Chương 10: Đại Xuân Công
Sau lời đáp lại ấy, cả Ngôn Phường đã có vài tiếng thảo luận xôm xao. Cả cái thành này đều biết khả năng lắc xúc xắc của Ngôn Tử Nhiên, người phụ nữ này một khi ra tay là chưa bao giờ bại.
Ngôn Tử Nhiên đi về chỗ ngồi. Bà ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hai chân bắt chéo vào nhau vô cùng nhàn nhã, tay vẫn vẫy cây quạt tròn cứ như không có chuyện gì xảy ra.
Trần Hoành cũng chỉ cười mà bước theo, ánh mắt hắn cũng không dao động lắm. Trần Hoành ngồi xuống ghế, hai chân thả lỏng, hai tay vịn thành ghế nói:
“Ngôn phu nhân, luật chơi thế nào? Ván này do đích thân phường chủ chơi, tại hạ thiết nghĩ luật chơi chắc sẽ khác chứ nhỉ!”
Ngôn Tử Nhiên cười, nụ cười khẽ nhưng lại khiến người ta rùng mình. Bà vỗ tay vài cái, từ phía trong, bốn tên gia nô cao khỏe hai tay khiêng ra một tấm bảng to.
“Rầm!”
Tấm bảng được đặt ngay trước cửa Ngôn Phường. Giờ phút này, Ngôn Tử Nhiên mới khẽ lên tiếng:
“Tiểu lang quân nói không sai chút nào! Ván thường thì cho người chơi tự giải quyết, đặt cược nội bộ trên bàn cược, người ngoài không tham dự. Nói là vậy nhưng hôm nay ván cược này không hề nhỏ, với lại thân phận tiểu lang quân chắc không hề nhỏ đâu nhỉ?”
Nghe xong, ánh mắt Trần Hoành liền cảnh giác cao độ. Người phụ nữ này từ lúc ngoài thành cho tới lúc vô trong thành, hắn luôn có cảm giác người này biết hắn và biết rất sâu. Trần Hoành hơi nhíu mày nói tiếp:
“Phu nhân lại tự cho là ta có thân phận cao sao?”
Ngôn Tử Nhiên vẫn ung dung nói:
“Đúng! Tiểu lang quân thấy thân phận mình không đủ cao sao? Nhưng không sao, cao hay không thì qua tối nay mới biết được!”
Vừa dứt lời, Ngôn Tử Nhiên liền đưa tay thu lấy ba viên xúc xắc trên bàn. Cùng lúc đó, bà ta khẽ vận động một luồng linh lực kín đáo, khiến ba viên xúc xắc di chuyển xoay tròn trên mặt bàn tạo thành một cơn gió nhỏ quấn lấy quanh tay mình. Tiếng đặt cược bên ngoài bắt đầu rộ lên huyên náo.
“Cạch! Cạch! Cạch!”
Những tiếng cạch phát ra từ cơ quan của thứ đang được đặt trước cửa Ngôn Phường. Bây giờ nó đã không còn màu đen xì như cũ mà đã chuyển qua thứ khác, những nét chữ bắt đầu hiện lên chia thành hai mé. Bên phải ghi là Ngôn Phường chủ, bên trái lại để trống tên của Trần Hoành. Phía trên bảng là một dòng chữ đỏ rực: "Một ăn một vạn".
Trần Hoành xoa cằm lại suy tư về dòng chữ ấy. Một ăn một vạn, ai là một, ai là vạn thì bảng cược chưa ghi rõ ràng. Sau một lúc suy tư, Trần Hoành lên tiếng:
“Phu nhân, ta vẫn còn khúc mắc. Một ăn một vạn, vậy ai là một, ai là một vạn?”
