Chương 22: Bản Tình Ca Dưới Ánh Trăng 1
Sau màn trừng mắt cảnh cáo và nụ cười tà mị của Kai dưới gầm bàn, An Chi là người cuống cuồng chui lên trước để trốn chạy khỏi bầu không khí ái muội đang thiêu đốt kia.
Vừa ngồi lại vào ghế, gương mặt cô nàng đã đỏ bừng như gấc chín, tà váy xanh mint hơi nhăn, tóc tai cũng có chút rối nhẹ. Để che giấu sự hoảng loạn tiền định và bờ môi hồng nhuận vẫn còn hơi sưng đỏ, An Chi vội vàng vớ lấy ly nước cam trên bàn tu một hơi ừng ực.Nguyễn Kai thong thả ngoi lên ngay sau đó, trang phục vẫn phẳng phiu, gương mặt dày vô sỉ hằng ngày lộ rõ vẻ đắc ý của một con cáo già vừa ăn vụng thành công. Anh nhìn chiếc thìa inox trên tay, rồi liếc sang nàng Á khoa đang cắm cúi ăn để trốn tránh, thản nhiên nói lớn trước mặt phụ huynh:
" Lớp trưởng ơi, thìa nhà tớ hơi trơn nhỉ, làm cậu nhặt vất vả đến mức đỏ cả mặt rồi kìa"
Bộp!
Dưới gầm bàn, An Chi tức tối dùng guốc giẫm mạnh vào chân Kai một cái rõ đau để cảnh cáo. Kẻ trùng sinh mang linh hồn trung niên khẽ nhướng mày, không những không kêu đau mà nụ cười trên môi càng thêm phần tà mị, khiến phòng tuyến trong lòng cô nàng hoàn toàn tan rã.
Lúc này, ở phía bên kia bàn ăn, không khí nhậu nhẹt vẫn vô cùng náo nhiệt. Bác Chiến béo và bác Hùng gầy đã ngà ngà say, hai ông bạn già ôm vai bá cổ nhau, vừa dô lớn vừa cười khà khà tai tái. Hai bà mẹ thì vừa ăn vừa trò chuyện, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn hai đứa trẻ rồi che miệng cười tủm tỉm, hoàn toàn ngó lơ thế giới xung quanh để mặc cho đôi trẻ tự do hành động.Thấy nhị vị phụ huynh bốn bên đều đang bận rộn trên bàn nhậu và không ai chú ý đến mình, Nguyễn Kai khẽ nháy mắt với An Chi. Anh biết đây chính là cơ hội hoàn hảo để kéo cô ra khỏi bầu không khí ngột ngạt này.
An Chi với sự ngây thơ thuần khiết của cô nữ sinh chưa một mảnh tình vắt vai, lúc này vừa xấu hổ vừa sợ bị ba mẹ phát hiện ra vệt son hơi lệch, cô hậm hực quay mặt đi, ôm chặt hai tay trước ngực không thèm nhìn anh.Kai khẽ mỉm cười, tiến lại gần, dùng chất giọng trầm ấm, thâm tình ghé sát tai cô rủ rê:
"Lớp trưởng, các bậc phụ huynh chắc còn lâu mới nhậu xong. Đêm nay trăng đẹp thế này, ngồi đây nghe hai ông bố hét 1, 2, 3 dô thì phí lắm. Tớ dẫn cậu đi dạo quanh nhà ngắm hoa và trăng nhé?"
Trước sự tấn công dịu dàng nhưng đầy tính sắp đặt của gã cáo già, An Chi hoàn toàn không có sức kháng cự. Cô khẽ gật đầu. Kai khéo léo nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của An Chi, dắt cô lén rời khỏi phòng ăn, đi qua những dãy hành lang dài của căn biệt thự rồi tiến ra phía vườn hoa sau nhà. Trước khi đi, anh cũng không quên ra hiệu cho cô người giúp việc, nhờ cô mang ra vườn một chai rượu vang đỏ thượng hạng cùng hai chiếc ly thủy tinh chân cao.
Khu vườn sau nhà Kai ngập tràn sắc hoa và hương thơm thanh mát của sương đêm. Ánh trăng rằm sáng vằng vặc như dát bạc lên những cánh hoa hồng, hoa dạ yến thảo đang đua nhau nở rộ. Gió đêm mơn man thổi qua tà váy xanh mint của An Chi, mang theo cả mùi hương nhài thoang thoảng trên mái tóc cô hòa quyện cùng hương bạc hà quen thuộc của Kai.
Ngồi bên chiếc bàn đá nhỏ giữa vườn hoa, cô giúp việc nhanh chóng mang rượu ra rồi biết ý lui đi. Kai thong thả rót hai ly rượu vang, khẽ đẩy một ly về phía An Chi. Dưới ánh trăng mờ ảo lãng mạn, hai đứa vừa trò chuyện vừa nhấm nháp chút men say. Vị vang đỏ chát nhẹ, ngọt hậu nhanh chóng làm cho đôi gò má của An Chi thêm phần hồng hào, ánh mắt bắt đầu ngà ngà say, long lanh và dịu dàng hơn hẳn ngày thường.Nhìn bộ dạng cừu non đang thả lỏng phòng bị của cô, bản năng cáo già của Kai lập tức trỗi dậy. Anh xích lại gần, ghé sát vào vành tai đang nóng bừng vì rượu của cô, bật cười trêu chọc để phá tan sự ngượng ngùng:
"Lúc nãy dưới gầm bàn tớ hỏi thật đấy, Lớp trưởng cảm động như vậy mà vẫn chưa chịu đồng ý làm bạn gái tớ, có phải vì lo sau này ngày nào cũng bị tớ hôn đến mức quắn quéo không?"
Sự ngây thơ của An Chi lập tức bị độ mặt dày của Kai đánh trúng, cô từ ngà ngà say liền chuyển sang xấu hổ đến mức giậm chân, gương mặt đỏ tía tai, phụng phịu mắng:
"Nguyễn Kai! Cậu đúng là cái đồ lưu manh vô sỉ! Té ra nãy giờ cậu lại định dùng văn vở lừa tớ! Ai thèm lo cái đó chứ!"
Kai bật cười ha hả đầy đắc ý, anh đưa tay vén nhẹ một lọn tóc mây ra sau vành tai cô, ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều và dịu dàng tuyệt đối:
"Không sao, nếu lớp trưởng ngại, sau này tớ cho phép cậu chủ động hôn tớ trước. Tớ hứa sẽ ngoan ngoãn đứng yên chịu trận, tuyệt đối không đẩy cậu ra như cậu đẩy tớ đâu"
Bạn gái tương lai ơi, chiếc lưới này tớ giăng ra là để bắt cậu, kiếp này cậu trốn không thoát đâu nhé.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.