Nhất Niệm Phong Thiên

Chương 11: Thắng Cược

Đăng: 08/07/2026 21:26 2,718 từ 8 lượt đọc

Trần Hoành gục đầu xuống bàn, hai tay ôm lấy thái dương, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn. Hắn ngước gương mặt đầy mồ hôi nhìn nữ tử đối diện, cắn răng hỏi:

"Đại Xuân... là gì?"

Ngôn Tử Nhiên không vội vã trả lời. Đôi mắt phượng của bà ta khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm vào sự đau đớn của hắn như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật do chính tay mình nhào nặn.

Bà ta chậm rãi thu quạt tròn lại, nhấc hũ ngọc bích lên, nhưng lần này ba viên xúc xắc Quỷ Cốt không hề rơi xuống mặt bàn mà trái lại, chúng tự động lơ lửng giữa không trung, xoay tròn theo một quỹ đạo quỷ dị bên trong lòng hũ ngọc đảo ngược. Luồng trầm hương mùi thịt cháy càng lúc càng nồng nặc, hóa thành những sợi khói màu xám đen hữu hình, chầm chậm quấn quanh những ngón tay thon dài của bà ta rồi thẩm thấu thẳng vào hư không.

Ngôn Tử Nhiên khẽ rướn người về phía trước, bờ môi đỏ thẫm như huyết nảy lên một nụ cười tàn nhẫn, thanh âm truyền ra như từ cõi âm ty lạnh lẽo:

"Đại Xuân Công là gì ư? Thắng đi rồi sẽ biết!"

Lời vừa dứt, từ trong tay áo Ngôn Tử Nhiên, một cái hũ ngọc màu đỏ bay ra, bọc lấy ba viên quỷ cốt rồi nện mạnh xuống mặt bàn cược.

"Ầm!"

Chiếc hũ ngọc màu đỏ vừa chạm bàn, một trận pháp vô hình màu huyết sắc lập tức lan rộng, bao trùm lấy bán kính mười thước xung quanh bàn cược. Trần Hoành cảm thấy không gian xung quanh mình đột ngột đặc quánh lại, áp lực nặng nề như có cả một ngọn núi nhỏ đang đè nặng lên vai, khiến hắn muốn nhấc một ngón tay cũng trở nên vô cùng xa xỉ.

Hiện tượng ấy kéo dài không biết qua bao lâu, ý chí của hắn cứ như đang bị ăn mòn gặm nhấm; hắn càng cố gắng phản kháng, uy áp thiên địa lại càng chồng chất, nặng nề hơn.

Một lúc sau, không gian xung quanh bỗng nhiên chuyển động, cơn đau đầu vặn vẹo đang tan dần, mùi hương thịt cháy cũng giảm đi. Áp bức nặng nề biến mất, bên tai hắn chỉ còn vang lên tiếng mắng nhiếc:

"Đoán đi! Một canh giờ rồi còn ngồi yên làm gì? Thua thì đứng dậy đi!"

Lời mắng nhiếc hỗn tạp đến từ hàng trăm cái miệng khác nhau xung quanh sòng bạc. Trần Hoành giật mình mở mắt. Không gian áp bức huyết sắc lúc nãy không hiểu từ lúc nào đã biến mất tăm. Tuy vậy, cảm giác mệt mỏi, suy kiệt dường như đã ngấm sâu vào tủy vẫn còn y nguyên. Trên bàn vẫn là chiếc hũ ngọc màu đỏ ấy, và kế bên là nụ cười đầy ẩn ý của Ngôn Tử Nhiên.

Trần Hoành ho ra một ngụm máu đen kịt. Hắn thở dốc nhìn thẳng vào Ngôn Tử Nhiên, thầm tự hỏi trong lòng:

"Nãy giờ chỉ là ảo giác thôi sao? Nhưng tại sao ta lại cảm thấy nó chân thật đến lạ lùng như vậy!"

Ngôn Tử Nhiên nở nụ cười nửa miệng đầy ma mị, bà ta dựa lưng vào ghế, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào hắn đầy khiêu khích:

"Đoán đi, thắng ván này đi rồi ta sẽ nói cho ngươi biết: Đại Xuân Công thực chất là gì."

Trần Hoành đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán. Ánh mắt hắn vẫn còn nguyên sự chấn động sau ảo cảnh vừa rồi. Thật thật giả giả, nửa thực nửa hư, cảm giác này vô cùng khó chịu, nó khiến người ta như rơi vào màn sương mù không biết đâu mà lần.

