Thiên Tự

Quyển 1: Xuân Phong Tà

Chương 10: Giờ Mão Đóng Chợ

Đăng: 06/09/2026 08:17 2,912 từ 36 lượt đọc

Sau khi dọn dẹp xong, Nguyễn Anh ngồi xuống sàn dựa lưng vào tường, tuỳ tiện lấy một quyển sách trên kệ tủ ra đọc.


Cửu Kim Thử không khuyến khích đệ tử đọc những loại sách thánh hiền vì cho rằng quá viễn vông, đạo lý chỉ một câu lại nhai tới nhai lui hàng trăm lần. Những loại sách ở đây, mười quyển thì hết chín đã là ‘bí kíp dùng hai ngón’, quyển còn lại là truyện đại hiệp hành tẩu giang hồ phổ thông.


Quyển sách Nguyễn Anh đang xem thuộc quyển còn lại trong mười quyển kia, bởi vì hắn đã rành rọt tới mức ngán nhìn những chiêu trò lừa đảo do đồng môn nghĩ ra.


Sa Uyên Lý ngồi nghiêng người dựa lên mặt bàn gỗ, lặng lẽ nhìn quanh phòng. Chỗ này của hắn không lớn, vừa đủ để hai người ở cùng mà không cảm thấy ngột ngạt. Chỉ có điều, trên bàn trống trơn, không trà không nước, điểm tâm mời khách cũng không thấy. Nàng có thể đưa ra một kết luận rằng đây là nhà kho tạm trống, được dọn sạch sẽ, chứ chẳng có dấu hiệu nào cho thấy có người ở.


“Ngươi đọc gì thế?” Sa Uyên Lý đưa mắt nhìn bìa quyển sách Nguyễn Anh đang cầm trên tay, nó trống trơn không vẽ viết gì.


“Giang hồ.” Nguyễn Anh đáp, ngón tay hắn lật mở trang tiếp theo.


“Muốn xông pha giang hồ?” Sa Uyên Lý cười cười, tự mình suy diễn. “Được, vậy mới đúng khí chất mà thiếu niên nên có.”


“Không muốn.” Nguyễn Anh lập tức phủ nhận, không cho nàng một chút mặt mũi.


Nàng khe khẽ thở dài, chống cằm nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ đang hé mở.


“Ta thì không gấp, ngươi cũng nói ngươi không vội, vậy hai ta cứ ngồi ở đây mãi sao?” Nàng dựa lưng lên tường, ngón tay thon dài như cuống hoa sen đẩy mở tranh cuộn. “Thiếu chủ ta giao phó ngươi chuyện làm Thành chủ, ngươi cũng đừng quên.”


“Hai người các ngươi, ta thấy không tiếp xúc nhiều, vì sao ngươi lại biết nhiều chuyện lão già kia nói với ta như vậy?” Nguyễn Anh không khỏi thắc mắc.


“Cảm ngộ nhân tâm, chuyện trò qua tâm thần.” Sa Uyên Lý nhìn hắn, hai mắt nàng híp lại. “Ngươi vẫn đề phòng ta à? Đừng vậy chứ thiếu niên, ta đây tự nhận là một người cực kỳ tốt lành.”


Cả hai đều nhìn mặt giấy, thiếu niên ngồi trên sàn đọc sách, nữ tử an toạ trên ghế ngắm tranh cuộn. Bên ngoài, tiếng nước chảy róc rách vang lên nhỏ nhẹ, nghe kỹ sẽ nhận ra mỗi lần chảy đều mang nhịp điệu khác nhau.


“Ta hơi tò mò nha thiếu niên, ngươi dựa vào đâu để tính toán thời gian vậy? Từ lúc gặp ngươi đến giờ, ta chẳng thấy ngươi xem kim chỉ, không nhìn sắc trời hay nghe gà gáy, vì sao vẫn biết chính xác thời điểm?”


“Ngươi đoán xem.” Nguyễn Anh lần này lười nói chuyện, đưa ra một câu trả lời lại vừa hay là câu cắt đứt cuộc đối thoại.


