Chương 4: Huyện Hoài An, Vĩnh Ninh Châu.
Đăng: 11/05/2026 08:42
2,140 từ
74 lượt đọc
Đọc
Thiên Địa Lưu Tiên
Mục lục
121 chương
Chương 1: Vậy là xuyên rồi?
Chương 2: Nhân duyên đã hết hay chỉ vừa đến?
Chương 3: Bạch xà.
Chương 4: Huyện Hoài An, Vĩnh Ninh Châu.
Chương 5: Ta là Linh Nhiễm.
Chương 6: Cũng đến tháng chạp rồi.
Chương 7: Chúc mừng năm mới, Nguyệt Quân.
Chương 8: Phàm duyên mênh mông, tiên duyên cạn.
Chương 9: Thành Hoàng huyện Hoài An.
Chương 10: Ta thật sự tuấn tú.
Chương 11: Tẩy Tuỷ Hoán Cốt.
Chương 12: Tò mò là bản tính, động tâm là vô tình.
Chương 13: Nhân duyên khởi, sát kiếp đến.
Chương 14: Sóng ngầm từ Côn Luân.
Chương 15: Nhân bất khả mạo tướng.
Chương 16: Ta muốn là ai thì là người đó.
Chương 17: Chắc chắn là thấp hơn ta vạn năm.
Chương 18: Trên bàn tiệc rượu, dưới bàn sát cơ.
Chương 19: Côn Luân Tiên Môn.
Chương 20: Đứa trẻ này đúng là số khổ.
Chương 21: Thân tử đạo tiêu.
Chương 22: Ta muốn đưa nàng đi, ngươi cản?
Chương 23: Một chải cắt hết ưu sâu, hai chải vô hỷ vô bi, ba chải bạc đầu không hối hận.
Chương 24: Trông bổn toạ có giống diễn viên không?
Chương 25: Là do ta tự cào rách thôi.
Chương 26: Ta cũng sẽ tức giận.
Chương 27: Càng lúc càng ly kỳ.
Chương 28: Ta rất nhỏ nhen.
Chương 29: Thiên cơ lộ, mộng Tiên Đài.
Chương 30: Giờ thì bẩn rồi.
Chương 31: Là người quan trọng nhất.
Chương 32: Tiên hội chiến đài.
Chương 33: Lớn như thế nào?
Chương 34: Bái biệt Yên Đình.
Chương 35: Núi cao có núi cao hơn.
Chương 36: Là vì ngươi hay là vì kẻ khác?
Chương 37: Đại hỷ?
Chương 38: Những việc đang làm, chưa chắc đã tốt.
Chương 39: Đi núi Bất Chu.
Chương 40: Cáo mượn oai hùm.
Chương 41: Thuận nước đẩy thuyền.
Chương 42: Kẻ đáng chết, không cần nương tay.
Chương 43: Dao Trì Thánh Cảnh.
Chương 44: Có duyên sư đồ.
Chương 45: Tâm loạn vì tình.
Chương 46: Tứ hộ pháp.
Chương 47: Một kẻ vô danh.
Chương 48: Nếu ta nói ta không cố tình, đạo hữu có tin không?
Chương 49: Là hàng thật!
Chương 50: Bất luận hắn là ai.
Chương 51: Hai vị, đắc tội rồi.
Chương 52: Có chút thu hoạch.
Chương 53: Cũng là chuyện bình thường.
Chương 54: Nhất sinh, nhất tử, thiên địa bất dung.
Chương 55: Đào Nương luận tội.
Chương 56: Ta làm tỷ, cũng không tệ.
Chương 57: Cung kính chi bằng tuân mệnh.
Chương 58: Ta không quản được.
Chương 59: Thật chẳng có chút hiếu tâm nào.
Chương 60: Một bài thơ.
Chương 61: Đã mời, ngại gì không đi.
Chương 62: Vậy thì thôi vậy.
Chương 63: Vẫn là trà ngon hơn.
Chương 64: Xem như kết thiện duyên.
Chương 65: Kẻ bày mưu, lòng chột dạ.
Chương 66: Có chút quyến luyến.
Chương 67: Dù có phiền nhưng không thể làm ngơ.
Chương 68: Đi cứu người.
Chương 69: Đều do si hận.
Chương 70: Không quá tốn sức.
Chương 71: Rõ là đang hối lỗi.
Chương 72: Tình thân khó cưỡng cầu.
Chương 73: Chờ duyên đến, gặp sự lành.
Chương 74: Là ngươi cần, chúng ta không cần.
