Chương 124: Hối lộ tinh vi, dùng phế đan ngụy trang thành dị bảo thoát nạn
Mũi kiếm Khai Mạch Cảnh sắc lạnh như băng rạch một đường vô thanh trong không khí, dừng lại ngay sát yết hầu khô gầy của Trần An. Chỉ cần gã Linh Điền Sứ hơi biến đổi kình lực, đầu hắn lập tức sẽ lìa khỏi cổ. Cách đó vài bước, hai tên thuộc hạ mặc lam bào thêu kim diệp đã hăm hở giơ cuốc pháp khí lên, chuẩn bị bổ mạnh xuống lớp bùn nhão tẩm đẫm Bất Tử Tinh Huyết.
Trong sát na sinh tử ấy, não bộ của đệ nhất Cẩu Đạo Vương quay cuồng với tốc độ cực hạn, mọi nếp nhăn trên khuôn mặt giả bỗng chốc co giật liên hồi.
Chống cự? Không được! Tu vi Khai Mạch Cảnh Hậu Kỳ của hắn đang bị phong ấn do thương tổn bởi không gian bạo phong, nếu ngạnh kháng với ba tên Chấp pháp của Chính Đạo Minh ngay tại Thanh Diệp Thôn này, chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này, dẫn dụ cường giả Tụ Thọ Cảnh, Niết Bàn Cảnh của toàn bộ vạn dặm Thiên Diệp Châu tới phân thây hắn. Bỏ chạy? Dưới sự khóa chặt của chiếc Chiếu Yêu Cảnh, thân pháp của một lão nông phu phế vật làm sao nhanh bằng phi thuyền lưu ly?
Quy tắc sinh tồn duy nhất của Trần An trong suốt mấy trăm năm cẩu thả qua ngày lập tức nảy số: Tài Đạo! Dùng tiền đè người, dùng lợi ích khổng lồ để làm mờ mắt kẻ thù, đó mới là thượng sách của kẻ thức thời.
Khổ nỗi, hiện tại hắn vừa mới đặt chân đến bờ cõi này, tài sản trống trơn, nghèo kiết xác. Thần thức tinh nhạy như tia chớp lướt nhanh qua chiếc nhẫn trữ vật rỗng tuếch ẩn giấu sâu dưới lớp da tay, lục lọi khắp các xó xỉnh tối tăm. Cuối cùng, nhãn quang của hắn dừng lại ở một góc khuất — nơi chứa một đống "phế đan" (đan dược hỏng) đen thùi lùi mà hắn từng gom nhặt, rải rác tích trữ từ thời còn làm tạp dịch bãi rác ở Đan Các năm xưa.
Mắt Trần An chợt lóe lên một tia sáng quỷ quyệt. Hắn đã tìm thấy món đồ cứu mạng.
Đó là một viên "Phế Huyết Đan". Món này vốn là một phế phẩm luyện đan thất bại thảm hại của một vị trưởng lão Tụ Thọ Cảnh Viên Mãn năm xưa khi cố gắng xung kích lên cảnh giới cao hơn. Viên đan này có một đặc điểm vô cùng tà môn: bề ngoài của nó đỏ au như ngọc bích, lấp lánh như được rèn đúc từ tinh hoa nhật nguyệt, tản ra một cỗ huyết khí cuồn cuộn, nồng nặc và đầy rẫy sinh cơ giả tạo. Thế nhưng, tận sâu bên trong lõi đan lại toàn là độc tính kịch liệt, dược lực xung khắc tàn nhẫn và tạp chất dơ bẩn bế tắc. Kẻ nào ngu muội nuốt vào, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch vặn vẹo biến dạng, nặng thì đan điền nổ tung, thất khiếu chảy máu mà chết.
Đối với người khác, đây là kịch độc hủy thiên diệt địa, nhưng đối với Trần An, đây chính là "thần binh lợi khí" để thao túng lòng người.
"Bộp!"