Sự im lặng kéo dài khi đám đông bên ngoài đang chen lấn nhau đổ tiền. Những người xem náo nhiệt vẫn hào hứng đặt cược, nhưng chủ yếu là đổ dồn của cải vào cửa của Ngôn Tử Nhiên vì danh tiếng bất bại của bà ta. Vẫn có vài người đặt cho Trần Hoành, nhưng số lượng ít đến đau lòng, chỉ có đúng một ông lão ăn mày rách rưới ném vào một đồng cắc lẻ, chắc là do lão nhìn quáng gà nên đặt nhầm chỗ.
Nửa nén hương trôi qua, thời gian đặt cược đã khóa lại, lúc này Ngôn Tử Nhiên mới chịu lên tiếng giải thích:
“Cái đó à, tiểu lang quân chắc đã đoán ra từ lâu rồi nhỉ? Nhưng hôm nay ta nói cho lang quân đây hiểu rõ hơn. Một ăn một vạn này chỉ tính cho cửa của ngươi. Nếu ngươi thắng, người đặt cửa của ngươi sẽ ăn tiền gốc gấp một vạn lần, số tiền cược khổng lồ của đám đông ngoài kia cứ thế mà gom sạch. Hoặc nếu không muốn lấy tiền, lang quân có thể cầm lệnh bài phường chủ qua Hồng Nhạn Lâu ăn ở bao lâu cũng được, đến khi nào tiêu hết giá trị số tiền đó mới thôi. Còn nếu ngươi thua thì ngược lại, mạng của ngươi và mọi thứ ngươi có thuộc về Ngôn Phường!”
Nghe xong, Trần Hoành hơi cụp mắt xuống. Hắn khẽ liếc nhìn ra ngoài cửa.
Cái bảng cược "Một ăn một vạn" kia, khỏi nói ai cũng biết hắn chính là cái "một" đơn độc chống lại cả "vạn" phàm nhân ngoài kia. Số càng cao, tỷ lệ lật kèo càng khó.
Hắn im lặng một lúc, ánh mắt dần biến đổi, từ vẻ trầm uất u buồn ban đầu đột ngột chuyển sang một ngọn lửa nhiệt huyết âm ỉ. Ý nghĩ trong đầu hắn cuộn trào, sắc bén như lưỡi gươm:
"Thiên hạ có vô số quỷ đạo hung hiểm, nhưng quỷ đạo xúc xắc suy cho cùng cũng chỉ xoay vần trong sáu mặt sinh tử mà thôi. Mỗi một mặt khi rơi xuống, dù âm thanh có biến hóa tinh vi đến đâu, người học võ hay kẻ có thần thức nhạy bén đều có thể phân tách ra được. Năm xưa, trên chiến trận quyết định vận mệnh giang sơn, bờ cõi một quốc gia, những nước đi sống còn ấy còn phức tạp và nghiệt ngã hơn trò đỏ đen này gấp vạn lần. Đến bước đường này, nếu ta quay đầu bỏ cuộc, chẳng phải sẽ bôi tro trát trấu vào thể diện của cả hoàng tộc hay sao? Chưa đấu đến quân cờ cuối cùng, ai dám bảo ta không thể thắng!"
Sự kiêu ngạo từ tận xương tủy của một hoàng tử, cái tôi tôn nghiêm không cho phép hắn lùi bước, một lần nữa vực thẳng sống lưng hắn dậy. Hắn không cho phép mình đầu hàng trước một canh bạc trần tục.
Ngôn Tử Nhiên thu hồi xúc xắc lại. Từ bên dưới gầm bàn, bà ta chậm rãi nhấc lên một chiếc hũ ngọc bích bóng loáng, khẽ cười rồi nói:
“Chúng ta chơi sáu ván, ai thắng trước bốn ván trước là thắng chung cuộc. Nhưng chỉ lắc xúc xắc không thì tẻ nhạt quá. Sáu ván này, mỗi một ván thua, kẻ thất bại phải uống cạn một vò rượu mạnh nhất của Ngôn Phường. Lang quân thấy sao?”
Trần Hoành gật đầu chấp thuận.