Sa Uyên Lý chậc một tiếng, vắt một chân ngồi thẳng dậy, nàng quyết định không cố bắt chuyện với hắn nữa.


Tiếng nước chảy bên ngoài chợt ngưng lại, tất thảy đều im ỉm một cách doạ người. Từ khe cửa sổ không đóng kín, mùi khí lạ chẳng biết từ đâu chui vào làm nàng giật mình. Nàng toan đi đến đóng kín cửa sổ, Nguyễn Anh đã tới trước chặn kín cả cửa sổ lẫn cửa chính.


“Hết mùi này lại đến mùi khác thi nhau bâu vào ta. Rốt cuộc chỗ này có vấn đề gì vậy?” Sa Uyên Lý đứng dậy, đi tới sau lưng Nguyễn Anh, đưa tay muốn đẩy thanh chặn cửa.


“Mở cửa, ta ra ngoài xem.” Nàng nói.


Nguyễn Anh lắc đầu, vẻ mặt tuy bình tĩnh nhưng điều hắn nói ra lại cổ quái không thôi.


“Trưởng lão của bọn ta nhiều lần nhắc nhở, giờ Mão chợ đen đóng cửa, người ở dưới này tuyệt đối phải trốn trong nhà khoá kín cửa.”


“Trốn? Trốn cái gì?” Sa Uyên Lý lập tức bắt được trọng điểm.


Nguyễn Anh xoay người tới gần cửa sổ, cầm một miếng vải lau lên vách gỗ, đoạn nói.


“Trưởng lão không nói trốn cái gì, chỉ bảo đây là quy củ bắt buộc làm theo.” Ánh mắt hắn nhìn qua khe hở nhỏ xíu, mi mắt nhấp nháy. “Ta gia nhập môn phái từ năm chín tuổi, gặp bao chuyện lạ không có ai giải đáp rồi. Có một lần ta cố ý ở chỗ này đợi đến giờ chợ đóng cửa, sau đó đúng giờ Mão liền mở cửa ra ngoài xem. Bên ngoài không có gì cả, nhưng ta luôn nghe thấy mùi này, nhiều tới mức muốn quên cũng khó. Mà xung quanh khói nhiều vô kể, chẳng biết từ đâu mà ra, hại ta lạc đường không tìm thấy nhà mình đâu nữa. Ta đi một lúc thì chỉ nhớ mình bị ngất vì khói quá dày, lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường của đồng môn.”


Sa Uyên Lý lắng nghe hắn vô cùng cẩn thận và chăm chú, nắm bắt xong tình hình hiện tại.


“Nghĩa là đến bây giờ ngươi vẫn không biết bên ngoài rốt cuộc giấu thứ gì đúng không?”


“Ừm, ai cũng nói không biết như ta, trưởng lão thì úp mở nên chẳng đoán ra gì.”


Sa Uyên Lý thở dài, cảm thấy mình sắp tiêu hết sự kiên nhẫn có thể dùng trong một tháng.


“Để ta đi xem thử, chuyện làm Thành chủ không nên quá chậm chạp. Từ thiếu chủ đã dặn dò ta rồi, có gì cản đường ngáng chân ngươi, ta sẽ phụ trách dọn dẹp.” Thấy Nguyễn Anh bày ra vẻ mặt không vừa lòng, nàng lập tức mỉm cười trấn an. “Yên tâm, ta làm việc sẽ không ảnh hưởng đến người khác. Ngươi đừng lo chuyện ta vô tình gây bất lợi cho cả môn phái của ngươi, với lại nếu có chuyện xảy ra thật, ta sẽ cầu cứu thiếu chủ đến.”


Nguyễn Anh do dự, hắn cảm thấy nữ nhân này đến hiện tại vừa đáng tin vừa đáng ngờ. Thông qua ý tứ trong lời của nàng, hắn chắc chắn rằng nàng và lão điên kia quan hệ không đơn giản là chủ tớ. Chủ tớ thông thường sẽ không thoải mái như vậy, nào có đầy tớ gặp bất lợi mà cầu cứu chủ nhân một cách tự nhiên đến thế đâu. Cho dù thế nào, kết luận cuối cùng của hắn chính là, Nguyễn Anh hắn trở thành tâm điểm bị thần tiên nhắm vào.