Trần Hoành nhìn chằm chằm vào chiếc hũ ngọc, thầm suy tư:

"Lúc nãy khi ở trong ảo cảnh, cơ thể ta bị đông cứng, thính giác cũng bị suy giảm mạnh nên chẳng thể nghe được chút động tĩnh gì của xúc xắc cả!"

Hắn khẽ nhắm mắt lại, cố gắng xâu chuỗi và tìm kiếm kẽ hở trong những dữ kiện vừa diễn ra. Một lúc sau, khi mở mắt ra, đôi đồng tử của hắn đã khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có, dù trong lòng vẫn chưa có kết quả chắc chắn cho ván cược. Hắn hạ thấp giọng:

"Ngôn phường chủ thật biết cách chơi. Ngôn Phường này đúng là thần bí khôn lường, chỉ một làn trầm hương mùi thịt cháy mà lại có thể kéo tại hạ vào một ảo cảnh điên loạn đến vậy. Cảm giác chân thật tới mức... suýt chút nữa đã khiến ta tự cắn lưỡi tự sát rồi!"

Ngôn Tử Nhiên nghe vậy không hề tức giận, ngược lại tiếng cười khẽ của bà ta vang lên lảnh lót như chuông bạc, nhưng trong mắt lại chẳng có chút độ ấm nào:

"Lang quân nói không sai. Đã là sòng bạc thì chỗ nào cũng có vài cơ quan gian lận cả. Làm ăn mà nếu không dùng quỷ kế thì sao mưu sinh được ở cái đất Nam An này? Lang quân thấy bức tranh thêu hồ ly trên tường có đẹp không?"

Trần Hoành nhìn theo hướng chỉ. Ở đó có một bức tranh thêu một con hồ ly chín đuôi đang co tròn lại, dường như nó đã bị thương rất nặng; phía sau là hai người đàn ông đang vung đao định bổ nó ra.

Một đáp án lập tức xoẹt qua đầu hắn. Kết quả không phải đã phơi bày ngay trước mắt rồi sao.

Hắn quay lại, nhìn thẳng vào mắt Ngôn Tử Nhiên rồi dõng dạc nói:

"Lẻ, mười một nút!"

Ngôn Tử Nhiên khẽ đứng dậy đi lại phía bức tranh. Bà ta lấy tay quẹt qua một đường, con hồ ly liền chỉ còn lại tám đuôi. Bà ta thản nhiên nói: "Sai rồi, là Chẵn, mười nút!"

Phía bên ngoài, mấy người quan sát không hiểu hai người đang chơi cái trò gì, một canh giờ rồi không thấy mở hũ. Nhịp tim từng người đập liên hồi vì họ biết đây chính là ván cược quyết định.

Ngôn Tử Nhiên thu hũ ngọc vào tay, bà ta nhẹ nhàng mở ra, bên trong quả nhiên chỉ có mười nút, lần lượt là: năm, bốn, một. Bên ngoài, đám người kia lập tức nhảy lên ăn mừng, tiếng cười vang cả một góc phố.

Trần Hoành bỗng nở nụ cười. Hắn nhìn vào nút số một chưa đổ hết, chậm rãi nói: "Phu nhân sai rồi, nút đúng phải là: Năm, bốn và hai. Là Lẻ!"

Lời vừa dứt, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến nến trong phường hơi run nhẹ, kéo theo đó là một tiếng động thanh thúy vang lên:

"Cạch! Cạch! Cạch!"

Là nút số một, nó đã rơi ra và rớt xuống đất, nhưng vẫn đang xoay tròn vô định. Hai hơi thở trôi qua nó vẫn quay, lại thêm ba hơi thở nữa trôi qua nó vẫn còn quay, kéo theo đó là nhịp tim ào ạt của những người ngoài kia và cả của Trần Hoành. Thời gian trôi qua thêm một khắc, viên xúc xắc đã có dấu hiệu dừng lại, nó đang đứng chênh vênh ở giữa mặt số một và số hai...

"Cạch!"

Âm thanh quyết định vang lên. Là số hai! Kết quả số Lẻ đúng như những gì Trần Hoành đã phán đoán.

Ngôn Tử Nhiên nhìn hắn, trong mắt tràn ngập vẻ ngạc nhiên. Bà ta khẽ vỗ tay, mỉm cười nói:

"Lang quân quả là có tài, đến hướng gió cũng đoán được. Ba ván cuối này coi như lang quân thắng. Tiền ngoài kia, ngươi cứ việc mang đi!"

Bên ngoài, đám người vừa mới cười hả hê lúc nãy bỗng chốc im bặt. Mồ hôi lạnh ướt đẫm cả lưng áo. Một cơn gió lạnh thổi qua kéo theo đó là những tiếng khóc lóc thảm thiết, tỷ lệ cược một ăn một vạn đã khiến họ thua sạch sành sanh, cho dù có gom góp cả năm trời cũng không đủ tiền trả nợ.

