Thiên Ly Vũ

Chương 71: Chuyện Lạ Trong Phòng

Đăng: 09/09/2026 05:57 2,157 từ 5 lượt đọc

Giữa nơi rừng rậm tối tăm bỗng dưng lại có ánh sáng xuất hiện, chắc chắn sẽ khiến người ta phải nghi ngờ. Lý Vũ cũng là như vậy. Hắn thở thật nhẹ, chầm chậm ghé mắt lại gần, nhìn qua phía bên kia.

Đằng sau bụi cây, hóa ra chỉ là một khoảng đất trống trải, rộng khoảng ba bốn trượng. Ở giữa có một hồ nước, đang phản chiếu ánh trăng nghiêng nghiêng soi xuống.

Yên lặng quan sát thêm một lúc, Lý Vũ thấy không có gì đáng ngại, bèn quay lại lấy ngọn đuốc rồi chui qua bụi cây, tiến đến gần bờ hồ xem thử.

Hồ nước chỉ rộng khoảng hơn một trượng, nước không quá sâu lại trong vắt, nên dù không có nhiều ánh sáng vẫn có thể nhìn thấy được những hòn sỏi nhỏ nằm ở dưới đáy.

Trên mặt hồ phảng phất chút hơi sương, mỗi lần có cơn gió thoảng qua, hơi lạnh lại phả vào người thật mát mẻ. Lý Vũ hít sâu một hơi đầy sảng khoái, đưa mắt nhìn ra xung quanh.

Toàn bộ nơi này đều được bao bọc bởi các bụi cây rậm rạp, vô cùng kín đáo. Mé bên phải thì có hai cây thông, hình như đều mất một phần ở chóp ngọn, chắc là bị gió thổi làm cho gãy.

Khắp người đang vừa hôi vừa bẩn, gặp được một hồ nước mát như thế này thì tội gì mà không tắm. Thế là Lý Vũ che lại cái lối vào ban nãy cho chắc ăn, sau đó cởi hết quần áo rồi nhảy xuống hồ.

Tắm xong, hắn tạm mặc lại quần áo cũ, sau đó vạch một chỗ giữa đám bụi cây chui ra, lại kéo mấy nhánh dây leo để che kín luôn lối này. Hắn cầm ngọn đuốc đi loanh quanh, cố ghi nhớ vị trí hiện tại rồi lấy la bàn ra xem, tiếp tục tiến về hướng bắc.

Khoảng nửa canh giờ sau, cây cối trong rừng dần thưa thớt, thỉnh thoảng ngẩng lên có thể bắt gặp được vầng trăng. Lại đi thêm chút nữa, dưới chân chợt xuất hiện một con đường mòn. Tại đó, xuyên qua những đám cây nhìn về phía xa ở trước mặt, thấp thoáng trông thấy vài đốm sáng của ánh đèn nguyệt quang thạch.

Lý Vũ phấn khởi trong lòng, liền chạy nhanh theo hướng có ánh đèn. Khi gần tới nơi, hắn đột nhiên nghe có tiếng hô “đứng lại”, rồi từ trong bóng tối nhảy ra hàng chục người, tay cầm gậy gộc bao vây lấy hắn, nhìn lại thì tất cả đều là nữ nhân. Một người trong đó liên tục quát hỏi:

“Ngươi là ai? Định xông vào tây khu để làm gì? Nói mau! ”

“Tây khu sao?” Lý Vũ khẽ lầm bầm. Hắn thật sự không muốn rắc rối với đám nữ đệ tử thêm nữa, liền vội giải thích: “Xin thứ lỗi, ta đến Hắc Mục Viên làm nhiệm vụ nhưng lúc về đi nhầm đường, thế nên mới lạc tới đây, hoàn toàn không có mục đích gì cả.”

“Vậy còn không mau cút.” Người kia lại quát.

Lý Vũ khẽ chau mày. Nhưng rồi hắn chợt nghĩ, giữa lúc trời tối mà mình còn lởn vởn bên ngoài khu vực của nữ đệ tử, bị nghi ngờ cũng là thường tình, thế nên không thấy khó chịu nữa.

“Được rồi, ta đi ngay đây, xin lỗi đã làm phiền.”

Nói xong thì xoay người đi ngược xuống phía nam một quãng ngắn, sau đó chuyển hướng đi về đằng đông. Chẳng mấy chốc hắn đã tìm được đường đến trung khu, ăn một bữa, chuyện trò một chút với Lâm Du Du rồi quay trở lại đông khu.

Về đến phòng của mình, Lý Vũ liền thay một bộ quần áo mới, đem quần áo cũ đi giặt rồi vào phòng ngồi nghỉ. Hắn định lấy y thư ra đọc, nhưng lúc mở túi vải ra thì thấy chiếc hộp gỗ nhặt được trong rừng, bèn muốn nghiên cứu thứ này xem sao.