Không để hai chiếc cuốc kịp chạm vào đất, kỹ năng diễn xuất đỉnh cao tích lũy qua hai đời của Trần An lập tức bộc phát. Hai đầu gối hắn mềm nhũn ra, gậy gộc quăng sang một bên, cả thân hình gầy gò bẩn thỉu quỳ phịch xuống nền bùn nhão. Hắn lao tới như một con chó hoang bị dồn vào đường cùng, hai tay run rẩy ôm chặt lấy đôi giày thêu chỉ vàng của tên Linh Điền Sứ dẫn đầu, gào khóc thảm thiết, nước mắt nước mũi giàn giụa:
"Tiên sư tha mạng! Bản lĩnh của Tiên sư thông thiên triệt địa, tiểu nhân không dám giấu giếm nữa! Đừng đào, van cầu ngài đừng đào! Đào lên là linh khí tiêu tán, dị bảo hủy hoại mất! Tiểu nhân xin khai thật, xin khai thật hết!"
Tiếng khóc khàn đặc, thê lương của một lão già sắp xuống lỗ vang vọng khắp góc làng, diễn tả một sự kinh hãi tột độ đến mức mật xanh mật vàng cũng muốn vỡ ra. Tên Linh Điền Sứ dẫn đầu khẽ nhíu mày, mũi kiếm đang chĩa vào yết hầu hắn hơi chệch đi nửa tấc, gã lạnh lùng hừ một tiếng: "Nói! Dưới đất có thứ gì? Nếu dám nửa lời gian dối, ta lột da ngươi!".
Trần An vừa khóc lóc hớp hải, vừa thở dốc ho sù sụ, bắt đầu bịa ra một câu chuyện hoang đường nhưng đầy tính thuyết phục:
"Khởi bẩm Tiên sư... Đêm qua trong lúc lão già này dùng cuốc bới đất sâu để tìm chút nước ngầm, không ngờ... không ngờ rùa mù vớ phải cọc, cuốc phập vào một củ 'Huyết Linh Sâm' ngàn năm biến dị ẩn mình dưới mạch đá! Thứ đó đã thành tinh, xảo quyệt vô cùng, ngay khi bị cuốc trúng, nó lập tức tự chặt đứt một phần rễ cái để thoát thân. Đoạn rễ chảy máu tươi ròng rọc thấm vào đất bùn, chính là luồng huyết khí mà pháp kính của ngài vừa soi thấy! Nó đã trốn sâu vào lòng núi rồi, nhưng trước khi đi, nó có đánh rơi lại phần tinh hoa cốt lõi nhất..."
Nói đoạn, Trần An nhanh như chớp, lợi dụng thân hình gầy gò, cái lưng gù gập của mình và vạt áo rách rưới để che khuất hoàn toàn tầm nhìn của hai tên thuộc hạ phía sau cùng đám dân làng đang tò mò nhìn ngó ngoài xa. Tay hắn thọc vào ngực áo, lấy ra viên "Phế Huyết Đan" đỏ rực, lén lút nhưng vô cùng chuẩn xác, dúi thẳng vào lòng bàn tay đang buông thõng của tên Linh Điền Sứ.
Đồng thời, thần thức tàn dư của hắn khẽ động, vận dụng bí thuật truyền âm bằng khẩu hình cực kỳ tinh vi, âm thanh lọt thẳng vào màng nhĩ của gã Khai Mạch Cảnh, nhỏ nhẹ như tiếng ma quỷ thì thầm đầy quyến rũ:
"Đại nhân... dị bảo ngàn năm này, loại phế vật thân phận thấp hèn như tiểu nhân làm sao dám giữ? Nếu giữ lại chỉ chuốc họa diệt thân, nay tiểu nhân cam tâm tình nguyện xin hiếu kính riêng cho đại nhân, cầu đại nhân che chở cho cái mạng già này. Ngài ngàn vạn lần đừng kinh động Tông môn! Nếu ngài hô hào đào đất lên báo cáo, dựa theo luật lệ của Chính Đạo Minh, đồ tốt chắc chắn sẽ bị tịch thu, lọt vào tay đám Lão tổ tối cao trên tiên sơn. Lúc đó, một đệ tử ngoại môn Chấp pháp như ngài... đến chút nước dùng cặn bã cũng chẳng có phần đâu..."
Lời nói của Trần An như những mũi kim độc độc địa, gãi đúng vào chỗ ngứa, đâm xuyên qua lớp phòng ngự tâm lý của gã tu sĩ.