Nếu bọn họ đã không để lộ tâm tư, bám lấy hắn không dứt, ý đồ phía sau sắp đặt thế nào cũng giấu, vậy thì hắn sẽ miễn cưỡng chơi đùa cùng bọn họ, xem thử rốt cuộc là họ muốn thứ gì ở hắn. Cho dù như thế nào, hắn sẽ chuẩn bị sẵn kế sách đối phó.


“Đưa ta đi cùng.” Nguyễn Anh trầm giọng nói, bê rương gỗ đựng đồ đạc trên tay, nhấc chân gạc ngang thanh chặn.


Vừa hé cửa ra một chút, Sa Uyên Lý lập tức đóng lại vì mùi khói quá hắc, giống như mùi chuột chết cháy xém trộn lẫn với tóc con người vậy.


“Đeo vào đi, giảm bớt mùi.” Nguyễn Anh đưa một miếng vải cho Sa Uyên Lý, tự hắn cũng bịt một cái lên mũi.


Có lẽ đang là tháng bảy, âm khí ở đây lấn át dương khí vượt mức bình thường, mà càng lạ hơn vì xung quanh lại không có vết tích của âm linh bay ngang qua. Trong khi Sa Uyên Lý quan sát và suy tính nên đi lối nào vì khói dày đặc che mù đường, Nguyễn Anh lại chỉ tay lên trên, phía trên là một chiếc lồng đèn có ánh lửa xanh.


“Ta nhớ lúc ta bị lạc đường, đi một chút lại nhìn thấy cái lồng đèn này. Đi theo nó, mỗi lúc khói càng dày hơn, ta cũng chịu không nổi nữa nên đành chịu.” Nguyễn Anh đứng phía sau Sa Uyên Lý, ngẩng mặt nhìn nàng.


Miếng vải che mặt chỉ lộ ra đôi mắt cún con của Sa Uyên Lý, đôi mắt ấy đối mắt hắn nháy một cái, cùng câu nói cửa miệng ‘yên tâm đi’ của nàng.


Yên tâm cái quỷ!


Nguyễn Anh thầm mắng.


Sa Uyên Lý đi trước, Nguyễn Anh theo phía sau. Nàng đi theo những ngọn lồng đèn lửa xanh treo trên cao, tự hỏi bọn chúng dẫn đến nơi nào, cảm giác không khác mấy khi đi đến âm ti.


Keng!


Tiếng chuông từ nơi nào vang lên một cách đột ngột. Nguyễn Anh cùng Sa Uyên Lý cùng lúc quay đầu nhìn về một phía, nơi ấy khói dày đặc như chín tầng mây, đèn lồng ánh xanh cũng không xuất hiện nữa. Kinh nghiệm của Sa Uyên Lý từng kinh qua không ít chuyện lạ, nàng vội xoay người ôm lấy vai Nguyễn Anh, kéo hắn núp sau một tảng đá lớn, cả hài cùng nhổm người lên nhìn.


Keng!


Tiếng chuông đồng lại ngân vang, lần này cả hắn và nàng đều cảm nhận được có thứ gì đó đang quanh quẩn gần đây.


Keng!


Lần thứ ba vang lên, hư ảo mịt mù bị xé toạc ra.


Trường bào rách rưới đỏ thẫm, đầu đội mũ quan, tay trái cầm chuông tay phải nâng đèn bát quái. Đối tượng mới xuất hiện rẽ ra từ khói, từ đầu đến chân đều là bộ dáng quái dị, gương mặt dán đầy lá bùa không thể nhìn thấy.


So với ‘bách quỷ dạ hành’, khung cảnh trước mắt cũng gần giống như vậy. Dùng mắt của phàm nhân còn có thể nhìn được hồng y nhân kia rung chuông dắt theo những âm binh, xếp dài thành hàng số lượng không ít.


“Sáu mươi chín, bảy mươi, bảy mươi mốt,...” Nàng lẩm nhẩm đếm từng con âm binh, đếm tới một trăm bọn chúng vẫn chưa dừng lại, không khéo còn nhiều hơn cá diếc qua sông. “Chuyện này quái thật.”