"Bốp!"

Tiếng chiếc bát vỡ tan rơi xuống đất kèm theo tiếng vui mừng độc nhất vô nhị vang lên:

"Ha ha ha! Lão ăn mày ta thắng rồi! Vị công tử kia quả là quý nhân của lão, không, phải là thánh nhân mới đúng! Từ nay ta thành phú hộ rồi! Ha ha ha!"

Bên trong phòng cược, Ngôn Tử Nhiên lại khẽ cười. Bà ta vờ lộ vẻ não nề, nhưng sâu trong ánh mắt lại lấp lánh một tia thích thú tột độ. Bà ta chậm rãi nói:

"Lang quân nhìn đi, chỉ vì một cơn gió mà khiến cả trăm con người bỗng chốc biến thành con nợ. Chuyện này quả thật là nực cười."

Trần Hoành bắt chéo chân vào nhau, ngả lưng về phía sau ghế. Hắn đưa hai tay xoa nhẹ vào nhau, thản nhiên đáp:

"Có chơi có chịu. Ván cược này vốn dĩ đã biết trước có thắng có thua, và cũng chẳng có ai ép họ phải đặt cược cả. Chỉ là tự họ lao đầu vào như con thiêu thân lao vào lửa, biết là nguy hiểm nhưng vẫn cứ đâm sầm vào. Bọn người đó chỉ là sai một lần thôi, lần sau làm lại!"

Ngôn Tử Nhiên nghe vậy thì lại nói:

"Lang quân nhìn đi, chỉ vì một cơn gió mà khiến cả trăm con người bỗng chốc biến thành con nợ. Chuyện này quả thật là nực cười. Nhưng sự vô hạn chính là giới hạn, lang quân nói bọn họ làm lại, nhưng làm gì thì không nói?"

Trần Hoành thở dài, hắn đưa tay ngang mặt khẽ nói:

"Nghe đồn nội các đang thiếu công công tạp dịch, biên cương đang thiếu binh cảm tử, khu mỏ đang thiếu hơn trăm nhân sự. Đám người này suốt ngày cờ bạc, sống cũng chật đất, chi bằng cống hiến cho Việt Quốc để những người lương thiện thật sự có cuộc sống tốt hơn!"

Quả cầu đỏ trên tay Ngôn Tử Nhiên ngày càng đỏ rực. Bà ta khẽ bước lại gần, đưa nó tới trước mặt Trần Hoành. Viên ngọc vừa đưa tới, hắn liền rụt người lại để tránh va chạm. Ngôn Tử Nhiên thấy vậy liền lên tiếng:

"Lang quân, ngọc này cho người, coi như là tiền cược của ta. Lang quân này, người muốn lấy tiền hay lấy lệnh bài?"

Trần Hoành đưa tay bắt lấy viên ngọc. Thứ màu đỏ toát ra làm hắn có cảm giác hơi lạnh. Trần Hoành bỏ nó xuống mặt bàn, hắn ngồi thẳng dậy nói:

"Ta chọn cả hai. Ta chọn chia một nửa, ta lấy bốn phần tiền cược nhưng phu nhân phải đáp ứng cho ta chỗ ở. Sáu phần kia ta không cần, tiền bạc là vật ngoài thân, mang nhiều chi cho nặng người!"

Ngôn Tử Nhiên khẽ giật mình trước sự dứt khoát của Trần Hoành, nhưng rồi nụ cười ma mị nhanh chóng quay trở lại trên môi bà ta. Đôi ngón tay thon thả khẽ gõ lên quả cầu đỏ, một luồng sương mờ chợt lóe lên rồi thu hồi toàn bộ khí tức tà dị vào trong.

"Lang quân quả là người biết thức thời. Sáu phần tiền cược đổi lấy một cái hộ thân phù ở đất Nam An này, giao dịch này ngươi không lỗ."

Ngôn Tử Nhiên thu lại viên ngọc, đồng thời từ trong tay áo phóng ra một tấm lệnh bài bằng gỗ mun đen tuyền, bên trên khắc một chữ 'Ngôn' uốn lượn như rồng bay phượng múa.

"Cầm lấy nó, tiểu nhị bên ngoài sẽ dẫn ngươi đến Hồng Nhạn Lâu. Từ nay về sau, ở cái trấn này, không có lệnh của ta thì không ai dám đuổi người đi."

