Vấn Hồng Trần

Chương 7: Bạch Gia Xuất Thế

Đăng: 09/06/2026 16:17 3,423 từ 7 lượt đọc

Diễn biến nổ ra quá mức bất ngờ khiến toàn bộ khu rừng lập tức rơi vào trạng thái hỗn loạn đỉnh điểm. Toán người mới xông ra từ bụi rậm cùng đám bịt mặt ban đầu lao vào nhau, binh khí va chạm chát chúa, một mất một còn. Đám thiếu niên bị trói nằm dưới đất lúc này chẳng ai bảo ai, chỉ biết úp mặt xuống bùn mà run rẩy cầu nguyện. Có vài đứa không biết trời cao đất dày, vừa thấy động liền nhỏm dậy định thừa cơ bỏ trốn, kết quả là ngay lập tức dính phải “đạn lạc” từ những mũi tên xé gió lao vun vút trong đêm, gào thét đau đớn gục xuống. Nhưng thứ đòi mạng bọn hắn nhất chính là những cơn mưa tên bắn loạn xạ từ hai phe, trời lại tối đen như mực, có muốn tránh cũng chẳng biết đường nào mà né.

Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, một thanh trường đao từ vòng chiến không biết của ai bị đánh bay, xoay mấy vòng trên không trung rồi cắm phập xuống bãi cỏ ngay sát bên cạnh thiếu niên.

Nhìn thấy lưỡi đao sáng loáng phản chiếu ánh đuốc, đôi mắt hắn chợt lóe lên tia quyết đoán. So với việc nằm im một chỗ phó mặc mạng sống cho trời đất và cầu nguyện không dính tên lạc, hắn thà tự tìm lấy một tia sinh cơ. Hắn cắn răng, dùng hết sức lực uốn éo thân mình, lăn mấy vòng đến sát thanh đao. Giấu hai tay bị trói phía sau, hắn khéo léo dùng các ngón tay bấu chặt lấy chuôi đao, lật ngược lưỡi bén hướng về phía sợi dây thừng quấn quanh chân.

Xoẹt! Xoẹt!

Sợi thừng gai vốn chắc chắn là thế, nhưng dưới lưỡi đao bén ngọt liền bị cắt đứt đoạn. Giải thoát được đôi chân, hắn tiếp tục xoay người, tì chuôi đao vào gá đất rồi cựa mạnh cổ tay qua lưỡi bén. Có đao trong tay, việc cắt dây trở nên dễ dàng hơn gấp bội, chỉ vài hơi thở sau, sợi thừng quấn quanh tay hắn liền rơi rụng.

Thoát được trói, hắn không dại dột đứng thẳng người lên làm bia đỡ đạn. Thiếu niên cầm lấy thanh đao, bò sát mặt đất quay trở lại chỗ cũ. Hắn nhanh nhẹn cắt dây trói chân, trói tay cho ba bốn tên nhóc nằm gần đó, rồi dúi thanh đao vào tay một đứa trong số chúng, ra hiệu cho bọn hắn tự giải cứu lẫn nhau. Riêng hắn thì khôn ngoan bò một mạch, nhanh như một con thằn lằn, lủi thẳng vào trốn dưới gầm của chiếc xe ngựa gần đó.

Trận chiến càng lúc càng trở nên căng thẳng và đẫm máu. Đúng như tính toán của hắn, trong một cuộc chiến sinh tử huyên náo thế này, đám trẻ con chỉ cần nằm im chịu trận hoặc bò sát mặt đất thì cả hai phe đều tự động ngó lơ, không ai rảnh rỗi phí sức chú ý đến "đống thịt vụn" ấy. Nhờ vậy, đám nhóc được hắn cắt trói cũng nhanh chóng học theo, tranh thủ bò rạp hết vào khu vực an toàn dưới gầm xe để trú ẩn.

Tầm nửa giờ đồng hồ sau, tiếng binh khí va chạm và tiếng la hét bắt đầu thưa dần rồi chậm lại. Đám võ giả thần bí xông ra từ trong rừng đã hoàn toàn khép chặt vòng vây, tạo thành một thế trận ép chặt những tên buôn người bịt mặt vào giữa bãi đất trống. Thế nhưng, một tình huống oái oăm xảy ra: đám thiếu niên vì nằm rạp dưới đất nên vô tình cũng bị bao vây vào bên trong, nằm ngay kế bên chân của đám bịt mặt đang đường cùng.