Chương 75: Ngươi xong rồi, tên mắc dịch!
Chương 76: Không ai có thể.
Chương 77: Vĩnh viễn không thể luân hồi.
Chương 78: Đáng thương, đáng hận.
Chương 79: Tam Thúc?
Chương 80: Tên lấy một chữ Thanh.
Chương 81: Hồn hề quy lai.
Chương 82: Khả tương lưu.
Chương 83: Quản gia.
Chương 84: Là một trong chúng sinh hữu tình.
Chương 85: Tam Giới Lục Đạo.
Chương 86: Là Tam Thúc của chúng ta.
Chương 87: Như thế này đáng yêu hơn.
Chương 88: Không muốn rời xa.
Chương 89: Tưởng.
Chương 90: Tiểu gia hỏa.
Chương 91: Không hẳn là tâm ma.
Chương 92: Thanh Minh tảo mộ, phiền phức đến tìm.
Chương 93: Vui vẻ như thiếu niên lần đầu luyện kiếm.
Chương 94: Họa Trục Càn Khôn Quyển.
Chương 95: Tâm hóa tướng, đạo hóa thần.
Chương 96: Huyện Long Đàm có chuyện xui xẻo.
Chương 97: Vững tâm cầu sống, trời không tuyệt đường.
Chương 98: Thủy phủ trong long đàm.
Chương 99: Hà cớ gì mà không nhận.
Chương 100: Ngọc Diện Công Tử.
Chương 101: Uống rượu gặp bạn hiền.
Chương 102: Loạn quần hùng tại núi Thất Thương.
Chương 103: Đồ tôn nhận tổ, Vân Nguyệt quy gia.
Chương 104: Bến đỗ thuyền tiên.
Chương 105: Về đến nhà.
Chương 106: Thêm tiểu muội, thêm nhị thúc.
Chương 107: Động thiên trong nhà.
Chương 108: Nước Cờ Đầu Tiên.
Chương 109: Lang Hà Gặp Nguy.
Chương 110: Phòng Bệnh Hơn Chữa Bệnh.
Chương 111: Đều Là Người Một Nhà.
Chương 112: Bát Tiên Đảo Bồng Lai.
Chương 113: Người Làm Việc Có Trời Chứng Giám.
Chương 114: Ba Con Người, Ba Chuyện Cũ.
Chương 115: Kẻ Đến Từ Ngoại Giới.
Chương 116: Không Biết Bao Giờ Mới Tương Phùng.
Chương 117: Gọi Là Sở Công Tử.
Chương 118: Kẻ Không Liên Can Chớ Nhúng Tay Vào.
Chương 119: Thỉnh Tiểu Muội, Đấu Võ Công.
Chương 120: Có Chút Quen Thuộc.
Chương 121: Phận Hồng Nhan Có Mong Manh, Nửa Chừng Xuân, Thoắt Gãy Cành Thiên Hương.
Cuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 121/121 chương
Thấm thoát ngày qua ngày, Lưu Vân nếu không câu cá thì đọc sách, không đốn củi thì luyện chữ. Bạch Nguyệt Quân đôi khi biến mất dăm ba ngày rồi lại trở về. Cả hai không thường xuyên chạm mặt nhưng dường như đều hiểu đối phương muốn làm gì, nên cũng chẳng ai làm phiền ai.
Mấy vết thương của con bạch xà đã lành hẳn. Nó không rời đi, hằng ngày chỉ quanh quẩn bên nhà, lúc thì phơi nắng ngoài sân, lúc lại cuộn mình trên nhánh cây. Mỗi khi thấy Lưu Vân đọc sách hay viết chữ, nó lại mon men đến gần mà nhìn. Đến nỗi có lần nó bất ngờ bò lên vai, quấn quanh cổ hắn, làm hắn giật mình suýt đánh rơi quyển sách xuống nước.
Chẳng rõ từ khi nào, nó thành thói quen. Mỗi lần thấy Lưu Vân đang làm gì, nó cũng lặng lẽ bò lên vai, theo hắn khắp chốn.
Lưu Vân cũng không bận tâm đến nó nữa, mặc cho nó muốn làm gì thì làm. Có vài lần hắn thử đặt nó xuống đất rồi bỏ đi thì nó lại bò lên như cũ. Cuối cùng hắn cũng mặc kệ, dù sao thì nó cũng không cản trở hắn làm việc.
Một hôm Lưu Vân đang ngồi câu cá bên bờ sông. Con bạch xà vẫn như cũ, yên vị trên hắn. Thấy hắn bất động đã lâu, nó rướn đầu nhìn Lưu Vân, rồi lại nhìn xuống mặt nước.