Sau cái gật đầu dứt khoát ấy, ván cược chính thức bắt đầu. Động tác tay của Ngôn Tử Nhiên vô cùng tinh diệu, những ngón tay thon dài uyển chuyển đưa đẩy chiếc hũ ngọc vẽ nên những đường vòng cung tột cùng hoa mỹ trong không trung. Tiếng xúc xắc va đập vào thành ngọc kêu lên liên hồi, giòn giã và dồn dập như tiếng mưa rào đổ xuống mái hiên, khiến tim người nghe cũng phải đập theo từng nhịp lắc.
“Cạch!”
Ngôn Tử Nhiên đặt mạnh hũ ngọc xuống bàn, lực tay dứt khoát làm mặt gỗ khẽ rung lên. Khóe môi bà ta nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý, đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào nam tử đối diện.
“Lang quân, mời đoán Chẵn hay Lẻ!”
Trần Hoành nhìn vào hộp xúc xắc bằng ngọc bích đang úp chặt trên bàn, hàng mi dài khẽ hạ xuống. Hắn từ từ nhắm mắt lại, phong tỏa mọi tạp âm huyên náo từ đám đông đang nín thở ngoài cửa Ngôn Phường, chìm vào trạng thái tập trung cao độ.
Giữa khoảng không ý thức tĩnh lặng, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng đột ngột vang lên, găm thẳng vào sâu trong thần trí hắn.
“Là lẻ, ba con một.”
Đó là giọng truyền âm của Cơ Linh Huyền. Luồng thần thức của nàng đã âm thầm xuyên qua lớp ngọc bích, bắt trọn vị trí của những quân cờ bên trong trước khi trận pháp của sòng bạc kịp cô lập không gian.
Trần Hoành không hề để lộ một tia chấn động nào trên nét mặt. Khóe môi hắn khẽ cong lên thành một đường vòng cung ngạo nghễ, đôi mắt đột ngột mở ra, ánh lên một tia thần quang sắc bén hướng thẳng về phía phường chủ Ngôn Phường.
“Là Lẻ!”
Ngôn Tử Nhiên nghe vậy thì nụ cười trên môi hơi khựng lại một nhịp, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ ung dung tự tại của một kẻ chưa bao giờ nếm mùi thất bại. Đôi ngón tay ngọc ngà của bà ta chạm vào nắp hũ, từ từ nhấc lên trước trăm ngàn con mắt đang căng ra vì hồi hộp.
Ba viên xúc xắc nằm im lìm trên mặt bàn. Mặt ngửa lên của cả ba viên đều là một chấm đỏ rực như máu.
Ba con một. Lẻ toàn diện.
Tiếng ồ lên kinh ngạc từ đám đông ngoài cửa Ngôn Phường lập tức bùng nổ như sấm dậy, những kẻ vừa xuống tiền cược vào cửa Ngôn Tử Nhiên bắt đầu tái mặt, nhìn Trần Hoành bằng ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Ngôn Tử Nhiên thu tay lại, sắc mặt tuy vẫn giữ được nét thanh cao nhưng trong đáy mắt đã loé lên một tia hàn mang nguy hiểm. Bà ta vỗ tay, một tên gia nô lập tức mang lên một vò rượu đen, mùi rượu nồng nặc và gắt đến mức khiến không khí xung quanh cũng như muốn bốc cháy.
Ngôn Tử Nhiên đẩy vò rượu về phía mình, một ngụm uống cạn sạch không sót một giọt, khí thế không hề giảm sút mà càng thêm bức người. Bà ta đặt mạnh vò rượu rỗng xuống đất, lạnh lùng nhìn hắn.
“Ván đầu lang quân may mắn lắm. Nhưng rượu của Ngôn Phường ta càng uống sẽ càng say, để xem ván thứ hai ngươi còn nhìn thấu được nữa hay không!”