Nhìn thấy cảnh này từ gầm xe, thiếu niên chợt dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt trong lòng: "Nguy rồi! Đám tặc tử này nếu bị ép vào đường cùng, có khi nào bọn chúng sẽ điên cuồng tóm lấy mấy đứa nhỏ để làm con tin uy hiếp phe bên ngoài không?" Hắn nắm chặt nắm đấm, đưa mắt nhìn quanh, nhưng bốn bề đều là cung tên chỉa vào, lúc này có muốn trốn đi nơi khác cũng đã không còn đường nữa rồi.

Chính vào thời khắc ngột ngạt ấy, một gã trung niên mặc giáp nhẹ bước ra từ đám người bao vây, vận kình hét lớn một tiếng như sấm dậy:

“ Tây bộ Bạch gia làm việc ở đây! Toàn bộ tặc tử ngoan ngoãn buông vũ khí xuống đầu hàng, bằng không giết không tha!”

Nghe thấy bốn chữ "Tây bộ Bạch gia", hai đám nhân mã bịt mặt (cả phe bắt cóc lẫn phe mua người) khẽ liếc nhìn nhau, trong mắt lộ rõ vẻ kiêng dè tột độ. Sau một vài giây do dự ngắn ngủi, nhận thấy tương quan lực lượng quá chênh lệch, tiếng “bộp bộp” vang lên, bọn chúng lần lượt buông rơi binh khí, giơ tay đầu hàng.

Nấp dưới gầm xe, thiếu niên khẽ thở phào, trong đầu thầm nghĩ: "Tây bộ Bạch gia? Đây là gia tộc phương nào? Hy vọng bọn họ là thành phần chính nghĩa đứng ra trừng trị bọn buôn người, chứ nếu vừa thoát khỏi hang cọp lại rơi vào ổ sói của một thế lực hắc đạo khác thì đúng là khốn nạn đến cực độ." Nhưng nhìn kỹ lại, nhóm nhân sĩ mới xuất hiện này từ trang bị, kỷ luật cho đến thực lực võ công rõ ràng đều áp đảo quần hùng, ăn đứt đám giả danh tiên môn lúc đầu.

Ngay sau đó, vị thủ lĩnh Bạch gia bắt đầu phân công nhiệm vụ khống chế tù binh:

“ Tất cả dang hai tay ra! Quay lưng lại và bước đi từ từ về phía này!”

Từng tên bắt cóc một bước lên, lập tức có võ giả Bạch gia tiến tới dùng dây xích sắt trói nghiến lại. Không chỉ có vậy, thiếu niên còn tinh mắt thấy họ dùng những ngón tay đâm mạnh vào một số huyệt đạo trên vai và lưng của bọn chúng bằng một loại thủ pháp đặc biệt nào đó. Bị dính thủ pháp này, gương mặt đám bắt cóc lập tức tái nhợt, cơ thể run rẩy, ngoan ngoãn chịu trói mà không hề có một chút ý định chống cự nào. Chứng kiến cảnh đám hung thần ác sát hôm qua nay lại ngoan ngoãn như lũ cừu non, đám thiếu niên bắt đầu mừng rỡ, nghĩ bụng mình đã thực sự được cứu thoát rồi.

Mấy đứa nhóc vui mừng quá đỗi, lồm cồm bò từ gầm xe ra định đứng lên ăn mừng, nào ngờ từ phía trước, một hộ vệ Bạch gia sắc mặt lạnh lùng lập tức chĩa thẳng mũi kiếm sáng loáng vào mặt bọn chúng, gằn giọng:

“ Ngồi yên chờ lệnh! Đứa nào tự ý di chuyển, giết không tha!”

Sát khí nồng nặc kèm theo lời nói lạnh tanh ấy khiến cả đám hoảng sợ tột độ, lập tức ngồi im thin thít tại chỗ, không một ai dám nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Ánh lửa bập bùng chiếu rọi vào lưỡi kiếm, để lộ ra những vệt máu tươi còn chưa kịp khô đang chảy thành dòng, minh chứng rõ ràng rằng lời đe dọa lúc nãy tuyệt đối không phải là nói suông.

Sau khi kiểm tra, thu dọn chiến trường và xác minh danh tính, một tên bộ khoái Bạch gia chạy lại báo cáo. Thì ra có hai tên đầu sỏ đã đánh hơi thấy nguy hiểm và tẩu thoát từ lúc nào, chính là lão già giả danh Lưu trưởng lão và Yến tỷ . Trận chiến vừa rồi bên phe bắt cóc có ba tên chết tại chỗ, bảy tên bị thương nặng; còn nhóm mua người cưỡi ngựa tới thì chỉ chết một tên, số còn lại đều bị bắt sống toàn bộ.