Sau lưng nàng, Nguyễn Anh đột nhiên đưa tay chạm lên cổ. Hắn như bị thứ gì cào trong cổ họng, nhịn không thể ho ra tiếng. Cảm giác dâng lên trong lòng giống như năm đó hắn từng đi xuống trộm mộ cùng đám người nọ, không biểu lộ ra bên ngoài nhưng thực tâm sợ hãi vô cùng. Hắn không phải sợ đám ma quỷ âm hồn bất tán, cho dù đọc liêu trai nhiều tới mấy cũng không có cảm giác gì.


Nói đúng trọng tâm, chính là sợ chết, và không muốn chết.


“...Ta vừa thấy…nó đang cười…” Hắn thở khò khè, mặt mày nhăn nhó.


Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, hàng mi dài rũ xuống kéo mi mắt nhắm chặt.


Cạch.


Rương gỗ trên tay hắn rơi xuống đập lên mặt đá, sau đó là cả thân thể nằm xuống, tức khắc bất tỉnh.


“Ngươi thật không lừa ta…” Sa Uyên Lý quay đầu, nâng người hắn ngồi dậy để hắn dựa vào vai nàng, mắt vẫn cẩn thận theo dõi những âm linh được dẫn dắt.


______________________________


Trần Giang Hồng tỉnh cơn say rượu sau khi bị Mạc Vân ép uống canh, y ngáp một cái rồi duỗi eo. Bước xuống giường mặc y phục, nhìn Mạc Vân thở dài như thường lệ, sau đó y cùng nàng ra khỏi Trần phủ.


Trần phủ được xây với kết cấu kiên cố nhất tại nơi này, có thể sánh ngang Trần phủ còn có Lưu phủ, Lý phủ và Đường phủ. Đây là tứ đại gia tộc có công trấn giữ lớn nhất ở Tố Mệnh Quan, bồi dưỡng ra nhiều con cháu như thiên tài tư chất xuất chúng.


Trần Giang Hồng vừa cùng nương tử đi dạo vừa xoa nắn đôi tay mềm mại của Mạc Vân, giúp nàng giữ ấm giữa thời tiết nhiều hàn khí. Cả hai ngồi trong đình viện tâm sự hơn hai canh giờ, lúc này cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc cách đây hai dặm.


“Từ tiền bối trở về rồi.” Mạc Vân ngẩng đầu lên, trang sức cài trên tóc khẽ đung đưa.


“Ta ra đón Lão Từ, nàng ở đây giữ ấm đi.” Trần Giang Hồng đứng lên chạy nhanh ra khỏi phủ, y nghĩ đến cảnh có thể tìm Lão Từ vấn kiếm lập tức phấn chấn.


Lúc nhìn thấy bóng người đội nón tre quen thuộc, Trần Giang Hồng chủ động chạy nhanh đến gần, định gọi một tiếng ‘Lão Từ’ rồi hỏi xem tình hình ra sao. Nào ngờ Lão Từ lại ôm một cỗ thi thể khiến mặt y tức thì biến sắc. Nhiều người biết danh Lão Từ, biết lão là đao tu sát khí tích tụ nhiều nhất, cũng biết kiếm thuật và kiếm ý của lão cao siêu. Không chỉ vậy, đã biết đến Lão Từ chắc chắn từng nghe qua lão chỉ có duy nhất một người đệ tử, mà không phải khai tông lập phái gì cả, chỉ hai sư đồ bọn họ cùng nhau du ngoạn sơn thuỷ.


Đối với ‘thiếu niên’ mà Lão Từ gọi là Tam Công, Trần Giang Hồng rất quý gã. Những lần uống rượu cùng Lão Từ có nghe qua lão nhắc một chút về hoàn cảnh của Lưu Giang, y sinh lòng thương xót, đối đãi với gã kỳ thực vô cùng khách sáo. Y và nương tử xem như hiểu rõ về Lão Từ nhất ở Tố Mệnh Quan, một ánh mắt lướt qua thi thể tóc trắng xoá kia cũng đủ để hiểu, Lão Từ giải quyết xong rồi.


