Chương 123: Chạm trán 'Linh Điền Sứ', nguy cơ bạo lộ tu vi Khai Mạch Cảnh
Mảnh linh điền hoang tàn nằm sát bìa rừng phía Tây quả thực đúng như những gì trưởng thôn đồn đại: bùn nhão quyện lẫn đá cứng tảng lớn, cằn cỗi đến mức cỏ dại cũng chẳng buồn mọc. Nơi này được coi là "đất chết", kẻ nào xui xẻo nhận thầu sẽ không bao giờ đủ định mức nộp thuế, kết cục chỉ có con đường bị đày ải đến chết.
Thế nhưng, đối với đệ nhất Cẩu Đạo Vương Trần An, đây lại là mảnh đất phong thủy tuyệt hảo. Vừa nhận được tờ khế ước đỏ chót điểm chỉ bằng máu từ tay trưởng thôn, hắn lập tức bắt tay vào việc. Dưới ánh nắng gay gắt, bề ngoài Trần An sắm vai một lão nông phu lụ khụ, gầy gò, hai tay run rẩy cầm cuốc bổ xuống nền đất cứng ngắc, thỉnh thoảng lại ho lên sù sụ. Nhưng thực chất, thần thức tinh nhạy của hắn đang tập trung cao độ, âm thầm dò xét mạng lưới rễ cây tà thuật đen ngòm ẩn sâu nửa trượng dưới lớp bùn.
Những đoạn rễ cây này đan chéo vào nhau như mạng nhện, đóng vai trò như những con đỉa khổng lồ ngày đêm hút cạn linh khí tinh thuần của mạch nước ngầm, dồn tất cả về các đỉnh núi tiên sơn của Tông môn thượng tầng. Hiểm độc hơn, chúng còn kiêm luôn chức năng giám sát diện rộng; bất kỳ kẻ nào dám đào đất sâu quá ba trượng để xây hầm ngầm, mạng lưới sẽ cảm ứng được và truyền tín hiệu báo động.
"Muốn giám sát lão tử? Các ngươi còn non và xanh lắm!" Trần An nhếch mép cười thầm.
Nhân lúc xung quanh vắng vẻ, hắn cắn nát đầu ngón tay. Vận dụng khí tức sinh cơ vô tận của "Bất tử thân thể" lưu chuyển dưới lớp da, hắn cẩn thận ngưng tụ ra một giọt tinh huyết Bất tử đỏ au. Lấy độc trị độc, hắn truyền vào giọt máu một tia kịch độc còn sót lại từ những viên đan rác năm xưa, rồi khẽ khàng rỏ xuống mặt đất. Giọt tinh huyết thẩm thấu qua lớp phù sa, chạm thẳng vào nhánh rễ cây giám sát.
Bên dưới lòng đất, nhánh rễ tà thuật vừa tiếp xúc với huyết tủy liền như con ma đói vớ được tiệc lớn, điên cuồng hút lấy. Thế nhưng, sinh cơ nguyên thủy dồi dào lập tức "tha hóa" và đồng hóa nó. Chỉ nghe một tiếng xèo rất nhỏ trong tâm trí Trần An, nhánh rễ đen ngòm bỗng sưng tấy lên, no ứ đến mức tê liệt, sau đó hoàn toàn đứt gãy liên kết với trận pháp tổng của Chính Đạo Minh.
Khu vực rộng lớn dưới chân Trần An giờ đây đã trở thành một "điểm mù" hoàn hảo, không một dao động linh khí hay hành động đào bới nào có thể bị phát hiện.
Đêm đến, trăng mờ sao xịt. Căn chòi rách nát vắng lặng như tờ.
Tại bãi đất hoang, bóng đen của Trần An thoăn thoắt di chuyển. Đôi bàn tay được cường hóa cứng như sắt thép cắm phập xuống lòng đất, bới móc bùn đá dễ dàng như thái đậu hũ. Hắn bắt đầu cẩn thận đào xới lớp đất sâu, lặng lẽ kiến tạo những tảng nền móng đầu tiên cho một cái Động phủ thế hệ mới, thề sẽ lại xây dựng một lô cốt ngầm vô hình dối gạt cả thiên hạ.
