Chương 136: Bế quan trăm năm, thế giới bên ngoài hóa thành luyện ngục ăn thịt người
Tuế nguyệt vô tình, vạn vật xoay vần. Trong giới tu chân, một trăm năm có đôi khi chỉ tựa như một cái chớp mắt, tựa như một giấc mộng dài chưa kịp tỉnh giấc. Biển xanh có thể hóa nương dâu, vương triều phàm nhân có thể thay đổi đến mấy triều đại, nhưng đối với không gian tĩnh mịch dưới độ sâu mười vạn trượng của Cô Hồn Lĩnh, thời gian dường như đã hoàn toàn đóng băng.
Trong căn Động phủ được đúc bằng sắt thép nung chảy, được bao bọc bởi chín mươi chín lớp Liễm Tức Trận, một thân ảnh gầy gò đang ngồi bất động trên chiếc giường ngọc Hàn Băng. Lớp bụi thời gian phủ một lớp mỏng trên đôi vai hắn.
Đột nhiên, thân ảnh ấy khẽ rung lên. Trần An (Vương Phú Quý) từ từ mở bừng đôi mắt. Một đạo tinh quang sắc bén như kiếm xé toạc màn đêm tăm tối, chiếu rọi ra xa tận ba thước. Hắn há miệng, phun ra một ngụm trọc khí dơ bẩn màu đen kịt. Ngụm khí này là những cặn bã cuối cùng trong tủy cốt bị ép ra ngoài, vừa chạm vào vách tường Huyền Thiết liền phát ra tiếng xèo xèo ăn mòn đáng sợ.
Trần An khẽ cử động gân cốt, những tiếng răng rắc vang lên giòn giã như sấm rền trong cơ thể. Dưới sự hỗ trợ của hệ sinh thái tự cấp tự túc, tu vi của hắn không những đã triệt để được củng cố vững chắc ở Tụ Thọ Cảnh Sơ Kỳ, mà viên Thọ Nguyên Đan đỏ au trong đan điền càng thêm viên mãn, rực rỡ. Đáng mừng hơn cả, nhục thân của hắn sau trăm năm được Mộc - Thổ linh khí không ngừng cọ rửa, kết hợp cùng Bất Tử Tinh Huyết, nay đã cứng cáp như thần binh lợi khí. Dù không thi triển chân khí hộ thể, một phi kiếm hạ phẩm chém vào da thịt hắn lúc này e rằng cũng phải mẻ lưỡi.
Hắn đứng dậy, vươn vai một cái vô cùng sảng khoái. Ánh mắt lướt qua khoảng sân rộng ba trăm trượng được rải bằng Tức Nhưỡng. Vườn độc thảo sau trăm năm sinh trưởng nay đã um tùm, cao lút đầu người. "Thanh Linh Thảo" mọc xen kẽ với "Huyễn Diệp Độc Cỏ" và "Phệ Cốt Mộc" tạo thành một hệ sinh thái kỳ dị. Tầng sương mờ kịch độc màu xám nhạt lững lờ trôi trên trần Động phủ, không ngừng nhỏ những giọt sương chứa mộc linh khí tinh thuần xuống thảm thực vật bên dưới.
Nhìn kho lương thực và lớp màng bảo vệ hoàn hảo này, cảm giác an toàn tràn ngập qua từng lỗ chân lông của đệ nhất Cẩu Đạo Vương.
"Sống trong nhung lụa thế này quả thực dễ khiến người ta sinh ra tâm lý an dật." Trần An xoa xoa cằm, lẩm bẩm.
Dù cuộc sống dưới Động phủ viên mãn đến mức không có chỗ chê, nhưng nguyên tắc cốt lõi của Cẩu Đạo tuyệt đối không cho phép hắn bị mù thông tin. Hắn tò mò muốn biết thế giới Cửu U Đại Lục bên ngoài hiện tại đã biến thành bộ dáng gì sau một trăm năm chịu đựng cơn khát của thời kỳ Mạt Pháp. Thế nhưng, tò mò không có nghĩa là dại dột tự mình ngoi lên mở cửa đón khách. Trăm năm đối với hắn là dài, nhưng đối với đám Lão quái vật đang hấp hối, trăm năm chỉ đủ làm chúng thêm phần điên loạn.
Trần An đi đến một góc Động phủ, lôi ra một đống mảnh vụn pháp bảo rách nát — thứ mà hắn đã không dùng đến khi nung chảy đúc tường năm xưa. Hắn cắn rách đầu ngón tay, nặn ra vài giọt tâm huyết đỏ thẫm, sau đó nhắm mắt, từ trong thức hải dứt khoát tách ra một tia Thần thức mỏng manh.