Y chỉ không ngờ lão lại dùng cách này.


Y nhìn bóng lưng lão chậm rãi tiến về phía tháp cửu trùng, không nói thêm lời nào nữa.


Thiết nghĩ, người và sói cuối cùng vẫn không chung đường.


Sát bên cửu trùng tháp có một tiệm quan tài, quanh năm đều chế tác đầy đủ, mà chủ tiệm lại chẳng mong buôn may bán đắt.


“Hạt lão nhân, làm phiền ngươi rồi.” Lão Từ bước vào tiệm quan tài, khiêng đi một cỗ. “Lần sau cùng uống vài chén đi, ta đây mời ngươi.”


Một lão nhân mù mắt quấn vải đen, tóc dài bao lấy cả thân hình gầy gò, chạm đến gót chân. Ông ta dựa theo âm thanh hướng mặt về Lão Từ, gật đầu một cái. Tuy mắt ông ta không thể chiêm ngưỡng cảnh quan thiên hạ, nhưng lại có thể dựa vào xúc giác để đẽo gọt quan tài.


Lão Từ thả thân xác Lưu Giang vào trong quan tài. Sau khi đóng nắp lại, lão ngồi bệt xuống dựa lưng vào quan tài gỗ, hai tay xoa mạnh đôi mắt, cố gắng tỉnh táo đôi chút. Ra ngoài giả vờ tiêu sái bao nhiêu, lúc ở một mình trong nhà thì chẳng khác gì lão già điên quanh năm tu luyện tà công.


Lão có hơi mệt, muốn nhắm mắt dưỡng thần trước khi bước vào cửu trùng tháp.


Một tia sáng nhỏ lượn lờ trước mặt, Lão Từ đem ngón tay chạm vào. Dòng nước chợt hiện ra, xoay vòng tạo hình tròn rồi biến thành thuỷ kính, trong mặt kính là Sa Uyên Lý.


“Thiếu chủ, ta có chuyện muốn nói.” Nhìn sắc mặt lão âm trầm, nàng tiếp tục. “Đi theo thiếu niên kia ta có phát hiện vài thứ kì lạ. Để nói cái kì lạ nhất, là bên dưới lòng đất xuất hiện rất nhiều âm binh.”


Lão Từ nhìn Sa Uyên Lý, giọng trầm nhẹ hỏi.


“Tên nhãi đó không gây chuyện gì chứ?”


“Hắn bị ngất lúc nhìn thấy âm binh, cũng có thể không phải đi. Chỗ Đông Hoa Thành này hiện tại đã giờ Dậu rồi, hắn cũng đã tỉnh. Ta đang cùng hắn chuẩn bị đến nơi ở của Thành chủ, làm theo lời ngài nói đây.”


Lão Từ nghe đến hai chữ ‘âm binh’, đột nhiên lại điều hướng suy nghĩ theo hướng khác. Những âm binh mà Lưu Giang từng khống chế, lẽ nào không phải từ âm phủ được gọi lên, mà là trú ngụ ở đó từ rất lâu rồi? Nếu đúng thế thật, Lưu Giang khó mà yên ổn với thiên đạo.


“Được rồi, bận việc ta giao cho ngươi đi, cảm thấy quá khó cứ gọi ba người kia ra giúp đỡ.”


“Vâng, chúc thiếu chủ ngủ ngon.” Sa Uyên Lý đáp, sau đó thuỷ kính tan đi.


Lời chúc của Sa Uyên Lý không hề thừa thãi, Lão Từ trượt một đường, nửa nằm nửa ngồi dựa vào quan tài. Vốn là nhắm mắt dưỡng thần, điều tức luồng khí đi qua các khiếu huyệt, thế mà tất cả đều dừng lại yên yên ổn ổn. Còn lão thì mắt nhắm chặt, miệng chảy dãi, tiếng ngáy khò khò kêu lên trong căn nhà trống trải.


5

Được yêu thích bởi: Thanh Hiền, Lý Bạch, Watts Antony, Thúy Huỳnh Thị Thanh, Hoàng Phong