Sáng hôm sau, khi sương mù còn giăng mắc khắp "Thanh Diệp Thôn", Trần An lại trở về với bộ dạng Vương lão đầu bẩn thỉu, vắt vẻo nằm ho sù sụ bên bờ ruộng.
Đột nhiên, từ tầng mây xám xịt trên không trung, một cỗ uy áp sắc lạnh giáng xuống, xé toạc màn sương. Một chiếc phi thuyền nhỏ bằng ngọc lưu ly, chạm trổ phù văn tinh xảo, kiêu ngạo hạ cánh ngay giữa khoảng sân đất nện của làng. Gió cuốn tung bụi mù mịt khiến đám nông phu đang lóc cóc chuẩn bị ra đồng đều phải quỳ rạp xuống đất, run rẩy không dám ngẩng đầu.
Từ trên phi thuyền, ba bóng người chậm rãi bước xuống. Bọn chúng khoác đạo bào màu xanh lam, trên ngực thêu hình kim diệp chói lọi — biểu tượng không thể nhầm lẫn của đám đệ tử Chấp pháp chuyên đi tuần tra: 'Linh Điền Sứ'.
Tên dẫn đầu có khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt lạnh lẽo như rắn độc. Khí tức trên người gã tản ra thản nhiên áp bách toàn trường, thình lình là tu vi Khai Mạch Cảnh Sơ Kỳ! Đáng chú ý nhất, trên tay gã cầm một chiếc gương đồng chạm khắc hình hung thú, mặt gương nhẵn bóng, lưu chuyển từng luồng u quang mờ ảo — đó chính là pháp khí dò xét trứ danh: 'Chiếu Yêu Cảnh'.
"Tất cả Linh Nông, tập hợp! Hôm nay, Chính Đạo Minh tiến hành rà soát khí huyết và kiểm tra đột xuất đợt thu hoạch Thanh Linh Thảo!" Tên dẫn đầu cất giọng ồm ồm, âm thanh được linh lực khuếch đại vang vọng khắp thung lũng.
Bọn chúng thuộc Chính Đạo Minh, luôn khoác lên mình tấm áo choàng nhân nghĩa bảo vệ phàm nhân khỏi Ma tu và Yêu thú , áp dụng chính sách cai trị "văn minh" không tàn sát bừa bãi. Nhưng thực chất, đó chỉ là một hệ thống bóc lột tinh vi để trói buộc con người cày cuốc cả đời, cống nạp tô thuế khổng lồ cho Tông môn.
Đám dân làng run rẩy nộp lên những giỏ "Thanh Linh Thảo" — loại linh dược cấp thấp chuyên dùng bồi bổ linh khí đang xanh tốt mơn mởn.
Một hán tử da ngăm đen lẩy bẩy dâng giỏ linh thảo lên. Tên Linh Điền Sứ chỉ liếc qua, sắc mặt lạnh tanh: "Thiếu ba gốc. Dám lừa gạt Tông môn, tàng trữ tài nguyên?"
"Tiên sư bớt giận! Vụ mùa này sâu bệnh nhiều... tiểu nhân đã dốc cạn tâm can, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, xin Tiên sư khoan hồng..." Hán tử khóc lóc dập đầu đến chảy máu trán.
Vút! Bốp!
Không một lời giải thích, tên Linh Điền Sứ rút ra một sợi roi da hỏa lân đỏ rực, quất thẳng xuống lưng hán tử. Tiếng xé gió rợn người vang lên, kéo theo một mảnh da thịt cháy đen, máu tươi văng tung tóe. Hán tử hét thảm một tiếng rồi ngất lịm.
"Kẻ nào lười biếng, làm hư hại linh thảo hoặc không nộp đủ định mức, lập tức khép vào tội danh: Cấu kết Ma tu, tâm thuật bất chính! Lần sau còn tái phạm, toàn bộ gia quyến cút đi làm lao dịch tại mỏ quặng linh thạch tối tăm cho đến lúc tàn hơi kiệt sức mà chết!". Tiếng thét lạnh lẽo của gã khiến hàng trăm con người im phăng phắc, oán hận trào dâng nhưng cái mạng nhỏ đành nuốt ngược vào trong.