Nhìn động tác của con bạch xà, Lưu Vân tuỳ ý búng vài giọt nước vào người nó, làm cho nó rụt đầu lại. Hắn thì thầm.
“Khẽ động, kẻo ngươi đuổi cá đi bây giờ.”
Thời gian lại trôi. Một cơn gió nhẹ phất qua làm cho một chiếc lá rơi trúng đầu con bạch xà. Nó lắc đầu vài cái, hất chiếc lá xuống. Lúc này dây câu bị kéo căng. Lưu Vân liền nắm cần câu kéo lên một con cá chép.
“Không được lớn cho lắm nhưng có vẫn hơn không.”
Lưu Vân cầm con cá trên tay, ước lượng cân nặng rồi vác cần đi về nhà. Hắn thả con cá vào chậu nước, rồi đứng dậy phủi sạch y phục.
Lưu Vân bước vào gian bếp bên cạnh, định bụng nấu một bữa ra trò thì nhận ra hũ gạo đã thấy đáy. Hắn nhíu mày, cầm hũ gạo lên lắc lắc, chỉ nghe được tiếng của vài hạt gạo còn sót lại trong hũ.
“Hết rối sao?”
Hắn lẩm bẩm, đặt hũ gạo xuống rồi mở nắp mấy hũ gia vị. Quả nhiên là cũng sắp hết rồi. Chắc cũng đã đến lúc Lưu Vân đi đến huyện gần đây để mua thêm nhu yếu phẩm. Từ trước đến giờ Lưu Vân chỉ quanh quẩn nơi sơn dã, cuộc sống đơn giản, tự cung tự cấp là chính. Nhưng cũng không thể mãi như vậy được. Nhân dịp này, hắn cũng muốn xem thử thế giới này rốt cuộc ra sao, liệu có giống như hắn tưởng tượng hay không.
Nhưng vấn đề hiện tại của Lưu Vân là không một xu dính túi. Hắn trầm ngâm một hồi, lại quan sát xung quanh. Lưu Vân chú ý mấy bó củi được đặt ngay ngắn ở một góc bếp, liền búng tay.
“Đây rồi.”
Lưu Vân đặt bạch xà trên vai xuống đất, sau đó vác rìu đi vào rừng. Con bạch xà nghiêng đầu nhìn theo Lưu Vân, vốn nó định đi theo nhưng Lưu Vân đã bảo nó ở lại nên lại thôi. Đến khi mặt trời lặng hắn mới trở về với mấy bó củi trên lưng.
Hôm sau, trời còn chưa sáng, Lưu Vân đã thức dậy. Hắn xếp từng bó củi vào trong khung gỗ, đến khi cảm thấy đủ mới ngừng lại, sau đó buộc chặt lại cẩn thận. Trên cành đào, bạch xà đang cuộn mình ngủ say, bị tiếng động đánh thức, liền ngẩng đầu nhìn xuống, nhanh chóng bò dọc theo thân cây rồi trườn đến bên hắn.
Thấy nó định leo lên vai mình, Lưu Vân liền giơ tay ngăn lại, giọng điệu nhàn nhạt:
“Ấy ấy, hôm nay ngươi không được theo ta. Nếu ta mang ngươi vào huyện, chỉ e rằng…”
Hắn bỗng dừng lại, như vừa nảy ra ý gì đó, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt thoáng ý cười.
“Ngươi chắc thịt thế này, đem bán chắc cũng được giá nhỉ?”
Bạch xà lập tức dừng lại, đầu hơi ngẩng lên, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào hắn, như thể đang nghiêm túc suy xét khả năng bị đem đi đổi lấy mấy đồng bạc. Một người một rắn nhìn nhau một lúc lâu.
Cuối cùng, bạch xà hừ nhẹ một tiếng, thu người lại rồi thản nhiên bò lên bờ tường, quay lưng về phía hắn, cái đuôi khẽ đong đưa như tỏ ý khinh thường.
Lưu Vân bật cười, không trêu nó nữa, vác củi lên lưng rồi cất bước ra khỏi sân, men theo bờ sông đi về phía nam. Huyện Hoài An cách nhà cũng không quá xa, nhưng phải vác theo bó củi nặng trên lưng thì đi lâu cũng có chút nặng nề.
