Chương 137: Khách không mời mà đến, Tụ Thọ Cảnh đại chiến trên đỉnh Cô Hồn Lĩnh
Bốn mươi năm đằng đẵng trôi qua dưới lòng đất sâu thẳm tựa như một dòng nước lặng tờ, không một gợn sóng.
Bên trong căn Động phủ rộng ngàn trượng nằm ở độ sâu mười vạn trượng dưới đáy Cô Hồn Lĩnh, Trần An (Vương Phú Quý) đang nhàn nhã nằm ngửa trên chiếc giường ngọc Hàn Băng vạn năm. Hắn nâng một chén ngọc tinh xảo, chậm rãi nhấp một ngụm linh trà ấm áp được ủ từ những lá non tinh khiết nhất của Thanh Linh Thảo, xen lẫn vị đắng chát đặc trưng của Huyễn Diệp Độc Cỏ đã được hắn dùng bí pháp tinh lọc độc tính.
Dưới vòm trần Huyền Thiết, tầng sương độc màu xám nhạt vẫn lững lờ trôi, thỉnh thoảng nhỏ xuống vài giọt linh dịch nuôi dưỡng mảnh linh điền ngầm rực rỡ sinh cơ. Ở nơi tận cùng của bóng tối này, Trần An hưởng thụ một cuộc sống tự cung tự cấp, no đủ và an toàn tuyệt đối chẳng khác nào một vị "vua chúa" ngầm của giới tu chân.
Hắn khẽ vuốt cằm, cảm nhận viên Thọ Nguyên Đan màu đỏ au trong đan điền đang xoay tròn nhịp nhàng, liên tục phun trào ra từng luồng linh lực tinh thuần bồi bổ nhục thân. Khí tức của Tụ Thọ Cảnh Sơ Kỳ đã được hắn củng cố đến mức cực kỳ vững chắc, căn cơ sâu dày như đại dương.
"Thế đạo bên ngoài có long trời lở đất thì đã sao? Lão tử cứ ở đây uống trà xem hoa, cẩu qua vài trăm năm nữa rồi tính tiếp." Trần An khẽ mỉm cười đầy đắc ý.
ẦM LONG LONG!!!
Thế nhưng, nụ cười trên môi hắn chưa kịp thu liễm thì một tiếng nổ trầm đục, kinh thiên động địa đột ngột từ đâu tầm vang lên.
Toàn bộ căn Động phủ mười vạn trượng rung chuyển dữ dội chưa từng có. Những mảng tường đồng vách sắt phát ra tiếng rên rỉ nghẹt thở trước áp lực chấn động khủng khiếp, bụi đá cùng những mảnh nham thạch cổ xưa lả tả rơi xuống từ trần hầm, nện xuống bãi Tức Nhưỡng rào rào.
Trần An giật nảy mình, lập tức bật dậy khỏi giường ngọc. Hắn vung tay áo, một luồng linh lực bắn vào góc phòng, kích hoạt "Thính Địa Trận" — tòa trận pháp cổ xưa chuyên dùng để nghe ngóng mọi dao động địa mạch xung quanh.
Oong! Oong! Oong!
Trên mâm trận bằng đồng thau, những đường phù văn vi trận liên tục nhấp nháy ánh sáng đỏ rực đầy hỗn loạn. Những tiếng đập phá chát chúa, tiếng nổ bạt núi vỡ đá từ lòng đất truyền xuống mâm trận nghe rành rành như tiếng sấm rền bên tai.
Trần An cau mày, sắc mặt nháy mắt trầm xuống: "Không phải địa chấn tự nhiên. Khí tức này... có kẻ đang đại chiến ngay trên đỉnh Cô Hồn Lĩnh! Hơn nữa, còn là cường giả cấp bậc Tụ Thọ Cảnh!".
Để nắm bắt tình hình mà không làm bạo lộ vị trí, Trần An hít sâu một hơi, vận chuyển Quy Tức Công đến cực hạn để khóa chặt khí tức bản thể. Sau đó, hắn cẩn thận phóng ra một sợi Thần thức mỏng manh như tơ trời, men theo một sợi rễ ngầm của đám độc thảo xuyên qua mười vạn trượng đất đá, hướng thẳng lên mặt đất để nhìn trộm.
Khi Thần thức chạm đến bề mặt phản chiếu hình ảnh về thức hải, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến đệ nhất Cẩu Đạo Vương cũng phải thầm kinh hãi trước sự khốc liệt và bi thảm đến tột cùng của thời kỳ Mạt Pháp.
