Lạ, 10 Phần Thì Có Đến 11 Phần Không Ổn

Đăng: 08/07/2026 07:51 2,315 từ 10 lượt đọc

Suy nghĩ của quân quay lại với việc kết giao bằng hữu.

Muốn kết bạn thì phải có cái cớ, mà cái cớ dễ nhất ở trên đời này chính là rủ đi chơi.

Phương thức tu luyện của Quân vốn dĩ quá cực đoan, đầy rẫy những tư duy logic, thuật toán vốn thuộc về một thế giới khác. Cái mác "tiên nhân" hay "ngộ tính nghịch thiên" thi thoảng dùng để lấp liếm một vài lần thì được, chứ cứ lôi ra dùng vô tội vạ thì kiểu gì cũng rước họa vào thân. dù sao cấp cao tông môn cũng không phải kẻ ngu, sợ có ngày họ giải phẫu mình ra mất. Bởi vậy, hành xử giống như một đệ tử ngoại môn bình thường, biết ăn, biết chơi, biết hưởng lạc, mới là lớp ngụy trang hoàn hảo nhất.

Khốn nỗi, cái thời đại này nghèo nàn về giải trí đến đáng thương. Nhiều lúc Quân cũng nhớ mấy trò tiêu khiển hiện đại, nhưng ngó quanh lại bất lực vì chẳng đào đâu ra nguyên liệu nền tảng. Chẳng lẽ bây giờ lại đi mài một khối sắt rỗng để làm quả bóng đá? Rốt cuộc, điểm đến khả dĩ và hợp gu của đám nam tử tu tiên nhất cũng chỉ có một nơi duy nhất: kỹ viện hay gọi là quán rượu cũng được.

May mắn là quy chế của ngoại môn dễ thở hơn tầng lớp tạp dịch hay nô dịch khai khoáng rất nhiều. Đệ tử ngoại môn chỉ bị quản thúc giờ học vào buổi sáng và buổi chiều, còn đêm xuống thì tự do tự tại. Chỉ cần không làm mất lệnh bài thân phận, họ có thể thoải mái ra vào cổng tông môn mà không bị ai gây khó dễ.

Đêm đó, kinh thành đèn hoa rực rỡ, tiếng đàn tiếng sáo từ các thanh lâu lâu quán vọng ra, hòa vào bầu không khí náo nhiệt. Vẫn như mọi khi, lần này lại đến lượt Quân đứng ra bao trọn gói để thắt chặt tình bằng hữu. Đám chiến hữu ngoại môn nghe tin có người bao bọc liền hí hửng kéo đi đông đủ, mặt mày hớn hở, vừa đi vừa bàn tán xôn xao về những bóng hồng nổi danh của vùng này.

Hơi men bốc lên, không khí trong gian phòng bao hạng sang nhanh chóng trở nên hỗn loạn và nồng nặc mùi phấn son. Quân ngồi ở góc bàn, nụ cười trên môi bỗng nhiên khựng lại. Nhịp điệu lập trình trong đầu hắn, một thói quen cũ từ kiếp trước, bất giác vận hành khi hắn đưa mắt quét qua căn phòng để nhẩm đếm quân số.

Một, hai, ba, bốn...

Quân nheo mắt, lồng ngực khẽ thắt lại. Hắn đếm đi đếm lại tới ba lần, sắc mặt mỗi lúc một trầm xuống.

Số tiền hắn bỏ ra để mời khách là cố định theo số đầu người đã hẹn trước. Nhưng lúc này, trong căn phòng hỗn tạp tiếng cười nói kia, rõ ràng đang có một kẻ thừa ra. Một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, hoặc giả là một kẻ mà tất cả mọi người đều nghiễm nhiên coi là "bạn của mình" nhưng không ai thực sự biết y từ đâu tới. Kẻ đó vẫn đang cầm chén rượu, cười nói vô cùng tự nhiên với những người xung quanh như thể đã quen biết từ lâu lắm rồi.

"Sao nhìn huynh đài đây cứ quen quen thế nhỉ... mà, ngươi là ai vậy?"

Không khí ồn ào chợt lắng xuống trong một nhịp. Kẻ bị chỉ mặt không hề hoảng hốt, ngược lại còn nở một nụ cười rụt rè nhưng đầy thiện cảm. Y đứng dậy, chắp tay hành lễ với Quân và cả bàn:

"Chào Phan huynh, chào các vị sư huynh. Đệ là Hồ Minh Tùng, cũng là đệ tử ngoại môn mới tới. Nghe danh Phan huynh hào phóng lại rộng rãi, đệ mạo muội theo chân mọi người đến đây, chỉ muốn tìm cơ hội kết giao, hòa nhập với các huynh đệ chút thôi. Có gì thất lễ, xin Phan huynh lượng thứ."

Lời giải thích nghe hợp tình hợp lý vô cùng. Đám chiến hữu ngoại môn đang ngà ngà say nghe vậy liền ồ lên một tiếng, chẳng mấy bận tâm. Một gã vỗ vai Tùng cười lớn: "À, ra là sư đệ mới! Vào đây rồi thì là anh em, uống đi, uống đi!"