Tuy có mệt mỏi nhưng tâm trạng của Lưu Vân bây giờ rất vui vẻ. Trên đường đi, hắn luôn ngâm nga một giai điệu. Thi thoảng lại phất tay áo đánh vào một bụi cỏ bên đường. Cành cỏ bị quét qua, rung rung rũ xuống mấy giọt sương sớm xuống đất.
Đi một hồi, trước mặt Lưu Vân hiện ra một con đường đất. Hắn dừng bước, ngó nghiêng một lát, sau đó chỉnh lại bó củi sau lưng rồi lại tiếp tục lên đường. Mặt trời lúc này chỉ vừa mới nhú lên ở đường chân trời. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu rọi ánh sáng nhàn nhạt lên cảnh vật xung quanh.
Trên đường dần có người qua kẻ lại, phần lớn là nông phu ra đồng sớm. Thi thoảng có người lên tiếng chào, Lưu Vân cũng gật đầu đáp lại. Một vài người khác thì chỉ trỏ, ghé tai bàn tán với đồng bạn bên cạnh.
“Nhìn y như một vị tiên sinh thư sinh, lại vác cả bó củi trên lưng.”
Lưu Vân nghe thấy nhưng chỉ khẽ cười. Bước chân chậm rãi mà vững vàng, không nhanh không chậm, lướt qua những nông phu trên đường.
Mặt trời lên cao vừa đúng lúc Lưu Vân tới nơi. Huyện Hoài An thuộc Vĩnh Ninh Châu, là vùng đất trù phú bên bờ Thiên Tương Giang. Huyện thành không quá lớn, nhưng đường sá ngay ngắn, phố chợ đông đúc.
Từ cửa nam đi vào là con đường lát đá xanh rộng rãi, hai bên tập trung nhiều cửa hiệu, từ tiệm tơ lụa, hiệu thuốc, quán trà cho đến hàng rèn, lò gốm. Người đi lại tấp nập, tiếng rao hàng vang lên không dứt. Chợ huyện là nơi náo nhiệt nhất, kẻ mua người bán chen vai, trên sạp bày đủ loại hàng hóa. Rau củ mới hái còn vương giọt sương, gạo vừa xay tỏa ra hương thơm, cá tôm từ Thiên Tương Giang vẫn còn giãy đành đạch trong rổ tre.
Lưu Vân không vội vào chợ mà men theo con đường ven bờ sông, đến một khu đất trống nơi có vài tiều phu khác đang bày củi bán. Hắn chọn một chỗ thoáng đãng, hạ gánh củi xuống, vươn vai một cái rồi thong thả ngồi chờ khách.
Mặt trời dần lên cao, người qua kẻ lại mỗi lúc một đông. Một phụ nhân xách giỏ trúc ghé lại, liếc nhìn đống củi của hắn rồi cất tiếng hỏi:
"Tiều phu, củi này bao nhiêu?"
Lưu Vân đáp gọn: "Ba văn một bó."
Phụ nhân đưa tay nhấc thử một bó, thấy củi khô ráo, lại chẻ vừa vặn, liền gật đầu: "Lấy ta hai bó."
Hắn đưa củi, nhận tiền, không nhiều lời.
Người mua lục tục kéo đến, kẻ một bó, người hai bó, có người còn mua cả chục bó một lượt. Hắn cứ thế bán dần, đống củi nhanh chóng vơi đi quá nửa.
Đến gần trưa, một nam tử cao lớn bước tới, dáng vẻ như người của quán rượu hay khách điếm. Y khoanh tay trước ngực, ánh mắt lướt qua số củi còn lại rồi hờ hững hỏi:
"Chỗ này hết bao nhiêu?"
Lưu Vân thoáng tính nhẩm, báo giá. Nam tử không mặc cả, sảng khoái móc từ trong tay áo ra một túi bạc vụn, tiện tay ném qua, sau đó ngoảnh lại gọi người đến khuân củi đi.
Xong xuôi, hắn phủi tay, nhấc gánh trống không lên vai, chậm rãi rời khỏi bãi đất trống. Trong túi đã có chút bạc, xem ra cũng nên ghé chợ một chuyến.
Lưu Vân thong thả bước đi, đôi mắt quét qua từng sạp hàng. Hắn không vội mua gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Bỗng từ sau lưng có tiếng bước chân gấp gáp đến gần. Lưu Vân chưa kịp quay lưng lại đã bị một thân hình nhỏ bé va phải.
Tiểu cô nương chừng mười tuổi, tóc búi hai bên, y phục đơn giản. Nàng ngã ngồi dưới đất, hai mắt tròn xoe ngước nhìn hắn, thoáng chút hoảng hốt.