Sau khi quét dọn, lau chùi sàn nhà cho sạch sẽ, lại trải thêm một tấm khăn, Lý Vũ mới nhẹ nhàng đặt chiếc hộp gỗ lên trên. Hắn lại lấy từ trong túi vải ra một chiếc đĩa cùng với một cái kẹp nhỏ, sau đó mở nắp hộp gỗ, gắp một viên đan dược đặt lên trên đĩa.

Lý Vũ đóng nắp hộp lại, rồi bắt đầu quan sát viên đan dược vừa lấy ra, nhìn một lúc thì đưa lên mũi ngửi thử. Hắn ngửi ra được ít nhất mười lăm loại dược liệu khác nhau, tuy nhiên chỉ nhận biết được sáu loại trong đó, số còn lại thì hắn chưa từng gặp.

Tất cả những đặc điểm ấy đều được Lý Vũ ghi hết vào một tờ giấy, theo từng gạch đầu dòng riêng biệt. Cảm giác có chút hưng phấn, hắn lại lấy ra một chiếc hộp gấm, mở hộp lấy một cây kim trong suốt như thủy tinh, dùng nó cào nhẹ lên lớp vỏ của viên đan dược.

Lý Vũ muốn dùng vị giác để xác định các tính chất còn lại của những vị thuốc lạ kia. Nhưng đột nhiên, hắn khẽ nhíu hai hàng chân mày lại, mắt nhìn chằm chằm vào đầu mũi kim đã chuyển sang màu đỏ thẫm.

“Có độc?”

Cây kim này chính quà sinh nhật Lý bà tặng cho hắn, hiển nhiên tốt hơn mấy cây kim bạc thông thường rất nhiều. Hắn từng nghe bà nội nói rằng, chỉ cần có độc, dù là bất cứ loại độc dược nào, ẩn giấu tinh vi đến đâu, cây kim này đều có thể phát hiện được.

Mặc dù vậy, Lý Vũ vẫn chưa muốn từ bỏ chuyện này. Sau nhiều năm làm việc tại Tiêu Tán Đường, hắn đã học được hết bản lĩnh của Tiêu dược sư, thế nên từ lâu, hắn vẫn luôn muốn đi ra ngoài để học hỏi thêm những kiến thức mới.

Độc dược thì cũng là dược, mà trong một số trường hợp còn có tác dụng chữa bệnh, đó là sự thật. Mặt khác, hắn còn có thứ để bảo mệnh, cho nên cũng không lo lắng lắm.

Hắn lại mở túi vải, lục lọi giữa đống lọ sứ lấy ra một chiếc lọ có dán nhãn “Thăng Ma Tiêu Độc Đan”. Đây vốn là món đồ Lý bà cho hắn, có thể hóa giải được tất cả các loại độc, hắn đã thử vài lần và đều có hiệu quả.

Tuy nhiên, hắn không hề biết đó chỉ là loại đan dược cấp thấp, con số tất cả kia cũng chỉ là đối với những thứ độc dược hạ đẳng mà thôi. Trong chuyện này, cũng không phải Lý bà keo kiệt gì, mà vì bà ta không nghĩ rằng sẽ có ngày hắn rời khỏi vòng tay bảo bọc của mình.

Sau khi uống một viên giải dược xong, Lý Vũ bèn chấm đầu ngón tay vào lớp thuốc bột vừa cạo được khi nãy, thè lưỡi ra định nếm thử. Nhưng đúng lúc này, bỗng có một màn kỳ dị diễn ra ngay trước mắt hắn, không có cách nào lý giải nổi.

Bột thuốc trên đầu ngón tay hắn đột nhiên biến mất, một cách vô cùng sạch sẽ. Hắn khẽ chau mày, liếc nhìn sang chiếc đĩa. Và ngay lập tức sau đó, viên đan dược vốn dĩ đang sờ sờ trước mắt, chẳng hiểu bằng cách nào cũng hóa thành hư không.

Thứ hắn vừa chứng kiến, không hề giống với quá trình bốc hơi vẫn thường thấy, mà tựa như có một bàn tay vô hình chộp lấy viên đan dược, rồi đem giấu nó vào một chiều không gian khác vậy.

Nhưng đáng nói hơn, ngay cả chiếc đĩa, cây kim, rồi luôn cả cái kẹp, mọi thứ đều bỗng dưng biến mất như thế, không để lại chút dấu vết gì, tựa hồ chưa từng tồn tại ở đó.

Lý Vũ hít sâu một hơi, lại nhìn về phía chiếc hộp gỗ, vươn tay định chộp lấy. Một màn y hệt lại xảy ra, chiếc hộp cũng đột nhiên biến mất nốt. Chỉ có điều là, tại trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm giác bàn tay mình vừa nắm trúng một thứ gì đó khá mềm mại, nhưng liền vụt qua rất nhanh.