Tên Linh Điền Sứ dẫn đầu vừa chạm tay vào viên đan, cảm nhận được một cỗ huyết khí khổng lồ, nồng đậm đến mức rợn người, kèm theo những luồng sáng đỏ rực lưu chuyển như long hổ giao thái trên bề mặt viên đan, thì tim gã đập liên hồi như đánh trống trận. Nhãn quan gã trợn ngược, hơi thở dồn dập. Gã liếc nhìn viên đan, rồi lại liếc nhìn lão nông phu đang dập đầu quy thuận dưới chân.
Trong giới tu tiên, lòng tham luôn là thứ tiên dược mạnh mẽ nhất để làm mờ con mắt pháp nhãn. Tên Khai Mạch Cảnh này quanh năm đi tuần tra phàm giới, bóc lột từng gốc cỏ dại của linh nông, tích góp cả đời cũng chẳng bằng một góc cỗ sinh cơ nghịch thiên đang nằm gọn trong lòng bàn tay gã lúc này. Lời nói của lão già gù thô bỉ kia tuy bất kính với Tông môn, nhưng lại là sự thật trần trụi nhất của tu chân giới: Cá lớn nuốt cá bé, bảo vật xuất thế, không giấu đi thì làm sao tới lượt kẻ yếu hưởng dụng?
Nếu báo cáo lên trên, gã cùng lắm chỉ nhận được vài viên linh thạch hạ phẩm phần thưởng, còn viên "dị bảo ngàn năm" này sẽ vĩnh viễn thuộc về túi áo của các bậc trưởng lão.
Trở mặt còn nhanh hơn lật sách.
Biến đổi tâm lý chỉ diễn ra trong vòng một nhịp thở. Tên Linh Điền Sứ dẫn đầu hắng giọng một tiếng thật lớn, bàn tay khẽ đảo, nhanh như cắt giấu nhẹm viên phế đan đỏ rực vào sâu trong ống tay áo rộng thình thang của đạo bào.
Gã đột ngột thu hồi trường kiếm, sắc mặt từ hung tợn chuyển sang nghiêm nghị, lạnh lùng quay đầu quát lớn hai tên thuộc hạ đang ngơ ngác giơ cuốc: "Dừng tay cho ta!".
"Đại nhân? Dưới lớp đất này rõ ràng có..." Một tên thuộc hạ ngơ ngác hỏi.
Tên dẫn đầu trừng mắt, tay kia lôi chiếc Chiếu Yêu Cảnh ra, giả vờ truyền vào một tia linh lực yếu ớt, quét qua quét lại trên mặt đất hoang vài lần, rồi lớn tiếng phán xét bằng giọng điệu không chút ngượng ngùng:
"Hừ, nhìn kỹ lại đi! Pháp kính hiển thị rõ ràng, đây chỉ là một vũng máu tù đọng của một con thú hoang dại cấp thấp tình cờ chết thối dưới lòng đất từ lâu. Do mưa lớn mấy ngày qua lật bùn lên nên mới phát tán ra chút huyết khí thối rữa, khiến pháp trận cảm ứng sai lệch. Hoàn toàn không có Ma tu hay dị bảo gì ở đây hết! Tránh ra một bên, thật là tốn thời gian của bản sứ!"
Hai tên thuộc hạ tuy trong lòng có chút hoài nghi, nhưng uy áp của cấp trên Khai Mạch Cảnh đè nặng, lại thấy mặt gương đồng thực sự không còn phát ra ánh sáng báo động đỏ đậm nữa (do Trần An đã âm thầm dùng Quy Tức Công che chở luồng khí dưới đất), bọn chúng đành cúi đầu vâng lệnh: "Đại nhân anh minh!".
"Lão già kia, mảnh đất này hôi thối như vậy, liệu mà dọn dẹp cho sạch, tháng sau không nộp đủ Thanh Linh Thảo thì đừng trách roi da vô tình!" Tên Linh Điền Sứ dẫn đầu liếc xéo Trần An một cái đầy ẩn ý, trong mắt lộ ra vẻ thỏa mãn tột cùng.