Ngôn Tử Nhiên dằn mạnh chiếc vò rỗng xuống sàn, âm thanh gốm sứ va chạm với nền gạch đá vang lên khô khốc. Luồng hơi rượu nồng nặc bốc lên, nhưng đôi mắt bà ta không hề có nửa điểm say khướt, ngược lại càng lúc càng trở nên lạnh lẽo, găm thẳng vào Trần Hoành như hai lưỡi dao găm.
Bà ta không nói một lời, năm ngón tay thon dài đột ngột xòe ra, vỗ mạnh lên mặt bàn gỗ. Ba viên xúc xắc đang nằm im lìm trên bàn lập tức nảy ngược lên không trung. Ngôn Tử Nhiên vung tay, chiếc hũ ngọc bích như một tia chớp màu xanh quét ngang, chuẩn xác nuốt trọn cả ba viên xúc xắc vào trong.
“Vù! Vù! Vù!”
Lần này, tiếng xúc xắc va chạm không còn giòn giã như ván trước. Ngôn Tử Nhiên đã kín đáo vận chuyển linh lực toàn thân, dồn vào cổ tay. Chiếc hũ ngọc trong tay bà ta chuyển động nhanh đến mức chỉ còn lại những tàn ảnh mờ ảo. Tiếng xúc xắc bên trong bị kình lực xé rách, biến đổi thành những tiếng rít u uẩn, trầm đục như tiếng gió thổi qua khe núi hoang vu, hoàn toàn triệt tiêu đi thanh âm va quệt của các mặt điểm. Đây chính là tuyệt kỹ "Phong Khiếu Quyển" giúp Ngôn Tử Nhiên tung hoành khắp các sòng bạc lớn nhỏ mà chưa từng bại một ván nào dưới tay những kẻ có thính giác nhạy bén.
Trần Hoành vẫn ngồi bất động trên ghế, hai tay vịn chặt thành ghế, nhưng hàng chân mày của hắn đã khẽ nhíu lại. Áp lực từ luồng kình phong do Ngôn Tử Nhiên tạo ra thổi lướt qua mặt hắn, rát buốt. Hắn cố gắng tập trung thính giác, nhưng lỗ tai lúc này chỉ nghe thấy những tiếng u uôm quái dị, hoàn toàn không thể phân biệt nổi nhịp rơi của những viên xúc xắc. Trong lòng hắn thầm kinh hãi, quả nhiên người phụ nữ này không đơn giản là một phàm nhân biết chút kỹ xảo lừa lọc.
“Ầm!”
Hũ ngọc bích nện xuống mặt bàn, nhưng lần này Ngôn Tử Nhiên không buông tay ra ngay. Bà ta vẫn giữ chặt lòng bàn tay trên đáy hũ, dùng một tia thần thức khóa chặt không gian bên trong, phong tỏa hoàn toàn mọi sự nhòm ngó từ bên ngoài. Toàn bộ Ngôn Phường trong nháy mắt rơi vào một bầu không khí im lặng đến rợn người, đến mức một tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ.
Ngôn Tử Nhiên khẽ rướn người về phía trước, hơi thở mang theo mùi rượu mạnh gắt nồng phả vào không trung, giọng nói của bà ta trầm thấp nhưng đầy tính áp bức.
“Lang quân, ván thứ hai này, mời đoán tiếp.”
Trần Hoành không vội vã trả lời. Hắn im lặng, hơi cụp mắt xuống để che giấu tia dao động vừa xẹt qua trong đáy mắt.
Trong đầu hắn, luồng sóng dao động của Cơ Linh Huyền lại khẽ truyền tới, nhưng lần này giọng nói của nàng đã mang theo vài phần uể oải, lười biếng.
“Lần này là Chẵn, ba con sáu. Đoán đi. Ta buồn ngủ quá, ván tới ngươi tự bơi đi, ta đi ngủ một lát.”