Nhìn cảnh tượng đó, Trần An núp sau vạt cỏ khô, trong lòng thầm thở dài. Không đánh đấm, không cướp bóc, chỉ dùng luật lệ khắt khe trói buộc con người thành trâu ngựa, cốt tủy bị hút cạn mà vẫn phải chắp tay hô to tạ ơn.
Rà soát xong đám đông, ba tên Linh Điền Sứ bắt đầu chia nhau đi vòng quanh các thửa ruộng để dò xét khí huyết, lùng sục những kẻ trốn tránh lao dịch hoặc tàn dư Ma tu. Chẳng mấy chốc, bước chân của tên Khai Mạch Cảnh dẫn đầu đã hướng thẳng về phía bãi đất hoang cằn cỗi ở góc rừng.
Ánh mắt gã nhíu chặt lại, hiện rõ vẻ ghê tởm khi nhìn thấy một thân ảnh rách rưới, da người giả khắc sâu nếp nhăn khổ cực , tóc tai hoa râm rối bù trát đầy bùn đất đang nằm co quắp, hôi hám như một cái xác chết trôi.
Không chần chừ, gã Linh Điền Sứ truyền linh lực vào tay, giơ thẳng chiếc Chiếu Yêu Cảnh rọi trực diện vào mặt Trần An.
Vù!
Một luồng u quang từ mặt gương quét qua toàn bộ cơ thể hắn, lạnh buốt tận xương tủy. Trần An đã sớm chuẩn bị cho kịch bản này. Ngay khoảnh khắc ánh sáng chạm vào người, hắn cắn chặt răng, điên cuồng vận hành "Quy Tức Công" đến mức cực hạn. Lỗ chân lông toàn thân đóng kín bưng, hắn tàn nhẫn điều động linh lực Tụ Huyết Cảnh Sơ Kỳ bị ép chặt vào sâu trong huyết mạch , dồn toàn bộ lượng máu bầm đen ngòm xông thẳng vào những đoạn kinh mạch vốn đã bị trận cuồng phong hư không băm vằm thành từng khúc.
Cảm giác đau đớn xé rách tâm can lập tức truyền khắp toàn thân khiến hắn khẽ run lên , ho ra một ngụm bọt mép lợn cợn những vụn máu bầm.
Chiếu Yêu Cảnh lập tức phản hồi. Thay vì ánh sáng đỏ rực báo động Ma khí hay quang mang chói lọi của cường giả, mặt gương chỉ nhấp nháy một luồng ánh sáng xám xịt, leo lét như ngọn nến trước gió. Hình ảnh hiển thị trong gương là một cỗ sinh cơ khô héo, linh lực trong đan điền tản mác, bế tắc , rành rành là một tên Tụ Huyết Cảnh Sơ Kỳ tàn phế yếu ớt nhất sắp đi chầu Diêm Vương.
Tên Linh Điền Sứ dẫn đầu thấy vậy liền cười nhạt, phẩy tay khinh miệt.
"Thảo nào Tán tu không ai dám nhận mảnh đất này. Khí huyết cạn kiệt, thọ nguyên sắp tuyệt, có ép đi mỏ quặng cũng tốn cơm Tông môn. Loại phế vật này cứ để tự sinh tự diệt là xong."
Nói rồi, gã thu lại Chiếu Yêu Cảnh, hoàn toàn không mảy may nghi ngờ về lão nông dân vô hại này. Hai tên đàn em phía sau cũng hùa theo cười nhạo rồi xoay người chuẩn bị rời đi.
Trần An lụ khụ chống cành cây khô làm gậy , cong cái lưng gù xuống , run rẩy chắp tay lầm bầm với chất giọng khàn đặc, thê lương: "Đa tạ Tiên sư ân điển... khụ khụ... đa tạ Tiên sư..."
Nhìn theo bóng lưng ba kẻ áo xanh dần đi xa, Trần An trong bụng thầm thở phào một hơi. Lớp vỏ bọc hoàn mỹ không kẽ hở của đệ nhất Cẩu Đạo Vương lại một lần nữa phát huy tác dụng.