Khi đám tặc tử đã bị xích chặt thành một xâu và khống chế hoàn toàn, nhóm hơn bảy mươi thiếu niên mới được gom lại một chỗ giữa bãi đất trống. Chính lúc này, vị "tiểu sư muội" xinh xắn có làn da trắng ngần lại bước ra. Nàng đã thay một bộ y phục dạ hành gọn gàng, dải băng buộc tóc bay phấp phới, anh khí bừng bừng. Nàng nhìn đám trẻ, mỉm cười nói:

“ Chào mọi người, ta xin tự giới thiệu. Ta chính là Tam tiểu thư của Bạch gia, Bạch Thu Sương. Bọn buôn người này thực chất đã bị Bạch gia chúng ta âm thầm theo dõi hơn một tháng nay, và đêm nay chính là thời điểm cất lưới. Kể từ bây giờ, các ngươi đã được tự do! Bạch gia sẽ sắp xếp người và xe đưa các ngươi trở về cố hương an toàn. Bây giờ thì hãy giữ yên lặng và chờ đợi một chút nhé.”

“ Đa tạ Tam tiểu thư! Đa tạ Bạch gia cứu mạng! Đám trẻ đồng thanh hô lớn, có đứa khóc nấc lên vì xúc động.”

Dứt lời, Bạch Thu Sương xoay người rời đi. Khí thế hiên ngang, mạnh mẽ và đầy anh khí lúc này của nàng khác hoàn toàn với vẻ yếu đuối, ngây thơ lúc ban ngày, nhưng chung quy, dù ở hình tượng nào thì nàng vẫn vô cùng xinh đẹp, rực rỡ. Đi bên cạnh nàng là hai cô bé bị bắt chung hồi trưa, lúc này trên người họ cũng toát ra khí chất của những nữ trung hào kiệt, bước đi vô cùng mạnh mẽ. Thiếu niên nấp trong đám đông nhìn theo mà không khỏi thầm cảm thán: "Khả năng diễn xuất của ba vị đại tiểu thư này đúng là đạt đến trình độ đỉnh cao, buổi sáng nhìn ngố nghê như vậy, hóa ra ai cũng là cao thủ võ lâm thứ thiệt!"

Ngay sau đó, mọi người được các hộ vệ Bạch gia sắp xếp lên các cỗ xe ngựa để di chuyển rời khỏi khu rừng. Vì phải cắt bớt hai chiếc xe để chở đám tù binh bị xích, không gian bên trong các thùng xe càng trở nên chật chội, nhồi nhét hơn trước. Thế nhưng lần này, chẳng còn ai than vãn hay u sầu nữa, gương mặt đứa nào đứa nấy đều hớn hở, rạng rỡ vì vừa thoát ra khỏi hang sói.

Tuy nhiên, có một kẻ thù khác mà không ai có thể dùng ý chí để vượt qua đó chính là cơn đói. Đúng vậy, suốt cả ngày hôm nay, đám trẻ chưa có một hạt cơm nào vào bụng. Lúc trước vì quá sợ hãi, thần kinh căng thẳng nên bao tử tạm thời bị tê liệt, nay khi đã được giải cứu, tinh thần thả lỏng thì cơn đói lập tức quay trở lại, cào xé ruột gan của từng người một cách dữ dội.

May mắn thay, đoàn xe di chuyển được tầm một tiếng đồng hồ thì bắt đầu thấp thoáng thấy ánh lửa của các thôn xóm ngoại vi. Đoàn người Bạch gia cho dừng lại để chỉnh đốn đội ngũ, đồng thời cho người nấu những nồi cháo lớn, phát cho mỗi đứa một bát cháo nóng hổi ăn lót dạ.

Sau khi ăn uống xong xuôi để lấy lại chút sức lực, một thuộc hạ của Bạch gia cầm sổ sách bước đến, yêu cầu mọi người đăng ký tên tuổi và quê quán để lên phương án đưa về nhà.