“Tiểu cô nương, ngươi không sao chứ?”
Lưu Vân cúi người đưa tay muốn đỡ nàng đứng dậy, chậm rãi hỏi. Nàng liền lúng túng đứng dậy, cúi đầu với Lưu Vân.
“Xin lỗi tiên sinh, ta không cố ý.”
Nói xong nàng lách qua người Lưu Vân mà vội vàng chạy đi, mất hút giữa dòng người. Lưu Vân đưa tay định gọi lại nhưng đã không thấy nàng đâu nữa.
Nhớ lại lúc sáng sớm cũng có người gọi mình là tiên sinh, Lưu Vân khẽ mỉm cười. Không ngờ trong mắt người khác hắn lại mang dáng vẻ như vậy.
Lưu Vân tiếp tục bước đi. Qua thêm mấy cửa tiệm, một thân hình quen thuộc hiện ra trước mắt hắn. Tiểu cô nương lúc nãy đang cắm cúi nhặt rau ở một sạp bên đường, bên cạnh còn có một lão nông.
“Du Nhi, làm gì mà người con lấm lem vậy?”
Lão nông lựa rau xong, qua sang nhìn đứa cháu của mình, hỏi.
“Không có gì, chỉ là lúc nãy con đụng trúng một vị tiên sinh.”
“Cái gì? Vị tiên sinh đó không bị sao chứ?”
Nghe hỏi, Lưu Vân liền tiến đến gần, nhẹ giọng trả lời.
“Ta không sao.”
Giọng nói của Lưu Vân làm tiểu cô nương giật mình, nhìn vị tiên sinh mặt trường sam tro xám trước mặt. Nàng hơi rung rẩy, mở miệng định nói xin lỗi liền bị Lưu Vân chặn lời.
“Không phải ta đến để trách gì ngươi. Ta đến để mua rau thôi.”
Lão nông nhìn Lưu Vân một lúc rồi lên tiếng hỏi.
“Vị tiên sinh này, trông ngài không giống người ở đây.”
“Tại hạ Lưu Vân, tuy dọn đến đây đã lâu nhưng ở nơi sơn dã nên đến hôm nay mới vào huyện.”
Thấy Lưu Vân chắp tay, phong thái điềm đạm, lão nông hơi gật đầu, ánh mắt cũng ôn hòa hơn vài phần.
“Hóa ra là vậy. Không biết tiên sinh cần mua những gì?”
Lưu Vân đưa mắt nhìn qua sạp hàng, đoạn chỉ vào mấy loại rau củ tươi ngon rồi thong thả đáp:
“Một ít cải xanh, thêm ít hành lá, gừng và vài củ khoai.”
Lão nông nhanh tay gói lại, trong lúc cân đong liền cười nói:
“Tiên sinh vào huyện lần đầu, e là còn chưa quen thuộc. Nếu sau này có cần gì, cứ đến đây tìm lão hủ.”
Tiểu cô nương đứng bên cạnh, tuy lúc nãy còn rụt rè, giờ lại không nhịn được mà len lén ngước nhìn Lưu Vân. Hắn không hề có dáng vẻ trách cứ, trái lại còn bình thản như chẳng hề để chuyện kia vào lòng.
Lưu Vân nhận lấy gói rau, khẽ gật đầu đáp:
“Đa tạ. Có lẽ ta sẽ còn phải làm phiền lão trượng thêm nhiều lần.”
Dứt lời, hắn lấy bạc trả, xoay người rời đi. Lão nông nhìn theo bóng hắn, chợt hắng giọng nói với tiểu cô nương bên cạnh:
“Lần sau đi đứng nhớ cẩn thận. Người ta không trách, nhưng con cũng không thể vì thế mà vô tâm được.”
Tiểu cô nương vội gật đầu, nắm chặt góc áo, ánh mắt vẫn còn dõi theo bóng lưng Lưu Vân khuất dần giữa dòng người tấp nập trong chợ.
Mấy vết thương của con bạch xà đã lành hẳn. Nó không rời đi, hằng ngày chỉ quanh quẩn bên nhà, lúc thì phơi nắng ngoài sân, lúc lại cuộn mình trên nhánh cây. Mỗi khi thấy Lưu Vân đọc sách hay viết chữ, nó lại mon men đến gần mà nhìn. Đến nỗi có lần nó bất ngờ bò lên vai, quấn quanh cổ hắn, làm hắn giật mình suýt đánh rơi quyển sách xuống nước.