Bàn tay hắn thoăn thoắt kết ấn, điên cuồng dung hợp tâm huyết, Thần thức cùng đống mảnh vụn pháp bảo lại với nhau. Nửa canh giờ sau, một hình nhân to bằng bàn tay, toàn thân đỏ rực như máu, không có ngũ quan rõ ràng từ từ đứng dậy trên lòng bàn tay hắn. Đây chính là "Huyết Ảnh Khôi Lỗi" (rối bóng máu) — một bí thuật bàng môn tả đạo mà hắn từng nhặt được trong ngọc giản của Huyết Sát Tông. Con Khôi Lỗi này không có lực chiến đấu, nhưng lại sở hữu khả năng độn thổ cực nhanh và có thể truyền tải thị giác, thính giác về cho bản thể.
"Đi đi, xem thử đám đạo đức giả trên kia chết hết chưa." Trần An khẽ búng tay.
Huyết Ảnh Khôi Lỗi hóa thành một vệt sáng đỏ, dung nhập vào vách đá, men theo những khe nứt địa chất siêu nhỏ để bắt đầu hành trình bơi ngược lên mười vạn trượng.
Do phải lẩn tránh áp lực địa mạch, Huyết Ảnh Khôi Lỗi mất trọn vẹn ba ngày ba đêm mới trồi lên được mặt đất. Ngay khoảnh khắc Khôi Lỗi chui ra khỏi lớp đất khô cằn, tâm thần Trần An đang kết nối bên dưới Động phủ bỗng chấn động dữ dội.
Thông qua thị giác của con rối, một cảnh tượng kinh hoàng, thê lương đến mức khiến một kẻ quen thói máu lạnh như Trần An cũng phải rùng mình ớn lạnh, đập thẳng vào nhận thức.
Bầu trời của Cửu U Đại Lục không còn màu xanh thăm thẳm. Nó bị phủ kín bởi một lớp tro bụi xám xịt, nặng nề như chì, che khuất cả ánh sáng mặt trời. Không khí hôi thối, ngột ngạt đến mức khó thở. Kinh khủng nhất là, linh khí thiên địa vốn đã cạn kiệt từ trăm năm trước, nay đã hoàn toàn bằng không! Cả một không gian rộng lớn không tồn tại dù chỉ là một tia linh khí mỏng manh bằng sợi tóc. Nước suối khô cạn, cây cối mục nát thành tro bụi, đất đai nứt nẻ thành những vực sâu hoắm.
Khôi Lỗi tiếp tục lướt đi vô định như một bóng ma. Nó bay qua những nơi từng là phân đà rực rỡ của Chính Đạo Minh. Giờ đây, những điện ngọc lầu vàng uy nghi ấy đã sụp đổ thành những đống hoang tàn rêu phong, gạch ngói vỡ nát vương vãi khắp nơi, bị bao phủ bởi lớp xương trắng dã của vô số sinh linh.
Thế nhưng, tàn tích kiến trúc chưa phải là thứ đáng sợ nhất. Cảnh tượng phản ánh rõ nhất cái gọi là "địa ngục trần gian" nằm ở chính những kẻ được xưng tụng là Tiên nhân.
Dưới sườn một ngọn đồi trọc, Khôi Lỗi của Trần An bắt gặp một nhóm tu sĩ. Bọn chúng từng là những kẻ cao ngạo, khoác đạo bào trường kiếm bay lượn trên không. Nhưng nay, quần áo chúng rách rưới bẩn thỉu, tóc tai bù xù, đôi mắt trũng sâu đỏ ngầu như dã thú. Bọn chúng đang điên cuồng vây bắt một nhóm phàm nhân và vài tên Tán tu Tụ Huyết Cảnh yếu ớt.
Không có pháp thuật hoa mỹ, cũng chẳng có kiếm khí ngang dọc. Khi linh khí trong đan điền cạn kiệt, những "Tiên nhân" này phải dùng nhục thân gầy gò để vật lộn. Khôi Lỗi truyền về những âm thanh rợn tóc gáy. Một tên tu sĩ Khai Mạch Cảnh từng cao cao tại thượng nay nhào tới, đè nghiến một phàm nhân xuống đất. Hắn không cướp tài sản, mà thô bạo há cái miệng đầy răng nanh, cắn ngập vào cổ họng nạn nhân.
Tiếng máu thịt xé rách vang lên sột soạt. Tên tu sĩ điên cuồng uống những ngụm máu tươi ròng rọc, nhai sống nhục thân của đồng loại. Những kẻ khác cũng xông vào cắn xé, phanh thây các nạn nhân xấu số ra thành từng mảnh để chia nhau ăn tươi nuốt sống.