Thế nhưng.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Ngay khi tên Linh Điền Sứ dẫn đầu vừa bước khỏi ranh giới mảnh linh điền hoang được ba bước chân, biến cố kinh hoàng bất chợt xảy ra.
OONG!
Chiếc Chiếu Yêu Cảnh đang nằm im lìm trong tay gã bỗng nhiên rung lên bần bật như bị động kinh. Mặt gương đồng xưa nay chỉ phát ra u quang mờ nhạt, khoảnh khắc này lại bạo phát ra một luồng huyết quang chói lọi, rực rỡ chưa từng có! Luồng ánh sáng đỏ thẫm đâm toạc màn sương mù, nhuộm đỏ cả một góc trời Thanh Diệp Thôn, tản ra một cỗ dao động sinh mệnh mãnh liệt đến mức làm cỏ dại xung quanh cũng phải rạp xuống.
Bước chân của tên Khai Mạch Cảnh lập tức khựng lại. Khuôn mặt gã từ kiêu ngạo chuyển sang khiếp sợ, rồi nhanh chóng bị sự kích động tột độ nuốt chửng. Ánh mắt sắc như đao của gã quét ngược trở lại, nhìn chằm chằm về phía bãi đất hoang của Trần An.
Đáng sợ nhất, luồng huyết quang từ Chiếu Yêu Cảnh không hề chiếu vào người Vương lão đầu, mà nó bắn thẳng thành một vệt tia sáng, cắm phập xuống dưới lớp đất bùn lầy lội mới lật — chính là vị trí cái rễ cây vừa bị Trần An dùng 'Bất Tử Tinh Huyết' tha hóa đêm qua!
Mạng lưới rễ cây của Tụ Linh Trận tuy đã bị chặt đứt liên kết và tê liệt, nhưng pháp bảo chuyên dò xét nguồn gốc khí huyết của Tông môn lại vô tình bắt trọn được tàn dư sinh cơ nguyên thủy bốc lên từ giọt máu đó!
"Khoan đã!"
Tên Linh Điền Sứ hét lên một tiếng chói tai, rút phắt thanh trường kiếm bên hông ra. Linh lực Khai Mạch Cảnh bùng nổ, gã chĩa thẳng mũi kiếm nhọn hoắt về phía Trần An, gân xanh nổi đầy trán gầm lên:
"Dưới lớp đất bùn này có tà huyết ẩn chứa sinh cơ nghịch thiên! Tuyệt đối không phải thứ tự nhiên mà có! Lôi lão già này lại, phong tỏa toàn bộ mảnh ruộng, lập tức đào sâu xuống ba trượng cho ta! Nhanh!"
Hai tên đệ tử phía sau lập tức bừng bừng sát khí, vung roi da hỏa lân lao vòng lại, tạo thành thế gọng kìm bao vây chặt lấy lối thoát của Trần An.
Sắc mặt Vương lão đầu nháy mắt trắng bệch, sống lưng lạnh toát một tầng mồ hôi hột. Khóe miệng hắn giật giật.
Mẹ kiếp! Lưới trời lồng lộng, tính toán trăm đường cuối cùng lại bị lộ bởi chính thủ đoạn gian lận của mình!
Nếu để bọn chúng cuốc đất lên ba trượng, không chỉ bí mật Bất Tử Tinh Huyết bị phơi bày, mà cái hố móng Động phủ vừa lén đào đêm qua cũng sẽ lộ tẩy. Với sinh cơ vô tận của giọt tinh huyết kia, đám Tông môn thượng tầng chắc chắn sẽ lột da rút gân, bắt hắn làm mồi cho thú cưỡi hoặc ép thành một cái lò luyện đan di động không hơn không kém!.
Gió lạnh rít gào qua vạt rừng. Mũi kiếm Khai Mạch Cảnh chỉ cách yết hầu Trần An không quá nửa tấc. Tại vùng đất mà luật lệ nghiêm ngặt cấm chỉ tư đấu này, nếu động thủ cắn trả, hắn sẽ trở thành kẻ thù của toàn bộ Chính Đạo Minh. Sinh tử lại một lần nữa treo lơ lửng trên sợi tóc đứt lìa!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.