Chẳng rõ từ khi nào, nó thành thói quen. Mỗi lần thấy Lưu Vân đang làm gì, nó cũng lặng lẽ bò lên vai, theo hắn khắp chốn.
Lưu Vân cũng không bận tâm đến nó nữa, mặc cho nó muốn làm gì thì làm. Có vài lần hắn thử đặt nó xuống đất rồi bỏ đi thì nó lại bò lên như cũ. Cuối cùng hắn cũng mặc kệ, dù sao thì nó cũng không cản trở hắn làm việc.
Một hôm Lưu Vân đang ngồi câu cá bên bờ sông. Con bạch xà vẫn như cũ, yên vị trên hắn. Thấy hắn bất động đã lâu, nó rướn đầu nhìn Lưu Vân, rồi lại nhìn xuống mặt nước.
Nhìn động tác của con bạch xà, Lưu Vân tuỳ ý búng vài giọt nước vào người nó, làm cho nó rụt đầu lại. Hắn thì thầm.
“Khẽ động, kẻo ngươi đuổi cá đi bây giờ.”
Thời gian lại trôi. Một cơn gió nhẹ phất qua làm cho một chiếc lá rơi trúng đầu con bạch xà. Nó lắc đầu vài cái, hất chiếc lá xuống. Lúc này dây câu bị kéo căng. Lưu Vân liền nắm cần câu kéo lên một con cá chép.
“Không được lớn cho lắm nhưng có vẫn hơn không.”
Lưu Vân cầm con cá trên tay, ước lượng cân nặng rồi vác cần đi về nhà. Hắn thả con cá vào chậu nước, rồi đứng dậy phủi sạch y phục.
Lưu Vân bước vào gian bếp bên cạnh, định bụng nấu một bữa ra trò thì nhận ra hũ gạo đã thấy đáy. Hắn nhíu mày, cầm hũ gạo lên lắc lắc, chỉ nghe được tiếng của vài hạt gạo còn sót lại trong hũ.
“Hết rối sao?”
Hắn lẩm bẩm, đặt hũ gạo xuống rồi mở nắp mấy hũ gia vị. Quả nhiên là cũng sắp hết rồi. Chắc cũng đã đến lúc Lưu Vân đi đến huyện gần đây để mua thêm nhu yếu phẩm. Từ trước đến giờ Lưu Vân chỉ quanh quẩn nơi sơn dã, cuộc sống đơn giản, tự cung tự cấp là chính. Nhưng cũng không thể mãi như vậy được. Nhân dịp này, hắn cũng muốn xem thử thế giới này rốt cuộc ra sao, liệu có giống như hắn tưởng tượng hay không.
Nhưng vấn đề hiện tại của Lưu Vân là không một xu dính túi. Hắn trầm ngâm một hồi, lại quan sát xung quanh. Lưu Vân chú ý mấy bó củi được đặt ngay ngắn ở một góc bếp, liền búng tay.
“Đây rồi.”
Lưu Vân đặt bạch xà trên vai xuống đất, sau đó vác rìu đi vào rừng. Con bạch xà nghiêng đầu nhìn theo Lưu Vân, vốn nó định đi theo nhưng Lưu Vân đã bảo nó ở lại nên lại thôi. Đến khi mặt trời lặng hắn mới trở về với mấy bó củi trên lưng.
Hôm sau, trời còn chưa sáng, Lưu Vân đã thức dậy. Hắn xếp từng bó củi vào trong khung gỗ, đến khi cảm thấy đủ mới ngừng lại, sau đó buộc chặt lại cẩn thận. Trên cành đào, bạch xà đang cuộn mình ngủ say, bị tiếng động đánh thức, liền ngẩng đầu nhìn xuống, nhanh chóng bò dọc theo thân cây rồi trườn đến bên hắn.
Thấy nó định leo lên vai mình, Lưu Vân liền giơ tay ngăn lại, giọng điệu nhàn nhạt:
“Ấy ấy, hôm nay ngươi không được theo ta. Nếu ta mang ngươi vào huyện, chỉ e rằng…”
Hắn bỗng dừng lại, như vừa nảy ra ý gì đó, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt thoáng ý cười.
“Ngươi chắc thịt thế này, đem bán chắc cũng được giá nhỉ?”
Bạch xà lập tức dừng lại, đầu hơi ngẩng lên, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào hắn, như thể đang nghiêm túc suy xét khả năng bị đem đi đổi lấy mấy đồng bạc. Một người một rắn nhìn nhau một lúc lâu.