Thiếu niên ngồi bệt bên bánh xe ngựa, nghe đến đây thì thẫn thờ, đầu óc trống rỗng. Hắn lúc này thực sự không biết mình phải đi đâu tiếp theo. Toàn bộ ba khối bạc vụn số tài sản tích cóp bấy lâu nay trên người hắn đã bị đám người của Kiều tỷ lột sạch sẽ trong đêm tiệc hồng môn. May mắn duy nhất là cái gùi hành lý chứa bộ đạo bào cũ và thẻ gỗ của sư phụ thì vẫn còn nguyên trên xe, lũ bắt cóc chỉ lấy tiền chứ không lấy đồ đạc lặt vặt. Xem ra bọn chúng vẫn chưa đến mức táng tận lương tâm vứt đồ của hắn, nhưng tiếc thay, toàn bộ số bạc đều đã theo chân lão già họ Lưu và Yến tỷ trốn mất tăm mất tích rồi. Mà giả sử Bạch gia có bắt được bọn họ đi chăng nữa, số tiền tịch thu chắc gì đã được hoàn trả lại cho một đứa mồ côi như hắn. Vấn đề nan giải nhất bây giờ là phải tìm cách nào đó để kiếm tiền lận lưng cái đã.

Đang ngồi bâng quơ suy tư dưới bóng tối, một thông báo mới từ phía các võ giả Bạch gia chợt lọt vào tai, khiến hắn lập tức chú ý:

“ Tiết lộ cho các ngươi một chuyện, Bạch gia hiện đang cần tuyển mộ một số lượng lớn võ sĩ, gia đinh và nô bộc để phục vụ trong phủ. Ai ở đây không có quê hương bản quán để về, hoặc muốn tìm một sinh kế lâu dài thì có thể tự nguyện đăng ký ở lại!”

Tên hộ vệ vừa lật sổ vừa dõng dạc giải thích thêm về chế độ đãi ngộ:

“ Nếu làm gia đinh bình thường, một tháng sẽ được nhận một lượng bạc, bao ăn bao ở. Còn nếu ai có căn cốt tốt, qua được vòng kiểm tra của giáo đầu sẽ được đưa vào đội ngũ võ sĩ dự bị, được huấn luyện võ công riêng biệt, một tháng nhận tận năm lượng bạc, cũng bao ăn ở toàn bộ!

Nghe đến con số "năm lượng bạc một tháng", thiếu niên khẽ giật mình tính toán. Phải biết rằng, lúc ban ngày, đám buôn người định bán mạng của mỗi đứa bọn hắn cho toán kỵ mã kia với giá chỉ vỏn vẹn hai mươi lượng một mạng. Mạng sống của kẻ nghèo khổ rẻ bèo như thế đấy, vậy mà đi làm võ sĩ cho Bạch gia chỉ cần bốn tháng là đã bằng giá trị một mạng người, mức lương này rõ ràng là cực kỳ cao! Còn về việc có khế ước bán thân hay ràng buộc sinh tử gì không thì người của Bạch gia không nói rõ, nhưng hắn thừa hiểu trên đời chẳng có bữa ăn nào miễn phí, không thể nào có chuyện việc nhẹ lương cao mà không phải trả giá.

Tuy vậy, lời mời chào này rõ ràng có sức hấp dẫn chí mạng đối với rất nhiều người. Tuy ước mơ làm "tiên nhân trường sinh" đã tan thành mây khói, nhưng nếu trở thành một võ nhân, một cao thủ võ lâm hiên ngang như những võ sĩ Bạch gia vừa rồi thì cũng là một lựa chọn không tồi. Qua trận chiến lúc nãy, võ sĩ Bạch gia chỉ có vài người bị thương nhẹ, trong khi đối phương chết trận tại chỗ không ít, điều đó chứng tỏ võ công của họ vô cùng lợi hại. Ngược lại với những người bị hấp dẫn, một bộ phận lớn đám trẻ còn lại thì đã bị kinh sợ đến mất mật, lúc này chỉ khóc lóc cầu xin được sớm ngày lên xe về nhà với cha mẹ.

Việc đăng ký diễn ra rất nhanh chóng. Bạch gia bắt đầu phân chia lại các cỗ xe ngựa để sáng mai xuất phát theo các lộ trình khác nhau. Những ai đăng ký về quê thì gom vào một nhóm, những hộ vệ có gia đình gần đây thì được đặc cách cho về nhà tạ ơn và tạm biệt người thân. Còn những đứa trẻ không nơi nương tựa, tình nguyện ở lại làm gia đinh thì được xếp chung vào một chiếc xe để theo chân Tam tiểu thư về Bạch phủ trước.

Đến khi ổn định chỗ ngồi bên đống lửa trại, thiếu niên nhìn quanh thì thấy chiếc xe của mình chỉ còn lại vỏn vẹn bốn người tình nguyện ở lại. Gồm có hắn, hai tên nam hài và một cô bé khác. Bọn hắn chính là những đứa trẻ lưu lạc, tứ cố vô thân bị bắt đi dọc đường, lúc này ngồi túm tụm lại một góc để chờ trời sáng sẽ cùng Tam tiểu thư xuất phát về Bạch gia.