Bữa tiệc lại tiếp tục trong tiếng đàn sáo ngập tràn. Quân tuy vẫn gợn lên một chút bất an mơ hồ trong lòng, nhưng thấy không khí đang vui và bản thân gã kia cũng chẳng có biểu hiện gì quá khích, hắn liền tặc lưỡi bỏ qua. Thôi thì, ngoại môn đông đúc, có một vài gương mặt mới cũng là chuyện thường tình.

Thế nhưng, cái sự "thường tình" ấy bắt đầu biến tướng thành một chuỗi những điều kỳ lạ trong suốt mấy ngày sau đó.

Hội ngoại môn của Quân vẫn duy trì thói quen tụ tập sau giờ bế quan. Và cứ đều đặn như một cỗ máy được lập trình sẵn, Hồ Minh Tùng lại xuất hiện. Y không rơi sớm một khắc, chẳng trễ một giây, luôn có mặt đúng vào cái thời điểm mà cả nhóm chuẩn bị rời tông môn. Sự hiện diện của y tự nhiên đến mức như thể y vốn dĩ là một mảnh ghép chưa từng rời đi của cái nhóm này.

Sự bất an của Quân ngày một lớn dần khi hắn nhận ra một nghịch lý: Trong những buổi trò chuyện, Tùng luôn tỏ ra thấu hiểu cuộc sống ngoại môn, nhưng khi hỏi sâu về khu nhà ở hay các quản sự phụ trách, y lại khéo léo lảng tránh.

Sự nghi ngờ không chỉ xuất hiện ở một mình Quân. Cho đến một ngày, khi Tùng chưa kịp xuất hiện tại điểm hẹn, một người trong nhóm mới nhíu mày, gãi đầu hỏi:

"Này các ông, có ai biết rốt cuộc cái tên Hồ Minh Tùng kia là người của đường khẩu nào không? Hôm qua tôi qua khu đệ tử mới hỏi thăm vòng quanh, tốn mấy viên linh thạch mà chẳng ma nào nghe danh gã cả."

Cả đám nhìn nhau, chợt nhận ra một sự thật lạnh gáy: Chẳng một ai trong số họ thực sự biết gốc gác của y. Gã này cứ như từ trên trời rơi xuống, len lỏi vào giữa họ một cách quỷ dị.

Đúng lúc bầu không khí đang chìm vào sự im lặng ngờ vực, tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên. Hồ Minh Tùng bước tới, vẫn với nụ cười rụt rè thường trực. Thấy sắc mặt mọi người có vẻ nghiêm trọng, y chớp mắt, rồi gãi đầu tự cười khổ:

"Xem ra các huynh đệ đã phát hiện ra rồi. Thực ra... đệ không phải ngoại môn. Đệ là đệ tử nội môn, vì ở bên trong ngột ngạt và chán chạp quá, mới trốn ra đây để tìm người kết bạn vui vẻ."

"Cái gì?!"

Hai chữ "nội môn" vừa thốt ra, cả đám đệ tử ngoại môn lập tức như bị điện giật, đồng loạt bật dậy, mặt cắt không còn một giọt máu. Ánh mắt nhìn Hồ Minh Tùng từ thân thiết bỗng chốc biến thành nỗi sợ hãi tột độ, xen lẫn vài phần phòng bị như nhìn thấy quái vật.

Đối với đám tu sĩ tầng đáy như họ, hai từ "nội môn" không đại diện cho vinh hoa phú quý, mà đại diện cho sự tàn bạo và tai họa. Nội môn là nơi quần hùng trục lộc, nuôi dưỡng những thiên tài điên cuồng và những kẻ mạnh có tính cách quái gở. Đáng sợ hơn cả, ở cái nơi mà thực lực vi tôn ấy, đám đệ tử nội môn rất chuộng việc "thử chiêu".

Mỗi khi nghĩ ra một công pháp mới hay một phong cách chiến đấu dị hợm, họ cần vật thí nghiệm. Tìm kẻ ngang hàng để thử ư? Sợ sơ hở một chút là bị phản phệ, đánh cho tàn phế. Tìm mấy đứa phàm nhân hay nô dịch yếu quá? Lỡ tay một cái là chết người, lại rước lấy rắc rối với quy củ tông môn.

Bởi vậy, cái bia đỡ đòn hoàn hảo nhất, loại vừa đủ yếu để không thể phản kháng, lại vừa đủ sống dai nhờ có chút tu vi để chịu đòn, còn ai ngoài đệ tử ngoại môn nữa? Trong mắt đám quái vật nội môn kia, ngoại môn bọn họ chẳng khác nào một bầy heo rực rỡ sắc màu, sẵn sàng bị lôi ra làm bao cát để chúng "test ý tưởng" bất cứ lúc nào.