Bọn chúng không hề bị đói khát thức ăn phàm tục, thứ chúng đang thèm khát chính là chút "sinh cơ" và "thọ nguyên" rẻ mạt còn sót lại trong máu thịt sinh linh! Ở cái thời đại Mạt Pháp này, khi không còn linh thạch, không còn linh thảo để duy trì sự sống, con người đã triệt để xé bỏ lớp mặt nạ nhân nghĩa, bộc lộ bản chất dã thú tàn độc nhất.
Cá lớn ăn thịt cá bé, cường giả lấy xương cốt nhược giả làm củi đun, lấy huyết nhục làm linh đan kéo dài thọ mạng! Đạo đức, luân thường đạo lý của Cửu U Đại Lục đã bị chôn vùi hoàn toàn dưới lớp tro xám xịt kia.
Con Huyết Ảnh Khôi Lỗi của Trần An lang thang chưa đầy nửa nén nhang, hơi thở bằng tia Thần thức và chút tàn dư linh khí dính trên mảnh vụn pháp bảo lập tức thu hút sự chú ý.
"Linh khí! Trên khối sắt vụn kia có mùi linh khí!"
Một đám tu sĩ Khai Mạch Cảnh điên loạn, gầy như xác ướp từ trong hốc đá lao ra. Đôi mắt chúng rực lên sự tham lam đến cùng cực. Tiếng gầm gừ vang lên, bọn chúng không màng đến sống chết, trực tiếp dùng tay không, dùng răng nanh lao vào vây hãm, cắn xé con Khôi Lỗi chỉ để tranh giành chút tàn dư linh lực mỏng manh bám trên nó.
Rắc! Phập!
Huyết Ảnh Khôi Lỗi yếu ớt bị hàng chục bàn tay điên cuồng xé xác thành trăm mảnh chỉ trong vòng ba nhịp thở.
Ở sâu dưới độ sâu mười vạn trượng, sắc mặt Trần An bỗng trắng bệch. Hắn nhanh chóng kết ấn, chủ động chặt đứt hoàn toàn sợi dây liên kết Thần thức trước khi sự điên cuồng của đám quỷ đói kia theo dấu vết đánh ngược về bổn nguyên.
Ngực hắn hơi phập phồng, cảm giác ghê tởm xen lẫn kinh hãi trước cảnh tượng luyện ngục trần gian vẫn còn ám ảnh trong tâm trí. Thế nhưng, chỉ một lát sau, sự nhợt nhạt trên khuôn mặt liền bị thay thế bởi một nụ cười xảo quyệt, đắc ý quen thuộc.
Hắn vỗ vỗ lên lớp vách tường Huyền Thiết lạnh lẽo của Động phủ, lẩm bẩm đầy vẻ cảm thán:
"Cổ nhân nói cấm có sai, cẩu thả một ly đi một dặm. Bên ngoài quá mức nguy hiểm, linh khí cạn kiệt khiến đám tiên trưởng kia biến thành quỷ khát máu cả rồi. Lão tử thà ở dưới cái hang chuột này gặm cỏ dại, còn hơn mò mặt lên đó làm bữa trưa cho đám quỷ đói khát kia!"
Trần An thong thả chắp tay sau lưng, bước đến bên dòng suối ngầm. Hắn múc một thùng nước đã pha loãng Hóa Thi Thủy, miệng huýt sáo vang điệu nhạc dân ca kiếp trước, thản nhiên đi tưới tắm cho vườn Huyễn Diệp Độc Cỏ đang đung đưa rủ rỉ sương độc.
Một cuộc khảo sát ngắn ngủi đã củng cố vững chắc triết lý sống của hắn. Mạt Pháp thì mặc kệ Mạt Pháp, thế giới có diệt vong cũng chẳng can hệ đến một kẻ có thọ mạng vô tận. Trần An quyết định vô cùng dứt khoát: Gia hạn kỳ bế quan thêm ba trăm năm, năm trăm năm, hoặc thậm chí một ngàn năm nữa! Hắn sẽ cứ ở lỳ dưới độ sâu mười vạn trượng này, đợi cho đến khi cái đám quỷ đói khát máu trên kia tự cắn xé, ăn thịt lẫn nhau đến chết sạch không còn một luống sinh cơ nào mới thôi.
Một kẻ tu Cẩu Đạo đỉnh cao không cần phải đánh bại kẻ thù, hắn chỉ cần sống thọ hơn kẻ thù là đã giành chiến thắng tuyệt đối. Và trong cái Động phủ tĩnh lặng vĩnh hằng này, cuộc chiến thi gan cùng năm tháng của Vương Phú Quý mới chỉ vừa bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.