“ Ta tên Tiểu Dã, mười lăm tuổi, không có họ! Các ngươi tên gì? “ Đứa nam hài có vóc dáng lớn nhất, trông có vẻ chững chạc, chủ động lên tiếng chào hỏi trước để phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

Đứa nam hài thứ hai, dáng người gầy nhỏ nhưng đôi mắt vô cùng linh hoạt lập tức tiếp lời:

“ Ta tên Hắc Hầu, chắc là mười hai tuổi, cũng không có họ luôn! Cái tên này là do mọi người trên trấn đặt cho, vì người ta bảo ta vừa đen vừa nhanh nhẹn như con khỉ ấy mà, ha ha!”

Đến lượt mình, thiếu niên khẽ kéo nón lá, khẽ mỉm cười đáp:

“ Ta tên Tiểu Minh. Đây là tên do sư phụ đặt cho ta, nhưng người đã mất cách đây ít lâu rồi, giờ ta chỉ còn lưu lạc một mình. Ta mười ba tuổi.”

Từ lúc sư phụ tạ thế đến nay, đây là lần đầu tiên hắn chủ động giới thiệu tên của mình với người khác. Có lẽ do cùng chung cảnh ngộ nếm trải mùi vị sinh ly tử biệt và vừa trải qua một trận hoạn nạn, hắn bỗng cảm thấy có một sự đồng cảm, thân thiết kỳ lạ với những người bạn mới này.

Xong xuôi, cả ba đôi mắt cùng đổ dồn về phía cô gái cuối cùng đang ngồi im lặng ôm đầu gối nãy giờ. Cô bé ngước mặt lên, lí nhí đáp:

“ Ta tên Tứ Nương, mười bốn tuổi... cũng là trẻ mồ côi.”

Sau màn giới thiệu ngắn ngủi, bốn đứa trẻ nhanh chóng bắt chuyện và trò chuyện vô cùng vui vẻ, ríu rít cho đến tận nửa đêm mới chịu chợp mắt. Có lẽ do tâm lý vừa tai qua nạn khỏi, thoát chết trong gang tấc nên tinh thần ai nấy đều thả lỏng, cộng thêm cảnh ngộ mồ côi giống nhau khiến khoảng cách giữa chúng gần như biến mất.

Qua cuộc trò chuyện, Tiểu Minh biết được cả ba người kia đều đã hạ quyết tâm sẽ ở lại cống hiến lâu dài cho Bạch gia. Trải qua những năm tháng lăn lộn, chịu đủ mọi cay đắng, đói rét ngoài bờ bụi đầu đường xó chợ, họ thừa hiểu rằng một cơ hội được bao ăn, bao ở và có lương ổn định như thế này là cực kỳ khó tìm đối với những kẻ dưới đáy xã hội.

Còn về phần Tiểu Minh, hắn dựa lưng vào thành xe, ngửa mặt nhìn lên bầu trời sao xa xăm, trong lòng không ngừng suy tính. Hắn vẫn còn di nguyện của sư phụ giao phó, bắt buộc phải đi giao bộ đạo bào và thẻ gỗ về lại sư môn của người. Thế nhưng hiện tại, tiền bạc trên người đã sạch sành sanh, thân cô thế cô,nếu cứ thế mà đi bộ lang thang thì chưa chắc đã sống sót nổi qua mùa đông tới, chứ đừng nói đến việc tìm đường.

"Trước mắt, cứ tạm thời ở lại Bạch gia làm gia đinh mấy tháng cái đã..." Hắn thầm hạ quyết tâm. "Tranh thủ thời gian này vừa làm việc kiếm tiền lận lưng, vừa nghe ngóng đường sá và tình hình thế cục bên ngoài. Sau khi tích góp đủ lộ phí và chuẩn bị kỹ càng, mình sẽ xin rời đi để hoàn thành tâm nguyện cho sư phụ sau cũng chưa muộn."

Vạch sẵn lối đi cho tương lai gần, tâm trí Tiểu Minh rốt cuộc cũng tìm được một khoảng bình yên. Hắn nhắm mắt lại, tiếng ngáy nhỏ của Tiểu Dã và Hắc Hầu bên cạnh đều đều vang lên, đưa hắn chìm vào một giấc ngủ sâu sau một đêm đại loạn nghẹt thở

0
Ủng hộ tác giả Nam Hoàng Nếu có yêu thích tác phẩm mọi người xin hãy chia sẻ cho bạn bè để cùng lan toả đến cộng đồng nhé...