Trần Hoành đưa tay đón lấy tấm lệnh bài, cảm giác lành lạnh thấu xương truyền vào lòng bàn tay. Nhưng hắn không hài lòng về chất liệu, liền nhíu mày hỏi:

"Hồng Nhạn Lâu là của phu nhân, nhưng tấm lệnh bài này có phải quá sơ sài rồi không? Từ nhỏ tới giờ, tấm lệnh bài tệ nhất ta từng thấy cũng được đúc từ thép nhẹ, loại tốt nhất thì được làm từ huyền thiết. Một tấm lệnh bài bằng gỗ thế này... thật quá khinh thường người khác rồi!"

Ngôn Tử Nhiên nghe vậy không những không giận, mà tiếng cười khẽ lại vang lên đầy châm biếm:

"Giai cấp hai ta khác biệt, sao đủ tư cách nhúng tay vào mỏ huyền thiết của hoàng gia? Mà rèn cho lang quân ở đây thì chỉ có bằng gỗ thôi!"

Trần Hoành tuy vẫn có chút không hài lòng, nhưng hắn vẫn nhét lệnh bài vào áo. Trước khi đi, hắn còn hỏi:

"Vậy Đại Xuân Công là gì? Phu nhân mời giải thích!"

Ngôn Tử Nhiên khẽ cười, bà quay lưng đi, dáng vẻ cao sang bỏ lại Trần Hoành. Đi được ba bước, bà lại nói:

"Nói cho dễ hiểu, đó là thuật trú nhan. Khi đại thành, dung mạo sẽ trở về độ tuổi khi mới bắt đầu luyện. Đại Xuân Công đại thành có thể đấm chết mười tu sĩ Luyện Khí Cảnh như bẻ cành cây khô vậy, lang quân đã hiểu chưa?"

Trần Hoành đứng đó, hắn khẽ xoa cằm thầm nghĩ:

"Đấm chết mười tu sĩ Luyện Khí Cảnh... Nếu đúng như vậy thì ta chỉ cần tu luyện Đại Xuân Công của Quỳnh Xuân Hoa công, cần gì phải khổ sở đi theo con đường Luyện Khí cho vất vả nữa? Nhưng không được, ta chỉ còn lại mười năm tuổi thọ. Đại Xuân Công này lại không hề tăng tiến thọ nguyên, dù có luyện đến mức đại thành thì đối với ta cũng là vô dụng!"


Dứt khỏi dòng suy nghĩ, Trần Hoành khẽ thở dài một tiếng dồn nén. Hắn thu lại tấm lệnh bài gỗ mun vào sâu trong chéo áo, xoay người thẳng hướng cửa lớn Ngôn Phường mà bước ra ngoài.

Hơi lạnh của sương đêm Nam An lập tức ập vào mặt kèm theo đó là tiếng khóc than, chửi rủa vô vọng của những kẻ vừa vỡ nợ vang lên xa xả khắp hai bên con phố tối tăm, nhưng bước chân của Trần Hoành không hề có một chút độ dừng. Sự sống chết của đám người này hắn chẳng mảy đến. Thứ hắn cần lúc này là một chỗ để nghỉ ngơi.

Đi theo sự chỉ dẫn đầy cung kính của tên tiểu nhị Ngôn Phường, Trần Hoành xuyên qua mấy dãy phố lát đá xanh loang lổ ánh đèn lồng, cuối cùng dừng chân trước một tòa lầu các ba tầng nguy nga.

Hồng Nhạn Lâu.

Khác với sự hỗn tạp xô bồ của sòng bạc, nơi này bảng hiệu vàng son lộng lẫy, đèn hoa rực rỡ treo cao, mùi phấn son thơm dịu hòa cùng tiếng tơ trúc nỉ non từ các phòng khuất vọng ra. Tấm lệnh bài gỗ mun vừa đưa ra, chưởng quầy Hồng Nhạn Lâu lập tức biến sắc, thái độ từ khinh khỉnh chuyển sang kính cẩn đến run rẩy, đích thân dẫn hắn lên căn phòng thượng hạng biệt lập nhất ở tầng ba.

Đẩy cánh cửa gỗ chạm trổ hoa nhạn ra, một không gian rộng rãi, đầy đủ chăn êm nệm ấm và linh trà định thần đã được bày sẵn. Trần Hoành bước nhanh tới bên cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn xuống toàn cảnh trấn Nam An chìm trong bóng tối cục mịch.

Sau một lúc, hắn cũng đóng cửa sổ lại. Lúc này, hắn đã không còn chút sức lực nào để ngắm cảnh nữa. Hắn cần ngủ, ngủ một giấc thật dài để xua đi sự mệt mỏi đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể.

0