Toàn thân Lý Vũ chợt như hóa đá, con mắt thì mở to hết cỡ, còn con tim cũng đập nhanh hết sức có thể. Kiếp trước, hắn đã không ít lần trực đêm tại bệnh viện, nhưng còn chưa bao giờ gặp phải chuyện tương tự thế này.

Chẳng hiểu tại sao, những câu chuyện rùng rợn năm xưa Lý bà vẫn kể, bên cạnh những chuyện anh hùng để ru hắn ngủ, hắn vốn chưa từng xem vào đâu, vậy mà bấy giờ đều ùa về trong tâm trí, khiến hắn lần đầu tiên phải sợ hãi chúng.

Đúng lúc này, bỗng nghe “rầm” một tiếng. Cánh cửa phòng đột ngột mở toang, kẽo cà kẽo kẹt mời gọi cơn gió lạnh lão từ bên ngoài ùa vào. Lý Vũ giật mình nhìn ra, thấy một bóng đen đang lù lù đứng ở đó, mái tóc xõa bung, phơ phất bay bay.

Còn chưa kịp hoàn hồn, tại phía sau gáy hắn, nơi những sợi tóc tơ đang dựng đứng lên, lại bỗng xuất hiện cảm giác nhồn nhột, như có mấy ngón tay đang khe khẽ chạm vào.

Lý Vũ bất giác rùng mình một cái, vội đưa tay ra sau chộp thử xem là thứ gì. Đến lúc thu về, trong tay hắn chính là một con nhện đen sì, gớm ghiếc. Vừa rồi, khi nó đang đu từ trên trần nhà xuống thì cánh cửa đột ngột mở ra, đánh bay nó đến chỗ hắn. Hắn liền rú lên một tiếng, vung tay ném con nhện bẹp dính vào vách tường đối diện.

Lý Vũ vốn không sợ nhện, cũng không ghét chúng, nhưng đó là chuyện của trước kia. Kể từ khi gặp Tiểu Thù, hắn đã bắt đầu thấy sợ loài vật này, mà căm ghét thì lại càng nhiều hơn. Song, nếu là lúc khác, trong một hoàn cảnh khác, có lẽ hắn cũng không đến nỗi tỏ ra thê thảm như vậy.

Lịch kịch, lịch kịch. Bóng đen ngoài cửa phòng chậm rãi bước vào, hóa ra chính là Công Tôn Hạo. Y liếc nhìn con nhện dính chặt vào bức tường ở phía trên đầu giường của mình, sau đó tiến đến chỗ Lý Vũ, cúi xuống nhìn bộ dạng thất thần, sắc mặt tái nhợt của hắn.

Bỗng cặp chân mày như uốn xoăn lại, Công Tôn Hạo nở một nụ cười kỳ quái nói:

“Ngươi sợ nhện sao?”

Lý Vũ không đáp, im lặng thu gom mấy thứ đồ nghề của mình cất vào túi. Kể ra thì nhờ sự xuất hiện của Công Tôn Hạo, hắn đã đỡ sợ hơn một chút, cũng dần bình tĩnh trở lại.

Công Tôn Hạo phì cười một tiếng, xoay người đi về phía giường của mình. Y nhẹ nhàng gỡ con nhện dính trên vách tường, cẩn thận giữ cho cái xác được nguyên vẹn, giấu ở sau lưng rồi lại tiến đến trước mặt Lý Vũ.

“Này, tiểu tử.”

Lý Vũ vừa ngẩng lên nhìn, Công Tôn Hạo liền vứt xác con nhện vào giữa mặt hắn.

Con nhện lúc sống vốn đã gớm ghiếc, mà con nhện vừa bị ném chết, còn dính đầy nước tương thì càng gớm ghiếc hơn gấp nhiều lần. Lý Vũ mặt nhăn như khỉ, vội lấy tay hất con nhện đi, đứng dậy nói với vẻ tức giận:

“Ngươi làm cái gì vậy?”

“Ta tưởng con nhện ấy là của ngươi nên đem trả lại cho ngươi thôi chứ có làm gì đâu.” Công Tôn Hạo bâng quơ nói, sau đó thì quay về giường của mình. Y lấy từ trong người ra một con rối bằng gỗ, rồi vừa huýt sáo vừa chơi với thứ đó.

Lý Vũ thở mạnh ra một hơi, không nói thêm gì nữa, dù sao thì con nhện cũng là do hắn ném qua chỗ đối phương. Hắn liền đi rửa mặt ba bốn lượt cho sạch, lại kiếm hai que củi để gắp xác con nhện ném ra ngoài.

Làm xong, hắn quay về chỗ của mình nằm xuống, ngẫm xem liệu những chuyện vừa rồi có phải là do Công Tôn Hạo bày trò hay không, nhưng nghĩ kỹ thì có vẻ như không phải.

“Chẳng lẽ là do… thật sao?”

Hôm ấy, hắn cứ nằm trằn trọc đến gần sáng mới ngủ được.

0