Nhận được lời nhắc, Trần Hoành âm thầm đáp lại bằng một tia suy nghĩ trong đầu. Hắn ngước lên, nhìn thẳng vào nữ tử đối diện, khẽ cười rồi thản nhiên đáp:
“Là Chẵn, ba con sáu!”
Ngôn Tử Nhiên lần này lại nở một nụ cười vô cùng bí hiểm. Bà ta không vội mở hũ ngọc, mà từ từ đưa bàn tay ngọc ngà lại gần. Một ngón tay của bà ta nhẹ nhàng điểm lên đỉnh hũ, bốn ngón xung quanh bóp chặt lấy thành ngọc bích.
“Bụp!”
Một tiếng động cực kỳ trầm đục và nhỏ bé từ trong hộp xúc xắc vang lên. Hũ ngọc bích bên ngoài vẫn nguyên vẹn không một vết nứt, nhưng ánh mắt của vị thiếu niên đối diện trong nháy mắt đã trở nên ngưng trọng tột cùng.
Hai tay Trần Hoành giấu dưới tay áo đột ngột siết chặt lấy tà áo, nhịp tim hắn bắt đầu tăng tốc. Thứ kình lực mà Ngôn Tử Nhiên vừa sử dụng thông qua cái chạm tay tầm thường kia, kẻ khác không biết, nhưng một hoàng tử như hắn làm sao có thể nhìn lầm. Đó chính là tuyệt học cấm cung có cái tên mỹ miều: Quỳnh Xuân Hoa Công.
Đây vốn là tuyệt học cấm kỵ được lưu giữ nghiêm ngặt trong cấm cung Việt Quốc. Từ nhiều đời tiên đế trước, nó đã bị cấm truyền ra ngoài thiên hạ, thậm chí ngay cả người trong hoàng tộc cũng không được phép tu luyện, chỉ đặc cách cho những kẻ thống lĩnh đại nội tu tập để bảo vệ hoàng quyền.
Trần Hoành nhìn chằm chằm vào người đàn bà trước mặt, trong lòng dâng lên một biển sóng kinh hoàng cùng vô vàn khúc mắc nảy sinh. Hắn thầm nghĩ trong đầu.
"Hoa Công từ lâu đã biệt tích bên ngoài, trong hoàng cung đương triều cũng chỉ có đại tổng quản công công là có thành tựu cao nhất với nó. Sách cổ từng chép, Quỳnh Xuân Hoa Công chia làm mười tầng, phân làm tam cấp rõ rệt: Quỳnh Phế, Đại Xuân và Hoa Thượng. Người phụ nữ này... tại sao lại biết thứ công pháp tàn độc này? Bà ta có quan hệ gì với đại nội công công?"
Hắn hít một hơi thật sâu, gồng mình đón chào kết quả.
Ngôn Tử Nhiên chậm rãi thu ngón tay lại. Ngay khi nắp hũ ngọc được nhấc lên, một mùi hoa phấn nồng nàn, quỷ dị lập tức lan tỏa ra từ trong lòng hũ, lấn át cả mùi rượu mạnh gắt nồng trước đó. Trên mặt bàn gỗ, ba viên xúc xắc bằng đá cứng từ lâu đã biến mất, chỉ còn lại một đống bột vụn màu trắng xóa. Nằm lạc lõng giữa đống bột mịn ấy, chỉ có duy nhất một mảnh vỡ sót lại của mặt xúc xắc, phía trên khắc một mặt số ba bị nứt đôi, mờ nhạt.
Ngôn Tử Nhiên lại che miệng cười, ánh mắt lộ rõ vẻ giễu cợt đầy đắc ý.
“Thật đáng tiếc quá đi mất, lang quân đoán sai rồi!”
Trần Hoành nhìn chằm chằm vào đống bột mịn trên bàn, sắc mặt hắn hơi biến sắc. Ba viên xúc xắc đã bị nội kình của Quỳnh Xuân Hoa Công nghiền nát thành tro bụi ngay trước khi mở hũ, điểm số ba con sáu mà Cơ Linh Huyền nhìn thấy trước đó đã không còn tồn tại. Bây giờ, trên bàn cược không có ba con sáu, cũng chẳng có Chẵn hay Lẻ, chỉ có một đống bột đá vô tri.