Trên đỉnh Cô Hồn Lĩnh — nơi vốn dĩ đã bị lôi kiếp năm xưa san phẳng thành một cái hồ nham thạch khô cằn — lúc này đang có hai thân ảnh đang điên cuồng lao vào cắn xé lẫn nhau.
Nói là "cường giả Tụ Thọ Cảnh", nhưng bộ dạng của hai kẻ này lại thê thảm, tởm lợm đến mức không sao tả xiết. Bọn chúng khoác trên người những mảnh đạo bào rách nát, bẩn thỉu không nhìn rõ màu sắc gốc. Cả hai đều gầy gò như những bộ xương khô biết đi, da bọc xương nhăn nheo, mắt trũng sâu đỏ ngầu đầy tơ máu độc, răng nanh lởm chởm rỉ ra thứ nước bọt hôi thối. Khí tức Tụ Thọ Cảnh Hậu Kỳ trên người bọn chúng hỗn loạn, suy kiệt đến mức lay lắt như ngọn nến trước gió.
Kinh khủng nhất là, bọn chúng không hề dùng đến những đại pháp thuật hoa mỹ hay thần thông diệt thế của bậc đại năng. Bởi lẽ, linh khí thiên địa ngoài kia đã triệt để bằng không, đan điền của bọn chúng cũng đã khô cạn linh lực từ lâu.
Hai lão quái vật đang dùng phương thức nguyên thủy, tàn bạo nhất của dã thú: dùng móng tay sắc nhọn cào rách da thịt đối phương, dùng răng nanh cắn ngập vào cổ họng nhau, máu tươi đen ngòm phun xối xả.
Và thứ khiến hai vị bá chủ một thời phải liều mạng tử chiến, đặt cược cả tôn nghiêm lẫn cái mạng già, hoàn toàn không phải là bí kíp công pháp thượng cổ hay pháp bảo nghịch thiên gì. Bọn chúng đang điên cuồng tranh giành... nửa cái xác của một con chuột biến dị cấp thấp vừa mới chết, thịt da đã bắt đầu thối rữa, xám xịt!
"Đây là của lão phu! Khụ... phốc! Có miếng thịt yêu thú này, ta có thể duy trì th Thọ Nguyên Đan thêm mười ngày nữa! Cút ngay!" Một lão quái vật có mái tóc xơ xác như cỏ dại gầm lên, bàn tay gầy guộc cắm phập vào mắt của đối phương, móc ra một vũng máu thịt bầy nhầy.
"Nằm mơ! Lão tử đã ba mươi năm không ngửi thấy mùi linh khí! Ngươi chết đi, thọ nguyên của ngươi, huyết nhục của ngươi, cùng con chuột này đều phải là của ta!" Kẻ còn lại điên cuồng không kém, dù bị móc mất một mắt vẫn gầm rú thê thảm, há miệng cắn đứt lìa một mảng tai của đối thủ mà nhai ngấu nghiến.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, Trần An ở sâu dưới hầm ngầm không khỏi rùng mình, trong lòng dâng lên một cỗ hàn ý buốt giá. Thời kỳ Mạt Pháp đã hoàn toàn biến con người thành quỷ dữ. Một khối thịt yêu thú chứa chút ít huyết khí thô thiển, rác rưởi đến mức thời trước chó cũng không thèm gặm, nay lại trở thành chiếc phao cứu sinh khiến hai vị cường giả Tụ Thọ Cảnh Hậu Kỳ phải tự tay xé xác nhau giữa thanh thiên bạch nhật. Nhân tính, đạo đức hoàn toàn là thứ xa xỉ khi cái chết vì cạn thọ mạng đã kề sát mang tai.
Cuộc tử chiến của hai con quỷ đói trên đỉnh núi nhanh chóng tiến vào hồi kết sinh tử.
Lão quái tóc xơ xác do bị mất thế hạ phong, lục phủ ngũ tạng bị đánh nát, thọ nguyên trong cơ thể đã triệt để chạm đáy. Biết mình không thể sống sót qua ngày hôm nay, trong cơn tuyệt vọng và điên loạn tột cùng, gã ngửa mặt lên trời cười sằng sặc, tiếng cười khàn đặc, thê lương như tiếng quạ kêu đêm:
"Ha ha ha! Muốn ăn thịt lão phu sao? Vậy thì cùng chết đi! Cùng chết đi cả lũ!!!"