Việc Hồ Minh Tùng tự ngửa bài không những không làm bầu không khí dễ thở hơn, mà trái lại, nó giống như một gầu nước lạnh dội thẳng vào đốm lửa reo hò của đám đệ tử ngoại môn. Trong cái thế giới mà một cái nhấc tay của kẻ mạnh có thể định đoạt số phận kẻ yếu, chẳng ai ngu ngốc đến mức đi thách thức một kẻ lai lịch bất minh từ nội môn bước ra. Dù muốn tin hay không, bọn họ cũng buộc phải chấp nhận sự thật này. Không ai dám manh động, cũng chẳng ai dám quay lưng bỏ chạy.

Thế là, một chuỗi ngày kỳ quặc đến cực điểm bắt đầu.

Hội ngoại môn vẫn đi chơi, vẫn tụ tập, nhưng không khí vui vẻ phóng khoáng ngày trước đã bay biến, thay vào đó là một sự cảnh giác cao độ được giấu sau những nụ cười gượng gạo. Mỗi lần nâng chén, mỗi câu đùa vui đều được đặt dưới một bộ lọc cẩn trọng. Ai cũng sợ một lời nói hớ sẽ biến mình thành bao cát thử chiêu cho vị "gốc bự" này.

Về phần Hồ Minh Tùng, y dường như cũng nhận ra sự gượng gạo mà thân phận của mình mang lại. Bản thân y biết hành động giả dạng này có chút đường đột, thậm chí là quái đản, nhưng y thực sự không có ác ý. Giữa những buổi tiệc, Tùng thường cười khổ, dùng chất giọng rụt rè vốn có để phân trần:

"Các huynh đệ đừng căng thẳng thế. Đệ nói thật đấy, đệ ra đây cốt cũng chỉ muốn tìm vài người bạn đúng nghĩa để trò chuyện thôi, tuyệt đối không có ý đồ gì khác đâu."

Hóa ra, cuộc sống phía sau cánh cổng nội môn nguy nga kia lại là một kiểu ngục tù vô hình đối với Tùng. Trong đó, đa số tu sĩ đều bị cuốn vào vòng xoáy điên cuồng của tu luyện, ai nấy đều đóng cửa bế quan quanh năm suốt tháng, hoặc nếu có gặp nhau thì cũng chỉ có đấu đá và tính toán. Chẳng một ai có thời gian hay tâm trí để cùng y đi dạo phố, uống rượu hay mưu cầu những niềm vui dung dị của nhân sinh.

Tuy nhiên, khi cả nhóm dần quen với sự hiện diện của Tùng, họ lại phát hiện ra vị sư đệ nội môn này có một sở thích... kỳ quặc đến mức khó đỡ. Y dường như có một niềm đam mê đặc biệt với việc ngắm nhìn những thân hình lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn của người khác. Mỗi khi đi ngang qua mấy gã đệ tử thuộc thể tu hoặc những tráng hán phu khuân vác ở bến tàu, ánh mắt Tùng lại sáng lên một cách kỳ lạ, chằm chằm nhìn vào những bắp tay cuồn cuộn hay bờ vai vạm vỡ của họ với vẻ ngưỡng mộ không giấu diếm.

Mọi thứ nhìn chung đều diễn ra trong vòng kiểm soát và bình thường, ngoại trừ một người: Phan Quân.

Cái cảm giác cồn cào, ngứa ngáy trong tư duy của một lập trình viên lại tiếp tục hành hạ hắn. Quân cứ nhìn chằm chằm vào những cử chỉ nhỏ nhất của Tùng — từ cách gãi đầu cười trừ, cái nháy mắt vô tội, cho đến cái sở thích ngắm cơ bắp quái dị kia. Đầu óc hắn liên tục chạy các dòng lệnh rà soát, đối chiếu với tất cả những ký ức từ kiếp trước cho đến kiếp này.

Quá quen. Chắc chắn là đã từng gặp ở đâu đó rồi. Một hình bóng, một cái tên, hoặc một tính cách tương tự cứ lở vở ở rìa nhận thức của Quân, giống như một đoạn code lỗi nằm ẩn sâu trong hệ thống mà hắn chưa thể tìm ra dòng lệnh để truy xuất. Người này... rốt cuộc là ai trong quá khứ của hắn?

Mấy ngày sau đó, bóng dáng của Hồ Minh Tùng hoàn toàn biến mất khỏi những khu phố thuộc ngoại môn. Sự vắng mặt đột ngột của vị "gốc bự" này khiến cho cả đám đệ tử ngoại môn như trút được một gánh nặng ngàn cân. Không khí gượng gạo, dè chừng trong những buổi tụ tập nhanh chóng biến mất, thay vào đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm của số đông. Kẻ dọn đường thì mừng thầm vì không phải hầu hạ một vị tổ tông thích nhìn cơ bắp, người đi đường thì nhẹ lòng vì không còn lo bị một ánh mắt rực lửa bám theo sau lưng. Vị "ôn thần" quái dị ấy, cuối cùng cũng chịu rời đi rồi.

Thế nhưng, trái ngược với tâm trạng hoan hỉ của mọi người, Phan Quân lại rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ.


0