Trận này, hắn thua vì Ngôn Tử Nhiên đã dùng công pháp để xóa sổ luật chơi.
Theo đúng quy ước, một tên gia nô lực lưỡng bước ra, dằn mạnh một vò rượu đen thứ hai xuống trước mặt Trần Hoành. Mùi rượu bốc lên cay nồng, như một lời thách thức chết chóc gửi đến. Trần Hoành liếc nhìn vò rượu, rồi lại nhìn đống bột vụn, trong tai hắn lúc này hoàn toàn im ắng, Cơ Linh Huyền đã thực sự chìm vào giấc ngủ sâu, cắt đứt mọi viện trợ thần thức.
Trần Hoành không chút chần chừ, đưa tay bắt lấy vò rượu mang sắc đen tuyền kịch độc kia. Hắn ngửa cổ, uống lấy uống để thứ chất lỏng bạo liệt bên trong. Vị rượu cay nồng này hoàn toàn khác biệt với những loại ngự tửu lâu năm được ủ kỹ trong hầm tối của hoàng cung. Rượu của Ngôn Phường mang một thứ phong vị hoang dã, bạo liệt hơn, nồng đậm hơn và cũng khó uống hơn gấp bội, hệt như một ngọn lửa thiêu đốt từ cuống họng thẳng xuống tận tâm can.
Trần Hoành vung tay lau miệng, sắc mặt dưới tác động của cồn mạnh đã hơi đỏ lên. Hắn nhìn thẳng vào đối phương, trầm giọng nói:
“Uống xong rồi, phu nhân mời tiếp tục!”
Ngôn Tử Nhiên thản nhiên lấy ra ba viên xúc xắc mới tinh thay thế cho đống bột mịn ván trước. Tiếng xúc xắc lại vang lên, nhưng lần này Trần Hoành đã nhắm nghiền hai mắt. Hắn dồn toàn bộ thính giác của một kẻ học võ lâu năm, lắng nghe từng chuyển động dù là nhỏ nhất của những quân cờ bên trong hũ ngọc. Mỗi một mặt điểm khi va đập vào thành ngọc đều phát ra một tầng thanh âm mang tần số khác biệt, dao động rất khẽ khàng.
“Cạch!”
Ngôn Tử Nhiên dứt khoát bỏ hũ ngọc xuống bàn, đưa tay làm một cử chỉ mời đầy nhã nhặn.
Trần Hoành mở mắt. Lần này, dù không có thần thức của Cơ Linh Huyền hỗ trợ và cũng không dám chắc chắn trăm phần trăm về số điểm cụ thể của từng mặt, nhưng thông qua nhịp độ nảy cuối cùng, hắn dám khẳng định kết quả là cửa Chẵn. Hắn dõng dạc lên tiếng:
“Là Chẵn!”
Ngôn Tử Nhiên khẽ cười, bà ta lại chuẩn bị đưa tay vào hũ ngọc để thực hiện động tác mở nắp như thường lệ. Thế nhưng, ngay khi ngón tay bà ta vừa chạm vào đỉnh hũ, Trần Hoành đã đột ngột đưa tay ra chặn lại, giữ chặt lấy cổ tay của Ngôn Tử Nhiên. Hắn mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn bà ta rồi nói:
“Phu nhân, hai ván đầu do người mở, hai ván sau thiết nghĩ nên để ta mở thì ván cược mới gọi là công bằng, đúng chứ?”
Ngôn Tử Nhiên nghe vậy thì ánh mắt khẽ sa sầm xuống, nhưng dưới sức ép của trăm ngàn con mắt ngoài cửa Ngôn Phường, bà ta đành chậm rãi rụt tay lại.