OONG!!!
Trong đan điền khô héo của gã, viên Thọ Nguyên Đan cuối cùng đột ngột bốc cháy dữ dội. Gã điên cuồng thiêu đốt toàn bộ tàn dư tuổi thọ của bản thân, thậm chí dùng bí thuật tà môn hiến tế cả thanh phi kiếm Bổn mệnh vốn đã rỉ sét, sứt mẻ bên hông. Một cỗ lực lượng cuồng bạo, hủy diệt đoản mệnh từ nhục thân gã bùng nổ, hóa thành một đạo kiếm quang mang sắc xám tro khổng lồ dài tới trăm trượng, rạch rách bầu trời xám xịt.
"Phá Địa Toái Tinh Trảm!!! Chết cho ta!"
Lão quái vung tay, đạo kiếm quang mang theo oán niệm ngập trời cùng toàn bộ sức mạnh cuối cùng của một tên Tụ Thọ Cảnh Hậu Kỳ ầm ầm chém xuống.
Đối thủ của gã kinh hãi, liều mạng lộn vòng trên mặt đất để né tránh. Đạo kiếm quang khủng khiếp chém trượt qua vai gã, nện thẳng xuống mặt đất của Cô Hồn Lĩnh.
HOÀNG!!!
Trong thời kỳ Mạt Pháp, khi không còn linh khí thiên địa bảo hộ và gia cố cho vỏ địa cầu, địa tầng trở nên brittle và mỏng manh như một tờ giấy lộn. Đạo kiếm quang hủy diệt chém rách mặt đất, tạo thành một vết nứt khổng lồ dài vài dặm.
Điều kinh hoàng nhất là, kình lực bạt núi vỡ đá của đòn đánh hiến tế kia không hề tiêu tán, mà nó ngưng tụ thành một mũi khoan kiếm khí khổng lồ, mang theo tốc độ kinh hồn, xé rách mọi tầng nham thạch cổ xưa, điên cuồng khoan thẳng xuống lòng đất sâu thẳm!
Nó chém xuyên qua một ngàn trượng... năm ngàn trượng... một vạn trượng...
Dưới đáy hầm, Trần An đang nhìn trộm qua Thần thức bỗng trợn tròn mắt, da đầu tê dại, trong lòng thét lên một tiếng kinh hoàng: "Mẹ kiếp! Nó nhắm thẳng vào Động phủ của mình mà lao xuống!".
RẦM!!! RẦM!!! RẦM!!!
Tiếng nổ liên hoàn điếc tai nhức óc vang lên sát sạt trên đỉnh đầu. Đạo kiếm khí hiến tế của lão quái vật sau khi xuyên qua mười vạn trượng đất đá, dù đã bị tiêu hao đến chín mươi chín phần trăm uy lực, nhưng phần tàn dư sắc bén cuối cùng vẫn mang theo kình lực của Tụ Thọ Cảnh Hậu Kỳ, nện thẳng vào nóc căn kén thép của Trần An.
ẦM!
Chín mươi chín lớp Liễm Tức Trận rải bằng linh thạch thượng phẩm ở phía ngoài cùng vang lên tiếng vỡ vụn liên tiếp như tiếng thủy tinh nứt. Ba lớp trận pháp ngoài cùng nháy mắt nổ tung thành hư vô.
Kình lực kiếm khí đâm sầm vào vách trần được đúc bằng Huyền Thiết và giáp trụ nung chảy. Một tiếng KENG đanh thép, ghê rợn vang lên, chấn động khiến lỗ tai Trần An rỉ ra một vệt máu tươi.
Dưới vạt sương độc, trần hang bằng Huyền Thiết kiên cố vô song của hắn rốt cuộc không chịu nổi chấn động từ đòn chí mạng, xuất hiện một khe nứt nhỏ dài bằng ngón tay, rạn ra như hình chân nhện.
Biến cố khủng khiếp nhất, tồi tệ nhất từ trước đến nay rốt cuộc đã xảy ra.
Áp suất mười vạn trượng lòng đất phối hợp cùng khe nứt vừa xuất hiện tạo thành một lực hút khủng khiếp. Ngay khoảnh khắc đó, luồng sinh cơ Bất Tử đỏ au, nồng đậm cùng mộc linh khí tinh thuần, dồi dào tích tụ suốt một trăm năm qua bên trong vườn độc thảo của Trần An, không còn gì che giấu, tựa như một dòng suối ngầm vỡ đê, nương theo khe nứt nhỏ kia mà điên cuồng bắn vọt ngược lên trên mặt đất!