Cuối cùng, bạch xà hừ nhẹ một tiếng, thu người lại rồi thản nhiên bò lên bờ tường, quay lưng về phía hắn, cái đuôi khẽ đong đưa như tỏ ý khinh thường.
Lưu Vân bật cười, không trêu nó nữa, vác củi lên lưng rồi cất bước ra khỏi sân, men theo bờ sông đi về phía nam. Huyện Hoài An cách nhà cũng không quá xa, nhưng phải vác theo bó củi nặng trên lưng thì đi lâu cũng có chút nặng nề.
Tuy có mệt mỏi nhưng tâm trạng của Lưu Vân bây giờ rất vui vẻ. Trên đường đi, hắn luôn ngâm nga một giai điệu. Thi thoảng lại phất tay áo đánh vào một bụi cỏ bên đường. Cành cỏ bị quét qua, rung rung rũ xuống mấy giọt sương sớm xuống đất.
Đi một hồi, trước mặt Lưu Vân hiện ra một con đường đất. Hắn dừng bước, ngó nghiêng một lát, sau đó chỉnh lại bó củi sau lưng rồi lại tiếp tục lên đường. Mặt trời lúc này chỉ vừa mới nhú lên ở đường chân trời. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu rọi ánh sáng nhàn nhạt lên cảnh vật xung quanh.
Trên đường dần có người qua kẻ lại, phần lớn là nông phu ra đồng sớm. Thi thoảng có người lên tiếng chào, Lưu Vân cũng gật đầu đáp lại. Một vài người khác thì chỉ trỏ, ghé tai bàn tán với đồng bạn bên cạnh.
“Nhìn y như một vị tiên sinh thư sinh, lại vác cả bó củi trên lưng.”
Lưu Vân nghe thấy nhưng chỉ khẽ cười. Bước chân chậm rãi mà vững vàng, không nhanh không chậm, lướt qua những nông phu trên đường.
Mặt trời lên cao vừa đúng lúc Lưu Vân tới nơi. Huyện Hoài An thuộc Vĩnh Ninh Châu, là vùng đất trù phú bên bờ Thiên Tương Giang. Huyện thành không quá lớn, nhưng đường sá ngay ngắn, phố chợ đông đúc.
Từ cửa nam đi vào là con đường lát đá xanh rộng rãi, hai bên tập trung nhiều cửa hiệu, từ tiệm tơ lụa, hiệu thuốc, quán trà cho đến hàng rèn, lò gốm. Người đi lại tấp nập, tiếng rao hàng vang lên không dứt. Chợ huyện là nơi náo nhiệt nhất, kẻ mua người bán chen vai, trên sạp bày đủ loại hàng hóa. Rau củ mới hái còn vương giọt sương, gạo vừa xay tỏa ra hương thơm, cá tôm từ Thiên Tương Giang vẫn còn giãy đành đạch trong rổ tre.
Lưu Vân không vội vào chợ mà men theo con đường ven bờ sông, đến một khu đất trống nơi có vài tiều phu khác đang bày củi bán. Hắn chọn một chỗ thoáng đãng, hạ gánh củi xuống, vươn vai một cái rồi thong thả ngồi chờ khách.
Mặt trời dần lên cao, người qua kẻ lại mỗi lúc một đông. Một phụ nhân xách giỏ trúc ghé lại, liếc nhìn đống củi của hắn rồi cất tiếng hỏi:
"Tiều phu, củi này bao nhiêu?"
Lưu Vân đáp gọn: "Ba văn một bó."
Phụ nhân đưa tay nhấc thử một bó, thấy củi khô ráo, lại chẻ vừa vặn, liền gật đầu: "Lấy ta hai bó."
Hắn đưa củi, nhận tiền, không nhiều lời.
Người mua lục tục kéo đến, kẻ một bó, người hai bó, có người còn mua cả chục bó một lượt. Hắn cứ thế bán dần, đống củi nhanh chóng vơi đi quá nửa.
Đến gần trưa, một nam tử cao lớn bước tới, dáng vẻ như người của quán rượu hay khách điếm. Y khoanh tay trước ngực, ánh mắt lướt qua số củi còn lại rồi hờ hững hỏi:
"Chỗ này hết bao nhiêu?"
Lưu Vân thoáng tính nhẩm, báo giá. Nam tử không mặc cả, sảng khoái móc từ trong tay áo ra một túi bạc vụn, tiện tay ném qua, sau đó ngoảnh lại gọi người đến khuân củi đi.
Xong xuôi, hắn phủi tay, nhấc gánh trống không lên vai, chậm rãi rời khỏi bãi đất trống. Trong túi đã có chút bạc, xem ra cũng nên ghé chợ một chuyến.