Trần Hoành trực tiếp nhấc hũ ngọc bích lên. Bên trong, ba viên xúc xắc không nằm rời rạc mà đang xếp chồng thẳng đứng lên nhau thành một cột trụ vô cùng thăng bằng. Mặt trên cùng của viên xúc xắc cao nhất đang ngửa lên hai chấm đỏ rực. Hắn dùng đầu ngón tay khẽ gạt từng viên xuống, lộ ra hai viên phía dưới lần lượt mang mặt bốn chấm và sáu chấm. Tổng điểm mười hai.
Trần Hoành không giấu nổi vẻ đắc ý, khẽ nhếch môi nói:
“Lần này tại hạ lại thắng rồi. Là Chẵn, hai, bốn, sáu.”
Bên ngoài cửa Ngôn Phường, đám đông đang chứng kiến trận đấu bắt đầu trở nên náo loạn. Bầu không khí bất an bao trùm lên những kẻ vừa xuống tiền cược. Bọn họ không ngờ một tên thiếu niên vô danh lại có thể liên tiếp thắng hai trận trước Phường chủ bất bại. Chỉ còn đúng hai trận thắng nữa thôi, hắn sẽ chính thức lật đổ thần thoại của Ngôn Phường.
Bên trong, Ngôn Tử Nhiên lại khẽ cười. Bà ta không hề có vẻ gì là bất ngờ hay tức giận trước thế cờ vừa bị lật ngược.
Một lần nữa, Ngôn Tử Nhiên vung tay, ba viên xúc xắc nằm trên bàn lập tức bay ngược trở về chỗ cũ trong lòng bàn tay bà ta. Nữ nhân ấy nhìn Trần Hoành, thong thả cất giọng:
“Lang quân đây thì ra chơi bạc cũng rất giỏi, thắng nhiều như vậy, mở màn coi như ngươi thắng. Thế nhưng, giao ước sáu ván. Tiếp theo đây sẽ là ba trận cuối quyết định, ai thắng hai ván trước là thắng luôn chung cuộc!”
Dứt lời, không đợi cho Trần Hoành kịp có phản ứng hay lên tiếng phản đối thể thức áp đặt mới, Ngôn Tử Nhiên đã dứt khoát tung ba viên xúc xắc lên không trung.
Cùng lúc đó, từ hư không xung quanh bàn cược, một luồng trầm hương quỷ dị chợt bốc lên nghi ngút. Thế nhưng, mùi hương này không hề thanh nhã như vị hoa phấn lúc trước, mà lại nồng nặc một mùi thịt cháy khét lẹt, tanh tưởi, khiến bầu không khí trong sòng bạc ngay lập tức trở nên ngột ngạt và đầy tử khí.
Ngôn Tử Nhiên khẽ nhích người tới trước, thanh âm trầm thấp hệt như tiếng thì thầm của ác quỷ:
“Lang quân chắc đã đoán ra ta có Quỳnh Xuân Hoa Công rồi chứ? Vậy ngươi có biết Đại Xuân Công là gì không?”
Lời vừa nói ra, Trần Hoành cứ cảm thấy lạnh toát sống lưng.
Một cơn đau đầu dữ dội đột ngột ập tới. Đầu hắn đau như búa bổ, thần trí điên cuồng chao đảo dưới tác động của mùi thịt cháy quỷ dị đang luồn lách vào từng đại huyệt. Quỳnh Phế là gì hắn còn chưa biết rõ, còn Đại Xuân Công vốn là cảnh giới tối cao mà ngay cả những ghi chép cổ xưa nhất trong đại nội hiện tại hoàng cung cũng chưa có ai đạt được, làm sao hắn có thể biết cách hóa giải?
Trần Hoành gục đầu xuống bàn, hai tay ôm lấy thái dương, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn. Hắn ngước gương mặt đầy mồ hôi nhìn nữ tử đối diện, cắn răng hỏi:
“Đại Xuân... là gì?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.