"Dạ, dạ... Tiên sư anh minh, tiểu nhân khắc cốt ghi tâm ân đức của đại nhân!" Trần An tiếp tục đóng vai lão nông khúm núm, dập đầu lia lịa xuống vũng bùn hôi hám.
Ba bóng người khoác áo xanh nhanh chóng quay trở lại phi thuyền ngọc lưu ly. Tiếng động cơ phù văn gầm rú xé toạc màn sương mù, chiếc phi thuyền kiêu ngạo phóng vút lên bầu trời, biến mất sau những tầng mây xám xịt của Thiên Diệp Châu.
Khoảnh khắc cỗ uy áp của chiếc phi thuyền hoàn toàn biến mất khỏi phạm vi mười dặm, Thanh Diệp Thôn lại trở về với vẻ tĩnh lặng, xơ xác vốn có của nó. Đ đám dân làng thở phào nhẹ nhõm, lục tục tản đi ra đồng, không ai rảnh rỗi để ý đến lão già gù ở góc ruộng hoang nữa.
Lúc này, Trần An mới chậm rãi đứng thẳng người dậy. Cái lưng vốn gù gập bỗng chốc duỗi thẳng như một ngọn thương thiên, đôi mắt đục ngầu, thảm hại nháy mắt biến mất, thay vào đó là hai tia nhìn sắc lạnh, thông tuệ và sâu thẳm như đầm nước ngàn năm.
Hắn giơ tay lau đi lớp mồ hôi lạnh ướt đẫm trên trán, rũ bỏ lớp bùn đất dính trên ống quần rách. Khóe môi hắn nhếch lên, tạo thành một nụ cười trào phúng, lạnh lẽo đến tận xương tủy.
"Cầm phế đan tích tụ trăm năm tạp chất kịch độc của lão tử mà về bế quan tu luyện... Hi vọng cái mạng nhỏ Khai Mạch Cảnh Sơ Kỳ của ngươi sống đủ lâu để thấy cảnh lục phủ ngũ tạng đứt đoạn, đan điền thối rữa." Trần An thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về hướng phi thuyền biến mất như nhìn một cái xác chết biết đi.
Viên "Phế Huyết Đan" đó một khi đã luyện hóa, độc tố sẽ ngấm sâu vào tủy xương, nội trong ba tháng ngắn ngủi, tên Linh Điền Sứ kia chắc chắn sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết, đến lúc đó có tra ra nguyên nhân thì thần tiên cũng chẳng nghi ngờ được một lão nông phu tàn phế nơi góc làng này.
Kiếp nạn kinh hoàng này tuy suýt chút nữa khiến hắn vạn kiếp bất phục, nhưng đổi lại, nó đã trôi qua một cách êm đẹp không lưu lại một dấu vết nhỏ nào. Bí mật về dòng máu Bất Tử cùng nền móng của Động phủ ngầm vẫn được bảo toàn tuyệt đối.
Nhìn xuống đống bùn đất hỗn độn trước mặt, Trần An thu liễm lại nụ cười, thần sắc trở nên vô cùng cẩn trọng. Sau lần chạm trán thót tim này, hắn nhận ra hệ thống giám sát và các loại pháp bảo dò xét của Chính Đạo Minh tại Phàm Nhân Giới này tinh vi và dày đặc hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Chỉ một chút sơ hở nhỏ từ giọt tinh huyết cũng suýt làm đổ bể đại cục.
"Không thể nôn nóng được. Muốn cẩu đến thiên hoang địa lão, phải thà chậm mà chắc."
Trần An lầm bầm tự nhủ. Hắn nhặt lại cành cây khô làm gậy, khúm núm cúi người xuống, tiếp tục bổ những nhát cuốc yếu ớt vào nền đất cứng. Nhưng trong thâm tâm, đệ nhất Cẩu Đạo Vương đã chính thức bắt tay vào hành trình vạch ra một kế hoạch kiến tạo lô cốt ngầm thế hệ mới, với mức độ ngụy trang, thiết lập trận pháp cách ly và phòng thủ tinh vi, cẩn trọng gấp trăm lần so với thời ở Lưu Vân Tiên Thành, thề sẽ dối gạt toàn bộ thế gian này cho đến ngày phi thăng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.