Trên đỉnh Cô Hồn Lĩnh hoang tàn.
Hai lão quái vật một tên mất nửa thân xác, một tên sắp cạn hơi tàn đang nằm thoi thóp bên cạnh nửa con chuột thối. Đột nhiên, từ khe nứt sâu hoắm dưới mặt đất vừa bị kiếm khí rạch ra, một làn sương mù màu hồng nhạt, mang theo thứ mùi hương ngọt ngào, tràn ngập sinh mệnh lực tinh thuần nhất trần đời cuồn cuộn bốc lên.
Làn sương sinh cơ vừa chạm vào da thịt nhăn nheo của hai lão quái vật, những vết thương đầy mủ của bọn chúng nháy mắt rục rịch mọc lại da non, đan điền khô héo khẽ run lên một cái đầy thỏa mãn.
HÍT!!!
Cả hai lão già sắp chết cùng trợn trừng mắt, điên cuồng hít một hơi thật sâu. Cả thân hình gầy gò của bọn chúng run lên bần bật như bị điện giật, đôi mắt đỏ ngầu co rút lại, khóa chặt vào khe nứt dưới lòng đất. Sự tham lam, điên dại và khao khát sống sót mãnh liệt nháy mắt thiêu rụi toàn bộ thần trí của bọn chúng.
"Khí tức này... Trời ơi! Sinh cơ thuần túy vạn năm! Không phải dị bảo... đây là thái cổ Trường Sinh Dược!!!"
"Dưới lòng đất Cô Hồn Lĩnh có ẩn giấu một株 Trường Sinh Dược sống!!! Nuốt nó... lão phu có thể vĩnh sinh bất tử! Ha ha ha! Mau đào lên! Đào nó lên cho ta!!!"
Hai con quỷ đói nháy mắt quên sạch thù hận, điên cuồng dùng những ngón tay trơ xương cào cấu vào lòng đất nứt nẻ, gầm rú vang trời, chuẩn bị dùng hết tàn lực để bới tung mười vạn trượng địa tầng xuống đoạt bảo. Khí tức của bọn chúng bộc phát, nương theo sương mù sinh cơ truyền thẳng xuống dưới.
Sâu dưới lòng đất mười vạn trượng.
Chén ngọc tinh xảo trên tay Trần An đã vỡ nát thành từng mảnh vụn từ bao giờ, linh trà đổ tung tóe xuống nền đất.
Hắn đứng sừng sững giữa Động phủ, ngước nhìn khe nứt đang rỉ ra huyết vụ trên trần hang. Khí tức một lão nông phu hiền lành, nhu nhược, ngây ngốc của Vương Phú Quý hoàn toàn biến mất khỏi cơ thể hắn.
Thay vào đó, hai con ngươi của Trần An nháy mắt biến thành một vùng xoáy đen kịt, lạnh lẽo và sâu hoắm như vực sâu của cửu u địa ngục. Một cỗ sát khí ngút trời, nồng nặc và tàn độc tột cùng của một vị Tụ Thọ Cảnh Sơ Kỳ chân chính tựa như một con cuồng long thức giấc, khiến tầng sương độc trên trần hầm cũng phải đóng băng.
Hắn nghiến răng kèn kẹt, gân xanh nổi đầy trên trán, giọng nói trầm thấp đầy vẻ căm hận phát ra từ kẻ bị dồn vào chân tường:
"Lão tử đã trốn kỹ đến mức này... Đã chui xuống tận độ sâu mười vạn trượng để ăn cỏ dại... Vậy mà vẫn bị cái thứ đạn lạc khốn kiếp của các ngươi làm vỡ mai rùa! Trường Sinh Dược cái rắm! Các ngươi... thực sự chán sống rồi!"
Trần An biết rõ, sinh cơ đã bại lộ, hai lão quái vật trên kia đã phát điên, một trận tử chiến triệt để diệt khẩu là điều hoàn toàn không thể tránh khỏi. Hắn lật tay, ba thanh phi kiếm Thần binh Thượng phẩm rực sáng linh quang lơ lửng quanh thân, sát cơ khóa chặt lên đỉnh đầu. Cẩu Đạo đã vỡ, đêm nay, đệ nhất Cẩu Đạo Vương bắt buộc phải nhuốm máu quần hùng!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.