Lưu Vân thong thả bước đi, đôi mắt quét qua từng sạp hàng. Hắn không vội mua gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Bỗng từ sau lưng có tiếng bước chân gấp gáp đến gần. Lưu Vân chưa kịp quay lưng lại đã bị một thân hình nhỏ bé va phải.
Tiểu cô nương chừng mười tuổi, tóc búi hai bên, y phục đơn giản. Nàng ngã ngồi dưới đất, hai mắt tròn xoe ngước nhìn hắn, thoáng chút hoảng hốt.
“Tiểu cô nương, ngươi không sao chứ?”
Lưu Vân cúi người đưa tay muốn đỡ nàng đứng dậy, chậm rãi hỏi. Nàng liền lúng túng đứng dậy, cúi đầu với Lưu Vân.
“Xin lỗi tiên sinh, ta không cố ý.”
Nói xong nàng lách qua người Lưu Vân mà vội vàng chạy đi, mất hút giữa dòng người. Lưu Vân đưa tay định gọi lại nhưng đã không thấy nàng đâu nữa.
Nhớ lại lúc sáng sớm cũng có người gọi mình là tiên sinh, Lưu Vân khẽ mỉm cười. Không ngờ trong mắt người khác hắn lại mang dáng vẻ như vậy.
Lưu Vân tiếp tục bước đi. Qua thêm mấy cửa tiệm, một thân hình quen thuộc hiện ra trước mắt hắn. Tiểu cô nương lúc nãy đang cắm cúi nhặt rau ở một sạp bên đường, bên cạnh còn có một lão nông.
“Du Nhi, làm gì mà người con lấm lem vậy?”
Lão nông lựa rau xong, qua sang nhìn đứa cháu của mình, hỏi.
“Không có gì, chỉ là lúc nãy con đụng trúng một vị tiên sinh.”
“Cái gì? Vị tiên sinh đó không bị sao chứ?”
Nghe hỏi, Lưu Vân liền tiến đến gần, nhẹ giọng trả lời.
“Ta không sao.”
Giọng nói của Lưu Vân làm tiểu cô nương giật mình, nhìn vị tiên sinh mặt trường sam tro xám trước mặt. Nàng hơi rung rẩy, mở miệng định nói xin lỗi liền bị Lưu Vân chặn lời.
“Không phải ta đến để trách gì ngươi. Ta đến để mua rau thôi.”
Lão nông nhìn Lưu Vân một lúc rồi lên tiếng hỏi.
“Vị tiên sinh này, trông ngài không giống người ở đây.”
“Tại hạ Lưu Vân, tuy dọn đến đây đã lâu nhưng ở nơi sơn dã nên đến hôm nay mới vào huyện.”
Thấy Lưu Vân chắp tay, phong thái điềm đạm, lão nông hơi gật đầu, ánh mắt cũng ôn hòa hơn vài phần.
“Hóa ra là vậy. Không biết tiên sinh cần mua những gì?”
Lưu Vân đưa mắt nhìn qua sạp hàng, đoạn chỉ vào mấy loại rau củ tươi ngon rồi thong thả đáp:
“Một ít cải xanh, thêm ít hành lá, gừng và vài củ khoai.”
Lão nông nhanh tay gói lại, trong lúc cân đong liền cười nói:
“Tiên sinh vào huyện lần đầu, e là còn chưa quen thuộc. Nếu sau này có cần gì, cứ đến đây tìm lão hủ.”
Tiểu cô nương đứng bên cạnh, tuy lúc nãy còn rụt rè, giờ lại không nhịn được mà len lén ngước nhìn Lưu Vân. Hắn không hề có dáng vẻ trách cứ, trái lại còn bình thản như chẳng hề để chuyện kia vào lòng.
Lưu Vân nhận lấy gói rau, khẽ gật đầu đáp:
“Đa tạ. Có lẽ ta sẽ còn phải làm phiền lão trượng thêm nhiều lần.”
Dứt lời, hắn lấy bạc trả, xoay người rời đi. Lão nông nhìn theo bóng hắn, chợt hắng giọng nói với tiểu cô nương bên cạnh:
“Lần sau đi đứng nhớ cẩn thận. Người ta không trách, nhưng con cũng không thể vì thế mà vô tâm được.”
Tiểu cô nương vội gật đầu, nắm chặt góc áo, ánh mắt vẫn còn dõi theo bóng lưng Lưu Vân khuất dần giữa dòng người tấp nập trong chợ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.